Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8


Lưu ý: ở part này, Jungkook đã hoàn toàn biến chất, cậu rất độc ác và tàn nhẫn, giết chết cả Taehyung và Jimin. Các bạn đọc hãy bình tĩnh đừng ghét tớ nha. Chỉ là xây dựng nhân vật thôi.

***************************************************************************

Hope đi, Jungkook ngồi nhìn Jimin, mặt tái ngát đi vì mất máu, cậu xót xa vô cùng.

- Sao hyung lại ngốc vậy chứ, hyung mà xảy ra chuyện gì em sẽ ân hận cả đời, Jimin à, em xin lỗi hyung.

- Kookie, sao em lại xin lỗi anh chứ?_Jimin mở mắt, và anh nghe được những lời nói của Jungkook.

- À....hyung tỉnh rồi sao_Kook quá bối rối.

- Em xin lỗi vì nếu lúc đó em đến sớm hơn 1 chút, cảnh báo sớm hơn 1 chút thì có lẽ anh đã không xảy ra chuyện_Kook biện minh

- Em đừng có ngốc quá vậy chứ, em cũng đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ, đừng có mà tự trách mình, anh không sao, hihi.._Jimin cười khổ sở.

- Để em gọi cho anh Hope, anh ấy đòi sống đòi chết nếu anh có xảy ra chuyện đó.

- Thật ngốc mà_Jimin nói.

- Hope hyung, Jimin tỉnh rồi đó, đến mau đi_Kook nói điện thoại.

- Anh ấy mừng lắm, anh ấy nói sẽ về liền_Kook nói, vừa dứt câu thì:

- Jimin ,tỉnh rồi sao?, thật may mắn, Jungkook cũng ở đây à_Nam Joon và Jin đi vào.

- Mọi người đến thăm Jimin à, vào đi_Kook đon đả.

Mọi người nói chuyện được 1 chút thì Hope về, vừa mới thấy Jimin, Hope lao vào ôm chặt lấy cậu.

- Tạ ơn trời phật, em không sao rồi_Hope vừa ôm vừa lẩm bẩm.

- Đau quá anh à_Jimin rên lên.

- Trời ơi, cái anh này làm cái gì thế, ôm chặt quá, trúng vào vết thương của anh Jimin rồi_Kook thấy Jimin kêu đau liền la Hope xối xả.

- Ơ, xin lỗi, xin lỗi.

Mọi người lại vui vẻ nói chuyện được 1 lúc thì:

- Kookie, em nói là kể cho anh nghe mọi chuyện mà, sẵn có mọi người ở đây em kể luôn đi_Hope sực nhớ ra.

- À, thực ra...haizzzzz. Có anh Nam Joon ở đây, em không biết có nên kể không, thực ra thì, kẻ chủ mưu việc này là Taehyung_Kook nói tỉnh queo.

- Hả?_mọi người đồng thanh.

- Lúc em đuổi theo tên sát thủ tới hẻm vắng, em đánh ngã được hắn nhưng hắn vẫn ngoan cố đánh lại em, em vừa đánh vừa hỏi thì hắn khai ra kẻ chủ mưu là anh Taehyung, em quá bàng hoàng nên bất cẩn bị hắn đánh ngã, hắn toang chĩa súng vào em thì tôi gạt được chân hắn, em và hắn tiêp tục giằng co thì viên đạn từ cây súng lạc đạn bắn vào hắn, thật may mắn vì nó không bắn vào em, em mới toàn mạng trở về.

- Kookie à_Jimin xót xa khi nghe em mình kể.

- Em tin lời hắn nói, em đã khai với cảnh sát như vậy chứ?_Kai nói.

- Em tin lời hắn nói, và cũng khai với cảnh sát như vậy, vì thực ra, Taehyung cũng đã từng nhờ em đi ám sát anh, nhưng em không đồng ý, em muốn anh ấy đừng tiếp tục sai lầm nữa_Kook nói mạch lạc khiến ai cũng tin là sự thực

- Trời ơi, Taehyung, sao nó lại hành động như vậy chứ_Nam Joon thực sự sốc và thất vọng ê chề.

- Nam Joon, em xin lỗi vì không nên nói chuyện này trước mặt anh_Kook nói với Nam Joon.

- Không sao, tôi phải biết điều này, cảm ơn em.

Đêm đến, Jungkook ngồi 1 mình trong phòng..."BẶP", chiếc phi tiêu từ tay cậu phóng ra dính ngay giữa trán tấm hình Jungkook đang treo ngay bức tường:

- Tôi đã chiếm được lòng tin của Hope, chỉ còn xử lý anh nữa là mọi việc êm thấm, xin lỗi nhé Kim Taehyung....hahahahaha..........

Hai tuần sau, Jimin ra viện, cậu đã khá hơn rất nhiều nhưng vì mất quá nhiều máu nên còn rất yếu. Lệnh truy nã Taehyung được dán khắp nơi và những tin tức trên TV. Còn riêng Kook thì vẫn luôn bí mật tìm kiếm và mong muốn trừ khử được Taehyung và cuối cùng anh cũng điều tra được Taehyung đang sống trong 1 khu nhà trọ ở 1 con hẻm nhỏ, cậu quyết định giết Taehyung giệt khẩu. Một hôm, khi có đèn đỏ, Taehyung đang băng qua đường, thì có 1chiếc xe moto vượt đèn đỏ lao tới nhằm anh tông thẳng, anh ngã ra đường và bất tỉnh trên vũng máu, mọi người nhanh chóng vây lại để đưa Taehyung đi cấp cứu, chỉ có 1 người đứng từ xa mỉm cười mãn nguyện và tin chắc rằng Taehyung sẽ chết.

- Đây là tiền công của cậu, làm tốt lắm_Jungkook nói với người đã tông Taehyung.

- Dạ, em cảm ơn đại ca_tên lái moto cầm tiền quay đi thì:

"SOẠT...."_tên lái moto ngước lên nhìn Jungkook, con dao trong tay Jungkook đâm thẳng vào người hắn. Một nhát, 2 nhát....cho đến khi tên lái moto hoàn toàn gục xuống trước mặt cậu, cậu nhanh chóng buộc xác hắn vào cục đá, quăng xuống vũng lầy trước mặt cho xác hắn mãi chìm dưới đó, không nổi lên được và rồi cậu buông 1 câu nói lạnh lùng:

- Chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi....

Vừa về đến nhà thì Jimin lại hối hả:

- Em đi đâu mà giờ mới về, điện thoại lại tắt máy vậy chứ, công an đã tìm được Taehyung, nhưng cậu ta bị tai nạn giao thông rồi, nghe nói là rất nặng, không biết có qua khỏi không nữa, mình đến bệnh viện đi.

- Hyung nói cái gì?_Jungkook như qụy chân xuống sàn, cậu đóng kịch như thật

- Em bình tĩnh đi mà, không sao đâu_Jimin rất xót khi thấy em mình như vậy.

- Được rồi, mình đến bệnh viện đi_Kook dục.

Vào đến bệnh viện, thấy Nam Joon đang ngồi gục xuống ghế, có vẻ như anh đã rất mệt mỏi, quá sức chịu đựng nhưng may mắn là bên cạnh anh có Jin, là người luôn bên anh và là sức mạnh để anh vượt qua mọi chuyện. Kook lật đật chaỵ đến túm lấy Nam Joon:

- Nam Joon à, Taehyung có sao không?, anh ấy xảy ra chuyện gì vậy, anh làm ơn nói cho em biết đi_Jungkook vờ như đau đớn đến tột đỉnh, khiến cho mọi người càng thêm đau lòng.

- Không sao, nó không sao đâu mà, em đừng lo quá_Nam Joon nắm lấy tay Kook trấn an.

- Tất cả là tại em, nếu em không khai anh ấy ra với cảnh sát thì cậu ấy đã không trốn đến mức phải gặp tai nạn như vậy, nhưng em chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi, hãy tin em, tin em đi mà, anh ấy mà có mệnh hệ nào, em sẽ đi cùng với anh ấy_Kook gào lên, nói ra những lời nói đó nhưng hơn ai hết chính cậu ta là người mong Taehyung sẽ ra đi vĩnh viễn nhất và cậu ta cũng chắc chắn về điều đó.

- Kookie à, em bình tĩnh đi, không phải lỗi của em, đừng nói bậy_Nam Joon ra sức khuyên ngăn.

- Kookie à, bình tĩnh, em đứng dậy đi, đừng đau lòng quá, Taehyung sẽ không sao đâu_Jimin đỡ Jungkook đứng dậy.

- Nhất định anh ấy sẽ không sao đâu đúng không anh Jimin_Kook giả vờ run rầy.

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra, mọi người vây quanh bác sĩ.

- Coi như mạng cậu ấy lớn, bị thương nặng đến như thế mà vẫn có thể cứu được, giai đoạn nguy hiểm đã qua nhưng não cậu ấy bị tổn thương rất nặng nên việc còn có thể tỉnh lại hay không phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân và sự chăm sóc của gia đình .

Nghe đến đây, mọi người đều cảm ơn trời đất, riêng Kook không dám tin vào tai mình: " cái gì chứ, anh ta không chết sao, sao lại như vậy được chứ,anh ta không chết thì mình sẽ chết, biết làm sao bây giờ, nhưng cũng mới phẩu thuật xong, anh ta cũng không thể tỉnh lại ngay được, mọi chuyện cần phải được tính toán kỹ, không sao đâu Jungkook, bao nhiêu chuyện trót lọt, ông trời cũng đứng về phía mày mà". Kook cũng giả vờ mừng rỡ ôm chặt lấy Jimin:

- Không sao rồi, em chấp nhận giảm thọ 10 năm để anh ấy không xảy ra chuyện gì, thật may quá.

- Em thề vậy sao, sao em khờ quá_Jimin khóc và ôm lấy em mình, Jimin rất cảm động và khâm phục cho tình yêu của em mình.

Hai tuần sau, Taehyung vẫn chưa tỉnh, đây là lúc thích hơp để giải quyết Taehyung rồi, Kook dự định là vào buổi tối, khi mọi người về nhà thì cậu sẽ lẻn vào phòng của Taehyung, cải trang bác sĩ, cho anh ta mũi thuốc là xong chuyện. Nghĩ đến đó, Kook cười thầm, "ring ring ring", tiếng chuông điện thoại của Jimin làm Kook giật mình.

- A lô, tôi Jimin đây, ai đó?_Jimin trả lời.

- ......................

- Hả, anh.........._Jimin bất ngờ.

- ......................

- Được rồi, tôi hiểu, tôi sẽ đến_Jimin trở lại bình thường.

- Ai vậy?_thấy thái độ của Jimin, Kook hỏi.

- À, không, 1 người bạn, không có chuyện gì đâu_Jimin trả lời.

- Vậy sao_Jungkook hơi ngờ ngợ nhưng rồi cũng nhún vai cho qua.

Tối đến, Kook đến phòng bệnh của Taehyung, mặc bộ quần áo blouse mà cậu chuẩn bị từ trước, cậu bước vào trong, Taehyung vẫn nằm bất động, Jungkook tiếp tục tiến lại gần và anh dùng tay vuốt lên mái tóc và hôn lên trán của Taehyung:

- Xin lỗi, tôi cũng không muốn đâu, nhưng nếu anh không chết thì tôi phải chết, nhưng thực lòng rằng tôi yêu anh rất nhiều, nếu thực sự có kiếp sau, tôi vẫn muốn được ở bên cậu...Taehyung à, em yêu anh và em xin lỗi_Jungkook rơi nước mắt và cậu tiêm thuốc vào người Taehyung.

Nhưng Taehyung không hề có chút phản ứng nào cả, anh dần mở mắt ra, Kook hoảng hồn ngồi bệch xuống đất:

- Taehyung, anh....anh....tỉnh rồi sao?_Kook lắp bắp.

- Phải, anh tỉnh rồi, anh nhớ em lắm, không nỡ bỏ em lại 1 mình_Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt lạnh lùng đến kinh khủng.

- Em...em...._Kook không biết phải nói gì nữa.

- Em nói em yêu tôi sao Jungkook, tình yêu của em là khiến cho người mình yêu phải chết sao?_Taehyung nói rõ ràng từng chữ khiến Kook như chết lâm sàn vậy.

- Tại anh, tại anh uy hiếp tôi, anh nói sẽ đạp tôi xuống, tôi không chịu được, tôi không thể để ai uy hiếp được mình hết_Kook nói nhưng đang rất run.

- Chỉ vì như vậy mà em hết lần này đến lần khác khiến tôi phải chết sao?, được, nếu em muốn tôi chết, dễ mà, tôi sẽ chết, tôi đã mất hết tất cả, gia đình, địa vị,tiền bạc và bản thân tôi chỉ còn là kẻ tội phạm bị truy nã, là em hại tôi, em hại tôi bị cảnh sát truy lùng, em hại tôi bị tai nạn...hahahahaha....là do em hại tôi_Taehyung như phát điên.

- Em...em...em xin lỗi, em không muốn_Kook không biết nói gì.

- Không, nhưng tại sao tôi không hề giận em, có lẽ vì tôi đã quá yêu em, em có biết là tôi vẫn bám trụ với cuộc sống là vì ai không?, là vì em, tôi vẫn luôn tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ ở bên tôi, nhưng thực ra thì sao?,kẻ bán đứng tôi đau đớn nhât là em, nhưng tôi không hận, em biết vì sao không?, vì có chết, tôi cũng mong được chết trong tay em, nếu tôi chết đi mà em hạnh phúc thì tôi sẽ làm_thuốc mà Jungkook bơm vào người Taehyung bắt đầu phát tác, anh trào máu mũi ngã xuống.

- Tôi đã chuẩn bị để chết lâu rồi, nhưng tôi muốn được nói hết những lời thật lòng của tôi với em, nói xong tôi mới chết_Taehyung cũng mò dưới nệm ra một lọ thuốc, vì khi biết Jungkook là kẻ hại mình, anh cũng không thiết sống nữa.

- Em xin lỗi, đừng chết, Taehyung à, để em đi gọi bác sĩ_Jungkook đau đớn khi nghe những lời nói của Taehyung và cậu cảm thấy mình đã mắc nợ quá nhiều.

- Không cần đâu Jungkook à, anh chỉ cần em thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh, anh muốn được chết trong vòng tay của em, ôm anh đi, làm ơn_Taehyung cố gắng nói.

- Được rồi, em ôm anh, em ôm anh mà, đưng bỏ em, em sai rồi_Kook kéo Taehyung vào lòng mình và ôm chặt lấy anh khóc rất nhiều, như sợ anh mãi mãi vụt mất khỏi bàn tay cậu.

- À, anh đã đưa cho Jimin bằng chứng...bằng chứng..._chưa kịp dứt câu thì Taehyung tắt thở.

Vừa nghe đến 2 chữ "bằng chứng", Jungkook đã gào lên:

- Bằng chứng gì?, bằng chứng gì chứ?, tại sao anh lại đưa bằng chứng buộc tôi cho Jimin, tại sao lại kéo hyung ấy vào cuộc như vậy, đồ tồi, tới chết anh vẫn lừa tôi, vẫn hại tôi. Tôi thề là sẽ không tin ai trên cuộc đời này nữa_Jungkook bóp cổ cái xác của Taehyung ,bây giờ, cậu không phải là con người nữa mà là 1 con quỷ. "không được, bằng mọi giá phải lấy lại được bằng chứng đó, bằng mọi giá"_Kook nghĩ.

Cậu ta xếp lại xác của Taehyung ngay ngắn trên giường rồi đi về thì bỗng Jimin gọi điện tới:

- Kookie à, em đang ở đâu đó?

- Em đang ở bên ngoài, có gì không?_Kook trả lời.

- Hyung muốn gặp em, thực ra Taehyung đã tỉnh và đưa cho anh một thứ, cậu ấy nói anh coi trước rồi hãy đưa lại cho em.

- Cái gì, vậy là anh đã biết tất cả_Kook vô cùng bàng hoàng.

- Tất nhiên. Hai người được lắm, mà Taehyung, anh ta cũng ghê gớm thật đấy chứ...hehe...

"Hai người được đấy", câu nói đánh trúng tim đen Jungkook, lòng cậu hoang mang mà không để giọng điệu của Jimin nói với mình như thế nào.

- Chúng ta gặp nhau trên ngọn đồi mà hồi nhỏ mình hay chơi nhé!_Kook đề nghị.

- Ủa, sao xa vậy?

- Em muốn lên đó hóng mát, sẵn dịp anh em ta ôn lại chuyện cũ luôn.

- OK, vậy chờ hyung, hyung đến liền.

Kook đứng chờ Jimin trên ngọn đồi, Jimin tiến lại đứng bên cạnh Kook và 2 anh em cùng nhìn về phía xa.

- Chỗ này là chỗ hồi anh em mình thường chơi trốn tìm, nhanh thật, bây giờ mình đã lớn rồi_Jimin nói.

- Vật đó đâu?_bỏ ngoài tai câu nói của Jimin, Kook chỉ chăm chăm vào cái bằng chứng gì đó.

- Em làm gì mà vội thế chứ, về coi nó đi,Taehyung được lắm_Jimin vừa nói vừa đưa cho Kook.

Kook đưa tay nhận lấy chiếc USB từ Jimin, sau khi đưa cho Kook, Jimin quay ra ngọn đồi tiếp tục nhìn lên bầu trời thì"BỤP", 1 cú đá thẳng vào lưng Jimin khiến cậu ngã nhào, định thần quay lại thì thấy Kook đang lăm lăm nhìn mình với 1 ánh mắt đầy sát khí:

- Jimin ,tôi không muốn đâu, nhưng anh đã biết được bí mật của tôi thì không thể sống được, nhưng anh có thể sống nếu anh đừng khai mọi tội lỗi của tôi ra.

- Vậy nếu anh muốn vạch tội em thì sao?_thực sự Jimin không hề hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vì những lời nói của em mình rất lạ nên Jimin muốn thử lòng Kook để moi tin.

- Anh sẽ làm như vậy thật ư, tôi sẽ giết anh_Kook hăm dọa.

- Em có thể làm được ư?_Jimin không thể tin vào lời mình được nghe.

- Jimin hyung đáng thương, có nhiều điều anh chưa biết về tôi rồi đó, anh đã nắm được những hành vi đen tối mà tôi làm để được thăng tiến, anh muốn vạch tội tôi với giới truyền thông sao?, anh phải chết và anh cũng sắp chết rồi, tôi cũng không ngạ igì kể cho anh nghe vài chuyện mà tôi đã giấu từ lâu. Ba, anh nhớ lão chứ, anh biết ông ta vào tù là vì sao không?, tôi báo cảnh sát đó. Ông ta là lão già đê tiện, ông ta nuôi mình mà không bắt mình đi tiếp khách không phải vì thương chúng ta mà vì chúng ta chưa đủ tuổi, cái đêm trước ngày lão bị bắt, nửa đêm lão mò qua tôi và đòi tôi quan hệ, tôi chống cự quyết liệt thì bị lão tát cho 2 tát tai và hăm dọa, tôi không tiếp ông ta cũng được nhưng ngày mai tôi phải tiếp khách, bằng không anh sẽ không xong với hắn, vì lo cho anh mà cả đêm tôi thức trắng và quyết định báo cảnh sát, nên sáng tôi mới kêu anh đi làm sớm.

- Jungkook à...._Jimin run rấy.

- Còn thằng Min Jae ở võ đường, đúng là nó không hề lấy cắp, người lấy cắp là tôi và đổ thừa cho nó, ai biểu nó dám bắt nạt anh, tất cả tôi làm là vì anh, mà bâygiờ anh lại muốn hại tôi thì tôi cũng không còn gì để nói, cả kế hoạch ám sát Hope, giết Taehyung đều do tao vạch ra cả đó, nếu anh không biết thì có thể sống bình yên rồi, nhưng anh đã biết thì phải chết.

Jimin thật không thể tưởng tượng nổi những gì mình đang nghe lại là sự thực, cậu thật không dám tin người đang đứng trước mặt là em mình.

- Tôi đã giết chết 3 người, bây giờ có giết thêm anh thì cũng chẳng sao cả, có giết bao nhiêu người thì cũng là giết người thôi mà.

Dứt lời Jungkook lao vào Jimin như 1 con hổ, Jimin nhanh chân né qua 1 bên, 2 anh em đánh nhau trên đồi, nếu như bình thường, Jimin chưa chắc gì có thể đánh lại Jungkook, huống chi là vì quá bàng hoàng và cơ thể mới bị thương dậy còn rất yếu, nên tất nhiên là Jimin đã thua. Jimin bị Jungkook đánh tơi bời, khi không còn làm được gì nữa:

- Có phải anh đang rất hối hận vì lúc thầy muốn dạy võ cho anh để đối phó tôi nhưng anh đã không học không?_Jungkook hỏi.

- Mày biết mọi việc sao?_Jimin ngạc nhiên.

- Phải, đêm đó lúc thầy kêu anh dậy, tôi biết chứ, tôi cũng rình ra theo, tôi thực sự rất cảm động trước hành động của anh, nhưng có lẽ anh đã sai khi không học rồi đó anh trai à...hahahaha..._Jungkook thẳng tay đá Jimin bay xuống vực, nhưng vì nhanh tay nên Jimin đã bám vào cục đá trồi ra:

- Jungkook à, cứu hyung với, sao em lại có thể đối xử với anh như vậy chứ, em có thể ra tay với anh được sao Kookie, Kookie à_Jimin gào thét da diết.

"Không, Jimin hyung, mình không thể giết anh ấy, mình hứa là sẽ bảo vệ anh ấy mà, Jimin hyung", những hình ảnh lúc nhỏ của 2 đứa hiện ra trong đầu Kook, cậu đưa tay ra định kéo Jimin lên, nhưng rồi lại thụt tay lại

- Không, anh đã biết tất cả những bí mật của tôi, anh phải chết .CHẾT ĐI_Kook dùng đế giày của nghiến bàn tay của Jimin đang trụ vào cục đá, nhẫn tâm tước đi niềm hi vọng sống cuối cùng của Jimin

- A...a.......a..............a..................a.......................a_tiếng của Jimin la lên, vang vọng theo độ cao và tắt hẳn.

Jungkook lạnh lùng quay về nhà, cậu cầm USB đưa vào máy tính, click:

- Kookie à, đừng đi ra xa quá, ngã cho bây giờ_tiếng của Taehyung phát ra trong đoạn clip mà Taehyung quay khi 2 người đi chơi biển.

- Em biết rồi mà, ra đây đi, chỗ này đẹp lắm á, Hyunggie_tiếng Kook đáp trả.

- Tối nay mình ăn gì đây Kookie à?

- Tối nay em sẽ cho ah 1 thực đơn đặc biệt, là đồ ăn em nấu, chịu không?

- Thậ tsao, em đáng yêu quá, nhưng không biết em nấu ăn có sao không nhỉ?....hahahaha.....

- Thì cùng lắm cho anh làm bạn với toalet cả đêm thôi mà.

Hàng loạt những hình ảnh và những clip mà Taehyung đã quay lại khi 2 người hạnh phúc bên nhau, nhưng lúc này thì Jungkook không hề quan tâm đến nó, cái cậu muốn tìm là bằng chứng buộc tội mình, lục mãi, cuối cùng anh ta cũng thấy một file nhỏ, nghi ngờ, cậu ta click vào:

- Jungkookie, tình yêu của anh, anh muốn dành tặng em ca khúc này để tạ lỗi, xin lỗi vì anh đã làm em sợ khi dọa rằng anh có bằng chứng buộc tội em, nhưng anh không hề có gì hết, anh giúp en là vì anh yêu em, xuất phát từ trái tim của anh chứ có phải lài vì mục đích gì đâu mà giữ lại chứng cứ chứ, anh cũng không biết tại sao lúc đó anh lại khùng điên đi hăm dọa em như vậy, tới hồi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ và thất vọng của em, anh đau lòng lắm, xin lỗi. Em có nhớ là có lần anh nói em thu cho anh đoạn hát của bài "Hold me tight" không?, em thu trước và đến giờ anh mới có cơ hội thu phần tiếp theo của bài hát, bài hát do chính anh sáng tác để tặng cho em, hi vọng khi nghe xong em sẽ tha thứ cho anh, anh yêu em rất nhiều....._ca khúc vang lên, Jungkook đã khóc, khóc rất nhiều.... "can you trust me?, can you trust me?", từng lời hát của Taehyung như đang chùi nước mắt cho Kook, "xin lỗi vì đã không tin anh, Taehyung à", lúc này, cậu thực sự hối hận.

Thực ra lúc sắp chết, Taehyung nói từ "bằng chứng", thực ra là muốn nói "bằng chứng cho tình yêu của Taehyung dành cho Jungkook",tất cả đã được ghi lại trong USB này, còn Jimin, nói "hai người được lắm" là muốn trêu Kook vì sự "sến" mà Taehyung dành cho Kook, nên muốn cho Jimin kiểm duyệt trước khi tặng cái này cho Kook, nhưng vì sự mù quáng mà Kook đã giết hại hết những người thân yêu ở bên mình.

- Trời ơi, vì cái này mà tôi đã hại chết 4 mạng người, vì cái này mà tôi đã nhẫn tâm giết hại Taehyung, đẩy Jimin hyung xuống vực sao?, mày điên rồi Jeon Jungkook à_Jungkook gào lên.

- Nhưng không sao, đâm lao phải theo lao, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, mình giết người sao, hai tên kia là loại cặn bã của xã hội, chết đi cũng chẳng có gì đáng tiếc, Taehyung, là anh ta tự nguyện chết mà, mình có làm gì đâu chứ. Jimin, anh ta đã biết mọi bí mật của mình, thì phải chết, đó là chuyện tất nhiên, mình không làm gì sai cả. Nói rồi Kook đi ngủ. Nửa đêm:

- Kookie, Kookie à, sao em lại đối xử với tôi như vậy, tôi nhớ em lắm, tôi cô đơn lắm, đến với tôi đi_Kook choang mở mắt ra thì thấy Taehyung trong bộ dạng tiều tụy, thoát ẩn thoát hiện, mặt mũi thì trắng bệch, máu từ mắt và miệng chảy dài đang dầm tiến lại chỗ của cậu.

- Anh...anh đi đi, đến đây làm gì chứ, là anh tự nguyện chết, tôi không hại anh, đừng có mà bám theo tôi như vậy_Kook vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cứ cứng miệng mà nói lại.

- Vậy còn chúng tôi thì sao chứ, anh thuê chúng tôi làm việc xong rồi anh lại giết chúng tôi, anh giết xong lại còn dìm tôi xuống nước, tôi lạnh lắm, lạnh lắm, hãy xuống đây cùng với chúng tôi đi, Jeon JungKook.

Tiếng của 3 người đã chết bao quanh lấy Kook, cậu sợ ướt hết cả mồ hôi, đôi tay cậu ướt đẫm, cậu đưa lên nhìn thì không phải là mồ hôi mà đôi bàn tay cậu đang dính đầy ắp máu người tanh tưởi, cậu hoảng sợ tung khỏi mền chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, nhưng thực ra tay cậu không hề có gì hết, cậu vội rửa mặt cho tỉnh táo, rửa xong cậu ngước lên nhìn mình trong gương thì khuôn mặt của Jimin trong gương đang nhìn cậu chằm chằm, cậu quá sợ hãi vung tay đấm thẳng vào gương mặt đó, chiếc gương vỡ tan, cậu ngồi thụp xuống: "bình tĩnh đi Jungkook, không sao, không sao, tất cả chỉ là ảo giác thôi mà", cố gắng định thần, cậu bước vào giường, bây giờ mọi thứ đã bình yên, cậu leo lên giường , nhưng nằm mãi cũng không ngủ được, cậu thức trắng cả đêm.

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: