CHAP 7
Công việc làm ăn quá thuận lợi khiến cho Taehyung vô cùng chủ quan, hằng ngày anh và Kook cứ dính lấy nhau, hết đi du lịch nơi này lại đi du lịch nơi khác mà không hề biết trước được 1 chuyện kinh khủng đang sắp xảy ra với mình. Một hôm, 2 người đang tắm biển tại Nha Trang-Việt Nam thì có 1 cuộc điện thoại quốc tế gọi đến cho anh:
- Tổng giám đốc, ngài mau về gấp đi, công ti xảy ra chuyện rồi.
Hai người nhanh chóng thu xếp mọi thứ để trở lại Hàn Quốc. Về đến nơi, anh ngay lập tức chạy vào phòng làm việc của mình, anh hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hope đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc của anh, tay đang bưng cốc cà phê nóng và 2 chân đang gác trên bàn:
- Jung Hoseok, anh đang làm cái quái gì thế?_Taehyung gào lên.
- Cậu không thấy thật sao, đi khám mắt đi cậu bé, tôi đang làm tổng giám đốc đấy_Hope trả lời hồn nhiên.
- Anh đừng có mà nổi cơn điên, bước xuống ngay lập tức, chỗ đó không phải ai muốn ngồi là ngồi được đâu, anh không có tư cách_Taehyung cố hết sức bình tĩnh.
- Tại sao tôi lại không có tư cách.
- Anh trai à, anh đang gặp phải chuyện gì vậy, bất hạnh tuổi thơ sao, tôi là người nắm quyền trong công ti, tôi là người có cổ phần nhiều nhất, nghe rõ chưa?_Taehyung tự tin.
- Bất hạnh tuổi thơ sao?, cậu dám mở miệng nói với tôi câu đó à, phải, tôi là kẻ bất hạnh tuổi thơ đó, ai là kẻ đã gây ra bất hạnh cho tôi, ai là kẻ khiến tôi 4 tuổi thiếu cha, 9 tuổi mất mẹ chứ_Hope đập bàn đứng dậy hét thẳng vào mặt Taehyung khi nghe đến từ "bất hạnh tuổi thơ".
Rồi Hope lại tiếp tục:
- Được rồi, để cho cậu bớt bàng hoàng, tôi sẽ cho cậu biết, trong công ty, hai anh em cậu chiếm 30% cổ phần là cổ đông lớn nhất phải không?, nhưng bây giờ thì không phải nữa, tôi mới là người có cổ phần nhiều nhất và mới là người nắm quyền trong công ty này, đây là bản hợp đồng mua bán cổ phần của tôi và các cổ đông khác, nhìn đi, tôi mới là cổ đông lớn nhất với 32% cổ phần trong công ty_Hope ném thẳng bản hợp đồng vào Taehyung.
Taehyung chết đứng khi cầm bản hợp đông đó trong tay, ngay lúc đó ba của Taehyung cũng bước vào và nghe rõ mọi chuyện, ông ta định bước lên túm cổ Hope xuống thì:
- Anh Kim, anh tính làm gì con trai tôi vậy chứ?_chiếc xe lăn đưa ba của Hope vào.
- Cậu...cậu?_ông Kim lắp bắp.
- Anh không nhớ tôi sao, người quản lý, người anh em tốt của anh đây mà.
- Cậu Jung, quản lý Jung.
- May quá, anh vẫn còn nhớ tôi, còn nhớ người bạn sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu gia đình anh để rồi bị anh đuổi đi và xem như 1 con chó_ông Jung nói với ánh mắt đầy bức xúc.
Ký ức của 17 năm trước hiện lên trước mắt 2 con người đứng tuổi.....................
- Anh hãy đưa chị nhà cùng 2 cháu chạy đi, hãy để việc ở đây tôi giải quyết cho_quản lý Jung nói.
- Cậu sẽ giải quyết như thế nào được chứ?.
- Anh cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết được, quan trọng là bảo vệ được công ty, tâm huyết bấy lâu nay của chúng ta, hãy hứa với tôi là anh sẽ bảo vệ nó.
- Tôi sẽ bảo vệ công ty, tôi tin ở cậu_nói rồi, ông Kim cùng vợ và 2 con là Nam Joon và Taehyung lên tàu , lúc tàu vừa đi, ông quay lại thì thấy công an đến và giải quản lý Jung đi. Hôm sau, ông Kim nghe tin trên TV:
- " Hôm qua, quản lý của tập đoàn BigHit đã bị bắt khi đang có ý định bỏ trốn sau khi ôm trọn tài sản của công ty, nhưng kế hoạch thất bại, ông ta đã bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang có ý định đào tẩu, tòa án đã phán ông ta ngồi tù năm năm".
Trở lại thực tế.......
- Sau khi ra tù, tôi tìm đến công ty, tôi thực sự bất ngờ khi công ty làm ăn ngày càng phát triển, trở thành 1 tập đoàn lớn mạnh, tôi thầm nghĩ rằng mình ngồi tù 5 năm quả không uổng và ông Kim đã không phụ lòng mình, tôi đã tưởng tượng khi gặp nhau, anh em chúng tôi sẽ rất là vui vẻ, nhưng nào ngờ ông ta lại vong ơn bội nghĩa, gặp tôi ông ta lại coi như không quen và đuổi thẳng tôi ra khỏi công ty, tôi quá đau lòng, đi về mà trong đầu trống rỗng nên gặp phải tai nạn giao thông, chiếc xe tải cán qua chân khiến bây giờ chân tôi tàn phế, vợ tôi vì vừa phải chăm sóc 1 kẻ tàn phế, vừa phải chăm lo con nhỏ và cuộc sống gia đình quá vất vả nên sinh bệnh mà chết. Từ đó 2 cha con tôi dựa vào nhau sống ở đầu đường xó chợ, thằng Hope con tôi, nó chỉ mới 22 tuổi nhưng chưa có nỗi cơ cực nào nó chưa vượt qua, sống trong hơn 10 năm ôm ấp quyết định trả thù của nó,1 đứa trẻ đã biết hận đời khi chỉ mới 9 tuổi, kẻ khiến cha con tôi ra nông nỗi này là ông.
- Vậy tại sao chú có thể vào công ty này?_Nam Joon nghe câu chuyện và bây giờ anh lên tiếng.
- Chắc ông còn nhớ chú Han, cổ đông của công ty, tuy ông ấy không phải là cổ đông lớn nhưng vẫn là bậc tiền bối, ông ấy không có con cái, và sau khi phát hiện ra tôi cơ nhỡ và nghe được câu chuyện của tôi, ông ấy đã giúp tôi vào công ty với việc trao hết lại cổ phần cho tôi với mong muốn tôi sẽ phát triển nó lên và bảo vệ nó, trước khi chết chú ấy đã dặn tôi như vậy, vì ông ấy không có con và khi gặp thằng Hoseok, chú đã hết mực yêu thương nó, và tôi đã không phụ lòng chú, bây giờ tôi đã có cả công ty, đây là lúc ông phải trả giá_ông Jung nói đanh thép.
- Lấy danh nghĩa người nắm quyền lớn nhất của công ty, tôi tuyên bố tước quyền tổng giám đóc và trưởng phòng marketing của Kim Taehyung và Kim Nam Joon, đuổi việc cả 2 người họ, còn tất cả các nhân viên đều được giữ lại, tăng lương cho tất cả mọi người._Hope tuyên bố.
Nam Joon và Taehyung đưa ba mình ra ngoài, Jungkook cũng đi cùng.
- Em không cần phải đi theo anh, hãy ở lại công ty, tương lai của em đang ở trước mắt và chỉ có BigHit mới đủ khả năng đảm bảo cho tương lai của em_Taehyung khuyên Jungkook.
- Nhưng mà.....
- Không nhưng nhị gì nữa, nếu em yêu anh thì hãy nghe lời anh, đừng cãi lại.
- Được rồi, em sẽ nghe lời anh, sẽ ở lại, nhưng phải hứa với em là phải bảo trọng và có chuyện gì thì cũng phải liên lạc với em liền nhé_Kook dặn dò.
- Được rồi, chỉ cần em luôn bên anh, thế là đủ_Taehyung bỏ đồ của mình xuống đất và ôm chặt lấy Kook.
Jungkook quay vào trong công ty: "anh ta bị như vậy rồi, bây giờ ở bên anh ta còn ích lợi gì nữa không nhỉ, có gây rắc rối gì cho mình không?, hay là chia tay, nhưng như vậy thì phũ phàng quá, thôi kệ, tới đâu hay tới đó vậy". Cậu ngước mặt lên thấy Hope đang nhìn xuống dưới, thấy Jungkook anh khẽ mỉm cười lịch sự, Kook cũng mỉm cười chào lại: "anh ta hại Taehyung ra nông nỗi này, mình có nên làm điều gì đó không?, nhưng đó là việc của bọn họ, kể ra cũng chẳng liên quan gì đến mình, mà anh ta cũng được đó chứ....hứ"_Kook lại nhếch mép cười đầy tính toán.
Cậu bước vào phòng tập, mọi người đều hỏi thăm:
- Sao rồi, Taehyung ổn chứ?.
- Anh ta thì có chuyện gì được, không sao, mọi người yên tâm đi mà_Kook dửng dưng.
- Tội nghiệp, Nam Joon hyung là người tốt mà phải gánh chuyện này, "đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà", Jin hyung à, hyung phải chăm sóc anh ấy tốt hơn chút nhé_Jimin nói với Jin.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu_Jin tươi cười.
- Còn em nên tốt với Taehyung hơn 1 chút_Jimin ghé vào tai Kook nói 1 câu hàm ý như hiểu Kook đang muốn làm gì.
Jungkook quay qua nhìn Jimin với ánh mắt khó chịu vì câu nói, có lẽ đã trúng tim đen cậu, mọi người đang chuẩn bị luyện tập thì:
- Jiminie...._Chà, ai gọi Jimin mà ngọt ngào quá vậy nhỉ?.
Jimin quay lại thì thấy Hope đang đứng trước cửa phòng tập nhìn mình và Hope ném thẳng cho Jimin 1 cái nháy mắt chết người
- Hope hyung, à, xin lỗi, tổng giám đốc, ngài đến đây có việc gì vậy ạ?_Jimin hỏi.
- Tôi đến thăm cậu, à, không, tôi đến thăm các nhân viên của tôi không được sao?_Hope trả lời.
- Anh ta quen cậu à?_Kai hỏi Jimin.
- Dạ, biết trong 1 tình huống hi hữu, anh ấy là ân nhân của em á?_Jimin trả lời.
- Tối nay đi ăn với tôi nhé!_Hope tiến sát vào vào mặt của Jimin
nói nhỏ vào tai cậu khiến cho tất cả mọi người đều nhìn theo.
Kook bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng, lẽ ra cậu phải thấy mừng cho em anh mình nhưng tại sao bây giờ cậu lại xử sự như vậy, cậu đã từng nói sẽ hi sinh vì Jimin, nhưng đến lúc này lại bỗng nhiên cảm thấy ghen tức, không phải vì cậu thích Hope mà là vì lòng đố kị đã được đưa đến bên Jimin, vì Jimin được sếp để ý tới.
- Được rồi, vậy ở đâu, tối nay tôi sẽ mời, cũng để cảm ơn lần trước anh đã giúp tôi.
- Ờ, cậu hứa là mời tôi nhé, vậy chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng 5 sao khách sạn New Seoul, tại tòa nhà số 8 nhé_Hope trêu Jimin.
- À, ờ, vâng....._Jimin đồng ý nhưng cứng hết cả họng " cái gì, ở đó sao?, ở đó thì tiền đâu ra mà trả chứ, sao mình khùng thế nhỉ...trời ơi...", cậu cứ đứng trân ra.
Hope bật cười trước hình ảnh vô cùng zễ thương đó nên không ngần ngại hôn vào má cậu một phát khiến cho cậu tỉnh luôn, tất cả mọi người vô cùng bất ngờ, tất cả trợn tròn mắt.
- Mọi người đi ăn chúc mừng việc Hoseok hyung đã đẩy được Taehyung ra khỏi công ty sao?_thấy Jimin đang chuẩn bị đi, Kook nói khỉa.
- Việc này chẳng liên quan gì đến Taehyung cả, anh đi ăn để cảm ơn việc lúc trước anh Hoseok đã giúp anh thoát khỏi lão già kia, chỉ vậy thôi_Jimin trả lời.
- Thoát khỏi, anh đừng có nói với em là với thân thủ của anh mà không đánh lại 1 ông già nhé, kiếm cớ_Kook cạnh khóe.
- Em....mặc kệ em nghĩ gì thì nghĩ, dù gì cũng chẳng liên quan đến Taehyung, anh đi đây.
Jimin đến nơi thì thấy Hope đang ngồi chờ cậu, cậu bước đến, mỉm cười với Hope.
- Cậu muốn ăn gì, ăn gì cũng được, tôi mời, cậu đừng bận tâm, sáng tôi đùa thôi_Hope nói.
- Ờ, ăn gì cũng được_Jimin gượng cười, cậu không mấy vui khi nhớ lại những lời nói của Jungkook lúc nãy.
- Cậu có chuyện gì sao?_Hope quan tâm.
- À, không _Jimin cười.
- Cậu định giấu tôi thật à?_Hope lại hỏi.
- Thì...haizzzzz.....Jungkookie nói có phải chúng ta đến đây để chúc mừng việc anh đá được Taehyung ra khỏi công ty không...à....lẽ ra tôi không nên nói ra, ảnh hưởng đến anh.
- Không sao, cảm ơn vì đã thành thật với tôi, có lẽ tôi đã làm tổn thương Jungkook, chắc là do cậu ấy quá yêu Taehyung, tôi sẽ tìm cách để thằng bé cảm thấy thoải mái, nhưng với tôi, bây giờ quan trọng em phải thoải mái_Hope nói với Jimin.
- Cảm ơn anh hiểu và thông cảm cho thằng bé, không sao đâu, dù gì chúng ta cũng chẳng làm gì sai cả. Mình đến đây để ăn mà. Em gọi món nhé, làm ơn.....
Jimin thoải mái hơn khiến chi Hope rất dễ chịu.
Tại nhà Kris và Chanyeol..........
- Con không thể tha thứ cho hắn ta được_Taehyung mất tự chủ, gào lên và thẳng tay phủi cả bàn ăn xuống đất.
- Em làm cái gì vậy chứ, người sai là ba chúng ta, anh thật sự cảm thấy sợ hãi khi nghe chú ấy kể lại mọi chuyện, tại sao ba lại có thể tàn nhẫn với ân nhân của nhà mình như vậy chứ, Hope thật là đáng thương, khi chúng ta được sống trong nệm ấm chăn êm thì cậu ấy lại phải lăn lộn ngoài đường bương chải cuộc sống, ông ấy nói đúng, đến lúc gia đình ta phải trả hết nợ cho gia đình của họ_Nam Joon lên tiếng.
- Mày nói gì thằng bất hiếu_ông Kim quát lên và thẳng tay cầm chiếc đĩa ném thẳng vào con mình, may mà Nam Joon nhanh chóng né kịp, chiếc đĩa đập vào tường vỡ tan, ông ta bỗng ôm tim lại ngã vật ra đất.
- Ba, ba, ba sao vậy, anh Hai gọi xe cấp cứu đi_Taehyung xốc ông ấy lên vai và chạy ra xe đến bệnh viện.
- Bệnh tim của ba các cậu tái phát, phải mổ gấp, đi làm thủ tục nhanh lên_bác sĩ dục
- Dạ!_Nam Joon nhanh chóng chạy đi làm thủ tục.
Một giờ, 2 giờ, 3 giờ trôi qua, cuối cùng, đèn phòng cấp cứu đã tắt, Bác sĩ bước ra, trước ánh mắt cầu cứu của 2 anh em, ông nói 1 câu:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, các cậu về lo việc mai táng cho ông ấy đi.
Hai anh em ngồi thụp xuống ghế, Taehyung đau đớn đám vào tường:
- Jung Hoseok, tao thề phải giết mày.
- Thôi đi Taehyung, em định cứ trả thù mãi thế này thì đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây chứ_Nam Joon khuyên can.
- Anh im đi, nếu anh sợ thì 1 mình tôi làm, anh không xứng làm con của ba.
Đám tang của ông ấy được tổ chức vô cùng hoành tráng và cũng rất nhiều người đến dự, nhưng đương nhiên là không có mặt cha con Hoseok. Để tránh phiền phức, họ chỉ gửi đến 1 vòng hoa nhưng chưa được đưa vào tới cửa thì đã bị Taehyung thẳng tay đạp nát vứt ra ngoài, như vậy nếu họ mà tới chắc là có án mạng xảy ra. Lễ tang đang diễn ra, Taehyung bỗng kéo Jungkook ra ngoài
- Jungkook, em hãy giúp anh 1 việc, đó là..........._Taehyung ghé vào tai Jungkook nói nhỏ.
- Hả, anh kêu em...., không, không, em không thể_Kook quyết liệt từ chối.
- Cậu dám từ chối sao?, cậu phải giúp tôi bằng mọi giá, nghe đây Jeon Jungkook, cậu đã làm gì để lên được vị trí của ngày hôm nay, tất cả là tôi giúp cậu, cho cậu biết, tôi nắm tất cả các bằng chứng đó, nếu cậu không giúp thì tôi sẽ tung ra tất cả, cùng lắm thì tôi với cậu cùng chết, tôi cho cậu biết tôi có thể đưa cậu lên cao thì cũng đạp cậu rớt xuống được đó.
Jungkook tái mặt "anh ta đang uy hiếp mình, thì ra từ trước đến giờ làm gì anh ta cũng giữ lại bằng chứng sao, Taehyung, anh dám đấu với tôi, anh dám phản bội tôi, được, tôi sẽ cho anh biêt người đối đầu với tôi sẽ có kết cục như thế nào".
- Anh đừng giận, em xin lỗi, chỉ là em hơi hoang mang thôi, em nhất định sẽ giúp anh mà, nhưng anh phải giữ bí mật cho em, được chứ. Đừng giận nữa. Em yêu anh_Jungkook tiến đến và kéo Taehyung vào lòng mình "hứ, để rồi xem anh sẽ thành như thế nào khi dám uy hiếp Jeon Jungkook này"_Kook nghĩ.
Vì bảo vệ bí mật của mình, mà theo đúng như khế hoạch, Kook thuê sát thủ núp sau lùm cây lớn trước cổng công ty để ám sát Hope. Hope đến công ty và hắn sẽ ra tay ám sát, sau đó Kook sẽ giả vờ là người phát hiện và đuổi theo nhưng rồi lại cố ý để cho hắn thoát. Đúng như kế hoạch, Hope bước xuống xe, tất cả đã sẵn sàng chuẩn bị, nhưng Kook không lường trước là Hope không một mình mà lại đi cùng Jimin, quá bất ngờ, vì sự việc không đoán trước, sợ liên lụy đến Jimin, Kook nhanh chóng thay đổi kế hoạch, tên sát thủ chuẩn bị bóp cò thì Kook la lên:
- Hope hyung, cẩn thận.
Nhưng không kịp nữa, viên đạn đã bắn ra, không 1 chút do dự, Jimin lập tức lao vào đỡ viên đạn đó cho Hope, Jimin gục xuống, Hope ôm chặt lấy Jimin:
- Jimin à, tỉnh dậy đi, Jimin, mở mắt ra, đừng làm anh sợ, đừng bỏ anh, anh không thể mất em được, làm ơn, người đâu, gọi cấp cứu, nhanh lên_tiếng gào của Hope vỡ tan trong nước mắt, bên cạnh là Jimin nằm thoi thóp:
- Ngốc quá, đừng khóc, em không sao_dứt câu, Jimin bất tỉnh.
- Jimin, Jimin....._Hope lại gào lên.
Quá bàng hoàng khi người phải chịu trận là Jimin, Jungkook không thể chịu đựng được, cậu lập tức chạy đuổi theo tên cướp, đến 1 hẻm vắng:
- Diễn đủ rồi đấy, tiền công của cậu đây_Jungkook nói.
- Nhưng em đã bắn nhầm người, không sao chứ đại ca_tên sát thủ hỏi lại.
- Không sao, đó mới là kế hoạch của tao mà.
- Dạ, vậy em xin cảm ơn đại ca.
Tên sát thủ quay lại hí hửng lấy tiền thì Jungkook nhanh chóng bẻ tay hắn ta và cướp được khẩu súng, Jungkook chĩa vào hắn:
- Đây mới là kế hoạch của tao, tại sao mày lại bắn trúng Jimin hyung chứ, tao cho mày biết, lần này mày phải chết vì bắn trúng anh ấy, nếu ảnh không sao thì thôi, nếu có chuyện gì thì tao bắt cả nhà mày đền tội.....ĐOÀNG_Jungkook giết chết hắn vừa để trả thù cho Jimin, vừa để bịt đầu mối.
- A lô,cảnh sát ạ, tôi đang đứng tại hẻm A1 phố Sam Dong, tôi đã lỡ tay bắn chết 1 người, hắn là tên sát thủ vừa tấn công công ty BigHit vào sáng nay. Mong các anh tới giải quyết gấp_Kook lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
Sau khi điều tra, vì người chết là tên sát thủ và theo lời khai của Kook, cộng với sự bảo lãnh của Hope nên Kook được công nhận là vì tự vệ chính đáng. Cậu đến bệnh viện, nhìn vào trong phòng của Jimin, thấy Hope đang ngồi cạnh, nắm lấy tay Jimin:
- Sao em lại ngốc như vậy chứ, tại sao lại đi đỡ đạn cho anh, em mà có chuyện gì thì anh phải làm sao chứ.
CỘC CỘC CỘC...._Kook gõ cửa.
- Jungkook, em không sao chứ?_Hope thấy Kook liền hỏi thăm.
- Em không sao, Jimin hyung thế nào rồi?_Kook lo lắng.
- Em đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi, thật may mắn khi viên đạn chỉ cách 3 cm nữa là vào tim, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì hyung cũng không thiết sống nữa_Hope nói.
- Hyung đừng có mà nói bậy_Kook mắng.
- Em ở đây với cậu ấy 1 chút, hyung ra ngoài có xíu việc, hyung về em kể lại mọi chuyện cho hyung nghe nhé_Hope nói.
- Ờ, được rồi, đi đi, khi nào xong việc về em kể cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro