Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

( trước khi dến với diễn biến tiếp theo,chúng ta nhắc lại cảnh hôm qua lúc Nam Joon ôm Jin nhé)......

- Nam Joon à, tôi muốn thử đi lại 1 chút, nằm mãi tôi mệt quá đi_Jin năn nỉ.

- Chân anh như thế này thì đi đâu được.

- Đi loanh quanh trong đây thôi cũng được, chỉ cần được đi, không là tôi chết mất,nha....nha...._nhìn bộ dạng đáng yêu của Jin, Nam Joon không cưỡng lại được, có vẻ tình cảm Nam Joon dành cho Jin đã nhiều hơn so với Jungkook rồi, thực sự thì cũng do lỗi của Kook thôi mà.

- Vậy để em dìu hyung nhé.

Nhưng vừa đi được mấy bước thì Jin đã đạp phải 1 vũng nước ai sơ ý làm đổ trượt té, may mà Nam Joon nhanh tay đã đỡ được Jin và Jin đã nằm gọn trong vòng tay Nam Joon, vì quá bất ngờ nên 2 người nhìn nhau 1 cách đắm đuối( đây là cảnh mà Jungkook nhìn thấy ), 2 phút sau:

- À. Em đã nói là chưa đi được rồi mà, sao hyung lại bướng bỉnh thế hả?

- Xin lỗi, tôi không như vậy nữa đâu, đừng giận, nha....nha..._lại "...nha...nha..."thế thì ai mà chịu nổi.

- Giận gì chứ, thôi, em đi mua gì cho hyung ăn, nghỉ đi, muốn ăn gì nào?_Nam Joon tủm tỉm cười.

- Ăn gì cũng được, cậu mua là tôi ăn...hì hì..._Jin hồn nhiên trong sáng là thế đó.

(thực sự đây chỉ là 1 sự việc ngoài ý muốn xảy ra hết sức bình thường, nhưng vì câu chuyện bình thường này mà chuyện gì sẽ xảy ra với họ, các bạn tiếp tục xem nhé!....)

Tại công ty

- Mọi người ơi! Nhìn nè, Jin quyến rũ anh Nam Joon để được thăng tiến đó_một nhân viên cầm tờ báo "giải trí" hét toáng lên.

- Ờ, phải rồi, trên này cũng có tin tức nè, họ nói anh Nam Joon bỏ rơi Jungkook để theo Jin_một người đang ngồi trên máy tính thêm vào.

Công ty náo loạn tụ tập lại 1 chỗ để bàn tán, người cầm báo, người lên mạng và mục tiêu chính của họ chính là"Nam Joon và Jin". Mọi người đang vô cùng lộn xộn thì Nam Joon lại bước vào, mọi người bất ngờ đồng loạt tản ra và nhìn anh với ánh mắt rất lạ, người cầm tờ báo dấu sau lưng, người lật đật úp màn hình laptop xuống, Nam Joon cảm thấy rất lạ bèn tới lấy tờ báo sau lưng anh nhân viên kia và đọc. Anh thực sự sốc khi nhìn vào các tiêu đề của mấy tờ báo và bên dưới là chi chít những tấm ảnh: anh đỡ Jin tập đi, anh gọt trái cây cho Jin ăn,và cả cảnh anh ôm Jin lúc anh ấy trượt ngã, thực sự rất bất bình thường và anh chắc chắn rằng đã có người theo dõi mình. Đang hoang mang thì anh nghe tiếng gọi vô cùng quen thuộc và ngay lúc này anh thực sự không dám gặp mặt người đó:

- Nam Joon à, mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em thấy mình thật có lỗi khi nghi ngờ anh, em xin lỗi, tha lỗi cho em nhé_Jungkook tươi cười với 1 ánh mắt hồn nhiên đến bên Nam Joon.

- À,ờ ,anh....anh_Nam Joon rối như gà mắc tóc, giấu tờ báo ra sau lưng.

- Anh đang giấu cái gì đó?_Kook nghi ngờ.

- À, không, không có gì mà.

Kook nhanh chóng giật tờ báo sau lưng Nam Joon khiến anh không kịp phản xạ lại.

- Cái gì đây chứ, thế này là thế nào?_Kook tức giận nhìn Nam Joon.

- Jungkook à, nghe anh nói này, thực sự đây chỉ là hiểu làm, em đừng...............

- Anh thôi đi được rồi đó, tôi không muốn nghe, thật uổng công tôi đã tin anh, tôi cảm thấy rất hối hận khi nghi ngờ anh và hôm nay tôi còn định đến để xin lỗi Jin, nhưng bây giờ thì không cần nữa, chỉ là tôi ngu thôi_Kook vừa nói vừa quay đi.

Nam Joon túm tay túm lại thì cậu thẳng tay cho anh 1 tát tai trước mặt tất cả các nhân viên đang có mặt ở đây và bỏ đi ra thang máy, cậu bước vào trong thang máy:

- Hứm!_1nụ cười nhếch mép trên môi Jungkook.

- Anh không ngờ em có tài diễn xuất nữa đấy, bữa nào anh sẽ giới thiệu em với các nhà làm phim_Taehyung cười cợt bước ra.

- Anh thật tuyệt vời đấy, từ nay em sẽ danh chính ngôn thuận chia tay với anh ta, và ở bên anh, đó cũng là điều anh mong muốn còn gì, và quan trọng hơn là em đang dần dìm cái tên Jin bật ra khỏi ngành giải trí này...hahahahaha...........

Ring ring ring......_chuông điện thoại Kook reo lên, và Kook mừng rỡ khi nhận cú điện thoại đó.

- Jimin hyung! Anh làm gì mà từ hôm qua tới giờ em không liên lạc được với anh vậy?, sao giờ mới gọi cho em, hyung có biết là em lo lắm không hả?.

- Hyung xin lỗi, hyung phải qua Bắc Kinh cùng anh Jackson và anh quản lý, không kịp nói với em, hôm qua trên máy bay, không gọi điện cho em được, chắc 2 ngày nữa anh mới về á._Jimin nói.

- Dạ, hyung nhớ ăn uống cho đàng hoàng, về mua quà cho em á_Kook vòi vĩnh.

- Hì, hyung biết rồi, hyung sẽ mua cho em vịt quay, hahahahaha...........bai em.

- Hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ?_Taehyung không mấy hài lòng khi Kook tí ta tí tởn với Jimin.

- Là anh trai em mà, vậy mà cũng ghen thì anh quá đáng đó, anh biết kể từ lúc này em thuộc về ai mà_Kook quay người sang ôm chặt lấy Taehyung và người hôn nhau điên cuồng trong thang máy.

***************************

Nam Joon lại đến bệnh viên thăm Jin, dạo này mỗi khi có chuyện mệt mỏi anh thường đến đây để được nhìn thấy Jin, anh thơ thẩn đi vào bên trong phòng bệnh của Jin, anh cũng đang cầm tờ báo trên tay, thấy Nam Joon, anh vội cất tờ báo đi

- Xin lỗi anh, Jin à, em đã làm liên lụy tới anh_Nam Joon nghĩ Jin sẽ rất tức giận vì anh đã lôi Jin vào cuộc, nhưng không hề, Jin ngược lại rất nhẹ nhàng:

- Đừng nói vậy Nam Joon à, cả 2 chúng ta đều không muốn chuyện này xảy ra, nhưng nó đã xảy ra rồi thì ta phải cùng nhau vượt qua chứ. Đừng suy nghĩ nhiều, dù chuyện gì xảy ra thì tôi cũng ở bên cạnh cậu_Jin tươi cười cầm lấy tay Nam Joon, khiến cho Nam Joon bỗng nhiên thấy phấn chấn và lấy lại tinh thần.

Hai người trò chuyện 1 lúc thì Nam Joon ra về. Vừa bước ra ngoài thì anh thấy 1 kẻ đang nấp rình ở phòng của Jin vụt chạy đi, anh chạy theo và bắt được hắn, thì ra là 1 tên paparazzi. Anh vừa đấm vừa xoa, cuối cùng hắn cũng khai ra kẻ làm việc này chính là Taehyung và Jungkook. Anh tức tốc nhảy lên xe và đến chỗ ở của Kook. Đến nơi, anh mở của ra thì nhìn thấy 1cảnh tượng vô cùng đau lòng, Taehyung và Jungkook đang lõa thể trên giường và say đắm trong tình yêu của họ, nghe tiếng mở cửa, họ buông nhau ra.

- Các người, các người đang làm cái trò gì vậy chứ?_anh quá bức xúc, nói không nên lời.

- Anh không biết hay giả vờ không biết thế, để chúng tôi làm lại cho anh nhìn thử nhé_Taehyung trêu ngươi.

- Tôi biết Taehyung, cậu là hạng người như vậy, nhưng tôi không ngờ em cũng thật là bẩn thỉu, Jeon Jungkook. Taehyung, mày dám làm hại cả anh mày sao?, tại sao các người lại giở thủ đoạn đê tiện như vậy chứ, Jungkook em muốn chia tay tôi thì cứ nói ra, tại sao lại phải hành động như vậy?_Nam Joon tức giận.

- Anh điều tra ra rồi sao?, công nhận là giỏi, thủ đoạn anh có biết tôi học từ ai không?, từ ba đó, sao ông ấy không dạy cho anh mà lại dạy cho tôi nhỉ?,chắc anh phải tự nhận thấy bản thân không bằng tôi, và Jungkook cũng thế, cậu ấy nhận ra anh không bằng tôi thì ở bên tôi, đó là quyền của cậu ấy_Taehyung đính chính.

- Vậy tại sao em lại hại tôi và Jin chứ, muốn chia tay thì cứ thẳng thắn, sao lại phải dùng thủ đoạn chứ?.

- Anh thật là khờ, việc gì tôi phải thẳng thắn nói ra, như vậy ích lợi gì chứ, anh thấy không, dùng 1 tí thủ đoạn mà một mũi tên của tôi đã trúng 2 đích, vừa danh chính ngôn thuận chia tay với anh mà tôi mới là người bị hại, vừa đẩy được tên Jin ra khỏi ngành giải trí, anh thấy có lợi hơn không chứ...hahahaha..._Jungkook trơ trẽn nói ra tất cả.

- Đê tiện, tôi sẽ không bao giờ cho các người thực hiện được âm mưu của mình, càng không để các người động đến 1 sợi tóc của Jin đâu.

- Vậy sao, vậy anh cứ thử đi._Taehyung nói và ôm lấy Kook đè xuống giường trước mặt Nam Joon như thể anh không tồn tại.

Nam Joon bỏ đi với sự tức giận lên đến tột đỉnh, anh phóng xe như bay đến bệnh viện, nhưng không vào thăm Jin mà ngồi ở ghế đá bên ngoài, trái tim anh như muốn nổ tung vì chịu đả kích quá lớn, anh gục mặt xuống, nước mắt chảy dài.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?_Jin ngồi trong giường bệnh thấy Nam Joon như vậy liền chống nạn đi ra.

- Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy, Jungkook, Taehyung, họ là những người tôi rất yêu quý, là người thân của tôi, vậy mà họ lại có thể hại tôi như vậy sao, Jungkook luôn lợi dụng tôi, tại sao chứ..._Nam Joon không thể kiền chế thêm được nữa nên anh đã bật khóc.

- Cậu đừng khóc, cậu biết không, cậu đau lòng 1 tôi đau đến 10, cậu đau nổi đau của cậu, còn tôi vừa đau nỗi đau của cậu vừa đau vì cậu, cậu đau 1 mình thôi, tại sao lại kéo thôi đau chung như vậy chứ_Jin nhẹ nhàng kéo đầu Nam Joon vào lòng mình và an ủi.

Từng lời thủ thỉ nhẹ nhàng của Jin như từng mũi dao nhọn đâm vào trái tim Nam Joon, anh đứng dậy, kéo Jin vào lòng mình:

- Xin lỗi vì đã khiến anh phải đau lòng, em hứa từ nay sẽ không bao giờ làm anh phải đau nữa, sẽ không cho bất cứ ai làm hại đến người mà tôi yêu đâu_Nam Joon nâng gương mặt thanh tú của Jin lên và khẽ đặt vào đó 1 nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhờ sự khéo léo thu xếp mọi việc của Nam Joon mà rắc rối của scandal mau chóng được trôi qua, tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi việc lượng fan của Jin giảm đi rất đáng kể. Còn đối với Kook, nhờ sự quan hệ rộng của Taehyung, khôn khéo trong việc tính toán của 2 người mà Jungkook nhanh chóng nổi tiếng và đó mới chính là điều Kook cần chứ không phải chăm chăm cái câu như Nam Joon hay nói với cậu là phải đi lên nhờ tài năng.

******************************

- Từ khi chia tay với Nam Joon hyung, em nổi tiếng nhanh nhỉ?_Jimin nói.

- Ý hyung muốn nói là gì thì cứ nói thẳng ra, bữa nay lại nói với em kiểu nửa chừng ấy nửa sao?_Kook nói lại

- Có gì đâu chứ, hyung chỉ nói vậy thôi mà, Kookie này, lâu rồi mình chưa về thăm thầy, hồi đi mình đã hứa sẽ thường xuyên về thăm thầy mà, vậy mà có thường xuyên được đâu, hay chiều nay anh em mình về thăm thầy nhé_Min vui vẻ đề nghị và tin chắc Kook sẽ đồng ý.

- Em bận lắm, tối nay em và Taehyung phải cùng đi ăn với các nhà đầu tư lớn của công ty, không rảnh, à, mà tối nay em nghĩ anh nên đi với tụi em đi, muốn thăng tiến nhanh thì phải có quan hệ rộng, em phải thấy cảm ơn vì có em đó nhé_Jungkook vô tư mà không thèm để ý tới cảm nhận của Jimin.

- Tôi không muốn nổi tiếng theo cách đó, chiều nay tôi sẽ về thăm thầy, không đi đâu hết_Jimin cãi lại.

- Em đã giới thiệu với mọi người là chiều nay có hyung rồi, hyung có thể làm mất mặt em nhưng không là mất mặt Taehyung được, anh ấy là sếp của chúng ta, cứ vậy mà làm đi_Kook quát lênvà ra khỏi nhà.

- Jungkook à, Kookie...._dù rất tức nhưng Jimin phải làm theo vì không còn cách nào.

Tối đó, hai anh em cùng Taehyung đi ăn với các nhà đầu tư của công ty. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rôm rả, riêng Jimin vẫn cứ im lặng, nhưng sự im lặng lạnh lùng đó đã khiến cho 2 con người chú ý đến. Vì thấy quá ồn ào và đang bực bội, nên Min vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho thoải mái, khi đang rửa tay, một kẻ bước đến, sờ lên người cậu và buông những lời nói hết sức khiếm nhã:

- Cậu em, cậu đáng yêu thật đó, từ trong bữa ăn tôi đã rất chú ý đến cậu rồi, nào đi với tôi đêm nay, cậu sẽ nổi tiếng nhanh chóng, tôi biết đó là điều cậu cần mà đúng không?_một lão già ngoài 50 vừa sàm sở lại buông lời trêu ghẹo cậu.

- Ông làm cái trò gì thế hả, chả ra gì cả, một nhà đầu tư lớn như ông mà lại giở trò này ra với nhân viên dưới quyền mình sao?_Jimin đẩy ông ta ra xa và chửi thẳng vào mặt ổng. Vốn bản tính hiền lành nên Jimin không muốn phải ra tay với 1 người già cả.

- Cái thằng này, mày dám nói tao như thế hả?_ông ta vung tay định tát Jimin thì "bạp",có người chụp tay ông ta lại.

- Sao ngài lại có thể giở cái trò ấy ra ở đây nhỉ, cậu ấy đã nói là không muốn, vậy mà ngài lại còn hành động vô cùng khiếm nhã, thật là mất mặt quá đó_một chàng trai khôi ngô, tuán tú đang lớn tiếng bênh vực Jimin.

- Nhà đầu tư Jung, đây không phải là chuyện của anh, mong anh đừng xen vào_lão già nói.

- Ngài nói là không liên quan đến tôi sao, tôi cũng thích cậu ấy đấy, vậy cạnh tranh công bằng nhé, xem quyết định của cậu ấy là sẽ chọn ai là được thôi mà. Cậu xinh trai, giữa tôi và ông ta cậu chọn ai nhỉ?_anh chàng kia hỏi Jimin.

Jimin bối rối 1 lúc rồi cũng bước sang chỗ vị trí của anh chàng này còn hơn là đi với cái lão già dâm đãng kia, tính ra cũng khó phản kháng quyết kiệt dù sao ông ta cũng là cấp lãnh đạo mà dính vào mấy sếp lớn thì khá phiền. Ông ta giận tím mặt bỏ đi.

- Cảm ơn vì cậu đã chọn tôi, cậu không sao chứ?_anh chàng kia nói và dùng tay phủi áo cho Jimin nhưng Min lại giật mình né sang chỗ khác.

- Cậu đừng có vậy, đừng nghĩ tôi là hạng người như vậy chứ_anh chàng kia lại cười nói.

- Vâng, tôi xin lỗi, cảm ơn vì đã giúp_không giống như Kook luôn tự tin, Jimin dù biết nếu không có anh chàng kia thì mình cũng chẳng xảy ra chuyện gì nhưng vẫn cảm ơn rất lịch sự.

- Cậu tên gì?, hình như cậu cũng là thành viên của DANGER_anh chàng kia hỏi.

- Dạ,tôi là Park Jimin, là thành viên của DANGER.

- Cậu và Jungkook cùng nhóm rồi_anh ta kiếm cái nói để được nói chuyện với Jimin lâu hơn

- Dạ, chúng tôi là anh em, vậy anh là......._Jimin hỏi.

- À, tôi là Jung Hoseok, là nhà đầu tư của BigHit_anh chàng giới thiệu.

- Hả, nhà đầu tư trẻ tuổi như anh sao?_Jimin bất ngờ.

- À,thực ra thì là ba tôi, nhưng ông ấy không đến được mà nói tôi đến thay chứ tôi cũng chỉ 22 tuổi thì tài cán gì chứ_thật ra đây là 1 bí mật lớn nhưng không hiểu sao anh lại buộc miệng nói với Jimin.

- Vậy nhà đầu tư Jung cũng lớn hơn tôi 1 tuổi thôi đấy?_Jimin có vẻ cởi mở hơn.

- Đừng gọi tôi là nhà đầu tư Jung nghe xa vời quá, cứ gọi tôi là Hope hyung được rồi_Hope nói tiếp.

- Hihi...được rồi, Hope hyung_Jimin trả lời một cách hồn nhiên đáng yêu đến mức Hope muốn chết quách đi cho rồi.

Hai người cùng bước vào trước sự ngước nhìn của tất cả mọi người và ánh mắt ghen tức của cái lão kia. Buổi ăn tối kết thúc để lại niềm vấn vương tiếc nuối cho 2 người nào đó.

- Ba, chúng ta sắp thành công rồi, con đang lôi kéo các cổ đông đứng về phía chúng ta, cổ phần của ta chỉ còn thua họ 12%, con tin mình sẽ nhanh chóng làm chủ BigHit thôi, ba cứ tin ở con.

- Hoseok con trai ta, giỏi lắm, không hổ là niềm hi vọng của ta, ta hoàn toàn tin tưởng và rất tự hào về con.

"HAHAHAHAHAHA........"_tiếng cười của 2 cha con vang lên trong biệt thự.

Hope bước về phòng mình, cởi áo ra nằm vật lên giường, hình ảnh Jimin lại hiện ra trong đầu anh: "nhất định phải chinh phục được cậu ấy", Hope mỉm cười.

- Nè, hyung bị làm sao vậy?, sao cứ ngây ra thế, ốm ở đâu à?_Kook thấy Jimin trong tình trạng cứ như đang ở trên cung trăng nên lo lắng hỏi.

- À, hyung không sao_Jimin trả lời nhưng mà đầu vẫn cứ nghĩ về anh chàng "hâm hâm" kia.

- Kookie nè, cũng còn sớm, tiện đường, anh em mình thăm thầy luôn đi, hyung chiều em rồi thì em cũng phải chiều hyung chứ_Jimin phải xuống nước.

- Cha, anh lại ra điều kiện với em cơ à, được rồi, đến thăm thầy_Kook đồng ý.

Tới võ đường, Jimin hí hửng:

- Thầy ơi!............................

- Ơ, Jimin, Jungkook, hai cậu đó à_Sae Kyung từ trong nhà chạy ra.

- Ơ, cậu Sae Kyung, lâu quá không gặp, thầy đâu, mà mặt mũi mọi người sao thế kia, có chuyện gì xảy ra rồi?_Jimin thấy mọi người đều không bình thường nên gặng hỏi.

- Thầy, thầy...._Sae Kyung òa khóc.

- Thầy làm sao chứ, nói đi_Jimin gào lên.

Sae Kyung không nói không rằng dẫn hai anh em vào trong phòng thầy, thầy nằm im, hai tay gác lên bụng rất yên bình.

- Thầy ơi...thầy dậy đi thầy, Jiminie về với thầy đây, sao thầy không nói gì vậy thầy, thầy ơi, trả lời con đi mà_Jimin òa khóc như 1 đứa trẻ bị đánh đòn.

- Chuyện gì xảy ra vậy?_Jungkook thất thần hỏi Sae Kyung.

- Các anh đi được mấy hôm thì thầy lâm bệnh, cầm cự mãi đến giờ thầy mới đi.

- Tại sao lúc thầy ốm các người không nói cho chúng tôi biết?_Jimin lại hét lên.

- Chúng tôi cũng đã định báo, nhưng thầy nói thầy không sao, đừng gọi mà phiền các cậu.

- Thầy mất khi nào?_Jimin hỏi.

- 5h chiều hôm nay.

- Kookie à, thầy mất vào 5h chiều hôm nay đó, cậu nhớ lúc đó mình đang ở đâu và làm gì không?, trong khi thầy thì đang hấp hối mà mình cũng không được nhìn mặt thầy lần cuối, tôi đã nói là chúng ta đến thăm thầy đi mà cậu một hai lại không nghe tôi chứ, nếu lúc đó đi thì có thể đã được nhìn mặt thầy rồi, cậu vừa lòng cậu chưa?_Jimin đau đớn đến túm cổ áo Kook lên.

- Hyung có thôi đi không?, hyung đang đổ trách nhiệm lên cho em sao?, em có phải là thánh đâu mà biết được chuyện này xảy ra, thật là quá đáng_Kook giật tay Jimin ra khỏi áo mình và đi ra ngoài.

Hai anh em ở lại võ đường cho đến khi đưa thầy về nơi an nghỉ và mọichuyện trôi qua, cuộc sống bình thường trở lại với những con người trẻ tuổi.

|xcW 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: