Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

- Jungkook, cậu ấy là con người như vậy thật sao?_Nam Joon vẫn chỉ nghĩ về Kook với vẻ mặt rấtbuồn và thất vọng.

- Không! Em không biết, thằng bé không phải là người như vậy đâu, nó là người rất tốt, rất có bản lĩnh, rất yêu thương em, sẵn sàng hi sinh bản thân mình để bảo vệ cho em, nó không thế hại người khác được, hay cả 2 chúng ta đều nhìn nhầm hả hyung, có thể là do Jin hyung không may trượt chân ngã thôi_Jimin không tin vào sự thật

- Bình tĩnh đi Jimin à, cả 2 chúng ta đều nhìn thấy chính Jungkook đã hại Jin hyung, đó là sự thật không thể nào chối bỏ được.

- Hồi lúc chúng em mới vào võ đường, em ngày nào cũng bị lũ học trò trong ấy bắt nạt, đánh đập em, chính thằng bé đã dùng thân mình đỡ đòn cho em đến nổi phải bất tỉnh 2 ngày, lúc chúng em lang thang cơ nhỡ nó cũng luôn bảo vệ em, khi dành giật được đồ ăn, nó cũng luôn nhường cho em phần nhiều hơn, thằng bé là người tốt, một người thân vô cùng hoàn hảo, nhưng tại sao bây giờ nó lại trở nên như vậy chứ, em không tin, em không biết_Jimin chống hai tay lên trán, xoa xuống mặt và thở dài.

Nam Joon cũng tựa đầu vào tường nhắm mắt lại.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Seokjin?_Bác sĩ hỏi.

- Là chúng tôi_Nam Joon và Jimin đều đồng thanh.

- Cậu ấy bị dập xương đầu gối, rạn xương đùi, chúng tôi đã nẹp lại nhưng thời gian để hồi phục thì khá lâu đó, nhớ chăm sóc bệnh nhân thật chu đáo_bác sĩ dặn.

- Dạ, chúng tôi cảm ơn bác sĩ_hai người cùng cúi xuống cảm ơn bác sĩ.

Hai người bước vào phòng bệnh thấy Jin đang nằm ngủ, lúc ngủ nhìn anh ấy thật là bình yên nên khiến cho cả 2 đều cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

- Thôi, cậu về xem Jungkook như thế nào rồi, để tôi ở lại với Jin cho, tôi thực sự không muốn gặp Jungkook vào lúc này_Nam Joon nói với Jimin.

- Dạ, vậy anh ở lại có chuyện gì thì liên lạc với em nhé!.

- Ừ, được rồi, về đi, à mà nhớ mua cái gì cho Jungkook ăn nhé, chắc là cậu ấy chưa ăn gì đâu, mỗi lần tức giận đều như thế mà.

- Hì, được rồi, anh yên tâm.

Min về đến nhà, cửa vẫn khóa: "chắc là thằng bé chưa về", Min bước vô nhà, để bịch đồ ăn lên bàn, Min mua cả 2 phần để đợi Kook về rồi 2 anh em ăn chung, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Kook zề, Min gọi điện, nhưng Kook lại tắt máy, Min ngồi co ro trên nghế sofa. Nhớ những lời thầy nói về em mình, anh hơi bất an, nhưng rồi cũng lại ngủ thiếp đi trên ghế.Trong lúc đó, tại 1 quán bar.....

Baby tonight, DJ got us fallin' in love again.....

Jungkook vừa ngồi cầm ly rượu nhâm nhi vừa lắc lư theo điệu nhạc, đúng nghĩa của 1 kẻ đang thất tình, thì bỗng nhiên:

- Cậu em zễ thương, sao lại ngồi đây một mình zậy chứ, chúng ta trò chuyện nhá_một tên tiến đến chỗ của anh.

- Đi ra chỗ khác_Jungkook hậm hực.

- Cái gì, sao cậu em chảnh thế?, trò chuyện chút thôi mà.

- Tôi nói lại lần nữa, có biến ra chỗ khác không?.

- Thằng này, mày dám bố láo hả?_hắn toang giơ tay lên định tát Kook thì "bạp", có người chụp tay hắn lại.

- Mày là ai, sao zám xen vào chuyện của đại ca_tên đó quay sang hỏi người vừa giúp Kook khỏi một bạt tai( mặc dù nếu không có anh ta chưa chắc Kook đã bị ăn đòn).

- Tao là ai hả, tao là cái thằng thích xen vào chuyện của người khác, vậy được không?_anh chàng cao giọng nói với tên khùng đó.

- Á, thằng này láo_hắn lao vào đấm anh chàng kia thì anh chàng kia né được và trả lại cho hắn 1 quả đấm.

Nhưng thật không may là hắn không phải đi 1 mình mà cả đồng bọn đi cùng, đồng bọn của hắn đứng bên kia nhìn thấy hắn bị đánh liền kéo nhau chạy qua, lúc này thì Kook không ngồi yền được nữa vì thấy anh chàng kia bị đánh ngã xuống đất, anh đứng dậy, 1 đạp, cái tên định lao vào 2 người văng ra ngã xuống đất, đám còn lại nhìn thấy liền lần lượt từng đứa lao vào, tất nhiên đứa nào lao vào thì đứa đó lại văng ra. Đến lúc cuối, Jungkook cầm chai bia mình đang uống để trên bàn đập xuống bàn, đít chai vỡ tan, anh cầm nó xỉa vào mặt đám kia:

- Thằng nào zám bước tới nữa?_anh hỏi một câu xanh rờn.

Cả đám kia lần lượt bỏ chạy, quán bar được1 phen náo loạn.

- Tôi có nhiều chuyện khi xen vào không nhỉ, tôi không xen vào thì chắc chắn cậu cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, tôi xen vào đâm ra cả bầy kia mới tới gây với cậu_anh chàng kia nói với Jungkook.

- Giờ mới nhận ra thì có quá muộn không?, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì nhờ anh mà tôi có thêm vài vết bầm trên mặt_Jungkook vừa nói lại vừa cầm cả chai bia lên uống.

- Chúng ta ngồi cùng nhau được chứ, coi như tôi đã giúp cậu.....ờ, ờ, rèn luyện thân thể_anh chàng ranh ma.

- Giúp tôi sao!, trông anh cũng không tệ, được, nếu cậu nói được chúng ta có 3 đặc điểm gì giống nhau tôi sẽ để cậu ngồi chung với tôi_Jungkook thách thức.

- Được, điều đầu tiên ai cũng nhìn thấy chúng ta có 1 điểm chung là rất đẹp trai

- Ừ, duyệt.

- Thứ hai là gì nhỉ, có lẽ là đều đang thất tình.

- Anh cũng bị bồ đá sao?_Kook hỏi.

- Không, tôi đá người ta, nhưng chia tay với 1 mối tình thì gọi là thất tình rồi.

- Anh ghê gớm lắm, được, cái thứ 3 xem nào.

- Cái thứ 3 tôi không chắc nhưng có lẽ là chúng ta đều là con nhà giàu.

- Giàu sao, anh nói sai rồi, tôi có tiền đủ để xài nhưng không có giàu, tôi tự thân vận động kiếm ra tiền, còn như anh chắc chỉ ăn bám cha mẹ chứ giàu gì, tôi thềanh nghèo hơn tôi nhiều....hahahaha...

- Cậu cho là như vậy thật sao?, vậy tôi nói sai rồi, tôi đi vậy.

- Khoan đã, ngồi với tôi đi, anh cũng thú vị lắm mà_Jungkook đã chủ động.

- Thật sao, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?.

- Hehe...muốn biết sao?, càng muốn biết tôi lại càng không cho biết.

- Cậu ranh ma quá đó_anh chàng kia càng tỏ vẻ thích Kook nhiều hơn.

Hai người vừa uống vừa nói chuyện 1 đến khi quán không còn ai hết.

- Khuya rồi, cậu cũng say rồi, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về?_anh chàng kia nói với Kook

- Không, tôi không say, tôi không về, anh chán nói chuyện với tôi rồi sao, tôi không về, không về..._lải nhải 1 lúc thì anh đã nằm ra bàn ngủ

Không biết làm sao, anh chàng kia bèn đưa cậu về khách sạn để ngủ. Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy thì thấy đây không phải là phòng của mình, người ngồi trên nghế kia cũng không phải là Jimin hyung "chuyện gì xảy ra zậy chứ, đau đầu quá", anh xoa đầu ngồi dậy, anh chàng kia bèn hỏi:

- Dậy rồi à!_anh ta đang ngồi trên nghế nhấm nháp ly cà phê.

- Sao tôi lại ở đây nhỉ?, anh là.....à, cái anh chàng thú vị tối qua._Kook đã nhớ ra.

- Đã nhớ ra rồi sao Jeon Jungkook_anh ta nói với cậu.

- Ờ! Mà....Jeon Jungkook sao?, sao anh lại biết tên tôi?_Kook vô cùng ngạc nhiên.

- Có gì đâu chứ, muốn biết đâu phải là chuyện khó, còn có nhiều chuyện khiến cậu bất ngờ hơn đó, tôi còn biết cậu mà không về nhà chuẩn bị bây giờ là trễ giờ đi làm ngay lập tức_anh chàng lại nói rất bình tĩnh.

- Ờ phải rồi, cảm ơn anh, tôi về đã_Jungkook nhanh chóng thay quần áo rồi chạy về.

"Cạch", tiếng mở cửa của Kook làm Jimin choàng tỉnh giấc:

- Em về rồi à, đi đâu cả đêm hôm qua thế?

Jungkook không thèm trả lời mà lẳng lặng bước qua người Min đi vào trong nhà tắm, thấy nồng nặc mùi rượu, Min hỏi:

- Em lại đi uống cả đêm hôm qua à?

- Đó không phải việc của anh_Kook hằn học.

- Anh Jin bị dập xương đầu gối, rạn xương...._chưa kịp dứt câu thì:

- Anh im đi, nó có chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả_Kook cắt lời Min.

- Kookie à, em làm sao thế chứ, em sẵn sàng dùng thân mình che chở cho hyung ,luôn bảo vệ hyung, luôn phải gánh chịu những nổi đau, vậy tại sao em có thể làm cho người khác đau đớn vậy chứ, em là người hiểu rõ nhất những nổi đau này mà, sao em lại như vậy.

- Ngay cả anh cũng nói em sẵn sàng hi sinh vì anh, phải, vì anh là anh của em, là người thân duy nhất của em, là gia đình của em, dù có chết em cũng phải bảo vệ anh, anh hiểu chứ. Còn Kim Seokjin đó, hắn chẳng là gì của tôi hết, tại sao tôi phải bảo vệ hắn, anh không thấy vì hắn mà tôi sắp trở thành người thừa trong nhóm chưa?, vì hắn mà tôi sắp mất Nam Joon rồi.

- Tại sao em vẫn không chịu hiểu chứ, trong nhóm em là một người tài năng, 1 vị trí không thể thay thế hơn nữa Jin anh ấy cũng không hề có ý tranh cướp gì với em cả, còn anh Nam Joon, nếu em yêu anh ấy thì phải tin anh ấy chứ, thực lòng, trong lòng anh ấy chỉ có em thôi mà.

- Anh biết gì mà nói chứ_Jungkook cãi lại cho bằng được.

- Sao lại không biết chứ, Kookie à, hyung thật sự rất cảm ơn ông trời, tuy không cho hyung gia đình đàng hoàng nhưng lại mang đến cho anh một cậu em trai như em, là người em trai vô cùng tốt, với hyung, em là người quan trọng nhất, em thương yêu anh đúng không?, em đau khi thấy anh đau vậy em có nghĩ đến cảm giác của người thân anh Jin khi biết ảnh phải đau đớn như vây chứ.

- Thôi, nói đi nói lại thì anh cũng muốn em xin lỗi Jin chứ gì, yên tâm, em sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu, vả lại trái tim em cũng không bao la như anh, dành thời gian mà nghĩ đến cả người nhà của anh ta đâu, đừng lải nhải nữa_Jungkook đóng cửa phòng tắm cái ầm.

Jimin rất bực mình vì cái tính cứng đầu của em trai mình, nhưng rồi cậu cũng lấy bịch đồ ăn tối hôm qua đem đun lại, hên là nó vẫn chưa thiu, rồi đổ ra tô mang đến bàn. Jungkook ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Min cũng không thèm liếc mắt lại thì Min lại kêu lại:

- Em không ăn sáng với hyung thật sao?, có bao giờ anh em mình lại ăn sáng riêng đâu chứ, thôi, tới đây ăn sáng với hyung mau_Min tỏ ra là anh trai ngiêm túc khiến Jungkook rất buồn cười, bèn ngồi xuống ăn chung với Jimin, bô lô ba la chuyên trên trời dưới đất mà không nhắc gì đến chuyện cũ nữa, từ trước đến giờ, mỗi khi giận nhau anh em họ đều làm lành theo cách đó.

Hai ngươi lên xe và đến thẳng công ti, vừa đi vào đến cửa thì có nhân viên la lên:

- Hai cậu kia dạt qua xem nào, tổng giám đốc sắp về rồi.

- Dạ_cả 2 anh em đồng thanh.

" Tổng giám đốc sao?. Chắc lại là 1 ông già bụng bự thôi mà, có gì ghê gớm chứ, chả quan tâm"_Jungkook suy nghĩ cực đoan như vậy đó.

Cánh cửa mở ra, tổng giám đốc bước vào,thật ngạc nhiên vì đó là 1 chàng trai trẻ tuổi, cao ráo, vừa bước vào nụ cườilại tỏa sáng cả công ti, khiến các nhân viên nữ liêu xiêu toàn tập. Bây giờ Jungkook mới ngước lên nhìn thì anh mới thực sự là người bất ngờ nhất, không ai xa lại, thì ra là anh chàng tối hôm qua, Jungkook như chết lâm sàn cứ đứng trân ra.

Anh chàng tự tin dõng dạc:

- Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kim Taehyung, là tổng giám đốc mới của BigHit entertainment này, tôi mới đi du học về, hôm nay mới đến chào mọi người được, mong mọi người giúp đỡ, công ti ta có thêm nhiều người mới quá nhỉ, quản lý nhân sự làm việc tốt ghê_anh nói như vậy khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Jungkook, anh vừa nói vừa tiến lại chỗ cậu.

- Xin chào, bất ngờ chứ, tôi nói là cho cậu bất ngờ mà_Taehyung trêu Jungkook.

- Dạ, có bất ngờ_Jungkook thực sự đang rối bời khi nhớ lại những lời nói với anh ta tối hôm qua, Jungkook kêu anh ta là công tử đua đòi trong khi anh ta chính là người trả lương cho mình.

- Chà, đến mức phải "dạ" luôn à, tối qua dữ dội lắm mà_Taehyung không ngừng tấn công trong khi Jungkook đang bối rối đến tột đỉnh.

- Dạ......

Tất cả mọi người cứ ngẩn ra trước hành động của 2 anh chàng này mà không ai hiểu gì cả, tất nhiên, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi người vẫn đang đứng đó thì có một giọng nói vang lên:

- Mọi người làm gì mà tập trung ở đây hết vậy, đi làm đi chứ_Nam Joon từ đâu xuất hiện.

- Dạ_mọingười đồng thanh nhau tỏa ra đi làm việc của mình.

- Ủa, Taehyung, em về rồi đó à, em đang làm cái gì thế?_Nam Joon tỏ ra hơi bất ngờ và khó chịu khi thấy em trai đang chăm chăm vào người yêu của mình.

- À, em đang chào hỏi nhân viên mới mà anh, sao anh mời về cho công ti một cậu bạn zễ thương như thế này chứ, vậy thì ai làm việc được.

Nghe những lời nói từ em trai mình, Nam Joon khá bực bội và anh lập tức kéo Jungkook vào người mình, hôn lên má cậu và khảng định:

- Người yêu của anh, làm sao có chuyện không zễ thương được chứ.

Nghe tới đây mặt Taehyung biến sắc, khó chịu ra mặt, cũng như Jungkook, Taehyung là kiểu người muốn gì là phải có cho bằng được, muốn ai là phải đoạt được người đó, 1 chàng trai đẹp trai, giàu có, tài năng và thành công như vậy, bị anh mình nẫng tay trên, Taehyung tức giận vô cùng. Nam Joon kéo Jungkook ra khỏi Taehyung thì Jungkook dật tay mình ra khỏi tay Nam Joon:

- Anh đến đây làm gì, anh nói anh không quan tâm đến em nữa cơ mà.

- Anh cũng không muốn nói gì nhiều với em, chẳng qua là anh không muốn em bị nó lừa thôi, nó lăng nhăng lắm.

- Lừa á, anh còn mở miệng nói với em câu đó được sao?, em quen ai không liên quan đến anh, kể từ nay em với anh chẳng dính dáng gì với nhau hết_Jungkook bỏ di.

- Jungkook à, mình chia tay thật sao?.

- Anh nói cần có thời gian suy nghĩ thì cứ vậy đi, em mệt mỏi lắm.

Nam Joon rất buồn và tức giận, nhưng rồi anh cũng bớt giận khi đến gặp Jin ở bệnh viện, không biết từ khi nào Nam Joon lại cảm thấy thật bình yên khi ở bên cạnh Jin, anh cảm thấy thật thoải mái.

Đến trưa, Kook muốn gọi điện rủ Jimin đi ăn trưa nhưng gọi điện thoại hoài không được, Kook nghĩ Jimin đã đến bệnh viện nên anh cũng đến thử xem sao, với lại thực lòng anh cũng muốn đến xem Jin thế nào vì trong lòng anh cũng cảm thấy rất áy náy khi hại Jin ra như thế, mặc dù vẻ bề ngoài thì rất lạnh lùng và mạnh miệng. Nhưng khi đến nơi thì anh đã bắt gặp 1 cạnh tương không thể chịu đựng được, Jin đang trong vòng tay Nam Joon. Nam Joon đang ôm chặt lấy eo Jin, hai người nhìn nhau đắm đuối.

- Ghen lắm sao?, người yêu mình đang ôm kẻ thù mình, kể ra cũng thú vị nhỉ?_một tiếng nói vang lên và không ai khác đó là Taehyung.

- Tại sao anh lại ở đây, anh muốn gì?_Kook nổi nóng trước sự trêu ngươi của Taehyung.

- Đừng nổi nóng, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà cậu lại có thái độ như vậy sao?, vậy thì thôi vậy.

- Anh giúp tôi gì cơ, anh muốn gì?

- Tôi sẽ giúp cậu trả thù hai bọn họ, và tôi muốn cậu đi với tôi đêm nay_Taehyung ra điều kiện.

- Trả thù sao?.

- Phải, trả thù, cậu biết không, anh ta là anh trai ruột của tôi, nhưng anh ta chẳng có gì để so sánh với tôi cả, anh ta lúc nào cũng chỉ mong làm những việc mình yêu thích, chẳng có chí tiến thủ. Luôn muốn sống chính trực và an phận, thật là ngu ngốc, ngay cả việc Ba giao toàn quyền điều hành công ti cho tôi mà anh ta cũng không phản ứng gì mà vui vẻ đông ý, cậu thấy anh ta có phải là người quá nhu nhược không chứ?.

- Thật sao?_nghe Taehyung nói, Kook như sáng ra, có vẻ cậu đã tìm ra được người có cùng suy nghĩ, cùng quan điểm sống rồi, cậu nhìn Taehyung nở 1 nụ cười.

- Tôi không hiểu tại sao, cùng là con ông, mà tôi lại giống Ba đến vậy trong khi anh ta lại chẳng giống ông chút nào.

- Vậy là ông trời đã định rằng công ti sẽ là của anh rồi đó, giúp tôi trả thù họ, anh muốn gì cũng được.

- Thật chứ_Taehyung nhìn Jungkook một cách thèm muốn.

- Tôi nói thật, nhưng đừng nhìn tôi kiểu đó.

Tôi hôm đó, hai người đi ăn chung với nhau tại 1 nhà hàng, có vẻ như Taehyung đã bao toàn bộ, Jungkook bước vào nhưng không có ai cả, chỉ có Taehyung đang ngồi chờ anh trong 1 bộ vest rất tuyệt vời, 2 người ngồi ăn trên cái bàn nhỏ có nến có rượu, ăn uống xong, Taehyung bắt đầu rút ra xấp hình khá bí mật và ghé vào tai Kook nói gì đó, nghe xong Kook nhìn Taehyung cười 1cách khoái trá. Sau khi ăn hai người tiếp tục đi chơi cùng nhau và 2 người qua đêm cùng nhau tại 1 khách sạn. Taehyung là 1 người vô cùng nóng bỏng và anh ấy thật tuyệt vời, 1 người thực sự hợp với Kook từ tính cách đến ngoại hình.

Sáng hôm sau,

- Kookie, dậy đi, không nhớ kế hoạch của chúng ta sao?_Taehyung đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán Kook.

- Biết rồi mà_Kook lại nhõng nhẽo.

- Em về nhà rồi đến công ti trước đi, anh sẽ đến sau, chúng ta mà ra khỏi khách sạn cùng 1 lúc sẽ không hay, kế hoạch sẽ bại lộ mất_Taehyung tính toán.

lx 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: