Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tổng tài mặt lạnh ăn phải giấm chua

Cameo: Giang Hành 😁

*****

Hai tuần sau, Cao Đồ đang bận bịu chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp sắp tới thì nhận được tin nhắn của Thẩm Văn Lang.

Bảy giờ tối nay, cậu theo tôi đi gặp Giang Hành.

Cao Đồ suýt tí thì nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cậu không ngờ rằng cậu lại có vinh dự được đi cùng Thẩm tổng để gặp một đối tác quan trọng - Giang Hành - tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn D4. Cao Đồ chỉ là một thư ký mới vào làm chưa lâu, vậy mà Thẩm Văn Lang lại cho cậu cơ hội xuất hiện trong một cuộc gặp quan trọng như thế này. Cậu tự nhủ phải thật chuyên nghiệp, không được làm mất mặt Thẩm tổng, cũng như không được phạm bất cứ lỗi lầm nào nữa.

Nhưng Cao Đồ cũng không ngờ rằng, cuộc gặp này không chỉ là một buổi bàn chuyện làm ăn bình thường, nó còn có thể khiến cho vị tổng tài mặt lạnh họ Thẩm được một phen ăn giấm chua mà ngay chính bản thân hắn cũng không hay biết.

.

.

Tối hôm ấy, tại một nhà hàng năm sao sang trọng.

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đến sớm hơn giờ hẹn vài phút. Khi Giang Hành bước vào, ngay lập tức gã thu hút ánh nhìn của các cô gái có mặt ở đó với vẻ ngoài điển trai, phong thái tự tin và nụ cười đầy mê hoặc.

"Thẩm tổng, lâu rồi không gặp" Giang Hành vui vẻ bắt tay Thẩm Văn Lang rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang phía Cao Đồ "Và đây là...?"

"Cao Đồ, thư ký mới của tôi" Thẩm Văn Lang giới thiệu ngắn gọn.

Cậu đứng lên, thân thiện mỉm cười rồi lễ phép cúi đầu.

"Chào Giang tổng, hân hạnh được gặp ngài ạ"

Giang Hành nhìn Cao Đồ không chớp mắt. Môi gã chợt nở một nụ cười quyến rũ.

"Ồ? Một thư ký nam mà xinh xắn thế này à? Đúng là hiếm có"

"Xinh.... xinh xắn?"

Cao Đồ ngớ người vì lần đầu tiên có người khen cậu xinh đẹp, người đó lại còn là một người đàn ông. Cậu vốn dễ ngại ngùng nên hai gò má lập tức ửng đỏ lên.

Thẩm Văn Lang cau mày, khó chịu lên tiếng.

"Cậu ta là thư ký của tôi, không phải hoa hậu thế giới để anh khen ngợi như vậy"

Giang Hành bật cười.

"Bình tĩnh nào Thẩm Văn Lang. Tôi chỉ đang khen cậu ấy thật lòng thôi mà"

Thẩm Văn Lang hừ lạnh, gương mặt đanh lại như thể nhắc nhở đối phương không được nói thêm điều gì quá đà.

Trong suốt bữa tối, Giang Hành liên tục tìm cách bắt chuyện với Cao Đồ, ga lăng gắp thức ăn cho cậu, hỏi cậu về sở thích, công việc và thậm chí còn khen ngợi phong cách làm việc tỉ mỉ của cậu.

"Tôi rất bất ngờ khi thấy một thư ký trẻ như cậu lại có thể theo kịp yêu cầu khắt khe của Thẩm Văn Lang. Cậu giỏi thật đấy" Giang Hành cười nói.

Cao Đồ hơi đỏ mặt.

"Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tôi sẽ cố gắng hơn ạ"

Giang Hành mỉm cười.

"Nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy áp lực khi làm việc với Thẩm tổng, tôi luôn sẵn sàng mời cậu sang D4. Ở bên đó thoải mái hơn nhiều"

Thẩm Văn Lang đặt mạnh ly rượu xuống bàn, gắt gỏng nói.

"Cậu ta không có lý do gì để rời đi"

Giang Hành nhún vai, không đáp lại mà quay sang Cao Đồ.

"Vậy còn tối nay thì sao? Tôi biết một quán bar mới khai trương. Nếu cậu rảnh, tôi mời cậu đi uống vài ly"

Cao Đồ mở to mắt ngạc nhiên.

"Tôi..."

Thẩm Văn Lang ngay lập tức chen vào trước khi Cao Đồ kịp trả lời.

"Bận rồi"

Giang Hành liếc nhìn hắn.

"Tôi hỏi Cao Đồ chứ có hỏi anh đâu"

Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào Cao Đồ, giọng nói rõ ràng mang theo mệnh lệnh.

"Cậu không rảnh đúng không?"

Cao Đồ: "..."

Giang Hành cười một cách thích thú.

"Thẩm Văn Lang, sao giống như anh đang ghen quá vậy?"

Thẩm Văn Lang cười nhạt đáp trả.

"Anh nghĩ tôi sẽ để thư ký của mình đi ăn tối với người của công ty đối thủ sao?"

Giang Hành nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn Lang một lúc rồi bất ngờ cười lớn thành tiếng.

"Tôi hiểu rồi. Có vẻ như hôm nay tôi không có cơ hội đi chơi với người đẹp rồi"

Cao Đồ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông quyền lực trước mặt. Cao Đồ ngồi giữa hai người bọn họ, cảm giác như bản thân vừa vô tình bước vào một trận chiến khốc liệt. Thẩm Văn Lang mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc sảo lộ rõ ý cảnh cáo Giang Hành đừng có mưu đồ đen tối gì với cậu thư ký nhỏ của hắn. Trong khi đó, Giang Hành lại cười đầy ẩn ý, ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú khi nhìn Cao Đồ.

Cậu vô thức siết nhẹ tay vào vạt áo vest, cảm thấy mình giống như một con thỏ nhỏ bị hai con thú lớn săn đuổi, một con sói lãnh đạm và một con hổ đầy mưu mô.

Sau bữa tối, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ rời khỏi nhà hàng. Suốt cả quãng đường đi ra xe, hắn không nói một lời nào. Không khí xung quanh hắn lạnh hơn bình thường khiến Cao Đồ có hơi lo lắng.

Khi cả hai ngồi vào xe, cậu quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Thẩm tổng, tôi..."

Thẩm Văn Lang bất ngờ quay sang nhìn Cao Đồ.

"Cậu định đồng ý lời mời của Giang Hành sao?"

Cao Đồ tròn mắt, lắc đầu.

"Hả? Không! Tôi đâu có nói vậy..."

Đôi mày đang nhíu chặt của Thẩm Văn Lang khẽ giãn ra một tí.

"Vậy thì tốt"

Cao Đồ nhỏ nhẹ nói tiếp.

"Nhưng Giang tổng chỉ có ý tốt thôi, tôi nghĩ anh ấy không có ý gì xấu"

Thẩm Văn Lang nhếch mép cười lạnh.

"Ý tốt? Cậu nghĩ một người như Giang Hành sẽ mời cậu đi uống rượu đơn thuần chỉ vì 'ý tốt' sao?"

Cao Đồ chớp mi.

"Không lẽ..."

Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào cậu rồi khẽ thở dài.

"Cao Đồ, cậu quá ngây thơ"

Cao Đồ nuốt khan. Cậu chưa từng thấy Thẩm tổng có biểu hiện này bao giờ. Cậu định phản bác nhưng chưa kịp mở miệng, Thẩm Văn Lang đã bất ngờ vươn tay kéo nhẹ cà vạt trên cổ Cao Đồ, điều chỉnh lại nó ngay ngắn hơn.

Cậu giật mình, cả người cứng đờ ra.

Thẩm Văn Lang cúi đầu xuống sát hơn một chút, chậm rãi nói.

"Nghe cho rõ đây Cao Đồ. Cậu là thư ký của tôi. Tôi không thích người khác nhắm vào cậu"

Tim Cao Đồ đập mạnh trước câu nói này của Thẩm Văn Lang. Là do xe quá kín hay nhiệt độ trong xe quá cao nên cậu cảm thấy không khí xung quanh như đang nóng dần lên?

Cậu chưa kịp phản ứng thì Thẩm Văn Lang đã lùi lại, khoanh tay tựa người vào ghế. Nét mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh lạnh lùng vốn có.

"Nhớ kỹ. Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ hai"

Cao Đồ lặng thinh, cúi đầu che giấu đôi má nóng bừng của mình.

Cậu không biết vì sao, nhưng cảm giác này hệt như Thẩm tổng đang ghen vậy.

**Hết chương 3**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro