
Nếu như Thẩm Văn Lang dám đánh cược
Sau khi đọc 1001 bộ fic của lang đồ nhưng vẫn chưa kiếm được thể loại như ý muốn thì tui đã quyết định tự viết ra một mẩu truyện riêng cho mình. Vì là viết chơi chơi thôi nên văn phong sẽ không được chau chuốt cho lắm nên mọi người thông cảm nhé!
____________
Vào một buổi chiều nắng nhẹ, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn nhà. Cao Đồ đang cặm cụi nấu đồ ăn trong bếp, nghe thấy tiếng chuông cậu vội bước đến, nhìn thấy tên người gọi liền vui vẻ nhấc máy. Giọng nói Cao Đồ nhẹ nhàng, dễ nghe cất lên đầy thân mật:
- Lang, có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia Thẩm Văn Lang cười nhẹ, vẻ cưng chiều:
- Anh sắp về tới nhà rồi, cảm phiền Thẩm phu nhân dang tay tiếp đón!
Cao Đồ nghe vậy thì bật cười, dịu giọng đáp:
- Được! Được! Thẩm tổng cứ thong thả, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn!
Nói rồi cậu vui vẻ cúp máy, quay lưng bước vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Chưa đến 15 phút sau, cánh cửa nhà đã vang lên tiếng mở, Cao Đồ có hơi bất ngờ vì không nghĩ chồng mình nhanh như thế đã về tới nhà nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Cậu mỉm cười bước tới bên cạnh Thẩm Văn Lang- người vừa bước vào căn nhà, vừa đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác của hắn vừa hỏi thăm:
- Anh đi đường có cẩn thận không đó, về nhanh như vậy! Công việc bên đó thuận lợi chứ?
Thẩm Văn Lang im lặng không đáp lời, hắn cảm thấy có chút mơ màng. Hắn nhớ rõ trước khi đi công tác hắn đâu có bảo Cao Đồ đến nhà, trước khi về cũng đâu có báo cho ai, sao giờ Cao Đồ lại xuất hiện trong nhà hắn chuẩn bị bữa tối, còn chưa kể đến cách nói chuyện hôm nay của cậu cũng có chút khác thường. Giọng điệu đầy thân mật khiến hắn sinh ra cảm xúc vui mừng mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.
Cao Đồ kiên nhẫn chờ đợi nãy giờ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Thẩm Văn Lang khiến cậu có phần nghĩ ngợi. Vài phút sau như nghĩ ra gì đó Cao Đồ tiến lại gần dang tay ôm lấy thân hình to lớn trước mặt, dụi đầu vào ngực hắn mà dỗ dành:
- Được rồi! Được rồi! Em xin lỗi vì đã tự ý đi gặp Lâm tổng khi anh không có ở đây! Em biết anh lo lắng cho em nhưng anh nhìn xem em vẫn đang yên đang lành đứng trước mặt anh đấy thôi, nên là ngoan đừng giận nữa nha!
Thẩm Văn Lang cứng đờ người, khi nãy còn đang tính hỏi Cao Đồ sao lại tới thì bất ngờ bị người mềm mại trước mặt chui vào lòng. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến não bộ hắn như đình chỉ tạm thời. Thẩm Văn Lang lần đầu chứng kiến dáng vẻ dịu dàng, dựa dẫm của thư ký thân cận đã vậy còn là đối với bản thân mình khiến hắn vừa kinh ngạc vừa kích thích không thôi.
Nhận thấy cơ thể người ấy không nhúc nhích, Cao Đồ dần cảm thấy có gì đó không đúng, đang tính ngước lên nhìn cho rõ người trước mặt thì từ cửa nhà bỗng vang lên tiếng gọi trầm thấp, mang đầy lửa giận:
- Cao Đồ!!!
Bấy giờ cả người Cao Đồ khựng lại trong vài giây, cậu ngớ người nhận ra giọng nói của chồng mình phát ra từ phía xa nhưng sao có thể, chẳng phải anh đang đứng ngay đây được cậu ôm lấy hay sao?! Đại não Cao Đồ như muốn nổ tung, cậu hít sâu một hơi ổn định lại hơi thở, buông tay khỏi người trước mặt rồi lùi lại vài bước muốn quan sát kĩ hai người.
Thẩm Văn Lang ngoài cửa thì chẳng bình tĩnh được như thế. Anh vốn nghĩ tối nay sẽ có một bữa tối lãng mạn, hâm nóng tình cảm với Cao Đồ sau vài ngày công tác xa nhà, ai ngờ vừa bước đến cửa đã thấy cảnh tượng vợ mình đang ôm tên nào đó mà nhìn kĩ thì chính là bản thân anh của vài năm trước.
Căn nhà rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cả ba đứng bất động nhìn nhau như đang cố lí giải cho hiện tượng trước mắt. Người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy là Thẩm Văn Lang người vừa xuất hiện, anh bước nhanh đến bên cạnh Cao Đồ, kéo tay cậu ra sau mình che chắn, đối diện với gương mặt của bản thân trong quá khứ mà cất giọng lạnh tanh:
- Sao cậu lại xuất hiện ở đây! Đây không phải nơi cậu thuộc về.
Thẩm Văn Lang nhận thấy sát khí của đối phương rồi lại nhìn thư ký thân cận của mình đang nép mình phía sau anh ta thì có chút bực bội đáp:
- Tôi mới là người phải hỏi điều đó! Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Còn nữa Cao Đồ, cậu là người của tôi, đứng sau anh ta làm gì! Cậu quen anh ta?
Cao Đồ nhận ra người đang che chắn trước mặt mới thật sự là chồng mình còn người đang chất vấn kia có lẽ cũng chính là anh nhưng là của vài năm trước. Chính vì vậy mà sinh ra chút dựa dẫm, cậu vô thức túm lấy mép áo anh, nhỏ tiếng hỏi:
- Văn Lang! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thẩm Văn Lang tuy vẫn còn tức giận vì nhìn vợ mình ôm người khác nhưng thấy vẻ dựa dẫm của chú thỏ nhỏ, lòng không kìm được mà mềm xuống vài phần. Anh dịu giọng an ủi:
- Không sao đâu, có anh đây! Chuyện này để anh giải quyết, em cứ im lặng lắng nghe là được rồi! Ngoan nhé!
Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của người thương như dỗ dành. Rồi quay sang ra hiệu cho Thẩm Văn Lang đối diện ngồi xuống. Anh thấp giọng giới thiệu:
- Tôi là Thẩm Văn Lang, em ấy là Cao Đồ và cũng chính là vợ tôi, còn cậu chắc cũng là tôi nhưng là của vài năm trước.
Đồng tử Thẩm Văn Lang chấn động một hồi, chẳng nghe lọt tai lời nào, chỉ lớn tiếng nhắc lại đầy nghi hoặc:
- VỢ!!?
Thẩm Văn Lang nhìn người trước mặt còn đang ngây ngốc cũng bất lực, anh đưa ra suy đoán của mình:
- Tôi không rõ tại sao cậu lại có mặt tại thời điểm này, nhưng nếu đã đến đây có nghĩa là định mệnh đã cho cậu hay chính tôi một cơ hội sửa chữa lại sai lầm của mình để không cảm thấy hối tiếc.
Hắn nghe thế thì hoài nghi:
- Sai lầm gì? Cơ hội gì? Anh nói rõ ra xem.
Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn khẳng định:
- Cậu có tình cảm với Cao Đồ đúng không!?
Hắn cau có như bị dẫm phải đuôi, vội phản bác:
- Anh nói gì có lí lẽ hơn chút được không? Tôi thích cậu ta làm gì? Chẳng phải cậu ta đã có thứ Omega suốt ngày phát tình bên cạnh rồi sao!
Thẩm Văn Lang không khỏi bực bội nhìn bản thân trong quá khứ đang như một tên đần ghen tuông vô cớ, đã vậy còn nói mấy lời xúc phạm Omega làm người ngồi cạnh anh vô thức run nhẹ, khiến lòng anh nhói lên một tia xót xa:
- Vậy cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Thái độ này là gì? Sao cứ nhắc đến Omega bên cạnh Cao Đồ là cậu lại mất hết lí trí như kẻ điên vậy! Dùng não của cậu để nghĩ kĩ thử xem! Chẳng trách bị bỏ tận 3 năm, giờ nhìn lại tôi cũng thấy đáng lắm!
Lần đầu bị mắng thẳng mặt Thẩm Văn Lang tuy có tức giận nhưng cũng im lặng suy nghĩ kĩ lại mọi thứ, hắn đưa mắt nhìn sang Cao Đồ, vẻ mặt thoáng hiện vẻ dao động, rồi chợt nhận ra cứ nghĩ đến việc sau này Cao Đồ sẽ là vợ của mình khiến hắn vừa hồi hộp vừa mong chờ. Hắn ngượng ngập đáp lời:
- Thì... Thì sao chứ? Tôi chỉ không muốn Cao Đồ bị Omega đó mê hoặc thôi. Mà khoan đã, tại sao anh, à không tôi lại bị bỏ lại 3 năm, Cao Đồ cậu gặp chuyện gì sao?
Thấy chồng mình như muốn lao vào đấm Thẩm Văn Lang của quá khứ, Cao Đồ vội nắm lấy tay anh trấn an, cậu khẽ nói với người kia:
- Thẩm Văn Lang tôi biết cậu đang rất rối bời nhưng hãy nghe cho rõ những điều tôi sắp nói đây.
Cao Đồ hít sâu một hơi lấy can đảm, giọng đầy kiên định:
- Tôi, Cao Đồ! Từ trước đến nay vẫn luôn là một Omega! Việc giấu đi giới tính thật là do vấn đề cá nhân và cũng là vì...
Nói tới đây giọng cậu có phần run nhẹ, tuy đã ở bên Thẩm Văn Lang nhiều năm, cũng cảm nhận được người ấy vẫn luôn nâng niu, cưng chiều mình, nhưng giờ đây khi phải đối mặt với người trong quá khứ cậu vẫn không dấu được chút tự ti, rụt rè:
- Vì tôi muốn giữ cho mình chút ích kỉ, vì tôi đã thích anh 10 năm rồi, chỉ khi che dấu thân phận này mới có thể ở cạnh anh lâu hơn một chút! Vậy nên giờ anh sẽ ghét bỏ tôi sao?
Dứt câu Cao Đồ ngước đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang không cho hắn đường né tránh. Hắn nghe lời thú nhận của cậu cảm xúc từ giận dữ ban đầu dần chuyển sang đau lòng, xót xa. Chưa kịp mở miệng thì đầu hắn đã chuyền tới một cơn choáng váng, đầu óc hắn quay cuồng, khung cảnh trước mặt bỗng tối sầm.
Khi tỉnh lại Thẩm Văn Lang thấy mình đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc, mùi diên vĩ nồng đậm vẫn còn tản quanh. Hắn vội vươn tay với lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường, đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông rồi nhanh chóng được bắt máy:
- Thẩm tổng? Anh gọi tôi giờ này có việc gì sao?
Nghe được giọng nói quen thuộc, tim hắn như đánh vào não bộ một hồi chuông thức tỉnh, Thẩm Văn Lang gấp gáp:
- Cậu đến nhà tôi ngay bây giờ được không!? À, khoan, cậu cứ ở yên trong nhà đi để tôi tới tìm cậu.
Nói rồi chẳng để người kia đáp lại hắn đã vội cúp máy, bật người dậy khỏi giường rồi lao như bay đến nhà Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang chẳng rõ bản thân bị gì, chỉ biết hiện tại hắn muốn gặp Cao Đồ đến điên lên được, hắn muốn làm rõ mọi thứ, muốn thử tin tưởng vào khoảnh khắc như mơ kia. Hắn đang đánh cược, cược rằng người mình để tâm cũng có ý với mình, cược rằng những gì hắn nghe được khi ấy là sự thật. Thẩm Văn Lang không muốn cái sai lầm, lỡ dở từ miệng của tên khó ưa kia sẽ xảy đến. Nghĩ tới việc Cao Đồ rời khỏi mình đã khiến lòng hắn khó chịu không thôi, hắn không muốn, dù là nghĩ thôi cũng không muốn.
____________
Tới đây thôi nha. Mọi người cứ coi như đây là một đoạn đoản văn kết OE theo hướng HE nhé. Nếu mọi người có nghĩ ra được cốt truyện nào nữa có thể để lại mình sẽ tham khảo và viết thử nếu có thời gian.
CUỐI CÙNG MÌNH RẤT CẢM ƠN VÌ ĐÃ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro