Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

"Thẩm Tổng, Thẩm Tổng....THẨM TỔNG" Thư ký Lưu ở bên cạnh gọi Thẩm Văn Lang hai tiếng không thấy hồi đáp tới lần thứ 3 ông gào mồm lên gọi. Thư ký Lưu cảm giác mấy ngày hôm nay Thẩm tổng cứ lạ lạ , người có lúc thì ngồi đực ra, lúc thì cáu kỉnh tức giận, lúc thì cứ mơ màng như hồn lìa khỏi xác vậy. Đặc biệt là tâm trạng thay đổi tính tình thất thường nhiều lúc ông nghĩ hay là Thẩm Văn Lang bị con hồ ly tinh nào câu mất hồn rồi chứ không thể nào một người luôn đặt công việc lên hàng đầu mà giờ đây lại chểnh mảng như vậy được, mấy cuộc họp khách hàng lớn gần đây hầu như hủy bỏ, thậm chí Thẩm Tổng còn chả buồn liếc mắt lấy một cái vào đống hợp đồng quan trọng, việc gì cũng đẩy qua cho ông làm hết. Chết cái thân già này mất thôi.

Thẩm Văn Lang nghe có người gọi lớn tên mình mới giật mình hoàn hồn về, liếc mắt qua lão thư ký già mà nổi cáu.

"Chuyện gì, ông gọi tôi lớn tiếng như vậy làm gì, tôi cũng đã già đâu nên không có bị điếc như ông được, có chuyện gì nói nhanh, không có chuyện gì thì CÚT, đừng có làm phiền tôi"

Thư ký Lưu chưa kịp lên tiếng ú ớ gì thì đã bị Thẩm Văn Lang chửi cho một tràng xối xả vào mặt, những lúc như vậy ông thật nhớ Cao Đồ, có cậu ở đây hiếm khi tổ thư ký bị mắng mà có chửi hay tức giận thì cũng chỉ một mình cậu chịu. Chí ít khi có Cao Đồ ở đây Thẩm Văn Lang sẽ không khó ở như vậy. Bây giờ chỉ cần ai làm gì không vừa mắt đều bị mắng chửi, ai cũng như ai. Thư ký Lưu âm thầm lấy ống tay lau đi mấy hạt mồ hôi trên trán mình, hít hơi thở đều đáp lại anh.

"Thẩm Tổng, tối nay chúng ta có...." còn chưa để ông nói hết câu , anh đã lên tiếng chặn họng
" Không đi"

Thư ký Lưu khựng lại một chút rồi điềm đạm nói tiếp "Nhưng khách hàng tối nay rất quan trọng muốn ký kết dự án lớn với chúng ta, tôi sợ nếu Thẩm Tổng không đi sẽ bỏ lỡ.."

"Không đi, không đi, tôi nói là không đi, ông nghe không hiểu tiếng người hả, Cút"

Ông vẫn kiên trì bỏ tập tài liệu và hợp đồng trước mặt Thẩm Văn Lang rồi đẩy gọng kính ôn tồn nói.   "Thẩm Tổng, khách hàng lần này tên Lâm Phong, cậu ta cũng khá có tiếng trong giới kinh doanh, nói rất muốn hợp tác cùng Thẩm Tổng cùng nhau phát triển"

Tai Thẩm Văn Lang như bị ù đi, thầm nghĩ trái đất này đúng là tròn thật, cái thằng khốn đó muốn hợp tác cùng với anh, hợp tác cái con khỉ muốn cướp vợ anh thì có, con mẹ nó để ông đây xem mày có thể giở được trò gì.

"Ông cho người chuẩn bị xe đi, tối nay tôi sẽ đi"

Thư ký Lưu thoáng chốc ngạc nhiên, thằng điên này thay đổi chủ ý nhanh vậy, người không biết còn tưởng Lâm Phong là tình cũ của Thẩm Tổng hay gì. Thôi chỉ cần chịu đi là tốt, quan tâm cái khác để làm gì.

Ánh sáng lập lòe trong bóng tối, gian phòng nhỏ có hai người đang quấn lấy nhau, nói là quấn nhưng chỉ có Lâm Phong hắn cứ dính lấy người cậu không buông, hắn cố tình thả Pheromone hương gỗ đàn hương tỏa khắp phòng. Cao Đồ không thích mùi này một chút nào, cậu cảm thấy khó chịu và ngột ngạt, hơi thở khó khăn đứt quãng cậu để tay mình chống lên ngực hắn , cố hết sức đẩy hắn ra xa.

"Lâm Phong, dừng lại đi , anh đừng như vậy"

Lâm Phong thấy cậu cự tuyệt mình liền vùi đầu vào hõm cổ cậu nũng nịu, "Cho anh ở lại với em thêm chút nữa, một chút nữa thôi, nha...."

Cao Đồ thở dài rồi nói tiếp, "Cũng đã khuya rồi , anh về nghỉ ngơi đi, hôm sau gặp"

Hắn thấy mình làm cách nào cũng  không lung lay được cậu, đành buông Cao Đồ ra rồi hôn nhẹ lên má cậu. Cả người cậu bây giờ toàn mùi gỗ đàn hương của hắn, cảm thấy thế nào cũng không dễ chịu bằng mùi diên vỹ nha. Mùi Pheromone của Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng, không quá ngào ngạt, hơi lạnh nha, Cao Đồ thích ngửi mùi anh hơn nó khiến cậu dễ chịu, an tâm hơn. Cậu ngán ngẩm ra mở cửa tiễn hắn về. Ra tới cửa hắn không ngừng luyến tiếc kéo cậu vào lòng ôm thêm cái nữa rồi mới nói lời tạm biệt như thể ngày mai là ngày tận thế vậy.

"Cao Đồ, ngủ ngon nhé bảo bối, nhớ mơ về anh"

Dài dòng lôi thôi chán chê rồi hắn mới chịu rời khỏi. Cao Đồ thở dài thườn thượt suy nghĩ, cũng đã cả tuần rồi cậu không thấy anh kể từ cái ngày mà cậu thốt ra lời đó, tuy không nói ra nhưng cậu có chút nhớ Thẩm Văn Lang, cậu vò đầu muốn khóc tới nơi rồi. Cao Đồ cảm thấy thực sự hối hận, đáng nhẽ cậu không nên nói như vậy, có phải anh giận quá bỏ đi luôn rồi không, anh không cần cậu nữa rồi. Cậu cứ thế đứng ngây ngốc ở trước phòng mình.

Thẩm Văn lang người đầy mùi rượu, dáng đi liêu xiêu không vững phải men theo bức tường mốc trong hẻm để đi, lâu lâu trong cổ họng còn phát ra mấy tiếng nức cụt do uống quá nhiều rượu, khi nãy thư ký Lưu có mở lời dìu anh lên phòng nhưng anh từ chối dù gì cũng muộn rồi ông ấy cũng đã có tuổi không nên làm phiền ông ấy. Mà nhắc tới  Thẩm Văn Lang lại càng cảm thấy tức sống ngần ấy năm cuộc đời, từ bé đến lớn chưa ai dám cho cậu leo cây thế mà thằng chết tiệt đó dám hủy buổi hẹn phút chót khi anh đã bước chân tới nhà hàng đã đặt sẵn. Cái đệch con mẹ nó, dám chơi anh một vố, chuyện này nhất định anh không bỏ qua.

"Ây yo, Chào Thẩm Tổng"

Lâm Phong giơ tay lên vẫy chào Thẩm Văn Lang , ánh mắt sắc lẹm nhìn anh rồi nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ chỉ chào lướt qua chứ không có ý định nói chuyện cùng anh. Thẩm Văn Lang còn ngửi thấy mùi Pheromone đàn gỗ hương phảng phất trong không khí khi hắn đi ngang qua, " con mẹ nó, đàn gỗ hương cái gì mùi cứt chó thì có, hôi chết đi được" Thẩm Văn Lang cố tình chửi lớn tiếng cho hắn nghe thấy còn không quên bồi thêm một bãi nước bọt ngay sau câu nói đó.

Phải khó khăn lắm Thẩm Văn Lang mới tự mình lết được cái xác tới dãy hành lang. Mắt anh mơ màng nhìn thấy bóng dáng cậu, cổ họng nóng ran do tác dụng của rượu giọng ngắt quãng không rõ lời gọi tên cậu, "Cao...Đồ" nghe thấy âm thanh quen thuộc Cao Đồ có chút giật mình toang mở cửa vào phòng trốn tránh anh. Nhưng Thẩm Văn Lang đã nhanh hơn cậu một bước, nắm tay cậu kéo ngược lại, ép Cao Đồ vào tường mặt đối mặt với anh. Mũi của Thẩm Văn Lang rất nhạy chỉ cần có mùi lạ nhẹ trên người cậu, anh cũng đã dễ dàng nhận ra huống hồ gì trên người Cao Đồ lại nồng nặc mùi Pheromone gỗ đàn hương của tên khốn đó.

"Cái đĩ mẹ, Cao Đồ, em và hắn ta ngủ cùng nhau rồi"

Đầu của Thẩm Văn Lang như có tiếng sét vụt qua khiến nó nổ lớn, cái địt con mẹ Thẩm Văn Lang anh không cần quan tâm thằng khốn đó có phải là chồng của Cao Đồ hay không, Không cần biết đứa con đó có phải hắn và cậu hai người sinh ra không, càng không cần quan tâm Lâm Phong hay Lâm Tặc gì đó yêu cậu như thế nào, nhưng mà cái anh chắc chắn trên người có thể dính lấy mùi pheromone tin tức tố của đối phương nồng đậm như vậy chứng tỏ hai người hẳn là quấn quýt lấy nhau lắm, nồng nhiệt như thế nào mới để được mùi như vậy.

Thẩm Văn Lang phát cuồng mạnh mẽ tỏa ra pheromone diên vỹ lấn át đi hương đàn gỗ hương kia, mạnh bạo lôi Cao Đồ hướng phòng tắm nhà mình ném cậu vào góc tường xả trực tiếp nước lạnh vào người cậu. Cao Đồ trong phút chốc sợ hãi vô cùng , nói thật ra, từ khi theo Thẩm Văn lang tới giờ chưa bao giờ cậu thấy anh phát điên lên vì một việc gì như vậy, có thể mắng nhiếc hay chửi rủa nhưng anh là một người có học thức có trí tuệ cư xử nho nhã không bao giờ thô lỗ hay dùng bạo lực với ai bao giờ. Lần đầu tiên thấy anh như vậy Cao Đồ có chút rùng mình, không gian nhà tắm chật hẹp nhanh chóng bị pheromone của Thẩm Văn Lang bao trùm dày đặc nồng đậm.

Anh điên cuồng đè người của Cao Đồ xuống dưới sàn nhà tắm nước từ vòi hoa sen vẫn chảy xuống mạnh mẽ, tay anh mạnh mẽ cọ xát hết tấc da tấc thịt trên người cậu, chà đến đâu làn da trắng mịn của cậu liền phủ lên một lớp hồng đỏ tới đó, Cao Đồ đau đớn khóc lóc giãy giụa ,đau , cậu thực sự rất đau, đau muốn chết, nước mắt nước mũi tèm lèm, cậu van tay cầu xin anh trong đau đớn.

"Thẩm Văn Lang, anh phát điên cái gì vậy, mau dừng lại đi" nghĩ là cầu xin nhưng lời ra khỏi miệng Cao Đồ lại muốn mắng Thẩm Văn Lang hơn là xin.

Thẩm Văn Lang lại như con sói điên càng dùng lực mạnh chà xát hơn nữa , anh hận không thể lột bỏ hết lớp da này thay đi lớp da mới, Cao Đồ là của anh không ai được động vào, cứ nghĩ đến thằng khốn kiếp kia cùng cậu dây dưa một chỗ , Thẩm Văn Lang có thể điên đến chết ngay bây giờ , anh không chịu nổi, anh thực sự không chịu nổi. Cao Đồ thực sự đau muốn chết đi sống lại, chỉ còn một cách mới khiến con sói điên này trở nên bình tĩnh hơn thôi. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, nhẹ giọng dỗ.

"Lang Lang, anh sao vậy, bình tĩnh lại, em ở đây" mặc dù cậu đau đến nước mắt lăn dài trên má mà vẫn phải dỗ tên ngốc nhà cậu này.

"Lang Lang" Nghe giọng nói thân thuộc vang lên gọi tên mình, Thẩm Văn Lang tâm trạng dịu đi mấy phần, lửa giận trong anh dần được dập tắt, anh ngừng lại động tác của mình , cúi mặt xuống ngực trái Cao Đồ, người run lên từng đợt, cậu chợt cảm thấy lồng ngực mình ấm áp hòa lẫn trong làn nước lạnh ngắt từ trên vòi nước chảy xuống. Thẩm Văn Lang ấy vậy mà nằm trong lồng ngực Cao Đồ, khóc nức lên lạc cả giọng.

"Làm ơn, Làm ơn đi mà, Cao Đồ anh cầu xin em, cầu xin em đấy...làm ơn đừng cho hắn ta chạm vào người của em, anh không chịu nổi , anh thực sự không chịu nổi...anh sẽ phát điên lên mất...coi như là Thẩm Văn Lang anh cầu xin em có được không..."

Cao Đồ cứng cả người há hốc mồm kinh ngạc, anh cho cậu đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, Cao Đồ cậu chưa bao giờ thấy anh khóc kể cả công việc khó khăn mệt mỏi anh cũng chưa bao giờ ủ rủ, ủ rủ còn không có thì lấy đâu ra khóc mà nay anh khóc như một đứa trẻ bị giành mất thứ mà mình trân quý nhất.

  

   Chap sau cho con tướng Lâm Phong này mạnh lên m.n có thích không 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro