Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bảo vệ em

Cao Đồ ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Văn Lang ở lại thêm vài ngày để theo dõi bệnh tình. Nói ngoan ngoãn thì thật ra không đúng lắm, phải nói là phục tùng theo mệnh lệnh tuyệt đối của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ muốn xuất viện ngay hôm đó, cậu còn phải làm việc, cũng phải đi học nữa, quan trọng nhất vẫn là tiền viện phi, cậu bây giờ không thể trả nổi.

Nhưng đáp lại sự lo lắng của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chỉ lạnh lùng ra lệnh cậu dưỡng thương cho kĩ, việc còn lại hắn đều sẽ lo hết. Cao Đồ dù đã cố gắng phản bác nhưng cuối cùng vẫn chỉ thương lượng được việc chuyển từ phòng bệnh Vip sang phòng bệnh thường.

Thẩm Văn Lang ban đầu không đồng ý, hắn đã nói không cần trả, Thẩm Văn Lang thiếu gì ba đồng lẻ đó nhưng Cao Đồ nhất quyết muốn ghi nợ. Cuối cùng hắn vẫn là phải chiều theo ý cậu.

Nhưng phòng bệnh thường này cũng phô trương quá rồi. Dù không đầy đủ tiện nghi, đẹp đẽ sang trọng như phòng bệnh Vip nhưng không gian bên trong cũng vừa đủ để sinh hoạt, hơn nữa còn rất yên tĩnh, ngoài Cao Đồ ra thì không còn bệnh nhân nào khác. Không phải bình thường đều phải chen chúc nhau sao?

Cao Đồ cũng đã hỏi nhân viên y tế, giá cả vẫn thế, chỉ là cậu may mắn nhập viện đúng những hôm bệnh viện ít 'khách'.

Sau bốn ngày ba đêm dưỡng thương, Cao Đồ cuối cùng cũng được bác sĩ đồng ý cho xuất viện. Cậu thu dọn lại đồ đạc của mình vào chiếc ba lô nhỏ mà Thẩm Văn Lang mang đến. Đang suy nghĩ xem nên đi xe buýt hay đi bộ về nhà thì cánh cửa phòng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Thẩm Văn Lang tiến tới tiện tay xách luôn chiếc ba lô nhỏ đi, mãi chẳng thấy tiếng bước chân của người kia, hắn lười nhác quay đầu nhắc nhở

"Còn muốn nhập viện tiếp?"

"Không, không..."

Cao Đồ đang ngẩn người liền vội vã đi theo. Mấy ngày cậu nằm viện, Thẩm Văn Lang có vẻ như bận bịu lắm, ngày chỉ đến thăm cậu ba cữ, buổi sáng mang đồ ăn đến, chờ Cao Đồ ăn xong liền thu dọn rồi rời đi, buổi trưa có thể sẽ trực tiếp đến hoặc bảo tài xế mang đồ ăn đến cho cậu, buổi tối chỉ đến khi Cao Đồ đã ngủ say hắn mới rón rén gục bên cạnh cậu, sáng nào mở mắt cũng đều thấy con Sói to đang nắm chặt lấy tay mình khiến cả cánh tay tê rần.

Cao Đồ cứ bẽn lẽn đi theo sau Thẩm Văn Lang như một thói quen cũ khiến hắn có chút bực mình, cố tình đi chậm lại để cậu theo kịp nhưng điều đó chỉ khiến tốc độ của cả hai như đi bộ trên thang cuốn ngược chiều.

'Con Thỏ này chậm như rùa.'

Thẩm Văn Lang nghĩ thầm trong lòng rồi dừng hẳn lại quay người nói

"Nhanh lên."

Lời vừa dứt một cái đầu nhô lên đập thẳng vào cằm hắn khiến Thẩm Văn Lang kêu lên đau đớn. Cao Đồ có cái tật đi không nhìn thẳng mà nhìn đất, một phút lơ đãng khiến cậu đâm sầm vào Thẩm Văn Lang. Thấy hậu quả mà mình vừa gây ra liền vội vàng xin lỗi

"Xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không?"

Một lời khó nói hết, Thẩm Văn Lang dùng khuôn mặt cạn lời để biểu thị. Cao Đồ hơi bĩu môi khiển trách :" Cũng tại cậu dừng lại đột ngột nên tôi mới..."

Hay lắm, giờ còn biết trách móc hắn, có tiến bộ. Thẩm Văn Lang cười khẩy, rồi dứt khoát nắm lấy cổ tay Cao Đồ kéo đi song song với bước chân của mình

"Con Thỏ ngốc nghếch."

Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ cùng ngồi ghế sau xe, hoàng hôn lúc này đã xuống đến lưng chừng núi, hai người cùng băng qua từng nẻo đường vương nắng cuối ngày.

Bỗng nhiên Cao Đồ cảm thấy đường về nhà hôm nay có chút xa lạ, liền quay sang tò mò hỏi Thẩm Văn Lang

"Đây không phải đường về nhà tôi. Tài xế nhầm đường sao?"

"Không nhầm, không về nhà cậu, đến nhà tôi."

"Nhà cậu?"

"Ừ."

"Tại sao?"

"Căn phòng trọ cũ kĩ kia của cậu...cháy rồi."

Thẩm Văn Lang bình thản đưa ra câu trả lời trước vẻ mặt hoang mang đến tột cùng của Cao Đồ.

"Cháy rồi?"

"Nhà tôi cháy rồi???"

"Sao tôi không biết gì hết?"

"Bà chủ trọ cũng đâu có gọi cho tôi?"

Lúc này Cao Đồ mới kịp nhớ ra điện thoại của cậu đã bị Cao Minh đập nát bét rồi, nhưng mà sao Thẩm Văn Lang không nói cho cậu biết?

"Không được, tôi muốn quay lại xem."

"Không cần, đồ của cậu tôi mang đến nhà tôi hết rồi."

Thẩm Văn Lang chột dạ trốn tránh ánh mắt sâu xa của Cao Đồ, mấy ngày nay hắn chạy tới chạy lui tìm con nghiện Cao Minh, mãi đến trưa nay mới nhớ ra làm sao để có thể giữ Cao Đồ bên cạnh mình. Lý do lấp liếm vừa nãy chắc cũng đủ để thuyết phục cậu ở lại nhà của hắn rồi nhỉ?

Nhưng làm sao qua nổi con mắt của học sinh đứng top đầu của khối, Cao Đồ nhất quyết bắt Thẩm Văn Lang quay lại chứng minh. Xe vừa đỗ trước con đường hẹp dẫn đến khu trọ cũ, Cao Đồ vội vàng mở cửa xe chạy đến căn phòng trọ của mình, Thẩm Văn Lang đuổi theo cũng không kịp

'Con Thỏ này sao lại hồi sinh bản năng lúc này chứ?'

Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu đúng là một căn phòng trống trơn, vẫn dáng vẻ cũ kĩ xuống cấp nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết nào của việc bị cháy. Cao Đồ dán chặt ánh mắt tức giận lên người Thẩm Văn Lang khiến hắn - một con người cao ngạo giờ đây cũng phải cúi mặt giả vờ bận rộn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia của Cao Đồ. Hắn định ngày mai sẽ cho người đến tạo 'hiện trường giả', ai mà ngờ cậu lại có giác quan thứ sáu mạnh như thế.

"Thẩm Văn Lang, rốt cuộc chuyện này là sao?" Cao Đồ gằn hỏi từng chữ.

"Căn trọ rách nát này của cậu thì ở gì chứ? Đến nhà tôi ở đi."

Lúc này Thẩm Văn Lang mới kiên quyết đáp lại ánh mắt Cao Đồ, dáng vẻ như ra lệnh, lại như vừa cầu xin.

Thẩm Văn Lang không muốn đánh mất Cao Đồ giống như lần trước nữa, đến cả cái bóng của cậu cũng không cho hắn nhìn thấy, đến khi thấy lại là dáng vẻ hắn không muốn thấy nhất. Thẩm Văn Lang biết sợ rồi.

Có điều hắn đâu biết, Cao Đồ tránh mặt hắn là một chuyện, đi làm về khuya cũng chỉ là một chuyện nhỏ, quan trọng nhất vẫn là bởi vì cậu không muốn về nhà. Cao Đồ sợ Cao Minh ở nhà, phải thật muộn, chỉ đến khi xác định ông ta không có ở nhà mới dám quay về, đối với cậu thì những ngày như này là thoải mái nhất vì không phải lén lén lút lút như chuột, có thể bật đèn để làm việc cá nhân. Những ngày không may mắn hơn khi Cao Minh trở về, Cao Đồ phải đợi ông ta ngủ say mới rón rén bước vào nhà, ngay cả điện cũng không dám bật.

Thẩm Văn Lang có thể thấy những đêm căn trọ sáng đèn rồi dần vụt tắt, hay có những đêm lại hòa trong bóng tối vô tận, nhưng tuyệt nhiên lại không biết sau bóng lưng đó là một nỗi đau lớn như nào, nên lời này hắn nói ra, có lẽ đã khiến Cao Đồ hơi trầm lại. Chỗ đó đúng thực không được đầy đủ tiện nghi cho lắm nhưng sau cùng vẫn là nơi để về, cũng là nơi từng có một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa, tạm thời cậu vẫn chưa thực sự rõ mối quan hệ giữa mình và Thẩm Văn Lang là gì? Chắc là...bạn bè? Nhưng bạn bè chưa thân thiết mà đến ở nhà nhau liệu có hơi...

"Không cần đâu, tôi đã nợ cậu quá nhiều, tôi sợ mình trả không nổi..."

"Ai cần cậu trả chứ? Tôi-"

"Thẩm Văn Lang" Cao Đồ gọi tên hắn, mỗi chữ đều rất rõ ràng

"Tôi muốn chúng ta ở cạnh nhau như những người bạn bình thường mà không phải cảm giác mang ơn cậu."

Lần này Thẩm Văn Lang ấm ức thật rồi, hắn thể hiện như vậy chưa đủ sao, những điều Thẩm Văn Lang làm gần đây đều vượt khỏi vùng an toàn của hắn, tại sao vẫn chưa thể chạm đến trái tim Cao Đồ.

"Tôi không hiểu, tôi chỉ là muốn đối tốt với cậu một chút, sửa chữa lỗi lầm, như vậy cũng không được sao?"

"Làm thế nào lại thành gành nặng cho cậu rồi?"

Dáng vẻ chưa từng có này của Thẩm Văn Lang quả thực khiến Cao Đồ chết lặng, hai con người bây giờ đang phải đối diện với trái tim trần trụi của đối phương. Cao Đồ ngập ngừng một chút, khoảng lặng kéo dài mãi mới bị phá vỡ

"Cậu không có lỗi gì với tôi cả, tất cả đều là do tôi gây ra. Muốn tham lam ngắm nhìn cậu nhiều hơn mà bỏ qua điều kiêng kị nhất trong lòng cậu, từ đầu đến cuối đều là lỗi của một mình tôi."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Lời xin lỗi này, cả hai đều cùng lúc nói ra, có lẽ lời nói này chính là giao điểm giữa hai tâm hồn đồng điệu, đang chạm vào nhau ở thời điểm thích hợp nhất, và có thể sẽ trở thành bước ngoặt lớn nhất trong hành trình học yêu của mỗi người.

Thẩm Văn Lang nghẹn ngào

"Không phải, là tại tôi, tôi không nên nói những lời tổn thương đến cậu, nếu không phải tại tôi nói ghét Omega, cậu đã không phải khổ sở che giấu thân phận của mình đến nỗi kiệt quệ như vậy. Tôi..."

Cao Đồ cuối cùng cũng hiểu sự áy náy của Thẩm Văn Lang dành cho mình, cậu đương nhiên không thể để hắn dằn vặt như vậy mà dịu dàng giải thích

"Cái này không phải lỗi của cậu, che giấu thân phận Omega có lẽ là nhiệm vụ cao cả mà mẹ tôi giao phó. Cậu chỉ là không thích Omega, trùng hợp là tôi lại đang giả dạng Beta."

"Tại sao?"

"?" Cao Đồ hướng ánh mắt khó hiểu về hướng Thẩm Văn Lang

"Tại sao cậu phải che giấu giới tính Omega của mình?"

"Không sao cả, chỉ là như vậy thôi." Lời cậu nói nhẹ như gió bay, nhưng mỗi cơn gió đều mang dáng vẻ của một cơn bão, bão trong lòng, nặng trĩu, quằn quại, cơn mưa dai dẳng chưa hề có dấu hiệu chấm dứt.

Thẩm Văn Lang có lẽ cũng đã vỡ lẽ ra điều gì đó, Cao Đồ có điều khó nói, nhưng chưa sẵn sàng để chia sẻ cho hắn. Hắn không muốn thúc ép cậu.

Thẩm Văn Lang đang học cách yêu, chắc cũng hiểu ra trong ý tứ của Cao Đồ 'chắc cậu đã tha thứ cho hắn.'

"Vậy đêm nay qua nhà tôi ở đi, ngày mai sẽ trả lại đồ cho cậu."

Cao Đồ đành phải đồng ý, cũng không còn cách nào khác.

Căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố quả thật vượt ngoài tưởng tượng của Cao Đồ, căn hộ nho nhỏ mà Thẩm Văn Lang nhắc đến trong mắt cậu chỉ toàn pha lê đá quý.

Thẩm Văn Lang mở cửa dẫn cậu vào trong, căn hộ to gấp mười lần cái phòng trọ bé tí của cậu. Mặt trời đã khuất sau những ánh đèn lập lòe của thành phố Giang Hỗ, căn hộ cao cấp khoác lên mình ánh hoàng hôn điểm hồng đang chậm rãi tan vào sắc tím thẫm, để lại nơi ô cửa kính rộng lớn những vệt sáng cuối cùng của ngày. Thành phố về đêm bắt đầu rực rỡ, từng mảng đèn neon, ánh vàng từ cửa sổ cao ốc và dải sáng của những con đường đông đúc giao nhau như một dòng chảy bất tận. Một vẻ đẹp diễm lệ mà Cao Đồ lần đầu ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, mặc dù đã sống ở thành phố này khá lâu nhưng với cậu thành phố trước nay chỉ có một màu vàng chập chờn của những đêm tối.

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ mải mê ngắm nhìn như vậy, khóe môi hắn cũng bất giác cong lên một đường nhẹ.

Thành phố về đêm quả thực ngắm mãi cũng không chán nhưng vẫn nên quay về thực tại thì hơn.

Cao Đồ quay lại định cảm thán vẻ đẹp này với Thẩm Văn Lang thì đập vào mắt cậu là mấy hộp đồ đạc của mình đang nằm gọn trong góc nhà hắn, Cao Đồ không biết nên biểu cảm thế nào cho phải, mấy nay ở cạnh Thẩm Văn Lang cảm xúc của cậu lên xuống như tàu lượn siêu tốc, lần nào cũng đều thót tim. 'Con người này sao lại cứ thích tự làm theo ý mình vậy?'. Thẩm Văn Lang thật biết cách trêu người.

"Mau đến đây ăn tối đi."

Thẩm Văn Lang ra hiệu, Cao Đồ ngoan ngoãn đi theo. Trên bàn bày mấy món ăn đơn giản nhưng cũng đầy dinh dưỡng cho người mới xuất viện như cậu. Cao Đồ tò mò hỏi một câu ngớ ngẩn

"Chỗ này...là cậu nấu sao?"

"Cậu chưa đủ phúc vậy đâu."

Thẩm Văn Lang kiêu ngạo nói như thể hắn chính là cấp bậc vua chúa. Mặc dù sự thật đúng là như vậy, nhưng hắn nào để Cao Đồ biết hắn đã thử tự tay nấu ăn mừng cậu xuất viện. Nếu không tại hắn thiếu điều muốn đốt luôn căn bếp của người ta khiến giáo viên dù nhét tiền cũng không dám nhận học sinh thì e là bây giờ Cao Đồ phải nhập viện thêm lần nữa vì ngộ độc thực phẩm.

Cao Đồ cười gượng rồi ngoan ngoãn ngồi ăn tối cùng Thẩm Văn Lang. Mặc dù chỉ là một bữa cơm đơn giản, không phải dưới ánh nến lãng mạn rải đầy hoa hồng như tiểu thuyết nói, nhưng cũng đủ khiến cậu bất giác bật cười vì hạnh phúc. Không còn là những bữa cơm vội vã ăn một mình trong góc, không còn sợ bị ăn đòn thay cơm, hơn nữa lại có người cùng ăn tối, cùng trò chuyện. Đây quả thực là thứ hạnh phúc xa xỉ đối với Cao Đồ.

Hạnh phúc xa xỉ ấy của cậu đã được Thẩm Văn Lang mua bằng một bữa cơm giản dị.

"Cậu cười gì chứ?"

"Không có gì."

Thành phố Giang Hỗ đã khoác lên mình một bộ vest đen láy lấp lánh sao, màn đêm buông xuống nhưng ánh đèn ấm áp trong căn hộ cao cấp kia vẫn đang được thắp sáng.

Có vẻ hai con người với đầy vết xước trong lòng ấy đã và đang từng ngày bước dịu dàng đến bên cạnh nhau, xoa dịu đi nỗi đau mà người kia đang cất giấu.

Cuộc sống của Cao Đồ cuối cùng cũng quay về quỹ đạo thường ngày. Chỉ là lại có một con người đã làm lệch đi vài phần của quỹ đạo đó.

Thay vì mỗi ngày đều đến sớm hơn mười lăm phút để đợi Thẩm Văn Lang, thì bây giờ mỗi khi Cao Đồ đi đến đầu ngõ đều sẽ thấy Thẩm Văn Lang đã đứng đợi mình từ bao giờ, lại còn đưa đồ ăn sáng cho cậu, ép cậu phải ăn hết rồi cùng lên xe hắn đi đến trường.

Buổi trưa Thẩm Văn Lang sẽ kéo Cao Đồ đến chốn cũ của hai người, khu hè lộng gió phía sau trường, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau trêu đùa với mấy con mèo hoang.

Mỗi tối khi Cao Đồ tan làm, Thẩm Văn Lang sẽ đợi trước cửa hàng làm thêm của cậu để đón cậu về. Thay đổi lớn này của Thẩm Văn Lang đương nhiên khiến Cao Đồ chưa thể thích nghi kịp. Cậu đã cố ý đuổi hắn mau về nhà đi, nhưng Thẩm Văn Lang chỉ lặng lẽ đi theo đến khi cậu đã vào nhà an toàn mới quay trở về nhà mình. Nhưng đôi lúc hắn sẽ mặt dày mà muốn Cao Đồ mời mình vào nhà uống nước, sau đó thì viện cớ giờ này đã quá khuya mà tự nhiên tá túc lại nhà cậu một đêm.

Cao Đồ cảm thấy mình cũng nên đáp lại ân tình của Thẩm Văn Lang. Cuối cùng thành ra một người đánh chống khua chiêng, một người cứ thế hùa theo mà không nhận ra có điều gì đó đang nhen nhóm giữa hai người.

Căn trọ cũ kĩ trước kia giờ nhìn đã có sức sống hơn, bởi ngay tối hôm đó, Thẩm Văn Lang đã cho người đến dọn dẹp, sửa sang lại, đèn đường trên con ngõ dẫn vào khu trọ cũng được hắn thay mới. Cao Minh cũng không thấy quay trở về nữa, có lẽ đang cắm rễ ở một sòng Casino nào đó, Cao Đồ lười để ý đến ông ta vì vậy mà quên nghi ngờ có người đang âm thầm loại bỏ con sâu bọ đáng chết trong cuộc đời của cậu.

Những đêm đen vẫn thế, chỉ là cuối cùng Cao Đồ cũng có thể tận hưởng sự bình yên hiếm hoi trong căn trọ cũ của cậu.

Nhưng có một điều vẫn khiến Thẩm Văn Lang canh cánh trong lòng. Hắn đã biết cậu là Omega rồi, tại sao vẫn phải che giấu thân phận làm gì? Cái sứ mệnh chết tiệt mà mẹ cậu ta giao phó rốt cuộc là như nào?

Hàng ngàn câu hỏi vẫn cứ quẩn quanh trong đầu hắn, nhưng Thẩm Văn Lang không muốn ép cậu nói, hắn đang chờ cậu mở lòng.

Có điều sự kiên nhẫn của hắn có hạn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi

"Cậu...Mẹ cậu tại sao lại bắt cậu phải giấu đi giới tính thật của cậu?"

Cao Đồ đang lúi húi pha trà cho hắn, nghe đến câu hỏi đột ngột này thì khựng lại vài giây, rồi lại bình thản trả lời

"Nếu tôi không giấu nó đi, Cao Minh sẽ bán tôi đi để lấy tiền đánh bạc."

Câu nói nhẹ như một lưỡi kiếm sắc lẹm cứa đứt tim Thẩm Văn Lang. Trong vài giây ngắn ngủi, đến cả thở hắn cũng quên, chỉ theo bản năng mà vồ lấy Cao Đồ ôm chặt vào lòng.

Từ hôm xuất viện, lúc đi học Thẩm Văn Lang vẫn không ngửi thấy mùi pheromone hương xô thơm trên người Cao Đồ, hắn thắc mắc thì Cao Đồ chỉ lấp liếm nói do tác dụng phụ của thuốc, nếu không phải hắn vào nhà cậu và vô tình nhìn thấy Cao Đồ vẫn đang dùng thuốc ức chế, có lẽ hắn cũng đã ngu ngốc mà tin tưởng cậu, rồi lại đánh mất cậu thêm một lần nữa.

Thẩm Văn Lang gào lên giận dữ

"Mẹ nó, cậu muốn chết sao?"

"Cậu không biết cơ thể mình đang như nào à?"

"Nếu không phải hôm nay tôi vô tình phát hiện, con mẹ nó, cậu định lừa tôi đến bao giờ?"

Cao Đồ mím môi nhìn Thẩm Văn Lang nổi giận, chuyện này quả thực là cậu sai, không nghe lời bác sĩ mà vẫn tự ý dùng thuốc ức chế tuỳ tiện. Thẩm Văn Lang là người chi trả viện phí, đến giờ cậu vẫn chưa trả lại đủ cho người ta, hắn tức giận là điều đương nhiên. Chẳng ai muốn công sức mình bỏ ra đổ sông đổ bể.

Không có lời giải thích nào cho sự tức giận đang bùng cháy trong lòng Thẩm Văn Lang, hắn cười ngặt nghẽo rồi mang khuôn mặt hằn học bỏ đi, để lại người sau lưng với sự dằn vặt không thôi.

Có điều lần này Thẩm Văn Lang không để cho nỗi đau ấy của Cao Đồ kéo dài quá lâu, khoảng một tiếng rưỡi sau khi hắn đi, cánh cửa gỗ cũ kĩ lại vang lên tiếng gõ.

Cao Đồ nhìn qua khe cửa thấy thấp thoáng bóng dáng của Thẩm Văn Lang mới chậm rãi mở cửa bước ra.

Thẩm Văn Lang giơ đến trước mặt cậu một túi y tế, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất giải thích

"Đây là miếng dán ức chế, là loại tốt nhất, hiệu quả gần bằng thuốc ức chế. Nếu cậu không muốn thân phận Omega của mình bị lộ thì đổi sang dùng cái này đi. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, cái này sẽ ít ảnh hưởng đến cơ thể cậu hơn."

Cao Đồ đứng chết lặng như trời trồng, phản ứng chậm chạp của cậu khiến Thẩm Văn Lang không kiên nhẫn mà đẩy túi y tế vào tay cậu

"Mau cầm lấy, không được phép từ chối."

Cao Đồ lúc này mới hoàn hồn, khoé mắt đã đỏ hoe tựa bao giờ, cậu cúi gằm mặt xuống, nhắm chặt mắt, ngăn nước mắt khỏi rơi. Mãi lâu sau, đến khi Thẩm Văn Lang lo lắng cậu có phải bị làm sao rồi không, Cao Đồ mới ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, nghẹn ngào nói

"Thẩm Văn Lang."

"Cảm ơn cậu."

"Thực sự, cảm ơn cậu."

Lời vừa dứt, nước mắt không kìm được nữa mà lăn dài trên gò má thiếu niên ửng hồng.

Thẩm Văn Lang không còn nhớ những phút giây sau đó như nào nữa, chỉ biết rằng hắn đã ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đang không ngừng run lên của người kia, còn trái tim hắn thì đang treo lơ lửng giữa không trung, đến cả hơi thở cũng như bị cướp mất.

Giống như hiện tại.

Thẩm Văn Lang siết chặt lấy Cao Đồ, hắn biết Cao Minh là tên không bằng cầm thú như nào, biết cậu phải sống trong một gia đình khổ sở ra sao, chỉ là không ngờ, nỗi đau ấy lại lớn đến nỗi đã tàn nhẫn dẫm nát thiếu niên nhỏ bé kia.

Thân thể Thẩm Văn Lang không ngừng run, hắn không biết Cao Đồ đã phải trải qua những ngày tháng đó với biết bao đau đớn như thế nào, nhưng hiện tại, Thẩm Văn Lang đều sẽ bù đắp tất cả.

"Cậu không cần che giấu nữa, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Từ ngày hôm đó trở đi, trong trường đã lan truyền huyền thoại 'một Beta nhưng lại mang mùi pheromone hương hoa diên vỹ của Alpha cấp S, khiến không ai dám cả gan động vào.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro