Ngang Bướng
- Thẩm Vân muội đang cố ý chọc tức ta đúng không?
Thẩm Vân dụi dụi mắt nhìn người đứng trước mặt mình, không cần nghĩ cũng biết Đại Hoàng Huynh nhà này giá lâm sớm như vậy là vì lí do gì rồi
- Huynh lại muốn giam ta vào nhà lao, hay là cấm ta ra khỏi cung. Hay lại phạt ta không được ăn uống trong vài ngày?
Nàng vừa để cung nữ chải tóc cho mình vừa buồn chán đáp lại Sở Thẩm
- xem ra là ta cưng chiều muội quá nên muội không xem ta gì
Sở Thẩm lắc đầu, đường đường là một vị Vua dưới một người trên vạn người. Vậy mà lại không trị nổi vị muội muội này
- Huynh nói quá thôi, ta chỉ là giúp huynh bỏ đi vài vị Quý Nhân thôi sao. Ở Hậu Cung có hàng ngàn cung nữ, Quý Nhân và cả những vị Nương Nương đợi Huynh. Huynh dùng cả đời cũng không hết
- Muội... Ta tức chết mà
Sở Thẩm xoay người bỏ đi, Thẩm Vân đắc ý xoay người nhìn cung nữ thân cận của mình cười to
- Quận Chúa làm vậy có quá đáng với Hoàng Thượng không? Dù gì những Quý Nhân đó điều do Hoàng Thái Hậu đích thân đi chọn cho Hoàng Thượng
Thẩm Vân xua xua tay cười đắc ý
- Ta không vừa ý ai cả, à ngươi đi chuẩn bị một chút. Ta muốn xuất cung
---------
Ngoài Thành náo nhiệt, những đứa trẻ cùng nhau vui đùa. Từ lâu lắm rồi kể từ khi Phụ Hoàng mất, đây là lần đầu nàng ra khỏi cung.
- Quận Chúa, người đừng ăn những thứ này. Thân thể người có chuyện gì sảy ra nô tì có mười cái mạng cũng không đền nổi
- Ngươi yên tâm, những thứ này không hại chết được bổn Quận Chúa
Thẩm Vân đắc ý, từ nhỏ nàng đã không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ mỗi mình Tiên Hoàng, người trong triều hay nói Quận Chúa người đầu thai nhầm thân xác.
Tiểu thư, Công Chúa người ta học thiêu thùa, múa hát. Còn Đại Quận Chúa người học kiếm, người học võ công. Từ nhỏ điều đi chơi cùng các vị ca ca, đệ đệ của mình, nhất quyết không chịu chơi cùng tỷ muội
Trước khi băng hà Tiên Đế có hứa hôn cho Quận Chúa cùng Hoàng Tử nước láng giềng nhầm lấy hoà bình của hai nước
---
Sau khi vui chơi thỏa thích rồi thì nàng cũng về cung. Vừa về đã chạm mặt vị Nương Nương nào đó khiến nàng hết sức chán ghét
- A muội muội lại xuất cung du ngoạn sao? Muội khiến Hoàng Thượng sốt sắn đi tìm muội khắp nơi, còn muội có vẻ rất dửng dưng không quan tâm cho lắm
Nàng khoanh tay nhìn Từ Phi Nương Nương, chép chép miệng lắc đầu đáp
- Ta có đi đâu, ở nơi nào cũng không đến lượt một Quý Phi bị bỏ xó nơi nào đó quan tâm, mà người là ai? Ta còn không nhớ nổi tên người, a chắc tại đại ca của ta có quá nhiều Quý Phi. Mạn phép cho ta hỏi người là Quý Phi của cung nào?
- Muội...
Từ Phi tức xanh mặt, nắm tay thành đấm nhìn nàng không nói nên lời
- Quận Chúa không được vô phép
Dư Thanh Hoàng Hậu từ phía sau đi đến, chưa gì đã mắng cho nàng một trận, nàng vui vẻ chạy đến ôm khoác tay Dư Thanh
- Muội là có ý tốt nhắc nhở người nào đó không nên trèo cao, cũng là bảo vệ cho tỷ sao tỷ nỡ lòng nào mắng muội thế kia
- Từ Phi bái kiến Hoàng Hậu Nương Nương, hai người ở đây nói chuyện Từ Phi xin cáo lui trước
- Người cứ đợi đến chết đi chăng nữa, Hoàng Huynh ta cũng sẽ không thèm điếm xỉa tới ngươi
Từ Phi xoay người bước đi, nàng liền hét rõ một câu khiến người nghe điều phải sợ xanh mặt
----
Nàng là Quận Chúa nước Sở. Sở Thẩm Vân, nàng là muội muội được cưng chiều nhất của Vua Sở Thẩm. Tên của nàng vốn dĩ là lấy tên của Sở Thẩm mà lót thêm chữ Vân vào, Dư Thanh là tiểu thư con gái của Tướng Quân cũng là tỷ muội tốt của nàng. Nàng không muốn ngôi vị Hoàng Hậu này rơi vào tay kẻ khác, lúc nào nàng cũng tìm cách đuổi hết phi tần của Sở Thẩm ra khỏi cung. Họ nói nàng tinh nghịch, nhưng họ không biết nàng đang cố cũng cố chức vị của Dư Thanh, ngoài Dư Thanh thì nàng chưa từng đối tốt với vị phi tần nào cả
-----
Nước Sở năm nay mùa đông se lạnh, cả hoàng cung nhộn nhịp chuẩn bị tiếp đón xứ giả nước láng giềng. Chuẩn bị tiếp đón vị Hoàng Tử Giang Bân.
Nàng không biết mình sắp bị gả đi, nàng cũng không biết sắp đến mình sẽ trải qua những gì. Nàng cứ vô tư múa võ, múa kiếm ở ngự hoa viên
- Quận Chúa, người mau vào trong. Tuyết sắp rơi trời sắp trở lạnh rồi
Cung nữ của nàng lo lắng, vội giục nàng vào trong. Nàng cứ mặc kệ lời nói của cung nữ mà tiếp tục múa kiếm
- Phụ Hoàng từng nói, nếu ta dùng kiếm tách được hạt tuyết rơi từ không trung xuống. Khi đó người sẽ cùng ta ra khỏi Thành và du ngoạn với ta, ngươi biết không ta cố gắng như vậy là vì lời hứa năm đó
Nàng ngừng tay nhìn những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống bộ y phục màu trắng của nàng
Nàng đã 20 tuổi, nàng đã học được hết võ công của Phụ Hoàng truyền cho. Nàng đã tách được hạt tuyết vậy mà Phụ Hoàng giờ người ở đâu?
Nàng là con gái của một phi tần thấp kém, nhờ mẫu thân được sủng một lần. Nhờ nàng là con gái đầu lòng, nhờ đêm tuyết đầu mùa mà nàng được Phụ Hoàng ân sủng, cưng chiều.
Trước nàng có những vị Hoàng Huynh, sau nàng có các tiểu đệ đệ, muội muội nhưng tại sao nàng lại là con gái đầu lòng? Vì năm đó các Phi Tần, các vị Nương Nương sinh điều là Hoàng Tử chỉ có một mình nàng là Công chúa. Đêm đó cũng là đêm định mệnh cướp mất mẫu thân của nàng, nàng luôn tự trách nếu không vì mẫu thân liều mình sinh nàng ra thì mẫu thân của nàng có mất không?
Cuộc sống trong cung dạy nàng mạnh mẽ, hoàng huynh dạy nàng khôn khéo. Trong khi các phi tần, nương nương những vị Hoàng Tử tranh đấu với nhau, nàng lại sống trong một cuộc sống vô tư an nhàn .
- Quận Chúa, người đang nghĩ gì vậy? Quận chúa....
- À.... Không có chuyện gì! Người tại sao lại gọi ta hấp tấp như vậy?
- Hoàng Thượng cho truyền người đến chánh điện
- Ta???
----
- Không muội không lấy, muội không muốn đi. Tại sao không phải những người khác mà là muội chứ
Tiếng hét của Thẩm Vân vang vọng khắp triều đình, khiến thái giám cung nữ cả lính canh gác điều tò mò muốn nghe ngóng
- Muội không thể làm trái, đây là giao ước của hai nước từ khi muội vừa ra đời. Đây cũng là ý chỉ ban hôn của Tiên Hoàng, muội không đồng ý cũng không được
- Sư Huynh! Tại sao không phải là Thập muội, tam muội tứ muội mà là ta? Dù gì cũng chưa ai thấy mặt ta, chúng ta có thể đổi người
Nàng cố gắng nói, cố gắng thuyết phục nhưng Thẩm Vân không hề nghe nàng. Nàng bật khóc nhìn lên người đang ngồi trên ngai vàng cao sang đó
- Phụ Hoàng vứt bỏ ta, cả huynh cũng muốn vứt bỏ ta
- Thẩm Vân... Haizzz ta phải nói làm sao để muội hiểu rằng ta không phải là người quyết định, muội đừng ngang bướng nữa có được không?
- Không lấy, ta không lấy
Nàng hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu câm hận nhìn Sở Thẩm. Đôi tay không tự chủ mà rút thanh kiếm bạc trên người ra
- Nếu muốn gả, vậy thì huynh đem xác ta mà gả cho hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro