Gặp Gỡ
- Tiểu Iên thả ta ra
Thẩm Vân hét lên, vì sơ ý lúc nãy liền bị Sở Thẩm đánh ngất đi. Nàng bây giờ đang bị nhốt ở Lãnh Cung của nàng, ở khắp nơi điều nghe tiếng chân của lính canh gác
- Quận Chúa người đừng quậy phá nữa, xứ giả nước láng giềng đã đến. Sáng mai Thái Tử Giang Bân cũng sẽ đến nơi
Tỳ nữ bên cạnh nàng ở phía ngoài cửa nói vọng vào, nàng tức giận đập phá đồ đạc bên trong thư phòng
- Các người ức hiếp ta, bắt ta gả cho một tên không quen không biết, còn chưa từng gặp hắn.
***
Kinh Thành Nước Sở bỗng trở nên náo nhiệt, người dân trong Kinh Thành được lệnh Vua ban xuống. Hôm nay Thái Tử nước láng giềng đến, hoàng thượng muốn để ấn tượng trong mắt hắn Nước Sở là một đất nước êm ấm
Chiếc kiệu tám người khiêng từ phía ngoài kinh thành bỗng thu hút người người xem. Những đứa nhỏ nghịch ngợm chạy quanh kiệu, những người lớn đứng thành hàng cúi đầu kính lễ
Chiếc kiệu được làm bằng vàng, ở trên nóc kiệu còn có cả đầu và đuôi rồng. Không cần nghĩ cũng biết Thái Tử nước láng giềng đã đến
Những đứa nhỏ chạy xung quanh kiệu, đứa cười nói đứa đọc thơ
"Kiệu tám người khiêng có những đầu rồng
Thái Tử nước nọ lấy Quận Chúa nước ta
Vua trên có lệnh ngàn nhà ra nghênh đón
Thái Tử Giang Bân chúng con kính chào người"
Tiếng trẻ con náo nhiệt thu hút thính giác của hắn, hắn đưa tay mở khung sổ nhỏ bên kiệu. Những đứa nhóc vừa đọc thơ vừa chú ý tới hắn
Kinh Thành Nước Sở đúng có khác, lễ nghênh đón Thái Tử cũng quá phô trương đi, nhưng hắn thích như vậy
***
- Được rồi, muội thua huynh rồi. Làm ơn thả muội ra ngoài đi muội không chịu nổi nữa
Thẩm Vân kéo tay áo của Sở Thẩm nũng nịu đòi được thả, Sở Thẩm lắc đầu nhìn cử chỉ của muội muội mà thở dài
- Muội nghịch ngợm như vậy muội nói làm sao ta tin muội đây?
- Muội xin thề muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời đại ca đi gặp Thái Tử đó một lần
Nàng dơ tay ý thề thốt, đôi mắt to tròn đang mong đợi câu trả lời của Sở Thẩm
- Không được, trừ khi muội đồng ý hôn sự này
- Huynh... Được rồi muội đồng ý
Nàng thở dài bất lực, Sở Thẩm xoay người bước đi đồng thời ra lệnh cho người thả lỏng nàng
***
- Quận Chúa người mau thay y phục đi, buổi yến tiệc sắp đến rồi
- Ta không thấy
- Nếu người không thay Hoàng Thượng sẽ quở trách nô tì, cầu xin người đó
Tiểu Iên quỳ dưới chân nàng hai tay dâng bộ y phục, nặng trắc lưỡi thở dài kéo Tiểu Iên đứng dậy
- Được rồi ta thay là được, ngươi đừng lúc nào cũng lôi hoàng huynh ta ra để doạ ta nữa
Tiếng đàn vang khắp hoàng cung, buổi yến tiệc cũng bắt đầu rồi. Những vị Quan Trong triều, các Đại Tướng Quân điều có mặt đông đủ
Yến tiệc bắt đầu những cung nữ múa hát, các vị quan thi nhau lấy lòng Thái Tử.
Nam nhân một thân y phục trắng, trên y phục còn có hoạ tiết của rồng. Hoạ tiết được thiêu từ đường kim mũi chỉ những màu sắc được dùng từ tơ tầm quý hiếm. Nam nhân mang trên mình một thanh kiếm bạc, cả người toát lên vẻ cao sang của một bật quân vương
- Nào nào Thái Tử, trẩm mời người một ly. Vì sao đêm hôm nay ngày mai chúng ta là người một nhà rồi
Sở Thẩm cẩm chung rượu cùng người kia uống cạn, mọi người điều chú ý từ lúc hắn đến cho đến bây giờ vẫn không hề mở miệng ra nói một lời nào
Bỗng mọi người cùng nhau nhìn về phía cánh cửa, Nàng thân mặc y phục đỏ trên người cài trâm phượng hoàng được tì nữ dìu vào sảnh
- Thẩm Vân bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu Hoàng Hậu Nương Nương
- Miễn lễ miễn lễ
- Thẩm Vân, muội có biết người ngồi trước mặt muội là ai không?
Sở Thẩm khẽ hỏi, cùng lúc đó cả hai ngẩn mặt lên nhìn nhau. Hắn bỡ ngỡ nhìn gương mặt của nàng
Nàng khẽ cười rót rượu đi đến trước mặt hắn dâng lên
- Muội biết, Giang Bân Thái Tử. Thẩm Vân mạo muội mời người một ly, chắc người không chê chứ
Hắn đưa tay nhận lấy ly rượu của nàng, môi khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ
- Nàng là Quận chúa? Đúng như lời của thiên hạ đồn thổi, Quận Chúa nước Sở đẹp như tiên nữ hạ phàm. Có thể lấy được nàng cũng là một phần phúc phận của ta
Dứt câu hắn cười lớn, nàng cúi đầu quay về chỗ cũ
***
Buổi yến tiệc cũng kết thúc, nàng cuối cùng cũng được thoải mái. Nhưng người nam nhân đó nàng có chút không thích, đường đường là một thái tử lại ăn nói như vậy trước bao nhiêu người, đồn thổi sao? Đã có ai thấy được mặt ta đâu mà đồn chứ
- Quận chúa, nữa đêm canh ba người không ngủ mà ngồi ở đây làm gì
- ai?
Nàng đứng dậy đưa tay phòng thủ, từ trên không trung một dáng nam nhân đáp xuống. Vừa nhìn người trước mặt nàng cau mài nhìn hắn
- Ngươi... Ta làm gì thì mặc kệ ta, când ngươi quản chắc
- Tại sao ta không thể quản? Ngày mai nàng là nương tử của ta
- Ai là nương tử của ngươi? Ta nói cho ngươi biết khôn hồn thì rút lại lời cầu thân, đừng để ta làm ngươi mất mặt trước đại thần nước sở
Nàng gạt tay hắn ra, dùng giọng điệu cảnh cáo nói. Nàng lại không biết những lời nói của nàng càng làm hắn thích thú hơn là muốn tránh xa nàng
- Nàng làm gì được ta? Đại Quận Chúa
- Ngươi....
Chỉ kịp nói một câu liền không thấy hắn đâu nữa, con người này thật kì lạ. Càng lạ hơn là tại sao đêm nay không có tuyết, mà lại có trăng chứ
Nàng ôm lấy thân mình nhìn ngắm trăng trên bầu trời, nàng thật sự phải lấy hắn ta sao? Không thể nào "Thẩm Vân ta sẽ Đào Hôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro