Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thám Tử Vượt Thời Gian tập 1

Trong đêm, một chiếc R8 competition lao vun vút trên quốc lộ với tốc độ kinh hoàng. Cô ngồi trong xe, khuân mặt thanh tú, xinh đẹp nhưng giờ đây lại mang một nét lạnh lùng đến đáng sợ. Qua gương chiếu hậu cũng thật dễ dàng để nhìn thấy những xe cảnh sát theo sau xe cô với khoảng cách xa tít tắp. Cô biết nhưng chỉ nhoẻn miệng cười rồi để ý đến chiếc xe phía trước, nhấn ga chiếm thế thượng phong, chạy song song với chiếc xe đó. Vừa quay sang nhìn, đập vào mắt cô là bản mặt đáng ghét của hai tên tội phạm truy nã nào đó đang cau có, tức giận và thậm chí có vài phần sợ sệt. Cô giữ nguyên bản mặt, khẽ nhếch đôi môi rồi một lần nữa nhấn mạnh ga chạy xe vượt lên trên cùng.

_''Kítttt..."- Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh chói tai, thì ra vừa nãy cô nhấn ga là để chắn mũi chiếc xe của tội phạm đó. Cô bước xuống xe, ung dung đóng cửa rồi không nhanh, không chậm tiến tới chỗ hai tên tội phạm cũng đã ra khỏi xe và đang đứng ngây ngốc trước mặt mình.

-Chết tiệt!- một trong hai tên đó rủa thầm trong miệng.

-Sao? Bây giờ muốn ăn cơm tù hay CẢ ĐỜI phải "gắn bó" với cháo bệnh viện?- cô chậm rãi lên tiếng và không quên nhấn mạnh từ "cả đời".

-Hừ! Nếu đã đến nước này rồi thì...tao sẽ liều với mày!- hai tên tội phạm vẫn cứ cố chấp lao về phía cô. Phát hiện ra rằng trong ánh mắt cô một chút run sợ cũng không mà thay vào đó là nét lạnh lùng bao trùm cả khuân mặt.

Cô cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng né được cú đấm dữ dội mà tên thứ nhất ban cho thì tên thứ hai lại xông lên và lãnh trọn đòn phản công của cô vào bụng, nằm lăn ra đất. Cô quay lại giữ chặt tay tên thứ hai rồi không chút do dự giơ chân đá mạnh vào ngực tên còn lại. Hắn loạng choạng rồi ngã va vào xe của mình. Tranh thủ lúc chúng đang bị thương cô vội tra tay chúng vào còng rồi trên môi lại nở một nụ cười thỏa mãn.
Cùng lúc đó, xe cảnh sát dừng lại và cửa xe bật mở, những chiến sĩ công an chạy đến thành một vòng vây rồi giơ súng lên, một người đàn ông trung niên vội vã bước tới chỗ cô.

-Machiko à, cháu không sao chứ?- ông hỏi cô, giọng nói có chút kích động.

-Vâng, cháu không sao, hai tên tội phạm này... cháu xin trả cho bác thanh tra!- cô nói rồi đồng thời đẩy hai tên tội phạm lên trước mặt.

-Ừ, không sao là tốt rồi. Này, trung úy, cậu giúp tôi áp giải hai tên này về đồn.

-Vâng!- trung úy.

-Machi này...- bác thanh tra có chút ngập ngừng- bác xin lỗi vì đã làm phiền cháu dù tối muộn thế này!

-Không sao đâu bác, bắt tội phạm cũng là một phần công việc của cháu mà. Bây giờ cũng đã muộn rồi cháu xin phép được về trước ạ! Cháu chào bác!- cô vội chuyển chủ đề.

-Ơ... ừ, cháu về trước nhé! Nhớ cẩn thận đấy!- bác nói với theo lúc cô lên xe và lao nhanh về nhà.

Trước cổng biệt thự gia đình Sakai...

-Anh trai à, anh ra mở cửa cho em đi mà...- cô giở giọng nũng nịu nói với anh trai ...qua điện thoại!

-"Không được, sao em không tự mở?"- anh trai cô chất vấn.

-Do ban nãy em rơi mất chìa khóa rồi nên bây giờ phải nhờ đến anh thôi!

-"Hmmm... anh có nên ra mở cửa không ta? Trừ khi em nêu được lí do thì anh ra mở không thì ở tạm ngoài đấy nhé!"-anh trai tỏ vẻ thần bí khiến tim cô như muốn rớt ra ngoài. Rốt cục cô đã làm gì khiến anh trai không ra mở cửa chứ?😧😧😧

-Anh trai à, anh có biết đêm muộn rồi không? Mà đêm đến thì sương xuống, không lẽ anh muốn em chết lạnh ngoài này sao? Hay là biết đâu chừng có mấy tên biến thái còn đang rình rập em gái anh đó. Huhu...

Anh trai cô sở dĩ không để tâm đến chuyện lí do vì thực chất chỉ muốn đùa cô thôi nhưng khi mới nghe đến từ biến thái mới chợt nhớ ra em gái mình nhan sắc không tồi, nếu như chuyện đó xảy ra thực thì không phải là lỗi của người anh trai vô trách nhiệm này sao? Anh vội tắt máy, lao ngay xuống dưới cổng mở cửa cho cô.

-Anh trai, anh thương em nhất!😘- cô chạy đến ôm anh trai rồi nhanh chóng cất xe vào gara.

-Đồ ngốc, em làm anh sợ muốn chết! Mà thôi, mau vào nhà đi, muộn lắm rồi đấy!- anh vừa nói vừa khoác vai cô đi vào nhà.

Cô về phòng, đi tắm rồi ngả mình trên chiếc giường kingsize, áp lực của kì thi cuối kì, kèm theo áp lực công việc thám tử này khiến cơn buồn ngủ ập đến với cô tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: