Ngoại truyện 4: RonHaru: "Mê Lạc Trong Cơn Sóng"
Haruto thức dậy muộn hơn thường ngày, cảm giác uể oải vì tối qua thức khuya đọc tài liệu vụ án. Khi đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản với một ly cà phê và lát bánh mì, điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Cậu liếc qua màn hình, thấy tên cấp trên hiện lên.
"Kobayashi đây, tôi nghe đây," anh nhấc máy, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc của cấp trên:
"Kobayashi, hôm nay cậu sẽ làm việc với một đồng nghiệp mới. Cô ấy là Ayaka, vừa được chuyển đến đội. Tôi muốn cậu hướng dẫn và phối hợp tốt với cô ấy trong vụ án này."
Haruto thoáng khựng lại, trong lòng không khỏi bất ngờ. Cậu đã quen làm việc với Ron - dù đôi khi khó chịu với sự kỳ lạ của anh ta, nhưng cả hai phối hợp vô cùng ăn ý. Ý nghĩ phải làm việc với người khác khiến Haruto thấy hơi khó xử.
"Vâng, tôi hiểu." Kết thúc cuộc gọi, Haruto cầm điện thoại định gọi cho Ron để giải thích. Nhưng khi ấn vào màn hình, nó không phản hồi. Cậu nhìn xuống và phát hiện pin đã cạn từ lúc nào.
"Chết tiệt... tối qua quên không sạc," Haruto lẩm bẩm, vội vã cắm sạc vào ổ điện. Nhưng nhìn đồng hồ, cậu nhận ra thời gian không còn đủ để đợi pin điện thoại đầy.
Haruto thở dài, nhanh chóng uống hết ly cà phê, mặc áo khoác và rời khỏi nhà. Trước khi đi, cậu tự nhủ sẽ gọi cho Ron ngay khi xong việc. "Ron sẽ hiểu thôi," cậu tự an ủi, dù trong lòng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến phản ứng của Ron nếu anh biết chuyện này sau đó.
____
Ở phía bên kia, Ron đã quen với việc nhận được cuộc gọi của Haruto mỗi sáng trước khi cả hai bắt đầu bất kỳ vụ án nào. Việc không nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Haruto sáng nay khiến anh cảm thấy bồn chồn. Điện thoại im lặng một cách khó chịu, như đang cố tình thách thức sự kiên nhẫn của anh.
Ron nhấc điện thoại lên, bấm số của Haruto. Cuộc gọi đổ chuông, nhưng không ai nhấc máy. Anh thử lần thứ hai, thứ ba, nhưng kết quả vẫn như vậy. Mỗi tiếng chuông vang lên rồi bị ngắt khiến lồng ngực Ron như bị bóp nghẹt.
"Cậu ấy đang làm gì? Tại sao không nghe máy? Có chuyện gì xảy ra?" Ron lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm lại. Một nỗi bất an dâng lên trong anh, nhưng đó không chỉ là lo lắng - đó là sự bực bội xen lẫn chiếm hữu. Ý nghĩ Haruto có thể đang ở bên người khác mà không thông báo cho mình khiến Ron không thể ngồi yên.
Anh đứng dậy, lấy áo khoác, và lao ra khỏi nhà. Khi đến sở cảnh sát, Ron không hề do dự mà bước thẳng đến đồng nghiệp thân cận của Haruto, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Kobayashi Haruto đâu?"
Người đồng nghiệp hơi giật mình trước giọng nói lạnh lẽo của Ron nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Cậu ấy đang làm việc tại hiện trường vụ án ở khu phía Đông, cùng với thám tử Ayaka. Họ-"
Ron không để người kia nói hết câu, anh xoay người rời đi ngay lập tức. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: tìm Haruto.
______
Khi Haruto đến hiện trường vụ án, cậu gặp Ayaka - một nữ thám tử trẻ tuổi với dáng vẻ cuốn hút và nụ cười thân thiện. Ayaka cúi đầu chào cậu, giọng nói vui vẻ:
"Rất hân hạnh được làm việc cùng anh, cảnh sát Kobayashi. Tôi đã nghe nhiều về tài năng của anh."
Haruto đáp lại bằng một cái gật đầu và nụ cười nhẹ. "Rất vui được làm việc cùng cô. Chúng ta nên bắt đầu ngay thôi."
Cả hai nhanh chóng thảo luận và phân tích hiện trường. Haruto nhận ra Ayaka không chỉ thông minh mà còn có cách làm việc tỉ mỉ, chuyên nghiệp. Dù chưa quen, sự phối hợp giữa họ khá ăn ý. Thỉnh thoảng, Ayaka còn cười đùa nhẹ nhàng để phá vỡ không khí căng thẳng, khiến Haruto mỉm cười đáp lại.
Từ xa, Ron đã đứng quan sát từ lúc nào. Anh dừng bước khi thấy Haruto đang nói chuyện với Ayaka, đôi mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ của cả hai. Điều khiến anh không thể chịu đựng được là nụ cười hiếm hoi của Haruto - nụ cười mà Ron luôn nghĩ rằng chỉ mình anh mới có thể nhìn thấy.
Đôi mắt Ron tối lại, như bầu trời trước cơn giông. Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng anh không hề nhận ra. Cơn ghen dữ dội tràn ngập trong lòng anh, như một ngọn lửa thiêu đốt mọi lý trí.
"Ai cho phép cậu ấy cười như vậy với người khác? Ai cho phép cậu ấy đứng gần người khác, trò chuyện thoải mái như thế?" Ron nghiến răng, ánh mắt dán chặt vào Haruto. Mỗi lời nói, mỗi nụ cười của Haruto dành cho Ayaka như những lưỡi dao đâm vào lòng Ron.
Bước chân Ron dần tiến đến gần hơn. Cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ và sự ám ảnh trong anh trào dâng như một con quái vật mất kiểm soát.
"Haru, tôi sẽ khiến cậu nhớ rằng cậu chỉ thuộc về tôi. Không ai khác được phép chạm vào cậu, dù chỉ là ánh mắt."
_____
Sau khi hoàn thành điều tra ban đầu, Ayaka quay sang Haruto với nụ cười rạng rỡ.
"Anh Kobayashi, tôi biết gần đây có một nhà hàng ramen rất ngon. Hay là chúng ta đi ăn tối cùng nhau? Xem như chào mừng lần đầu hợp tác."
Haruto thoáng bối rối. Cậu định từ chối, vì đã quen với việc ăn tối cùng Ron, nhưng cũng không muốn làm Ayaka thất vọng trong lần đầu gặp mặt.
"À, chuyện này..." Haruto đang tìm từ ngữ để khéo léo từ chối thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ phía sau:
"Haru không rảnh."
Cả Haruto và Ayaka giật mình quay lại. Ron đang đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Ayaka, như muốn xuyên thấu cô. Không khí xung quanh anh dường như trở nên nặng nề, mang theo một luồng áp lực khó tả.
Ayaka ngạc nhiên, hỏi: "Anh là...?"
Ron không thèm trả lời, ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn Haruto. Anh bước tới, không chút do dự mà nắm chặt cổ tay Haruto, kéo mạnh cậu về phía mình.
"Cậu không cần phải đi ăn với ai khác. Chúng ta đi." Giọng Ron trầm thấp nhưng đầy mệnh lệnh, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
"Ron, đợi đã, tôi có thể giải thích-" Haruto lên tiếng, nhưng ánh mắt Ron cắt ngang lời cậu, sắc bén như lưỡi dao.
"Không cần giải thích," Ron nói ngắn gọn, nhưng từng từ đều toát ra sự chiếm hữu mãnh liệt.
Ayaka nhìn cả hai với vẻ bối rối, còn chưa kịp nói gì thì Ron đã kéo Haruto rời khỏi hiện trường, bỏ lại cô đứng đó trong ngỡ ngàng.
Khi Haruto bị kéo đi, cậu thoáng nhìn sang Ron. Đôi mắt anh ấy, dù luôn sâu thẳm, giờ đây lại chứa đựng một ngọn lửa dữ dội của sự ghen tuông và chiếm hữu. Haruto thở dài, hiểu rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản dừng lại ở đây.
Ron kéo Haruto đi thẳng, đôi chân bước nhanh và dứt khoát. Haruto cố giằng tay ra, nhưng Ron nắm chặt đến mức cổ tay cậu đỏ lên.
"Ron, anh làm gì thế? Tôi còn chưa kịp giải thích với Ayaka!" Haruto bực bội lên tiếng, nhưng Ron không hề trả lời.
Haruto chỉ có thể miễn cưỡng theo sau, cố gắng giữ thăng bằng trong sự thô bạo của Ron. Khi cả hai rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng người, Haruto cuối cùng cũng dùng hết sức giật tay lại.
"Ron, anh dừng lại ngay! Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa," Haruto hét lên, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu lẫn bối rối.
Ron dừng bước. Anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh như băng nhưng sâu bên trong lại đầy tổn thương và cuồng loạn.
"Cậu không hiểu sao, Haru?" Giọng Ron trầm xuống, nhưng từng chữ anh nói như găm sâu vào lòng Haruto. "Cậu là của tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai khác đến gần cậu như thế. Không bao giờ."
Haruto sững người. Cậu chưa kịp nói thêm thì Ron đã nắm lấy tay cậu lần nữa, lần này còn mạnh bạo hơn.
"Cậu đi theo tôi."
_____
-- Khu chung cư Kamonohashi--
Haruto bị Ron kéo thẳng về căn phòng của anh. Khi bước vào, Haruto nhận ra căn phòng quen thuộc thường ngày giờ đây dường như mang một bầu không khí nặng nề, u tối đến kỳ lạ.
Ron đóng sầm cửa lại sau lưng cả hai, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh. Tiếng "cạch" khi anh khóa chốt cửa khiến Haruto bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
"Ron, anh làm cái quái gì vậy?!" Haruto tức giận hét lên, quay lại đối diện với Ron. "Anh nghĩ anh có quyền kiểm soát tôi sao?"
Ron tiến lại gần, ánh mắt anh sắc bén, nhưng có gì đó sâu thẳm hơn - một sự cuồng loạn đến đáng sợ.
"Đúng," Ron nói, giọng trầm thấp nhưng không che giấu được sự bùng nổ cảm xúc. "Tôi có quyền. Vì cậu là của tôi. Chỉ của tôi, Haru. Tại sao cậu cười với cô ta? Tại sao cậu không trả lời điện thoại của tôi? Cậu biết tôi sẽ không chịu đựng được khi không biết cậu ở đâu, đúng không?"
Haruto bối rối, cố gắng hít thở đều để giữ bình tĩnh.
"Điện thoại tôi hết pin, Ron. Và cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Sao anh phải làm quá mọi chuyện lên như vậy?" Haruto đáp, cố dùng giọng điệu kiên nhẫn để xoa dịu Ron.
Nhưng câu trả lời ấy chỉ khiến Ron thêm giận dữ. Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa cả hai gần như không còn, ánh mắt Ron như muốn đốt cháy Haruto.
"Đồng nghiệp? Chỉ là đồng nghiệp?" Ron nhếch mép, giọng cười khô khốc. "Cậu cười với cô ta. Cậu để cô ta đứng gần. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi cho tôi trước khi đi. Haru, cậu nghĩ những điều đó là bình thường sao?"
Haruto định phản bác, nhưng Ron đã nâng cằm cậu lên, ép Haruto nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cậu không hiểu à? Cậu là tất cả đối với tôi. Cậu không được thuộc về bất kỳ ai khác. Nếu cậu còn làm những chuyện như vậy..." Giọng Ron trầm lại, gần như thì thầm, nhưng mang theo sự đe dọa rõ rệt. "Tôi sẽ không để yên đâu."
Haruto cố gắng giữ ánh mắt mình không dao động, nhưng cậu cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp vì áp lực từ Ron.
"Ron, cậu không thể làm thế này mãi. Tôi không phải... không phải vật sở hữu của cậu." Haruto khẽ nói, nhưng giọng cậu run rẩy hơn cậu muốn.
Lời nói ấy như mồi lửa đổ thêm vào ngọn lửa trong mắt Ron. Anh cúi xuống, áp sát Haruto đến mức cậu không còn lùi được nữa, lưng cậu chạm vào cánh cửa lạnh ngắt phía sau.
"Không phải vật sở hữu của tôi?" Ron lặp lại, giọng anh trầm và đáng sợ hơn bao giờ hết. "Cậu sai rồi, Haru. Tôi không cần cậu phải thừa nhận. Vì dù cậu có nói gì đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi: Cậu là của tôi."
Haruto lặng lẽ thử vặn tay nắm cửa lần nữa, lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Nhưng cánh cửa vẫn im lìm, khóa chặt.
Tiếng động nhỏ vang lên khiến Ron chú ý. Anh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo hơn bất kỳ lời nói nào.
"Cậu nghĩ mình có thể chạy trốn khỏi tôi sao, Haru?" Ron hỏi, giọng anh trầm thấp, mang theo một sức ép khiến không khí trong phòng như đông đặc.
Trước khi Haruto kịp phản ứng, bàn tay anh giữ chặt lấy vai cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.
"Ron, anh điên rồi! Buông tôi ra ngay!" Haruto hét lên, cố gắng giãy giụa, nhưng Ron không hề buông lỏng dù chỉ một chút.
Thay vào đó, Ron cúi xuống, đôi môi của anh chạm nhẹ vào gáy Haruto trước khi bất ngờ cắn mạnh.
Haruto kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể run rẩy khi cảm nhận rõ ràng từng dấu răng của Ron in sâu vào da mình. Nơi bị cắn bỏng rát, nhưng cảm giác còn rõ hơn là sự áp đảo của Ron - sự khẳng định quyền sở hữu không thể nhầm lẫn.
Ron nâng đầu lên, hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ vào tai Haruto, giọng nói khàn đặc vang lên:
"Đây là dấu của tôi. Để ai nhìn vào cũng biết cậu thuộc về ai."
Sau đó Ron bất ngờ cúi xuống, áp đôi môi của anh vào môi Haruto trong một nụ hôn sâu.
Nụ hôn ấy không hề dịu dàng - nó mãnh liệt, chiếm hữu, và đầy khao khát. Đôi môi Ron di chuyển thành thạo, ép buộc Haruto phải mở ra. Khi Haruto chưa kịp từ chối, đầu lưỡi Ron đã xâm chiếm, lướt qua từng góc trong khoang miệng cậu.
Haruto mở to mắt, cố đẩy Ron ra, nhưng sức lực của Ron hoàn toàn áp đảo. Những chuyển động của Ron tinh tế đến mức khiến cơ thể Haruto bất giác mềm nhũn, đôi tay cậu dừng lại giữa chừng, không còn sức để chống cự.
Hơi thở của cả hai hòa quyện, không khí xung quanh như nóng hơn từng giây. Đầu lưỡi của Ron quấn lấy lưỡi Haruto, trêu đùa và chiếm đoạt, mang theo sự khao khát sâu thẳm như muốn khắc ghi dấu ấn của mình trong cậu.
Haruto cảm nhận rõ từng động chạm, từng chuyển động mượt mà của Ron - sự thành thạo, sự tự tin, và cả sự đam mê cuồng nhiệt. Trái tim cậu đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp. Đầu óc Haruto như trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác như bị nhấn chìm trong nụ hôn của Ron.
Khi Ron cuối cùng buông Haruto ra, đôi môi anh vẫn lưu luyến lướt nhẹ trên môi cậu trước khi rời hẳn. Haruto đứng thẫn thờ, đôi chân cậu như không còn sức lực, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát.
Ron thì thầm bên tai Haruto, giọng trầm ấm nhưng đầy áp đặt:
"Cậu là của tôi, Haru. Không ai khác được phép chạm vào cậu. Chỉ mình tôi."
Những lời nói ấy như một lời tuyên bố, một lời thề đầy ám ảnh, vang vọng mãi trong tâm trí Haruto.
Haruto lùi lại vài bước, ánh mắt pha lẫn giận dữ và thất vọng khi nhìn Ron. Giọng cậu cứng rắn nhưng cũng chứa đựng sự tổn thương:
"Ron, anh nghĩ những gì anh vừa làm là đúng sao? Anh có biết mình đang kiểm soát tôi quá đáng đến mức nào không? Anh không thể cứ hành động như vậy mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi."
Ron đứng yên, không nói một lời, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Nhưng khi Haruto tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, sự kiên cường trong Ron dần tan vỡ. Đôi mắt anh chùng xuống, cả thân người như mất đi sức mạnh, đôi vai run rẩy.
"Haru..." - giọng Ron khàn đặc, anh từ từ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, và rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt anh.
"Tôi xin lỗi... Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ... sợ mất cậu. Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không cô đơn. Nếu cậu rời xa tôi, tôi sẽ không chịu nổi."
Ron quỳ sụp xuống trước Haruto, bàn tay anh nắm chặt vạt áo mình như đang cố ngăn cơn đau trào dâng trong lồng ngực. Giọng anh nghẹn ngào, gần như van xin:
"Xin cậu đừng rời bỏ tôi. Tôi biết mình sai, nhưng tôi thật sự không thể chịu đựng được khi thấy cậu ở bên người khác. Haru... cậu là tất cả của tôi."
Haruto nhìn Ron đang quỳ gối trước mình, trái tim cậu hỗn loạn giữa sự giận dữ, thất vọng và lòng trắc ẩn. Hình ảnh Ron, người luôn mạnh mẽ và đầy tự tin, giờ đây lại yếu đuối, sợ hãi như một đứa trẻ, khiến cậu không thể tiếp tục trách móc.
Haruto thở dài, chậm rãi cúi xuống và nắm lấy cánh tay Ron, nhẹ nhàng kéo anh đứng lên:
"Ron, anh không cần phải làm đến mức này. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh. Nhưng anh phải hiểu, tình cảm không phải là sự chiếm hữu. Anh không thể giữ tôi bằng cách này. Tôi là một con người, không phải món đồ của anh."
Ron đứng dậy, nhưng đôi mắt anh vẫn đỏ hoe, đôi vai khẽ run. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay Haruto như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Haruto dịu giọng, cố gắng giải thích:
"Tôi hiểu anh lo sợ. Tôi hiểu anh không muốn mất đi người quan trọng. Nhưng anh phải tin tưởng tôi, Ron. Tình cảm của chúng ta cần dựa trên sự thấu hiểu, chứ không phải sự kiểm soát hay nỗi sợ hãi."
Ron ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ ân hận. Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn một chút gì đó yếu đuối, như một con thú bị tổn thương. Anh cất giọng khàn đặc, nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Haru... Cậu ghét tôi rồi, đúng không?"
Haruto sững lại, cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng khi nghe câu hỏi ấy. Cậu nhìn Ron - người lúc này trông như một đứa trẻ đáng thương, cố gắng níu giữ lấy chút hy vọng mong manh.
"Tôi không ghét anh, Ron," Haruto trả lời, giọng cậu dịu dàng hơn. "Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng nếu anh tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không thể ở bên nhau được. Tôi cần không gian của mình, và anh cũng vậy."
Ron cúi đầu, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng:
"Tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi. Nếu cậu không tha thứ cho tôi, tôi... tôi không biết phải làm gì nữa."
Haruto nhìn Ron, trái tim cậu dịu lại hoàn toàn. Dù Ron luôn bướng bỉnh, chiếm hữu và đôi khi quá đáng, cậu biết tất cả những điều đó đều xuất phát từ tình cảm sâu sắc và mãnh liệt mà Ron dành cho mình.
Cậu khẽ đặt tay lên vai Ron, nói chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Ron, tôi tha thứ cho anh. Nhưng từ bây giờ, chúng ta phải học cách tin tưởng nhau, được chứ? Đừng bao giờ để nỗi sợ lấn át tình cảm của chúng ta nữa."
Ron gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng. Anh không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy Haruto, như muốn bù đắp cho tất cả những sai lầm vừa qua. Trong vòng tay Ron, Haruto cảm nhận được sự run rẩy, nhưng cũng là sự chân thành không thể chối cãi.
Haruto đứng im trong vòng tay Ron, đôi mắt khẽ khép lại, cảm nhận hơi ấm từ người bạn đồng hành. Nhưng cậu không hề nhận ra, đằng sau ánh mắt đỏ hoe đầy hối lỗi, là một nụ cười mưu mô, toan tính ẩn giấu của Ron.
Ron nhẹ nhàng liếc nhìn dấu răng mà mình đã để lại trên gáy Haruto trước đó. Một dấu ấn rõ ràng, như lời tuyên bố cậu là của anh. Ron cúi xuống, khẽ liếm lên vết cắn ấy, cảm nhận làn da của Haruto bên dưới đầu lưỡi.
"Ron... Đừng làm vậy. Nhột lắm!" - Haruto khẽ cựa người, giọng pha chút bất mãn.
Ron không trả lời, chỉ nâng gương mặt Haruto lên, ánh mắt sâu thẳm và u ám như hút cậu vào đó. Anh thì thầm, giọng khàn khàn đầy khao khát:
"Haru... Cho tôi hôn cậu."
Haruto ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ. Ánh mắt của Ron, như chứa đựng một sự khẩn cầu không thể chối từ, khiến cậu lúng túng gật đầu. Haruto nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa.
Nhưng trái ngược với mong đợi, Ron lao vào cậu như một con thú săn mồi. Nụ hôn vồ vập, không chút chần chừ, nuốt trọn môi cậu. Haruto mở to mắt, bị bất ngờ trước sự mãnh liệt. Ron không để cậu có cơ hội phản kháng, đôi tay nhanh chóng vòng lấy eo Haruto, bế cậu lên, bước về phía giường.
Haruto bị đè xuống giường trong một cú nhấn mạnh nhưng không đau đớn. Cậu cố cử động nhưng cơ thể bị Ron khóa chặt, không có lấy một khe hở để thoát thân. Ron cúi người xuống, tiếp tục cướp lấy môi Haruto, đầu lưỡi của anh thăm dò, đùa nghịch, rồi xâm chiếm khoang miệng Haruto một cách đầy tham lam.
Haruto bất lực dưới thân Ron. Cậu cảm nhận nhịp tim mình đập loạn, hơi thở bị rút cạn từng chút một bởi sự mãnh liệt của Ron. Haruto giãy nhẹ, cố đẩy Ron ra, nhưng cơ thể như bị đông cứng dưới sức nặng của anh. Sau một lúc lâu, khi không chịu nổi nữa, Haruto cố nghiêng đầu, dứt môi khỏi Ron.
"Ron... đủ rồi. Tôi không thở được!" - Haruto thở hổn hển, giọng pha lẫn bất mãn và hoảng hốt.
Nhưng ánh mắt của Ron không dịu đi, mà càng thêm u ám. Không cho Haruto cơ hội nói thêm lời nào, Ron cúi xuống, tiếp tục áp đôi môi mình lên môi Haruto, ép cậu vào một nụ hôn khác, càng sâu và mãnh liệt hơn.
"Ron...!" - Haruto ú ớ, nhưng giọng nói bị chặn lại bởi đôi môi tham lam của Ron. Trong khoảnh khắc ấy, Haruto cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu tuyệt đối từ Ron, như thể anh không bao giờ muốn buông cậu ra nữa.
Ron rời khỏi đôi môi của Haruto, ánh mắt sắc bén như muốn ghi lại từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Đôi môi Haruto ửng đỏ, sưng nhẹ vì bị Ron chiếm hữu quá lâu, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng. Cậu nằm đó, đôi mắt mông lung, dường như chưa kịp ý thức hoàn toàn những gì vừa xảy ra.
Ron nhìn Haruto trong trạng thái ngơ ngác ấy, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mờ ám, gần như biến thái. Anh cúi xuống, ghé sát tai Haruto, giọng nói trầm thấp và dịu dàng nhưng lại như một mệnh lệnh ngầm: "Haru, giúp tôi được không?"
Haruto, đầu óc vẫn còn mơ hồ, không nói được lời nào. Cậu chỉ nhìn Ron với ánh mắt bối rối, hơi thở nóng hổi phả ra đều đều. Thấy sự im lặng ấy, Ron lại càng nở nụ cười đầy ý đồ, cúi thấp hơn, thì thầm thêm một câu: "Im lặng là đồng ý nha."
Haruto giật mình định nói gì đó, nhưng Ron đã không để cậu có cơ hội phản đối. Anh cúi xuống, lại hôn lên cổ cậu, để lại những dấu vết rõ ràng trên làn da. Động tác của Ron không còn kiềm chế, mỗi cử chỉ đều chất chứa sự chiếm hữu và ham muốn mãnh liệt.
________
Thời gian trôi qua, bóng đêm đã phủ kín, nhưng Ron vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Haruto, mệt mỏi đến mức không còn giữ được vẻ mạnh mẽ thường ngày, giọng nói khàn đặc, ngắt quãng từng nhịp:
"Ron... Làm ơn... Dừng lại... Mai tôi còn vụ án phải giải quyết..."
Ron chỉ cười nhẹ, nụ cười phảng phất một sự kiên quyết khó lường. Anh cúi xuống, khẽ cắn vành tai Haruto, thì thầm, giọng nói trầm thấp như rót thẳng vào tâm trí:
"Đừng lo, Haru. Tôi đã xin cấp trên cho cậu nghỉ ngày mai rồi. Tôi muốn đêm nay là của chúng ta, trọn vẹn."
Haruto nghe vậy, ánh mắt dần tối sầm, sự bất lực dâng lên trong lòng. Định mở miệng phản đối, nhưng môi cậu ngay lập tức bị Ron chiếm lấy, chặn lại mọi lời nói. Ron không chỉ kiên quyết mà còn dồn hết sức mạnh cảm xúc của mình, như muốn khắc ghi dấu ấn không thể phai mờ.
Trong tâm trí Haruto, mọi suy nghĩ đều rối loạn. Cậu chỉ biết rõ một điều: đêm nay, cậu sẽ không thể nào thoát khỏi Ron, cũng như không thể nào chống lại tình cảm mãnh liệt mà người kia dành cho mình.
______
Sáng hôm sau, ánh sáng dịu dàng len qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn chút hỗn độn sau một đêm dài. Haruto nằm trên giường, cả cơ thể rã rời. Cậu khẽ cử động, nhưng mỗi lần nhúc nhích đều cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn nằm yên tại chỗ.
Ron bước vào từ phòng bếp, trên tay là khay đồ ăn sáng. Nụ cười nhẹ nở trên môi anh khi nhìn thấy Haruto vẫn còn cuộn mình trong chăn.
"Chào buổi sáng, Haru." Giọng Ron trầm ấm, nhưng cũng mang theo chút hả hê. Anh đặt khay xuống bàn cạnh giường, cúi người sát Haruto. "Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Nhưng trước khi ăn, tôi phải chắc rằng cậu không còn giận tôi nữa."
Haruto lườm Ron, giọng nói có phần bực bội:
"Ron, anh thật quá đáng. Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng kiểm soát tôi như vậy rồi."
Ron nheo mắt, ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc rối của Haruto. "Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu sẽ không rời xa tôi. Nếu việc này khiến cậu khó chịu, tôi sẽ cố gắng... nhưng không hứa là sẽ dừng lại."
Haruto thở dài, không biết phải nói gì thêm. Cậu biết Ron yêu mình, nhưng tình yêu ấy đôi khi như một ngọn lửa cháy quá mãnh liệt, làm cậu vừa cảm thấy ấm áp, vừa như muốn thiêu đốt mọi không gian riêng tư của mình.
"Được rồi, tôi không muốn tranh cãi với anh nữa. Đưa đồ ăn đây, tôi đói rồi." Haruto cố lảng tránh ánh mắt Ron, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cậu không thể nào che giấu được.
Ron mỉm cười, dịu dàng đỡ Haruto ngồi dậy. Anh đặt khay đồ ăn lên đùi Haruto, chăm chú nhìn cậu ăn từng chút một. "Cậu nghỉ ngơi hôm nay đi. Tôi đã làm hết phần việc của cậu rồi."
Haruto tròn mắt ngạc nhiên. "Anh... làm việc của tôi? Anh là thám tử, không phải cảnh sát mà!"
Ron nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Tôi thông minh mà, Haru. Mọi việc đều dễ dàng khi đó là vì cậu."
Haruto chỉ biết lắc đầu, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Cậu hiểu rằng, dù Ron có nhiều lúc làm cậu mệt mỏi, nhưng tình yêu của anh luôn chân thành và sâu đậm, khiến Haruto không thể nào ghét bỏ được.
Buổi sáng trôi qua trong không khí yên bình, và Haruto thầm hy vọng rằng Ron sẽ giữ lời hứa, không lặp lại những hành động quá đà nữa. Nhưng cậu cũng biết rõ, với Ron, mọi chuyện không bao giờ chỉ đơn giản như vậy.
_________
Cả ngày hôm ấy, Haruto gần như không rời khỏi giường, hoàn toàn biến thành "nhân vật bất động". Ron không chút phàn nàn, làm tròn vai trò của một "người phục vụ tận tụy". Từ việc mang nước, đồ ăn, đến chỉnh lại chăn cho Haruto, Ron đều chăm sóc từng chút một.
Đến trưa, Ron đưa một cốc nước cho Haruto, thấy cậu vẫn lười nhác nằm im, liền thở dài giả vờ trách:
"Haru, cậu đang tận dụng tình hình đúng không? Tôi nhớ tối qua cậu không yếu ớt như thế này đâu."
Haruto nghe vậy, mặt thoáng đỏ, quay đầu giấu đi sự bối rối:
"Ron! Đừng nói mấy thứ kỳ quái nữa! Tôi không muốn nghe."
Ron cười khẽ, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Anh lại gần, khẽ chạm tay lên trán Haruto như kiểm tra nhiệt độ:
"Thôi được, cậu cứ nghỉ đi. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không sao."
Tối đến, Haruto cảm thấy sức lực đã phục hồi đôi chút và quyết định tự mình đi tắm, mặc kệ ánh mắt đầy "hy vọng" của Ron khi anh đề nghị:
"Để tôi giúp cậu tắm nhé, Haru. Nhỡ đâu cậu lại mệt thì sao?"
Haruto đỏ mặt, vội lắc đầu:
"Không cần! Tôi tự làm được. Anh ngồi yên đó đi, Ron."
Ron cười nhẹ, nhún vai ra vẻ không ép buộc, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng Haruto bước vào phòng tắm.
Trong phòng tắm, khi hơi nước ấm bốc lên mờ mịt, Haruto đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình mà bất lực thở dài. Trên cơ thể cậu đầy những dấu hôn mờ nhạt, như một "tác phẩm" mà Ron đã để lại tối qua. Đặc biệt, vùng cổ của cậu chi chít những dấu vết, như thể Ron đã cố tình tập trung vào đó.
Haruto khẽ vén tóc, nghiêng đầu nhìn vào gáy mình. Đúng như cậu đoán, có một dấu răng mờ nhạt in hằn ở đó. Chạm nhẹ vào nó, Haruto lẩm bẩm:
"Như này thì mai chắc dấu sẽ hết… Đi làm được rồi."
Dù vậy, nét mặt cậu vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi pha lẫn khó chịu khi nghĩ đến chuyện phải che giấu những dấu vết này ở công ty.
Sau khi tắm xong, Haruto trở ra, cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Ron ngồi đợi sẵn, mỉm cười với Haruto trước khi đứng lên:
"Đến lượt tôi."
Haruto không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi quay về giường, thả mình xuống nằm dài.
Ron bước vào phòng tắm, nhưng tâm trí vẫn lởn vởn hình ảnh Haruto bước ra với làn da hơi đỏ ửng sau khi tắm, trông vừa quyến rũ vừa dễ thương.
Sau khi Ron tắm xong, cả hai cùng nằm trên giường, Haruto quay lưng về phía Ron, giọng nói có chút nghiêm khắc:
"Ron, mai tôi phải đi làm. Nếu anh làm gì kỳ quái nữa thì coi chừng đấy."
Ron nằm bên cạnh, chống tay nhìn Haruto, ánh mắt trầm ngâm dừng lại ở vùng cổ cậu. Những dấu vết mà anh đã để lại hôm qua giờ đã nhạt đi ít nhiều. Đôi mắt Ron tối dần, như không hài lòng với việc đó. Anh lẩm bẩm, giọng thấp đến mức Haruto không nghe rõ:
"Nó nhạt đi rồi sao…"
Sau một lúc trầm ngâm, Ron nằm xuống, kéo Haruto vào trong lòng, vòng tay ôm cậu thật chặt. Anh thì thầm:
"Tôi biết rồi, Haru. Ngủ ngon nhé."
Haruto giật mình trước cái ôm bất ngờ, định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Ron và dần chìm vào giấc ngủ, bỏ lại những lo lắng cho ngày mai.
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ phản chiếu lên bức tường. Haruto nằm im trong vòng tay của Ron, hơi thở dần trở nên đều đặn, biểu hiện rõ ràng rằng cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ron vẫn mở mắt, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Haruto như một kẻ săn mồi đầy kiên nhẫn. Trong lòng anh, những cảm xúc phức tạp xoay vần. Yêu thương mãnh liệt đan xen với sự chiếm hữu, tất cả kết hợp lại khiến anh không thể rời mắt khỏi người con trai đang nằm trong vòng tay mình.
Ngón tay Ron nhẹ nhàng vuốt ve vùng gáy của Haruto, nơi dấu răng mờ nhạt vẫn còn lộ rõ. Sự nhạt đi của dấu vết ấy khiến Ron cảm thấy không hài lòng, một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu dâng lên. Haru là của anh, thuộc về anh, và không ai được phép quên điều đó – kể cả Haruto.
Không chần chừ thêm, Ron cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên vùng gáy của Haruto. Ban đầu, chỉ là những nụ hôn dịu dàng, nhưng càng lúc, sự dịu dàng ấy dần biến mất, thay vào đó là những nụ hôn mạnh bạo hơn, đầy sự chiếm hữu.
Ron nghiêng đầu, hé miệng, và không ngần ngại cắn xuống làn da mỏng manh của Haruto. Một dấu răng mới được để lại ngay trên dấu cũ, đậm nét hơn, sâu hơn. Haruto khẽ rên rỉ, âm thanh mơ hồ thoát ra từ đôi môi khi cậu mơ màng trong giấc ngủ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thức giấc.
Ron dừng lại một chút, ngắm nhìn "tác phẩm" của mình. Một nụ cười nhếch lên trên gương mặt anh, pha lẫn chút điên loạn và thỏa mãn. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên dấu vết mới, đầu ngón tay cảm nhận được hơi nóng từ làn da Haruto. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Ron cúi xuống lần nữa, để lại những nụ hôn dày đặc hơn xung quanh vùng gáy. Mỗi lần môi anh chạm vào, đều mang theo cảm giác chiếm hữu không cách nào nhầm lẫn. Haruto khẽ cựa mình trong vô thức, đôi lông mày nhíu lại, nhưng vẫn không thể thoát khỏi giấc ngủ sâu.
Ron lẩm bẩm, giọng thì thầm như một lời thề hứa:
"Haru, cậu là của tôi, mãi mãi là của tôi. Không ai được phép cướp cậu khỏi tôi. Dù cậu không nhận ra, tôi vẫn sẽ làm mọi thứ để giữ cậu bên mình."
Nói xong, Ron khẽ cười, một nụ cười đầy sự toan tính và điên cuồng. Anh nằm xuống bên cạnh Haruto, kéo cậu sát vào lòng, tay ôm chặt như sợ chỉ cần lơ là một chút, cậu sẽ biến mất. Với ánh mắt đen tối, Ron tiếp tục nhìn Haruto một lúc lâu trước khi nhắm mắt lại, hài lòng với "tác phẩm" mà anh vừa để lại.
______
Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng, kéo Haruto ra khỏi giấc ngủ. Cậu với tay tắt chuông, ngồi dậy vươn vai nhưng lại cảm thấy cơ thể mình hơi nặng nề, như vừa trải qua một buổi tập luyện dài hơi.
"Quái lạ, sao mình cảm thấy oải oải thế nào ấy..." Haruto lẩm bẩm, đưa tay xoa cổ.
Khi quay sang bên cạnh, cậu thấy Ron vẫn đang ngủ ngon lành, khuôn mặt bình thản như chưa từng làm gì khiến Haruto "kiệt quệ" vào ngày hôm qua. Cảm giác bất mãn dâng lên trong lòng, Haruto không kiềm chế được, bẹo má Ron rồi lay anh dậy.
"Đau quá, Haru!" Ron lẩm bẩm, mở mắt, nhìn Haruto với vẻ mặt ngái ngủ.
"Hứ, dậy rồi thì tự lo đi. Tôi vào phòng tắm trước!" Haruto đáp, giọng đầy bất mãn, rồi đứng lên bước thẳng vào phòng tắm. Cậu không nhận ra nụ cười đầy mưu mô thoáng hiện trên môi Ron khi anh nhìn theo bóng lưng cậu.
Trong phòng tắm, Haruto đứng trước bồn rửa mặt, đôi mắt còn mơ màng vì cơn buồn ngủ. Cậu chống tay lên bồn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào gương. Nhưng ngay khi đôi mắt nhìn rõ hơn, Haruto đứng hình tại chỗ.
"Chuyện gì thế này..." Haruto thì thầm, ánh mắt lướt khắp cơ thể mình phản chiếu trong gương. Những dấu vết mờ nhạt trên người cậu từ tối qua hầu như đã biến mất, nhưng...
Haruto đưa tay chạm lên cổ mình. Một vài dấu hôn đậm nét, thậm chí còn rõ hơn so với tối qua, nổi bật ngay trên làn da. Đôi mắt cậu mở to khi vén tóc ra để xem phần gáy, và y như dự đoán – một dấu răng sắc nét như thể vừa được "tân trang" xuất hiện ở đó.
"Không phải chứ... chẳng lẽ mình tưởng tượng?!" Haruto lẩm bẩm, mặt đỏ bừng vì nhận ra tình huống oái oăm.
Cậu thở dài, cố giữ bình tĩnh, rồi nói vọng ra ngoài:
"Ron, anh có cái áo cổ lọ nào không?"
Bên ngoài, giọng Ron vang lên, bình thản nhưng đầy ý tứ:
"Không có đâu, Haru. Giờ mới vào mùa thu nên tôi chưa mua. Có chuyện gì sao?"
Haruto ngẩn người một lúc, rồi vội đáp:
"Không có gì!"
Nhưng ánh mắt cậu đầy hoảng hốt khi quay lại nhìn gương. Haruto thầm lẩm bẩm:
"Kiểu này đến sở cảnh sát cũng bị bàn tán cho xem... Làm thế nào đây?!"
Bên ngoài, Ron tựa vào đầu giường, nụ cười mỉm mang theo chút đắc ý.
"Không sao đâu, Haru. Cứ để mọi người thấy, để họ hiểu rằng... cậu là của tôi."
Haruto bước ra khỏi phòng, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Khi nhìn thấy Ron đang ngồi trên ghế, tay chống cằm và nở một nụ cười tươi rói, cậu lại cảm thấy có điều gì đó rất... quái lạ.
"Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều quá?" Haruto tự nhủ, rồi nhanh chóng gạt cảm giác ấy sang một bên. Cậu nhíu mày nhìn Ron:
"Ron, anh vào phòng làm thủ tục buổi sáng đi. Mau lên!"
Ron đứng dậy, vẫn giữ nụ cười trên môi, bước đến gần Haruto và bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má cậu.
Haruto giật mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, lắp bắp định phản ứng:
"R-Ron, anh—"
Nhưng Ron đã nhanh chân bước vào phòng tắm trước khi Haruto kịp nói thêm lời nào. Haruto đứng đó, tay siết chặt, đôi mắt đầy bất mãn, nhưng chỉ có thể hậm hực bước vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Cả hai ăn sáng trong bầu không khí tương đối hòa bình. Haruto không muốn nhắc đến chuyện dấu vết trên cổ mình nữa, còn Ron cũng ngoan ngoãn, không làm thêm điều gì khiến cậu khó chịu – ít nhất là trong lúc này.
Khi chuẩn bị rời đi, Haruto đứng trước cửa, quay lại nhắc nhở Ron:
"Ron, anh cứ ở đây chờ. Tôi chỉ đi một chút, lát nữa sẽ quay lại ngay."
Ron ngồi trên ghế, vẫy tay với cậu, giọng nói nhẹ nhàng:
"Đi cẩn thận, Haru."
Haruto không đáp, chỉ "hừ" một tiếng rồi mở cửa rời đi. Cậu không nhìn thấy ánh mắt của Ron dõi theo mình – sâu thẳm và đầy sự chiếm hữu, như một con sói kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
______
Đến trụ sở cảnh sát, Haruto cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đôi mày cậu nhíu lại, bước đi nhanh hơn, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu khi ai đó thì thầm gì đó sau lưng.
"Bình tĩnh nào", Haruto tự nhủ, nhưng bước chân vẫn gấp gáp hơn thường lệ.
Cậu nhanh chóng vào phòng của Amamiya, gõ cửa rồi mở lời:
"Amamiya-san, em đến gửi báo cáo vụ án ngày hôm trước ạ."
"Ừ." Amamiya vẫn cặm cụi trước màn hình máy tính, tay lướt trên bàn phím nhưng không quên với lấy tập báo cáo Haruto đưa. Cô đọc lướt qua, gật gù:
"Làm tốt lắm, Kobayashi. Hôm nay tôi có một vụ mới muốn giao cho cậu giải quyết."
Ngước mắt lên để giao nhiệm vụ, ánh nhìn của Amamiya bất chợt dừng lại ở cổ Haruto. Đôi mắt sắc sảo của cô ngay lập tức nhận ra một loạt dấu đỏ mờ mờ trên làn da trắng mịn của cậu.
"Kobayashi, cổ cậu bị làm sao vậy?"
Haruto giật mình, theo phản xạ đưa tay lên cổ xoa nhẹ, lắp bắp nói:
"À... Tối qua... phòng em muỗi đốt hơi nhiều."
Amamiya nhìn cậu vài giây, khóe miệng nhếch lên, nhưng chỉ gật đầu và nhắc:
"Đi làm việc đi."
Haruto thở phào, cúi đầu chào:
"Vậy em xin phép."
Nhưng ngay giây phút cậu quay lưng bước ra cửa, Amamiya kịp nhìn thấy dấu cắn mờ mờ ở gáy Haruto. Đôi mắt cô lóe lên sự tinh quái, miệng khẽ nhếch thành nụ cười tủm tỉm.
"À, hóa ra đây là lý do hôm qua thằng nhóc nghỉ phép. Người yêu nhóc này mạnh bạo thật đấy."
Trước khi Haruto kịp rời khỏi, Amamiya cất giọng đùa vui, như để trêu cậu thêm chút nữa:
"Kobayashi, nhớ đừng để chuyện tình cảm lấn át công việc nhé!"
Bước chân Haruto khựng lại ngay giữa cửa. Vành tai cậu đỏ bừng, giọng lắp bắp phản bác:
"Em không có!"
Cánh cửa phòng khép lại với tiếng cạch, để lại Amamiya trong phòng với nụ cười đầy ý nhị, còn Haruto bên ngoài thì cúi gằm mặt, bước đi nhanh hơn thường ngày, như muốn chạy trốn khỏi ánh mắt xung quanh.
__________
Về đến chung cư, Haruto vội vàng mở cửa, bước vào nhà với vẻ gấp gáp. Cậu thở hồng hộc, thả mình ngồi xuống ghế, lấy tay xoa cổ đầy mệt mỏi. Vừa thấy bóng dáng Ron thong thả bước ra từ bếp với ly trà trên tay, Haruto lập tức cất giọng:
"Ron, có vụ mới đây! Đi thôi!"
Ron nhướng mày, không vội vã đáp lại. Anh chậm rãi tiến lại gần, đặt ly trà xuống bàn rồi cúi người sát vào Haruto, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:
"Haru, cậu vừa về đến nơi mà đã muốn đi ngay sao? Không định kể tôi nghe vụ này là gì à?"
Haruto ngả người ra sau ghế, né ánh mắt sắc bén của Ron. Cậu đưa tay che cổ theo bản năng, nhưng hành động này không qua nổi mắt Ron. Anh khẽ cười, cúi xuống gần hơn, thì thầm bên tai Haruto:
"Chậc, dấu vết tôi để có khiến cậu bị phát hiện không đấy?"
Haruto đỏ mặt, bật dậy như chiếc lò xo, quát khẽ:
"Đừng có nói linh tinh! Tôi chỉ muốn anh nhanh chóng đi cùng tôi giải quyết vụ án thôi!"
Ron đứng thẳng dậy, nở nụ cười nửa miệng, ung dung đáp:
"Được thôi, Haru. Nhưng trước đó, tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Haruto cau mày hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Ron nghiêng người sát lại gần Haruto, khiến cậu theo phản xạ phải lùi lại. Nhưng ghế đã chặn mất đường lui, Ron chỉ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên cổ Haruto, nơi vẫn còn vương dấu vết của mình. Anh nói, giọng đầy ý tứ:
"Chỉ cần cậu cho tôi một cái hôn… thì tôi sẽ đi ngay."
Haruto há hốc mồm, khuôn mặt đỏ bừng như sắp phát nổ. Cậu hét lên:
"Ron, anh điên vừa thôi!"
Ron nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không. Anh xoay lưng bước về phía cửa, nhưng trước khi mở cửa lại quay lại nói với giọng lười biếng:
"Vậy thì tôi ở nhà nghỉ ngơi. Cậu đi giải quyết vụ án một mình đi, Haru."
Haruto đứng hình, nhìn theo bóng lưng Ron. Cuối cùng, cậu nghiến răng, hậm hực bước tới, túm lấy cổ áo Ron, kéo anh cúi xuống và… đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má.
"Được chưa? Đi thôi!" Haruto quay mặt đi, giọng cứng nhắc nhưng rõ ràng đầy xấu hổ.
Ron đứng im vài giây, rồi bật cười lớn. Anh khoác vai Haruto, kéo cậu lại gần, nói với vẻ đầy hài lòng:
"Được rồi, Haru. Đi thôi. Lần này tôi sẽ giúp cậu hết mình, không phàn nàn gì nữa."
Haruto liếc Ron, rồi thở dài. Cậu biết, với người như Ron, cậu chẳng thể nào thắng nổi. Nhưng trong lòng, cậu cũng không ghét cảm giác có Ron đồng hành bên cạnh mình, dù anh luôn khiến cậu vừa bực mình vừa xấu hổ.
Cả hai cùng bước ra khỏi nhà, chuẩn bị cho vụ án mới. Và Haruto biết rằng, với Ron ở bên, mọi thử thách phía trước, dù khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ vượt qua được—dù phải trả giá bằng sự bình yên của mình.
________________
Khặc khặc, vừa viết vừa hú hét. Áu áu áu!!!
Kí: 7623 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro