Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sát nhân cuồng sưu tầm tay người ( P1 )

--Trụ sở cảnh sát Tokyo - Tổ điều tra--

Haruto vừa cầm tách cà phê, vừa bước vào phòng họp thì nhận được tin từ Amamiya:
"Hợp tác điều tra với Cục cảnh sát tỉnh Aichi ạ?"

Amamiya vừa xếp giấy tờ vừa đáp lời, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút nghiêm trọng:
"Biết vụ giết người hàng loạt đang gây náo động ở tỉnh Aichi chứ? Tại Tokyo, hiện giờ đã xuất hiện ca đầu tiên mang nét tương đồng với chuỗi án mạng đó rồi. Cục Aichi đã cử 'Tuệ nhãn' Kawasemi Omito đến để phối hợp điều tra."

Haruto đặt tách cà phê xuống, nhướn mày ngạc nhiên:
"Kawasemi Omito ở Cục Aichi ấy ạ? Ý chị là anh cảnh sát thiên tài, người nắm giữ số vụ án giết người được phá giải cao nhất toàn quốc? Hâm mộ thật, chỉ mới độ tuổi 20 mà đã được kỳ vọng sẽ trở thành Tổng thanh tra tương lai rồi!"

Haruto nói xong mới nhận ra không khí trong phòng chùng xuống. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Amamiya.
"Chết tiệt, chị ấy cũng nhắm tới vị trí đó mà!"

Amamiya không đáp ngay, chỉ lạnh nhạt bảo:
“Chuyến hợp tác lần này giao cho cậu.”

Haruto sửng sốt:
"Hả? Em á? Nhưng chị luôn cấm em tham gia những vụ án mà! "

Amamiya thở dài, nhún vai như thể không còn lựa chọn:
"Mọi người đều bận hết rồi. Gần đây cậu phá được kha khá án, nên chắc hắn sẽ không ý kiến đâu."

Haruto nghiêng đầu, thắc mắc:
"Hắn?"

Như để trả lời, Amamiya liếc mắt về phía cửa. Haruto quay lại và lập tức chết sững. Một người đàn ông với khí chất lạnh lùng bước vào. Anh ta mang một bộ vest chỉnh tề đến hoàn hảo, mái tóc đen được vuốt cao, đôi găng tay sạch không tì vết. Tay anh ta cầm một chiếc nhíp nhỏ, ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn.

Haruto kinh ngạc đến mức lầm bầm:
“Ron...?”

Không khí im lặng bao trùm. Trong vài giây ngắn ngủi, Kawasemi đảo mắt khắp căn phòng, rồi lập tức tiến đến như cơn lốc, chấn chỉnh mọi người trong tổ điều tra.
“Áo sắp rơi ra rồi kìa. Cắt móng tay đi. Cà vạt quắn thế này thì làm việc kiểu gì? Kính đầy vân tay, các người không thấy xấu hổ à? Cạo râu mà cũng để sót ra... Tắc trách!”

Haruto vẫn đứng yên một góc, nhìn bóng dáng nghiêm nghị của Kawasemi mà không khỏi so sánh với Ron. Họ quá giống nhau, nhưng Kawasemi lại là một phiên bản hoàn toàn trái ngược: nghiêm khắc, lạnh lùng, chuẩn mực.

Cứ như Ron bị ép buộc làm "người lớn", bỏ qua mọi sự lập dị thường ngày vậy... Nhưng nếu là Ron, chắc chắn sẽ không hành xử gắt gao thế này.

Kawasemi chỉ trích từng người một, giọng nói đều đều nhưng lạnh lùng như dao cắt. Đám nhân viên trong phòng chỉ biết cúi đầu chịu trận.

Anh ta tiếp tục, nhấc lên một xấp tài liệu trên bàn:
" 'Xin hãy vui lòng chờ máy giúp cho ạ'? Kính ngữ gì mà lắm thế? Ai viết sai chính tả ở đây? 'Sóc bay khổng lồ bị giết'? Trong hình rõ ràng là sóc lùn, các người không biết phân biệt à?"

Kawasemi buông tài liệu xuống, vuốt lại mái tóc bằng nhíp rồi nói, giọng đầy uy quyền:
"Sự ngớ ngẩn và thiếu thốn năng lượng chính là kẻ thù của phòng điều tra."

Haruto lẩm bẩm:
“Hung dữ thật...”

Amamiya đứng bên cạnh, nhếch mép cười mỉa mai:
"Mắt tên đó tinh lắm, cầm nhíp xâu kim còn được nữa là. Không biết có phải vì từng chỉnh cấp trên hay không mà tên cặn bã này nằm trong số ít những người tự do tung hoành mà chẳng ai dám đụng đến."

Haruto ngạc nhiên quay sang:
"Cặn bã? Lần đầu tiên thấy chị gọi ai như vậy..."

Amamiya cười lạnh:
"Từng ở chung một đồn cảnh sát khi đang thực tập. Tên này vừa quái dị, vừa không biết nhún nhường ai cả."

Trong lúc Haruto còn đang tiêu hóa thông tin thì cậu bất chợt cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào mình. Cậu quay phắt lại, bắt gặp Kawasemi đang tiến lại gần. Haruto lập tức vào thế phòng thủ, nhưng Kawasemi không hề nao núng. Anh ta giơ nhíp lên, như thể muốn kiểm tra Haruto từ đầu đến chân.

Kawasemi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu Haruto. Sau vài giây im lặng, anh ta buông một câu phán xét:
“Sạch sẽ, gọn gàng... tư chất không tồi. Nhưng dựa trên kinh nghiệm nhiều năm, tôi phải nói rằng...”

Haruto nín thở, cảm giác như bị soi đến tận tâm can. Nhưng khi Kawasemi hạ nhíp xuống, anh ta kết luận lạnh lùng:
“Cậu... một chút cũng không hợp làm cảnh sát.”

Haruto đứng hình trong vài giây.
"Mắt anh ta tinh thật. Nhưng đúng là khó ưa không chịu nổi."

Sau khi phán xét, anh ta liếc lại Haruto, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Dù không hợp làm cảnh sát, nhưng... cậu có thể rất hữu ích ở những khía cạnh khác. Tôi sẽ quan sát.”

Haruto lặng người trước ánh mắt đó. Nó không hề giống cái nhìn đánh giá thông thường, mà lại chứa chút gì đó... phức tạp, thậm chí khiến cậu hơi lạnh sống lưng.

Kawasemi quan sát Amamiya một lúc rồi lên tiếng:
“Amamiya, trông vẫn khỏe nhỉ... À, trên vai cô có bụi kìa.”

Nói xong, anh ta đưa nhíp lên như định gạt bụi đi, nhưng chưa kịp chạm vào thì Amamiya đã cầm bút dí thẳng vào mặt anh ta, giọng lạnh băng:
“Thử động vào người tôi xem. Đâm cho lủng cổ họng đấy, tin không?”

Một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng. Kawasemi đứng im vài giây, rồi nhún vai như chẳng có chuyện gì:
“Cô vẫn hung dữ như ngày nào.”

Amamiya gằn giọng, nhìn về phía Haruto:
“Còn cậu đứng bên cạnh là cộng sự của tên này.”

Kawasemi nghiêng đầu, liếc Haruto một lượt, sau đó chỉ tay về phía người đàn ông cao lớn đứng sau lưng mình:
“À, đây là cánh tay phải đắc lực nhất của tôi tính đến hiện tại.”

Người đàn ông cúi nhẹ đầu, giọng nói trầm và từ tốn:
“Xin chào, tôi là Yamane.”

Haruto nhìn Yamane, không khỏi cảm thán trong đầu:
"Người to như thế này mà có thể nấp gọn sau Kawasemi, hay thật."

Yamane bước lên, cầm theo một tập tài liệu màu sắc khác nhau và một chiếc nhíp mới. Anh đưa nhíp cho Kawasemi, đồng thời giải thích:
“Nhíp của cậu đây. Tôi cũng đã thu thập thông tin về vụ án lần này. Tệp màu đỏ là các vụ xảy ra tại Tokyo, tệp màu xanh là toàn quốc, còn tệp màu vàng là những vụ án tương tự ở nước ngoài.”

Kawasemi nhận tài liệu, khẽ gật đầu tán thưởng:
“Những lúc thế này, may mà có Yamane. Anh giúp tôi rất nhiều, nên tôi mới có thể tập trung xử lý các vụ án.”

Yamane nở nụ cười hiền, đáp lại với vẻ khiêm tốn:
“Cậu nói quá rồi, Kawasemi. Ngoài những việc này, tôi còn làm được gì khác đâu. Với tôi, chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được làm việc với người mình ngưỡng mộ.”

Haruto nhìn cảnh đó, thầm nghĩ:
"Có thể chịu đựng được cái tính cục cằn của Kawasemi mà vẫn trung thành như vậy, Yamade đúng là không phải người thường."

Amamiya đứng khoanh tay, khẽ cười mỉa:
“Được rồi, tôi sẽ cho anh mượn bé Kobayashi đáng yêu của tôi trong lần hợp tác này. Anh tuyệt đối đừng có bắt nạt thằng bé đấy.”

Haruto bối rối:
“Amamiya-san, em không phải trẻ con đâu mà!”

Kawasemi liếc Haruto một cái, ánh mắt như đang đánh giá:
“Sao cũng được. Nhân tiện, tôi sẽ quan sát thêm một chút... Thôi, đến hiện trường thôi. Yamane, Kobayashi.”

Yamane nhanh nhẹn đáp lời:
“Vâng! Tôi đã chuẩn bị cơm hộp để sẵn trong xe cho cậu rồi.”

Haruto vội chào Amamiya trước khi đi:
“Em đi đây. Chào chị, Amamiya-san!”

Amamiya nhìn theo, nhẹ giọng dặn dò:
“Nhớ cẩn thận đấy, Kobayashi.”

Trên đường đi, Haruto không khỏi suy nghĩ về Kawasemi. Người đàn ông này vừa xuất hiện đã khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Cái cách anh ta kiểm soát mọi thứ, cái sự nghiêm khắc gần như ám ảnh, và đặc biệt là ánh mắt... Ánh mắt của Kawasemi khi nhìn cậu, không chỉ dừng ở đánh giá mà còn có gì đó... như đang thử thách, như muốn kiểm tra cậu thật kỹ.

Còn Kawasemi, trong khi lật giở tập tài liệu, thỉnh thoảng liếc sang Haruto. Một nụ cười thoáng qua, gần như không thể nhận ra:
"Cậu nhóc này... Không tệ. Sạch sẽ, gọn gàng, phản ứng nhanh nhạy. Nhưng... để xem cậu có chịu nổi áp lực làm việc với tôi hay không. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu cậu mắc sai lầm đâu, Kobayashi Haruto."

________________________________________

Hơi ngắn😗

Kí: 1576 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro