Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Án mạng tại khu suối nước nóng Benizome ( P1 )

--Học viện Thám tử Blue – Hội nghị Bí mật--

Trong căn phòng hội nghị lớn của Học viện Blue, ánh sáng mờ ảo chiếu qua những cửa sổ cổ kính, tạo nên không khí nghiêm trang nhưng đầy bí ẩn. Các giảng viên và ban lãnh đạo của học viện danh giá này, nơi sản sinh ra những thám tử thiên tài, đang tụ họp. Từng gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm nhưng cũng xen lẫn sự tò mò.

Phó Hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên với đôi mắt sắc sảo và giọng nói điềm tĩnh, mở lời:
“Thưa Hiệu trưởng, cô còn nhớ học viên khóa 87, Kamonohashi Ron, chứ?”

Hiệu trưởng Blue, bà Eme Emmerich – một phụ nữ với mái tóc đen dài và phong thái điềm tĩnh, gật đầu. Đôi mắt bà, từng chứng kiến biết bao thiên tài và bi kịch tại Học viện Blue, thoáng ánh lên sự hoài niệm.
“Tất nhiên là nhớ. Làm sao tôi có thể quên được cậu ấy.”

Giảng viên khoa Giải phẫu, một người đàn ông cao gầy với gương mặt cương nghị, chen vào:
“Là cậu học viên đã đạt thành tích cao nhất trong lịch sử của Blue, đúng không? Một thiên tài hiếm có.”

Phó Hiệu trưởng nghiêm nghị gật đầu:
“Đúng vậy. Nhưng vài ngày trước, phía Nhật Bản đã đưa tin... Có vẻ như Kamonohashi Ron đã bắt đầu hoạt động trở lại trên cương vị một thám tử.”

Giảng viên khoa Hóa trang, với nụ cười đầy hàm ý, nói:
“Hoho, vậy có lẽ những vụ án bí ẩn bên Nhật Bản sắp được giải quyết sạch sẽ rồi.”

Không khí trong phòng thoáng trầm xuống khi giảng viên khoa Mật thất, một người phụ nữ với mái tóc ngắn cùng ánh mắt lạnh lẽo, lên tiếng:
“Nói như thế là quá vội vàng. Các vị đã quên mất rằng tất cả các thủ phạm trong những vụ án mà Ron xử lý đều tử vong sao? Không phải do pháp luật trừng trị, mà là do chính bàn tay của cậu ta.”

Giảng viên khoa Thời gian biểu, với giọng điệu châm biếm, tiếp lời:
“Đúng vậy. Có khi cậu ta không chỉ phá án mà còn mời gọi bi kịch đến gõ cửa. Nói thật, tôi không tin điều gì tốt đẹp sẽ đến từ việc Kamonohashi Ron quay lại.”

Giảng viên khoa Thuyết vòng tròn khép kín lặng lẽ gật đầu, như ngầm đồng ý với ý kiến của đồng nghiệp.

Phó Hiệu trưởng, như muốn xác nhận lại một lần nữa, mở một tập hồ sơ dày cộp được đóng dấu “Tuyệt mật”. Trên bìa là dòng chữ “Học viện Blue – Khóa 87”. Ông lật mở đến trang thông tin của Kamonohashi Ron. Gương mặt trẻ trung nhưng sắc sảo của Ron hiện ra, kèm theo đó là một dấu “X” lớn được đóng đỏ trên trang hồ sơ. Đi kèm là hình ảnh những thi thể của các tội phạm mà Ron từng xử lý – tất cả đều bị giết. Đặc biệt, một bức ảnh cơ thể Ron hiện lên, với nhiều vết sẹo chằng chịt khắp người, đặc biệt là vết sẹo hình số “96” rõ nét trên cổ anh, như một lời nguyền ám ảnh.

Phó Hiệu trưởng nghiêm giọng:
“Năm năm trước, chúng ta đã trục xuất Kamonohashi Ron khỏi học viện. Đồng thời, chúng ta cũng tước đi quyền sử dụng giấy phép thám tử của cậu ta. Nhưng giờ đây, cậu ta lại tái xuất mà không có sự cho phép. Điều này là không thể chấp nhận.”

Không khí trở nên nặng nề. Một số giảng viên tránh ánh mắt của Phó Hiệu trưởng, nhưng Hiệu trưởng Blue vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Bà nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Ron, đôi mắt nhăn lại, như thể hồi tưởng về một điều gì đó rất xa xôi.

Bà lên tiếng, giọng nói mang đầy uy quyền nhưng không ẩn giấu sự thương cảm trong đó:
“Hiển nhiên rồi. Học viện Blue tồn tại để đào tạo ra những thám tử theo đuổi chân lý, bảo vệ công lý và bảo đảm rằng sự thật không bao giờ bị che khuất bởi sức mạnh của cái ác. Nhưng một thám tử mang trên mình khả năng giết người – tuyệt đối không được phép tồn tại. Điều đó đi ngược lại lý tưởng mà Blue đã xây dựng suốt bao năm qua.”

Hiệu trưởng khép hồ sơ lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh như thép:
“Phát lệnh điều tra Kamonohashi Ron ngay lập tức.”

Giảng viên khoa Truy tích, một người đàn ông với ánh mắt sắc sảo và nụ cười như thể luôn chế nhạo người khác, bật cười khẽ:
“Hihi, vụ này để tôi xử lý nhé. Theo dấu cậu ta, có lẽ sẽ thú vị lắm đây.”

Hiệu trưởng không trả lời. Bà chỉ nhắm mắt lại, như đang che giấu một nỗi đau sâu kín, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại những ánh nhìn đầy ẩn ý và sự im lặng, nhưng sâu bên trong, ai cũng hiểu rằng một cơn bão lớn đang dần hình thành – và trung tâm của nó chính là Kamonohashi Ron.

______________________________________________

--Tokyo – Tại Một Siêu Thị--

Không khí của siêu thị nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào, chỉ đủ để che lấp tiếng bước chân vội vã của Haruto. Vừa bước vào, cậu nhanh chóng tìm thấy Ron đang đứng trước quầy thức ăn cho mèo, vẻ mặt trông có vẻ như đang suy tính một điều gì đó rất nghiêm trọng. Trên tay Ron là một hộp thức ăn mèo, nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vào bảng giá.

Haruto, thở hắt ra, tiến lại gần với vẻ mặt pha chút bực mình:
“Ron, chuyện gì mà khẩn cấp thế? Anh gọi tôi từ sở cảnh sát chạy tới đây gấp làm gì?”

Ron quay lại, ánh mắt vẫn bình thản, như thể sự hiện diện của Haruto là điều hiển nhiên:
“Họ không cho tôi tự khui hộp. Cậu trả tiền giúp tôi nha.”

Haruto nhướng mày, không biết phải phản ứng thế nào:
“Cái gì? Đừng có gọi tôi ra chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn như vậy! Tôi còn tưởng là chuyện nghiêm trọng, kiểu như... Học viện Blue muốn mạng anh rồi cơ!”

Ron nhếch môi cười nhạt, giọng điệu đầy sự trêu chọc:
“Không phải mạng tôi, mà là mạng... con mèo.”

Haruto thoáng sững lại, ánh mắt thoáng lóe lên một tia ngờ vực nhưng anh nhanh chóng thở dài, lắc đầu bất lực:
“Được rồi, mạng con mèo thì quan trọng thật. Nhưng này, trước giờ anh làm thế nào để mua đồ mà không cần tới tôi?”

Ron nhún vai nhẹ, giọng nói thản nhiên đến mức khó chịu:
“Chủ hộ mua giúp không đó. Chẳng phải quá dễ hiểu sao?”

Haruto chớp mắt, nhìn Ron với ánh mắt như muốn nói "Đây là kiểu lý do gì vậy?" nhưng lại không thốt ra. Lúc này, một nhân viên siêu thị trẻ tuổi bước tới, tay cầm theo một tấm phiếu đầy màu sắc rực rỡ.

“Chúc mừng! Anh vừa nhận được phiếu rút thăm trúng thưởng hôm nay!”

Ron thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh sáng lên như một đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ. Má anh hơi đỏ, và nụ cười trên môi lộ rõ sự phấn khích:
“Thật hả? Tuyệt vời! Cho tôi rút thử ngay!”

Haruto đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn với vẻ mặt bất lực:
“Ron, anh làm quá rồi. Chỉ là một phiếu rút thăm thôi. Tôi còn đang trong giờ hành chính đấy.”

Ron phớt lờ lời phàn nàn của Haruto, tay đã đưa ra để quay bánh xe rút thăm. Tiếng lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh. Một viên bi nhỏ từ từ lăn ra khỏi lỗ và dừng lại.

Nhân viên siêu thị reo lên đầy phấn khích, cùng với tiếng chuông rung:
“Chúc mừng! Giải đặc biệt: Một chuyến du lịch đến khu suối nước nóng dành cho hai người!”

Haruto nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc:
“Cái gì? Chắc là nhầm lẫn ở đâu rồi chứ?”

Ron quay lại nhìn Haruto, đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt chứa đầy sự trêu chọc quen thuộc:
“Không có nhầm đâu. Đây là do tôi quay trúng mà. Đương nhiên là tôi được đi.”

Nhân viên nhanh chóng giải thích thêm, giọng nói chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được sự nhiệt tình:
“Thật ra vé đã được định danh sẵn, và người trúng giải không được phép chuyển nhượng hoặc bán lại. Tên của anh đã được ghi trên vé.”

Ron nhún vai, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối:
“Ồ, tiếc thật. Haru, cậu thấy sao?”

Haruto nhìn Ron bằng ánh mắt vô cảm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu dường như đang quan sát một điều gì đó sâu xa hơn. Không rõ là vì Ron thực sự không biết hay cố tình tỏ ra như vậy, nhưng sự thoải mái của Ron khiến Haruto không thể hoàn toàn phớt lờ được.

Ron, vẫn giữ nụ cười nghịch ngợm:
“Hay là cậu đi cùng tôi? Vé đôi mà. Để không thì phí lắm.”

Haruto thoáng chần chừ, nhưng rồi thở dài:
“... Cũng được. Lúc đó tôi rảnh.”

Ron cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch:
“Cậu lúc nào mà chẳng rảnh.”

Haruto nhíu mày, giọng thấp xuống:
“Im đi.”

Khi cả hai đang tiếp tục màn đối đáp đầy ẩn ý của mình, một người đàn ông cao gầy với ánh mắt sắc bén, khuôn mặt mang nét hài hước nhưng nguy hiểm, lặng lẽ lướt qua họ. Nụ cười trên môi ông ta vừa mỉa mai vừa đầy sự tính toán, như một thợ săn đang quan sát con mồi. Đó chính là giảng viên khoa Truy tích của Học viện Blue, người dường như đang âm thầm theo dõi Ron từ xa.

Ron, vẫn "chưa hề" nhận ra sự hiện diện của người đàn ông đó, tiếp tục quay sang Haruto:
“Này, nếu cậu không bận đem vụ án nào tới, thì ghé qua chỗ tôi cho mèo ăn luôn được không?”

Haruto, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh:
“Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi.”

Ron mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một tia hài lòng:
“Cảm ơn, cộng sự.”

Haruto quay đi, nhưng vẫn ném lại một câu, giọng pha chút khó chịu:
“Đừng sến nữa.”

Trong khi Haruto bước đi, Ron vẫn đứng đó, nụ cười trên môi không hề thay đổi. Nhưng trong ánh mắt anh, một tia sáng lóe lên, tựa như sự nhận thức về điều gì đó vượt xa tình huống trước mắt.

Còn Haruto, dù không nói gì, cũng không thể xua đi cảm giác rằng chuyến đi chơi này mang theo một điều gì đó kỳ lạ, một điều mà cậu chưa thể đặt tên.

___________________________________________

Chiếc xe lăn bánh trên con đường uốn lượn giữa rừng núi, không gian im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động cơ đều đều. Trong xe, Haruto đang chăm chú đọc tập giấy giới thiệu mà tài xế vừa đưa cho, nét mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy. Ron thì ngồi tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt lim dim như đang tận hưởng sự nhàn nhã hiếm hoi.

Tài xế, có vẻ là một người thích trò chuyện, phá vỡ bầu không khí yên ắng:
“Các cậu may mắn thật đấy. Hôm qua ở suối Benizome trời mưa lớn như thác đổ, nhưng hôm nay trời lại đẹp. Nhà trọ ở đó nổi tiếng lắm, đảm bảo các cậu sẽ thích.”

Haruto gật đầu xã giao:
“Cảm ơn.”

Tài xế tiếp tục, giọng pha chút hào hứng:
“Các cậu có biết tại sao nơi đó lại được gọi là ‘Benizome’ không?”

Haruto, không ngẩng đầu lên, trả lời ngắn gọn:
“Benizome…‘nhuộm đỏ rực’. Tại sao nhỉ?”

Tài xế bật cười, giải thích:
“Từ xa xưa, lãnh chúa nơi đây đã đặt cái tên này sau khi nhìn thấy cảnh lá đỏ in bóng xuống mặt hồ. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng.”

Haruto vẫn giữ giọng điệu vô cảm, nhưng đôi mắt ánh lên chút tò mò khi nhìn tờ giới thiệu:
“Là vậy sao? Nhà chính suối nước nóng Benizome...”

Ron, đang tựa vào vai Haruto, đột nhiên mở mắt, giọng nói lười biếng nhưng không giấu được sự châm chọc:
“Nhà chính á? Vé của chúng ta chỉ là chuyến đi đến nhà phụ thôi mà.”

Haruto khẽ nhíu mày:
“Nhà phụ? Vậy chuyến đi này là kiểu gì đây?”

Ngay lúc đó, tiếng “Tít!” vang lên, chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến cả hai người khẽ chúi về phía trước. Tài xế quay lại, mặt đầy căng thẳng:
“Nhà phụ sao? Chờ chút, để tôi kiểm tra lại…”

Tài xế vội vàng lục lọi trong đống giấy tờ, rồi đưa ra một tờ khác, nhưng khi Haruto mở ra, chỉ là một trang trắng đen với vài dòng thông tin sơ sài.

Ron liếc nhìn tờ giấy, vẫn giữ vẻ mặt lười biếng:
“Chỉ là tờ giấy đen trắng thôi à? Thế mà cũng phải xin lỗi ?”

Haruto nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn im lặng quan sát.

Thời gian trôi qua trong im lặng, cuối cùng tài xế nói với giọng nhẹ nhõm:
“Chúng ta đến rồi. Cậu Kamonohashi, cậu Kobayashi, tôi đưa các cậu đến đây thôi nhé.”

Haruto nhìn tài xế rời đi với tốc độ chóng mặt, lạnh lùng lẩm bẩm:
“Biến đi như một cơn gió.”

Ron bước xuống xe, nhìn quanh nhà trọ cũ kỹ với ánh mắt sáng lên đầy tò mò:
“Nơi này nhìn nom thú vị phết. Cứ như vừa có bão quét qua đây ấy.”

Haruto, đứng cạnh anh, nhìn mái nhà sứt mẻ và máng xối treo lủng lẳng, khẽ cảm thán với giọng lạnh nhạt:
“Máng xối cũng hỏng rồi. Chỗ này còn hoạt động không vậy trời?”

Ron quay sang nhìn Haruto, nở nụ cười tinh quái:
“Chắc tại phong cách cổ điển đấy. Cậu không thấy thú vị à?”

Haruto lườm Ron, nhưng ánh mắt dường như mềm lại đôi chút. Cậu lẩm bẩm:
“Thú vị thật.”

Khi ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa chính:
“Hoan nghênh quý khách.”

Cả hai quay đầu lại. Một người đàn ông với mái tóc tím nhạt được chải gọn gàng, đeo kính tròn và nụ cười lịch sự đứng ở ngưỡng cửa.

Người đàn ông cúi nhẹ đầu, giọng điệu thân thiện nhưng có phần bí ẩn:
“Chào mừng đến với nhà khách Benizome, cậu Kobayashi và cậu Kamonohashi.”

Người đàn ông, vẫn giữ nụ cười, nói tiếp:
“Cảm ơn vì đã cống hiến cho đất nước, cảnh sát Kobayashi.”

Haruto khựng lại. Cậu siết chặt tay nắm vali, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chủ trọ:
“Sao ông biết tôi là cảnh sát?” Cậu nghĩ thầm, "Tên này điều tra mình sao?"

Chủ trọ chỉ nhún vai, nụ cười thoáng thêm chút bí hiểm:
“Nhờ đôi giày da của cậu thôi. Mũi giày đã bị bào mòn. Loại mòn này chỉ xảy ra khi chạy với tốc độ cao. Nghề nghiệp yêu cầu phải chạy hết tốc lực trong khi mang giày da... chỉ có thể là cảnh sát hình sự.”

Haruto hơi sững lại, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:
“Lập luận khá thuyết phục.” "Chẳng lẽ mình tưởng tượng quá?"

Ron, đứng bên cạnh, nhếch môi cười nhạt, giọng nói thoáng chút châm biếm:
“Đừng để bị phỉnh, Haru. Nếu phải chạy trong khi mang giày da thì ký giả hoặc phóng viên cũng giống thế. Cha này chắc chỉ nghía trước thông tin khách hàng thôi.”

Haruto liếc nhìn Ron, gật đầu đồng tình:
“Cũng có lý.”

Chủ trọ, ánh mắt lóe lên chút sắc lạnh khi nhìn Ron, nhưng nụ cười vẫn không đổi:
“Chỉ là một trò chơi nhỏ đón khách thôi mà. Mong các cậu bỏ qua.”

Ron nhún vai, quay sang Haruto, nở nụ cười đầy ý tứ:
“Thấy chưa?”

Haruto gật đầu. Nhưng trong lòng, cả hai đều cảm nhận được sự kỳ lạ từ người đàn ông trước mặt.

Bước vào trong, chủ trọ tiếp tục với giọng lịch sự:
“Suối nước nóng ngoài trời là dòng chảy tự nhiên, các cậu có thể sử dụng đến 8:00 sáng mai. Bữa tối sẽ được phục vụ lúc 7:00 tại ‘Phòng đỏ’. Hy vọng quý khách sẽ tận hưởng chuyến đi này.”

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Ron và Haruto, chủ trọ đứng yên, ánh mắt sắc bén đầy toan tính lóe lên.

“Không nghi ngờ gì nữa... đó chính là Kamonohashi Ron.”

Người đàn ông đó không ai khác chính là Spitz Feier, giảng viên khoa Truy Tích của Học viện Blue.

___________________________________________

--Tại Suối Nước Nóng Benizome - Phòng tắm nam--

Haruto ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước bốc lên hòa quyện với không khí lành lạnh của mùa thu. Cậu thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng thư giãn hiếm hoi.
"Suối ở đây tuyệt thật,” Haruto nói, mắt nhìn ra phong cảnh núi rừng mờ ảo trong sương. “Vừa ngâm mình, vừa ngắm cảnh… Hoàn hảo.”

Ron ở bên cạnh, mỉm cười gật nhẹ, nhìn Haruto qua làn hơi nước:
“Cậu thấy chỗ này cũng không tệ nhỉ, Haru?”

Haruto thoáng quay đầu, ánh mắt vô tình rơi vào cổ Ron, nơi vết sẹo nổi bật dưới làn nước lấp lánh. Cậu ngừng lại vài giây rồi nhướn mày, hỏi:
“Hình xăm ở cổ anh… lớn hơn tôi nghĩ nhiều đấy.”

Ron đưa tay chạm lên vết sẹo, giọng nói vẫn bình thản:
“Vết sẹo này à?”

“Là sẹo sao?” Haruto ngạc nhiên.

Ron cười nhạt, ánh mắt thoáng qua nét mơ hồ khó đoán:
“Ừ, tôi từng bị thương nặng đến mức hỏng cả người. Không hiểu sao chỉ có vết sẹo này là vẫn còn lưu lại.”

Haruto hơi nghiêng đầu, ánh mắt dò xét hơn.
“Trông nó… giống như ký hiệu hoặc con số gì đó.”

Ron bật cười khẽ, đáp mà như không:
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi khá thích vì trong đó có số 6.”

“Số 6?” Haruto nhíu mày.

“Là con số liên quan đến ngày sinh của tôi,” Ron giải thích.

Haruto khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào vết sẹo trên cổ Ron, như cố gắng giải mã điều gì đó.
“Ồ. Nhưng số kia… hình như là số 9 đúng không?”

Ron khẽ nghiêng đầu, đáp lại một cách thờ ơ:
“Ừ, có lẽ thế.”

Haruto im lặng một lúc, rồi bất giác bật cười, giọng điệu có chút chế nhạo:
“Thế thì trùng hợp thật đấy. Ngày tháng sinh của tôi là 9/6 đấy!”

Ron hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng vẻ tinh quái:
“Thật sao? Vậy chẳng phải như định mệnh rồi à?”

Haruto cười nhạt, nhưng ánh mắt không giấu được sự thú vị:
“Ha, định mệnh? Nghe cứ như anh đang nói chúng ta là một đôi ấy.”

Ron không bỏ qua, giọng nói bỗng trở nên trầm hơn, nhưng vẫn giữ vẻ đùa cợt:
“Vậy hôm nay không phải là buổi hẹn hò suối nước nóng sao? Nghe cũng lãng mạn mà.”

Haruto bật cười lớn, quay sang nhìn Ron với ánh mắt pha chút thách thức:
“Nói đến lãng mạn, hay là để tôi xăm ngày tháng sinh của anh lên cổ tôi cho hợp đôi nhé?”

Ron nhướn mày, vẻ mặt đầy thích thú, như đang cân nhắc nghiêm túc:
“Ý hay.”

Haruto lập tức phẩy tay, tỏ vẻ từ chối đây đẩy:
“Đùa thôi! Anh đừng nghĩ thật. Cảnh sát như tôi không được xăm mình đâu. Với lại, trông thế thôi tôi sợ đau lắm.”

Ron làm bộ thở dài, giọng điệu nửa như trách móc, nửa như cố ý chọc ghẹo, nhưng ánh mắt lại thoáng một nét dịu dàng hiếm thấy:
“Nghe tổn thương thế. Cậu phải suy nghĩ cho tôi một chút chứ, cộng sự.”

Haruto hắng giọng, cố ý lảng tránh, ánh mắt hướng ra phong cảnh phía xa:
“Ngâm suối nước nóng vào mùa thu đúng là sướng thật. Nhà trọ thì có tồi tàn, nhưng suối này thì không chê vào đâu được.”

Ron nhìn mặt nước phẳng lặng, hơi nước bốc lên như một màn sương mờ ảo. Sau một lúc, anh chợt nói, giọng thấp thoáng sự bí ẩn:
“Giờ chỉ cần nước này được nhuộm đỏ nữa là đủ bài.”

Haruto liếc sang Ron, nhớ đến câu chuyện của tài xế, nhún vai:
“À, ý anh là chuyện chú taxi kể đó hả? Benizomen... Tên nghe cũng lạ. "

Ron lắc đầu, cười nhẹ, nhưng giọng nói trầm thấp hơn, như đang cố ý kéo Haruto vào câu chuyện:
“Nó chỉ là bản phổ thông thôi. Vẫn còn một dị bản nữa.”

Haruto hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ:
“Dị bản khác?”

Ron thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm, như thể đang kể một bí mật cổ xưa:
“Ngày xưa, ở ngôi làng gần đây, họ từng hiến tế một cô gái trẻ để làm dịu đi sự hung hãn của dòng sông. Sau khi lũ lụt lắng xuống, người ta kể rằng dòng sông và các suối nước quanh đó bị nhuộm bởi màu đỏ như máu.”

Haruto nhíu mày, giữ nét mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại thoáng chút bất an:
“Chuyện nghe… rùng rợn thật.”

Ron bật cười khẽ, quay sang nhìn Haruto, ánh mắt như cố ý trêu chọc:
“Nó được viết trong tờ photo ông tài xế đưa đấy. Có lẽ chỉ là chuyện dân gian thôi.”

Haruto lắc đầu, thở dài, giọng nói lộ chút cảnh giác:
“Nếu đúng thật, thì chuyện này… khó nhằn lắm đó.”

Ron nhìn thẳng vào mắt Haruto, nụ cười đầy ẩn ý:
“Hẳn rồi.”

Haruto nheo mắt, cố che đi sự khó chịu:
“Nhưng bản mặt anh đâu có nghĩ vậy.”

Ron bật cười, ánh mắt lại thoáng một chút dịu dàng khi nhìn Haruto:
“Chẳng phải cậu luôn là người tìm ra mọi câu trả lời sao, Haru?”

_____________________________________________

--Phòng Đỏ--

Ron và Haruto ngồi đối diện nhau tại một góc bàn gần cửa sổ, bên ngoài là bóng tối của núi rừng bao quanh.

Nhân viên phục vụ đặt một đĩa đồ ăn xuống bàn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có phần đều đều:
“Đồ ăn của các anh đây ạ. Chúc hai vị ngon miệng.”

Ron nhìn món ăn với vẻ thích thú, cầm thìa lên ngay lập tức:
“Cảm ơn nhé!”

Haruto liếc nhìn đĩa đồ ăn trước mặt Ron, chân mày khẽ nhíu lại:
“Thứ gì… nhơm nhớp, kỳ cục thế này?”

Ron không ngẩng đầu, bình thản đáp:
“Cơm trứng cuộn topping đường đen. Ngon lắm đấy.”

Haruto nhìn chằm chằm món ăn, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi:
“Không ngạc nhiên. Tôi thấy anh hốc đường đen suốt.”

Ron nhếch miệng cười, tay múc một muỗng cơm đường đen đưa lên như thể đang nâng niu báu vật:
“Đường đen khơi nguồn sáng tạo mà. À, tôi còn uống bột mè đen để phòng thiếu máu nữa đấy.”

Haruto hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc, nhưng không nói gì, chỉ nghĩ thầm:
“Ron cứ như cửa hàng đồ ngọt di động vậy.”

Ron bất chợt quay sang, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch:
“Sao? Muốn thử một miếng không, Haru?”

Haruto lập tức lắc đầu, giơ tay từ chối:
“Không cần đâu. Tôi không thích đồ ngọt.”

Ron cười nhẹ, nhưng đôi mắt không giấu được chút sắc bén, như đang dò xét phản ứng của Haruto. Anh múc một muỗng cơm lớn, đưa thẳng đến trước mặt Haruto, giọng nói mềm mại nhưng không cho từ chối:
“Thôi nào. Nể mặt cộng sự yêu dấu của cậu mà ăn thử một miếng đi.”

Haruto cau mày, nghiêng người ra sau để né tránh, nhưng Ron kiên nhẫn, ánh mắt đầy ý cười, vẫn dí muỗng cơm vào gần miệng Haruto:
“Nào! A~~~ đi. Không thử thì làm sao biết được.”

Haruto cuối cùng thở dài, nhượng bộ:
“Được rồi, được rồi!”

Cậu há miệng, để Ron đút muỗng cơm vào. Cảm giác ngọt ngào của đường đen lan tỏa ngay tức khắc. Haruto khựng lại vài giây, mắt mở to vì bất ngờ:
“Ồ… vị không tệ như tôi tưởng.”

Ron mỉm cười, ánh mắt thoáng chút tự mãn:
“Thấy chưa? Tôi đã bảo mà.”

Haruto đặt đũa xuống bàn, thở ra nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó nhăn mặt:
“Nhưng mà vẫn… quá ngọt. Không phải gu của tôi.”

Nụ cười trên môi Ron lập tức biến mất. Anh phồng má, quay mặt đi, giả bộ giận dỗi:
“Hứ, cậu đúng là không biết thưởng thức gì cả.”

Haruto nhướn mày, giọng đều đều nhưng pha chút bất lực:
“Này, tôi chỉ nói sự thật thôi.”

Ron không trả lời, ánh mắt lướt quanh căn phòng. Không khí trầm lắng, chỉ có tiếng thì thầm của những vị khách khác trong phòng. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói bỗng chùng xuống, mang theo sự chú ý kỳ lạ:
“Tắm thì cũng tắm rồi. Giờ thì… những người khách khác chắc cũng đều đang ở đây nhỉ.”

Haruto quay đầu nhìn Ron, chân mày hơi nhíu lại:
“Sao tự nhiên anh nói vậy?”

Ron không trả lời ngay, ánh mắt dừng lại ở từng góc phòng:
“Chúng ta, một cặp vợ chồng đang nói chuyện bên kia…”

Haruto theo ánh mắt Ron, nhìn thấy đôi vợ chồng nọ. Người vợ đang cau mày trách chồng, còn người chồng chỉ biết cười trừ.

“…và một cô gái tóc ngắn đang ăn ở góc đối diện,” Ron tiếp tục, ánh mắt lạnh lùng hơn khi quan sát cô gái ấy.

“Là năm người,” Ron kết luận, đôi mắt thoáng lóe lên ánh sáng kỳ lạ. “Rất hoàn hảo.”

Haruto nhíu mày sâu hơn, cảm giác như có gì đó không ổn:
“Hả? Hoàn hảo gì?”

Ron không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, tay bất ngờ kéo từ dưới bàn lên một chiếc hộp lớn. Anh đặt nó xuống bàn, tiếng lạch cạch của các mảnh ghép bên trong vang lên đầy bí ẩn.

Haruto nhìn chiếc hộp, ánh mắt khó hiểu:
“Thứ lạch cạch nãy giờ là cái này hả? Cái gì thế?”

Ron nhẹ nhàng mở nắp hộp, để lộ ra những mảnh ghép và quân cờ đầy màu sắc:
“‘Đàm chuyện nhân sinh’. Trò chơi nhân sinh tại suối nước nóng. Một việc trong danh sách những điều tôi muốn làm khi đang tự cách ly.”

Haruto dựa người ra ghế, nhếch môi cười nhạt:
“Tôi không có can đảm nghe cái danh sách đó đâu. Thường thì ở suối nước nóng, người ta chơi bóng bàn cơ mà.”

Ron bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những vị khách khác trong phòng:
“Cậu cứ nghĩ như vậy cũng được. Nhưng mà Haru này…”

Ron quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Haruto, nụ cười dịu dàng nhưng giọng nói mang đầy ẩn ý:
“Cậu có bao giờ nghĩ, mỗi người trong phòng này đều có một câu chuyện riêng đang chờ được mở ra không?”

Haruto thoáng chững lại. Ánh mắt Ron lúc này, sáng nhưng bí hiểm, như thể đang nắm giữ tất cả câu trả lời mà Haruto không biết.

Ron đột ngột nắm cổ tay Haruto kéo đi, bước chân gấp gáp nhưng đầy vẻ hứng thú:
“Nào, chẳng phải Haru muốn chơi bóng bàn sao? Chúng ta đi thôi!”

Haruto giật tay lại, bước chậm hơn:
“Chờ chút! Đừng có kéo tôi. Nếu chạy ở hành lang dễ trượt chân lắm đấy.”

Cả hai cuối cùng cũng đến được phòng chơi bóng bàn, nhưng khung cảnh trước mắt khiến Haruto khựng lại. Phòng chơi đã gần như tan hoang sau cơn bão: tường loang lổ, mái dột, và bàn bóng bàn bị vỡ một nửa.

Haruto nhướn mày, giọng đều đều:
“Ở đây hỏng hết rồi. Chẳng còn gì mà chơi.”

Ron lại không để tâm, ánh mắt sáng lên khi thấy một vật gì đó dưới đống đổ nát. Anh cúi xuống, kéo ra một bức tranh cuộn cũ kỹ. Tay phủi lớp bụi bám trên đó, anh khẽ mỉm cười:
“Tôi tìm được cái này hay lắm này, Haru. Bức tranh cuộn về dị bản dòng sông đỏ.”

Haruto bước lại gần, ánh mắt tò mò:
“Thật à? Xem nào.”

Ron mở cuộn tranh, để lộ những hình ảnh mờ nhạt vẽ cảnh một cô gái trẻ bị cuốn theo dòng sông đỏ rực, đôi mắt cô chứa đầy vẻ bi thương. Ron nhìn bức tranh, giọng hạ thấp đầy nghiêm nghị:
“Có lẽ cái chết của cô gái trẻ này thực sự đã nhuộm đỏ dòng sông ấy.”

Haruto khẽ ôm ngực, cố gắng giữ vẻ mặt vô cảm nhưng giọng đầy mỉa mai:
“Đừng có hù tôi mà. Anh nói như đang kể chuyện ma vậy.”

Ron liếc nhìn Haruto, rõ ràng chẳng mấy để tâm đến màn "diễn xuất" của cậu. Anh quay lại, rút từ đống đồ bên cạnh ra một chiếc vợt bóng bàn và một quả bóng:
“Được rồi, bóng và vợt đây. Chúng ta đã đến đây rồi, thì chơi lớn luôn đi!”

Haruto hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ:
“Chơi lớn?”

Ron mỉm cười đầy bí ẩn, giọng nói vừa trêu chọc vừa nghiêm túc:
“Ai thua thì phải làm kẻ hầu cho người còn lại… suốt cả đời.”

Haruto chưa kịp đáp lại thì Ron đột ngột phát bóng. Quả bóng lao về phía Haruto với tốc độ cực nhanh. Haruto giật mình, vội giơ vợt lên chặn lại. Quả bóng chuyển hướng, đập mạnh vào cửa sổ kính cũ kỹ rồi bật ra ngoài.

Ron thản nhiên khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy tự mãn:
“Tôi thắng rồi nhé.”

Haruto nhìn Ron, rõ ràng không hài lòng:
“Anh ăn gian. Còn trái nào không?”

Ron nhún vai, tỏ vẻ bất lực:
“Không. Đó là trái duy nhất.”

Haruto thở dài, vẻ mặt vô cảm nhưng giọng nói đầy bực dọc:
“Đùa à? Giờ phải đi nhặt nó sao.”

_____________________________________

Cả hai bước xuống gần dòng sông, bóng tối và không khí lạnh lẽo bao trùm. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng nhưng không thể làm dịu đi sự ớn lạnh.

Haruto khoanh tay, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh:
“Tối ngoài này lạnh hơn tôi tưởng.”

Ron run rẩy, ôm lấy người mình để giữ ấm, giọng nói có phần ghen tị:
“Cậu nói thế trong khi vẫn dửng dưng thế kia.”

Haruto hờ hững đáp:
“Bóng trôi mất rồi. Trời lạnh thế này, đi suối nước nóng thôi.”

Ron bất chợt nở nụ cười ranh mãnh, ánh mắt lấp lánh tia nghịch ngợm:
“Đừng quên là tôi thắng nhé. Nhiệm vụ đầu tiên của người hầu là… đi trộm hồ sơ những vụ án chưa phá được ở Cục Cảnh sát về cho chủ nhân.”

Haruto dừng lại, mắt hơi nheo lại nhìn Ron:
“Sao làm được?”

Ron cười nhẹ, như thể điều đó chẳng quan trọng:
“Nếu không làm được, tôi sẽ giữ lại quyền này cho đến khi tìm được nhiệm vụ khác thích hợp hơn.”

Haruto vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện vẻ bất lực:
“Này, tôi thật sự thua kiểu này sao?”

Ron chỉ mỉm cười, bước lên trước, bóng lưng anh hòa vào màn đêm, như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch mà chỉ mình anh biết.

--Tại Suối Nước Nóng--

Haruto thở ra một hơi đầy thư giãn, ngả lưng tựa vào mép bể:
“Ah… đúng là thiên đường.”

Ron ngồi bên cạnh, mắt nhắm hờ, khẽ gật đầu, vẻ mặt thoải mái như đang hòa mình vào không gian tĩnh lặng.

Trong lúc cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình, một giọng nữ bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí:
“Làm thế quái nào mà việc không bao giờ hết! Lại còn phải cuốc bộ từ nhà ga đến đây nữa chứ! Trễ đến thế này luôn… Nhưng mà thôi, cuối cùng cũng đến được đây rồi. Xõa thôi! Mình nhất định sẽ trở thành Tổng Thanh tra của sở!”

Haruto và Ron mở mắt, nhìn về hướng giọng nói phát ra. Trước mặt họ là Amamiya, hoàn toàn khỏa thân, đang đứng hiên ngang như thể không nhận ra mình đã vào nhầm chỗ.

Trong vài giây, cả ba người đều đứng yên, bầu không khí nặng nề và đầy bối rối. Đột nhiên, khuôn mặt Haruto và Ron đồng thời đỏ bừng, trong khi Amamiya cũng sững người lại.

Ngay khi ý thức được tình huống, Amamiya hét lên một tiếng chói tai:
“Kyaaaaaa!”

Tiếng hét của cô vang vọng giữa bầu trời đêm, khiến không khí vốn tĩnh lặng nay càng trở nên hỗn loạn.

Haruto vội vàng quay lưng lại, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù mặt vẫn đỏ bừng:
“Vậy ra… Amamiya-san là người trúng giải còn lại à?”

Ron cũng quay lưng lại, ánh mắt lảng tránh, nhưng nét đỏ trên mặt thì không thể che giấu. Cả hai cố gắng không nhìn về phía Amamiya để tránh tình huống càng thêm xấu hổ.

Amamiya, sau khi lấy lại bình tĩnh một chút, cất giọng đầy bực bội:
“Cậu cũng vậy à, Kobayashi? Mà anh Kamoo cũng… bạo thật đấy, dám vào cả bể tắm nữ…”

Haruto giật mình, quay sang nhìn Ron:
“Hả? Đây là bên nam mà!”

Ron gật đầu chắc nịch, giọng đầy tin tưởng:
“Ừ, chắc chắn luôn.”

Amamiya tròn mắt, giọng lạc đi vì ngạc nhiên:
“Cái gì?!”

Không đợi ai giải thích thêm, Amamiya vội vàng chạy ra ngoài xác nhận, quấn lấy bộ đồ đã được chuẩn bị. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì ngượng, trong khi đầu cô chỉ lặp lại một suy nghĩ:
“Không đời nào! Thật sự là phòng tắm nam… Nếu anh Kamoo nghĩ mình là biến thái thì sao?!”

Cô đứng bên ngoài, mặt cúi gằm, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào tình huống khó xử hơn nữa.

___________________________________________

--Phòng khách, 10 giờ tối--

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những đồ nội thất trong căn phòng, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa nặng nề. Bên ngoài, gió thổi qua những tán cây, mang theo âm thanh xào xạc như lời thì thầm của bóng đêm. Trong không gian đó, tiếng ly va chạm khẽ vang lên, hòa cùng tiếng thở dài đứt quãng.

Haruto và Ron bước vào từ cửa phòng, Haruto dừng lại khi thấy Amamiya, nhíu mày rồi bước tới gần. Cậu đứng gần bàn, khoanh tay nhìn cô.
"Chị đây rồi. Chị uống suốt từ nãy đến giờ sao?"

Amamiya khẽ cười nhạt, đưa chai rượu lên miệng uống một hơi dài rồi đặt mạnh xuống, nằm gục xuống bàn: "Sao mà không uống cho được chứ! "

Phía bên kia căn phòng, cặp vợ chồng đứng đối diện nhau, bầu không khí giữa họ như sắp bùng nổ. Người vợ siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe.
"Ly hôn đi."

Người chồng thoáng khựng lại, tiến một bước về phía trước, giọng khẩn khoản.
"Nè, anh chỉ đùa thôi mà. Đừng coi là thật chứ!"

Người vợ quay mặt đi, giọng nghẹn lại.
"Nhưng anh..."

Ly rượu trong tay Amamiya lúc này rơi xuống bàn. Cô bước nhanh tới, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. "Đừng! Đừng ly hôn mà! Làm ơn..."

Haruto vội bước tới giữ lấy vai Amamiya. Cậu cúi đầu xuống, khẽ nói. "Chị say rồi, đừng làm loạn nữa."

Amamiya đẩy tay Haruto ra, lườm cậu một cái, sau đó quay người về phòng nghỉ: "Ngủ đây!"

Haruto chỉ biết thở dài, bất lực. "Dạ, vâng."

Cặp vợ chồng nhìn nhau trong im lặng. Người vợ cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Em cư xử ngớ ngẩn quá, đúng không anh?"

Người chồng bước tới gần, khẽ gật đầu. "Không sao. Hay là em đi suối nước nóng thư giãn đi. Em vẫn chưa vào đó mà, đúng không?"

Người vợ gật nhẹ, như thể tất cả mỏi mệt vừa tan biến. "Vâng. Anh ở lại chờ em nhé. "

Người chồng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Ron, đứng gần đó, chậm rãi tiến đến gần người chồng, đôi môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Cầm hộp đồ chơi trong tay, anh hỏi.
"Ngài đây có rảnh không? Qua đây đàm chút chuyện nhân sinh đi."

Haruto khoanh tay nhìn Ron, bật cười. "Ron, anh lôi cái hộp đó từ đâu ra vậy?"

Người chồng nhún vai, cười nhạt. "Nghe cũng thú vị đấy."

Ron không dừng lại mà tiếp tục bước tới, lần này là cô gái tóc ngắn đang ngồi ở bàn bên cạnh. Ánh mắt chạm vào cô, giọng nói trầm khàn vang lên. "Cô có muốn thêm chút hương vị vào cuộc sống nhạt nhẽo này không?"

Cô gái nhướn mày, cười nhẹ. "Được thôi. Dù sao tôi cũng chẳng bận gì."

Haruto lắc đầu, kéo Ron lại gần, giọng thấp xuống. "Ron, anh bớt làm phiền người ta đi. Không quen biết gì mà cứ thế à?"

Ron nhún vai, nhếch môi. "Cứ chờ xem, Haru."

Gần 2 giờ sáng

Không khí giờ đây nặng nề, chỉ còn tiếng cười của Haruto và ánh mắt khó đoán của Ron.

Haruto đập tay xuống bàn, cười lớn. "Tôi thành triệu phú rồi! Còn Kamoo... lại thua sấp mặt!"

Ron nhấp một ngụm rượu.
"Tại hôm nay tôi không giở mánh thôi."

Haruto hạ giọng, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. "Ý anh là gì?

Ron không đáp, chỉ nhếch môi cười.

Haruto ngáp dài."Buồn ngủ quá. Đi nghỉ thôi."

Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía nhà tắm nữ, xé toạc sự yên lặng của đêm khuya.

“Kyaaaaaaa!!!”

Cả phòng khách rùng mình. Haruto đứng bật dậy, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh.

Amamiya, dù đang ngà ngà say, cũng vội lao từ phòng nghỉ ra. Cô gạt mái tóc rối sang một bên, nghiêm nghị bước tới nhân viên khách sạn vừa hớt hải chạy vào.

“Tôi là cảnh sát đây! Có chuyện gì vậy?” Amamiya hỏi, giọng dứt khoát.

Cô nhân viên tái mặt, giọng run rẩy như thể không thể thốt lên lời:
“Tôi… tôi đến dọn dẹp ở bể tắm nữ… thì thấy… thấy có người…”

Chủ trọ đứng lặng người, đôi mắt nghiêm nghị: "Cái gì?"

Ron khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh đứng dậy, đưa ánh mắt sắc bén sang Haruto.
“Haru, đi thôi.”

Amamiya quay lại, gọi lớn:
“Kobayashi!”

Haruto hít một hơi sâu, gật đầu.
“Dạ vâng!”

--Phòng Tắm Nữ--

Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu xuống mặt nước, phản chiếu làn sương mỏng trong không khí lạnh lẽo của suối nước nóng. Mọi thứ im ắng đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt từng hồi.

Khi Amamiya, Haruto và Ron bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba khựng lại. Thi thể người vợ, Sachiko, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cơ thể trắng nhợt, phủ kín bởi những chiếc lá cây. Từng chiếc lá như một tấm màn kỳ dị, che đậy cái chết bí ẩn này.

Haruto hít sâu, ánh mắt căng thẳng. “Là... người phụ nữ... trong cặp vợ chồng đó!”

Amamiya không nói lời nào, cô nhanh chóng bước xuống nước, đôi mắt sắc bén quan sát thi thể. Nét mặt cô nghiêm trọng, khác hẳn vẻ say khướt trước đó.
Ngay khi cô cúi người kiểm tra thi thể, người chồng lao vào, gào lên trong tuyệt vọng:
“Sachiko!! Em đang ngủ thôi, đúng không?! Nói anh nghe đi, em chỉ đang ngủ thôi mà!”

Haruto giơ tay cản ông ta lại, giọng kiên quyết:
“Xin ông bình tĩnh! Đây là hiện trường vụ án.”

Người chồng vùng vẫy, nhưng không làm được gì trước sức mạnh của Haruto. Cuối cùng, ông ta ngã khuỵu xuống, giọng lạc đi:
“Sachiko… không thể nào… không thể nào…”

Amamiya ngước lên từ mặt nước, giọng dứt khoát:
“Cô ta đã chết. Thời gian tử vong rơi vào khoảng từ nửa đêm đến 2 giờ sáng.”

Ngay lúc đó, Ron bước xuống nước, chậm rãi tiến về phía thi thể. Anh khẽ cúi người, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh pha chút buồn bã. Rồi, như thể nói với chính mình, giọng anh thì thầm:
“Xin thứ cho sự vô lễ này. Tôi hứa sẽ trả thù giúp cô, được chứ?”

Amamiya quay sang, khuôn mặt cô thoáng đỏ lên, nhưng nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc:
“Anh Kamoo… xin anh đừng lại gần hơn. Hiện trường cần phải giữ nguyên để điều tra!”

Ron không quan tâm đến lời ngăn cản của Amamiya. Anh vẫn cúi người sát hơn, đôi mắt quét qua từng chi tiết:
“Không có vết thương rõ ràng. Nhưng trạng thái tử vong thật sự rất kỳ lạ..."

Cô gái tóc ngắn, người chơi cùng nhóm trước đó, từ từ tiến lại gần. Cô ta nhìn chằm chằm vào thi thể, cắn móng tay trong hoảng loạn:
“Hôm qua... trên mặt nước đâu có nhiều lá cây đến vậy. Thế này… giống y như trong thoại bản cô gái bị hiến tế, nhuộm đỏ dòng sông. Đây là… lời nguyền của cô ta!”

Haruto quay sang cô gái, ánh mắt trầm ngâm: “Lời nguyền? Cái đó...”

Ron liếc nhìn cô gái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng đầy ẩn ý.
“Góc nhìn thú vị đấy. Nhưng trước khi đi xa hơn, tôi nghĩ tốt nhất là để cảnh sát Kobayashi lấy lời khai từ từng người trước, nhỉ?”

Haruto gật đầu, không chút chần chừ quay sang nhân viên khách sạn:
“Cô là người phát hiện ra thi thể, đúng không? Cô có thấy gì bất thường trong khoảng từ nửa đêm đến 2 giờ sáng không?”

Nhân viên lắc đầu, nét mặt bối rối.
“Người duy nhất còn làm việc vào giờ đó là…”

Chủ trọ từ phía sau bước lên, cắt lời:
“Tôi.”

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh ta.

Haruto nhíu mày:
"Anh lúc đó đang ở trong phòng khách. "

Chủ trọ mỉm cười, nhưng nụ cười của anh khiến không khí càng thêm căng thẳng:
“Đúng . Và tôi có thể xác nhận… người duy nhất trở về phòng trước khi nạn nhân xảy ra chuyện là…”

Anh ta dừng lại, kéo dài sự im lặng, khiến từng giây phút trôi qua như một cơn ác mộng. Cuối cùng, anh ta nói:
“…Cô Amamiya, đúng không?”

Tiếng xì xào vang lên. Người chồng, lúc này vẫn đang ngồi gục xuống, đột ngột ngẩng đầu, hét lớn:

“Đúng vậy! Tôi cũng nhớ là cô ta. Vậy chẳng lẽ…”

Ron bước lên một bước, giọng nói vang vọng, mạnh mẽ:
“Anh sai rồi.”

Mọi người im lặng, không khí như đông cứng lại. Ron đảo mắt qua từng người, giọng nói của anh dường như xé toạc bầu không khí nặng nề:
“Hung thủ không phải là Amamiya… mà là một người khác đang có mặt ngay tại đây.”

Ron ngừng một chút, rồi nhấn mạnh từng từ:
“Và tôi sẽ chứng minh điều đó cho các người thấy, ngay bây giờ.”

Haruto đứng trước bể nước, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết. Cậu khoanh tay, lòng nặng trĩu suy nghĩ. "Chuyện đó... Có điều gì đó không khớp."

Amamiya đứng phía sau, ánh mắt dán chặt vào Ron. Trái tim cô đập mạnh, vừa vì hiện trường, vừa vì Ron đang điềm nhiên quan sát như thể anh đã hiểu hết mọi chuyện. "Kamoo-sama... Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?"

Ở một góc tối, chủ trọ đứng khoanh tay, đôi mắt lóe lên vẻ nham hiểm. Anh ta nheo mắt nhìn Ron, trong đầu hiện lên một kế hoạch đầy tính toán. "Kamonohashi Ron... Không ngờ cậu lại lộ đuôi nhanh như vậy. Nhưng cậu không biết rằng, tôi là giảng viên truy tích tại Học viện Blue. Tôi đến đây không phải để quản lý nhà trọ, mà là để theo dõi cậu. Nếu lần này cậu nhúng tay vào vụ án, coi như xong đời. Cậu sẽ bị xóa sổ!"

Bỗng, Ron lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
“Đó… là những gì cảnh sát Kobayashi đã nói.”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về Haruto. Haruto khẽ cau mày. Trong một giây, ánh mắt cậu lóe lên sự bất mãn. “Quá thể đáng. Cái tên này lại giở trò gì nữa đây?” Nhưng thay vì chỉ trích, cậu thả lỏng vai, tiến lại gần Ron.

Haruto cười nhạt, nhưng không nói gì. Thay vào đó, cậu bất ngờ đưa tay bẹo mạnh má Ron, Haruto giả bộ tức giận, gằn từng chữ:
“Nói hay quá nhỉ... Nếu không có câu cuối nhắc đến tôi thì mọi người ở đây đều tưởng anh mới là cảnh sát đấy!”

Ron nhăn nhó, cầm lấy tay đang 'hành sự' của cộng sự, than thở:
“Đau quá đấy, Haru! Đây chỉ là một trong những điều trong danh sách những điều tôi muốn làm thôi mà!”

Haruto buông tay, thở dài, ánh mắt nghiêm nghị:
“Cho dù anh là bạn thân của tôi, thì những lời nói như thế rất dễ gây hiểu lầm. Người khác sẽ dùng lý do này để vu oan anh thì sao?”

Ron cười nhạt, ánh mắt tinh quái:
“Chẳng phải đã có cảnh sát Kobayashi ở đây rồi sao?”

Haruto lắc đầu, không trả lời, chỉ nhìn Ron bằng ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, cậu thả tay, đứng thẳng lại, ánh mắt hướng về phía thi thể.

Ron xoa má, khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục nói, giọng trầm tư:
“Vậy, Haru… Cậu đã nghĩ cảnh tượng này, hệt như trong bức họa về dị bản nắm giữ chìa khóa của bí ẩn.”

Haruto khựng lại, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Cậu liếc nhìn Ron, như đang cố hiểu điều gì ẩn sau câu nói đó.

Ở phía sau, Amamiya nhíu mày, rõ ràng không theo kịp dòng suy nghĩ của hai người. Cô hỏi, giọng bối rối:
“Tại sao anh cứ nói về dị bản gì gì đó… Đó là cái gì vậy?”

Ron quay sang, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ bí ẩn. Anh đáp:
“Cái đó viết trên tờ rơi được phát trên taxi mà.”

Amamiya nhíu mày, lắc đầu.
“Tôi không đi taxi đến đây. Không có chiếc taxi nào ở trạm xe lúc tôi tới cả.”

Haruto gật đầu xác nhận, giọng bình thản:
“Đúng vậy. Amamiya-san đi bộ tới đây tối qua.”

Ron mỉm cười, mắt sáng lên như thể anh vừa tìm ra một mắt xích quan trọng. Anh quay sang Haruto, giọng như dẫn dắt:
“Xem ra cảnh sát Kobayashi đây đã tìm ra những gì mình muốn nói rồi, nhỉ?”

Haruto hơi nhướn mày, nhìn Ron bằng ánh mắt dò xét.

Ron cười nhạt, giọng anh trầm xuống, mang theo sự chắc chắn đầy mê hoặc:
“Người mà không có cơ hội đụng vào tờ tuyên truyền, thậm chí đến cả câu chuyện như vậy cũng không biết, thì sẽ không chọn cách đặc biệt thế này để thực hiện tội ác. Vậy nên, Amamiya không phải là thủ phạm. Cảnh sát Kobayashi, giỏi quá đi!”

Haruto khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
“Lập luận kiểu đó… sẽ cứu được chị ấy.”

Cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh cũng gật gù, như đồng tình với lập luận của Ron. Nhưng ở phía xa, chủ trọ đứng lặng, ánh mắt đầy hoài nghi.

“Không phải Ron mà là Kobayashi giải án ư? Tên này… ”

Ánh mắt Ron thoáng nét tinh nghịch.
“Sao vẫn chưa có kết luận à? Tôi vote là do lời nguyền nhá.”

Haruto bất lực nhìn Ron:
“Bớt nhây đi. Đây không phải sân khấu hài của anh đâu.”

Cô gái tóc ngắn đứng gần đó, ánh mắt đầy nghi hoặc, khẽ lên tiếng:
“Nhưng mà hôm qua… tôi thấy có gì đó rất ma quái.”

Haruto quay sang, đôi mắt lóe lên sự tập trung.
“Sao? Kể tôi nghe xem.”

Cô gái cúi đầu nhớ lại, giọng run run:
“Sau bữa tối, tôi đứng trong phòng mình nhìn ra phía sông… và thấy một lớp sương trắng kỳ quặc trồi lên từ mặt nước. Nó… lạ lắm.”

“Sương trắng?” Haruto lặp lại, ánh mắt thoáng suy nghĩ.

“Ở đây này, Haru!” Ron đột ngột cất tiếng gọi. Haruto quay lại, thấy Ron đã ngồi xổm bên bờ sông từ lúc nào.

“Anh nhào qua đó từ khi nào thế?” Haruto bước nhanh đến, không quên lườm nhẹ Ron.

Ron không đáp, chỉ ngâm nga một giai điệu vui vẻ trong khi chỉ tay vào dòng sông:
“Nhìn nè, trái bóng bàn hôm qua. Chắc do cơn mưa lớn hôm kia đã làm mấy nhánh cây, máng xối, và cả trái bóng này tụ lại, tạo thành một cái đập nhỏ tí hon.”

Haruto giật mình. Từ “máng xối” và “sương trắng” bất ngờ lóe sáng trong đầu cậu như hai mảnh ghép bị lãng quên vừa khớp lại. Cậu lặng đi trong vài giây, rồi nghiêm giọng:
“Chẳng lẽ…”

Ron nhìn Haruto, nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý hiện lên trên môi. Sau đó, anh nghiêng đầu hỏi như thể vô tình:
“Có cái gì kéo trái bóng vô không?”

Haruto thoát khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy ngay lập tức:
“Chờ chút. Để tôi kiểm tra thêm.”

Ron chỉ tay về phía phiến đá:
“Kia kìa, có cái gì đằng kia vậy?”

Haruto nhìn theo hướng Ron chỉ. Có một chiếc khăn tắm ở gần đó. Cậu bước qua, cúi xuống nhặt nó lên, đôi mắt thoáng nét thắc mắc.
“Khăn tắm? Sao lại nằm ở đây?”

Ron nhướn mày, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Không biết nó có đủ dài để kéo trái bóng kia không nhỉ?”

Haruto không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua chiếc khăn như đang tính toán gì đó.

Amamiya từ xa bước tới, nét mặt pha lẫn vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt kiên định.
“Cảm ơn cậu, Kobayashi. Cậu đã giúp chị rồi.”

Haruto ngẩng lên, ngạc nhiên:
“Chị…”

Amamiya thở dài, nụ cười thoáng nhẹ:
“Mặc dù rất có lỗi khi làm phiền cậu trong thời gian cậu nghỉ ngơi, nhưng chị vẫn còn nằm trong diện tình nghi nên không thể nắm quyền chỉ huy điều tra được. Vậy nên, vụ này giao lại cho cậu.”

Haruto gật đầu, nở một nụ cười tự tin:
“Giao lại cho em út này đi, chị.”

Amamiya bật cười, ánh mắt dịu lại:
“Mới làm cảnh sát có một năm mà đã trưởng thành như vậy rồi. Tốt lắm, Haruto.”

Haruto gật đầu khiêm tốn, nhưng không giấu được niềm tự hào.

Bất chợt, Amamiya ôm trán, nét mặt chuyển sang vẻ bực bội:
“Nhắc đến nghỉ ngơi… Đến đây mà toàn gặp chuyện không đâu. Hôm qua còn lạc vào phòng tắm nam, hôm nay thì…”

Haruto bật cười:
“Đúng là không giống chị chút nào.”

Ron, từ phía sau, nhẹ nhàng tiến lại gần Amamiya. Anh khẽ hất mái tóc, để lộ đôi mắt sáng ngời đầy bí ẩn. Giọng anh trầm ấm vang lên:
“Amamiya này…”

Amamiya giật mình, quay lại:
“Vâng?”

Ron mỉm cười, giọng như thì thầm:
“Cảm ơn đã nhắc nhở. Hôm qua… cô chẳng nhầm lẫn gì đâu.”

Amamiya tròn mắt, mặt đỏ bừng. Cô lắp bắp:
“C-ẹp quá…”

Haruto nhíu mày:
“C-ẹp?”

Amamiya ngất xỉu trong vòng tay Haruto, miệng thì thầm như trăng trối:
“Cực kỳ… đẹp…”

Haruto thở dài, đỡ lấy Amamiya:
“Trăng trối kiểu này ổn không chị?”

Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một nhóm nhân viên khác từ xa chạy tới hiện trường. Một người lên tiếng:
“Cảnh sát địa phương đã đến rồi!”

Ron mỉm cười, vuốt nhẹ áo khoác, ánh mắt như lấp lánh ánh sao. Anh nhìn Haruto và nói:
“Giờ thì…”

____________________________________________

RonHaru chăm chỉ tương tác không kém cạnh RonToto!!

Kí: 8869 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro