Chương 4: Vụ án trộm ống heo trong phòng kín ( P2 )
Sau một vài phút, Haruto và Ron đã đứng trước cửa nhà của người yêu cầu. Haruto bấm chuông, giọng điệu lịch sự nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi:
"Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?"
Một giọng nói vọng ra từ bên trong, vội vã nhưng có chút căng thẳng:
"Tới đây!"
Cánh cửa bật mở. Một cô gái trẻ xuất hiện với mái tóc ngắn gọn gàng. Đôi mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Haruto và Ron:
"Ơ... hai anh là ai vậy?"
Haruto nở một nụ cười nhẹ, lấy từ trong túi ra thẻ chứng minh thân phận, giọng trầm nhưng chắc chắn:
"Xin chào, tôi là Kobayashi, đến từ sở cảnh sát. Còn đây là—"
Ron bất ngờ chen ngang, nở một nụ cười bí hiểm, tay vắt sau đầu:
"Kamoo Kanetamaru, từ chi nhánh 110 của công ty sản xuất ống heo."
Haruto quay sang nhìn Ron, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí anh:
"‘Kanetamaru’? Anh lại định bày trò gì nữa đây?". "Hóa ra đó không phải đồng phục của một quán ăn. "
Ron nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái, cười nhạt:
"Cái tên nói lên con người mà."
Haruto thở dài, khẽ lẩm bẩm đủ để mình nghe thấy:
"‘Kanetamaru’....‘trừ tiền’. Thật sao? Anh làm ơn đừng nhập vai quá lố, không khéo bị phát hiện rồi chết cả lũ bây giờ."
Ron nháy mắt đầy ẩn ý, ghé sát tai Haruto, thì thầm với giọng trầm trầm:
"Thư giãn chút đi, Haru. Tôi có kế hoạch cả rồi."
Haruto thoáng đỏ mặt nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng cứng rắn:
"Giữ kế hoạch đó cho anh đi, đừng lôi tôi vào."
Ron bật cười, nhưng ánh mắt đột nhiên sáng rực lên khi anh nhìn thấy một chiếc vali lớn nằm gọn ở một góc của lối đi. Anh tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng như mèo săn mồi. Haruto chỉ kịp nhíu mày:
"Lại gì nữa đây?"
Ron khẽ cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc vali. Anh nghiêng đầu quan sát, giọng thì thầm như đang nói chuyện với chính mình:
"Chiếc vali này… thật kỳ lạ. Cái cách nó nằm ở đây, lặng lẽ nhưng vẫn gây chú ý… Giống như một cái bẫy."
Haruto nhìn Ron, khẽ thở dài nhưng không giấu nổi vẻ tò mò:
"Vali thì cứ là vali thôi, anh đừng làm quá lên."
Không trả lời, Ron cầm lấy một chiếc tua vít gần đó. Anh cúi thấp người xuống, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy. Cô gái lúng túng bước tới, định nói gì đó thì Ron đã ngẩng đầu lên, tuyên bố đầy kịch tính:
"Đây chính là… một ống heo đặc biệt!"
Haruto ôm trán, bất lực:
"Kanetamaru, tôi xin anh đấy, bớt nhập vai được không?"
Cô gái nhíu mày, ngơ ngác:
"Đó là… vali mà?"
Ron chớp mắt, đứng thẳng dậy, cười gượng gạo nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hứng thú:
"À, đúng rồi, vali thật lớn. Là của cô hả?"
Cô gái lắc đầu:
"Không, của chị tôi. Chị ấy vừa mới về nhà."
Haruto lập tức nắm bắt cơ hội để chuyển hướng câu chuyện. Cậu bước tới, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén:
"Em sống với chị ở đây phải không? Còn về cái ống heo mà em báo cáo…"
Cô gái gật đầu, chỉ tay về phía phòng khách. Một chiếc ống heo màu vàng nằm ngay ngắn trên kệ. Ron bước tới gần, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới:
"Thật tuyệt! Một tác phẩm nghệ thuật. Một con heo bất khả xâm phạm. Cái nút nhựa này, không thể moi ruột nó ra được. Phiên bản màu vàng? Hiếm thấy đấy."
Haruto đứng sau, khoanh tay, nhướng mày hỏi với giọng nghi ngờ:
"Sao anh biết nhiều thế?"
Ron mỉm cười đầy tự mãn, rút chiếc điện thoại của Haruto ra, vung vẩy trước mặt cậu:
"Tra trên điện thoại của cậu. Thật tiện lợi."
Haruto giật lấy điện thoại, khuôn mặt tối sầm:
"Dùng đồ của người khác thì ít nhất cũng phải xin phép chứ!"
Ron nhún vai, cúi đầu sát Haruto, cười khẽ:
"Chúng ta là cộng sự mà, Haru. Chút riêng tư nhỏ nhặt thế này, cậu có cần để tâm không?"
Haruto khựng lại, ánh mắt đầy khó chịu nhưng không giấu được vẻ bối rối. Cậu quay đi, giọng nhỏ dần:
"Anh đừng làm người ta hiểu lầm."
Ron chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ bí ẩn, như thể tất cả đều nằm trong dự tính của anh.
Ánh sáng trong phòng khách hắt lên những mảng tối lờ mờ trên tường, tạo nên một bầu không khí vừa u ám vừa căng thẳng. Haruto đứng thẳng người, mắt nhìn cô gái, giọng cậu trầm xuống, như thể mỗi từ đều nặng nề hơn trong không gian ngột ngạt:
"Vậy cả hai chị em đều vắng nhà hai hôm trước?"
Cô gái gật đầu, ánh mắt thấp thoáng nét lo lắng:
"Đúng vậy. Nhưng khi em trở về vào hôm qua... em nhận ra nó nhẹ hơn so với trước."
Haruto nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự nghiêm trọng. Cậu bước một bước gần hơn, giọng nói mang theo chút nặng nề:
"Em có nhận thấy điều gì khả nghi không? Một manh mối nào đó, dù là nhỏ nhất?"
Trước khi cô gái kịp trả lời, một tiếng hét đột ngột vang lên từ phía sau:
"Aaaaa! Râu của tôi bị kẹt rồi!"
Haruto và cô gái cùng giật mình quay lại. Ron đứng cạnh một chiếc giá trang sức, khuôn mặt méo xệch như vừa gặp chuyện lớn. Cô gái bật cười, giọng nhẹ nhõm hơn trong thoáng chốc:
"Đó là dây chuyền của chị em mà!"
Haruto liếc Ron, khuôn mặt pha lẫn nghi ngờ và mệt mỏi:
"Râu? Anh mọc từ lúc nào thế hả, Ron?"
Ron nhún vai, rút chiếc dây chuyền ra khỏi túi áo khoác như thể vừa phát hiện kho báu. Anh cười cợt, giọng điệu đầy vẻ thách thức:
"Cậu không mang theo râu giả sao? Chậc, đúng là thiếu sót lớn của một thám tử."
Haruto thở dài, quay mặt đi như không muốn dây dưa thêm. Cậu hạ giọng, hơi cáu kỉnh:
"Anh đến đây để phá án hay để đùa giỡn đấy?"
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Haruto bất chợt dừng lại trên chiếc giá trang sức gần đó. Đôi mắt cậu thoáng đăm chiêu, khuôn mặt trở nên lạnh lùng và sắc sảo. Ron để ý ngay lập tức. Anh bước đến gần, cúi đầu sát bên Haruto, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự tinh quái:
"Haru, sao thế? Cậu trưng ra cái mặt như đang nghĩ ‘tên trộm sao không lấy trang sức’ đấy."
Haruto không quay lại nhìn, chỉ gật đầu, giọng cậu như tiếng thì thầm trong không gian tĩnh lặng:
"Đúng là lạ. Một kẻ đột nhập vào đây nhưng bỏ qua cả giá trang sức này? Thật sự không bình thường."
Cô gái như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt cô lóe lên một chút hoảng sợ:
"Nói về bất thường, dạo gần đây em nhận được nhiều cuộc gọi nặc danh lắm!"
Haruto quay lại, đôi mắt cậu sắc như dao:
"Nặc danh? Chúng nói gì?"
Cô gái lắc đầu, giọng lo lắng rõ rệt:
"Không rõ, chỉ là những tiếng thở dài và cúp máy. Nhưng vì sợ nên em luôn khóa tất cả cửa trước khi rời nhà."
Ron đứng tựa người vào bàn, tay xoay xoay chiếc dây chuyền. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói chậm rãi nhưng ẩn chứa sự chắc chắn khó hiểu:
"Vậy là rõ rồi."
Haruto nhìn Ron, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói trầm xuống:
"Ron, anh vừa phát hiện điều gì sao?"
Ron lắc đầu, môi mím chặt như thể đang giấu một bí mật lớn. Anh rút ra một bịch siro đường đen từ túi áo, ung dung nhấp một ngụm nhỏ, giọng nói bâng quơ nhưng đầy ẩn ý:
"Không, không có gì đâu. Một con heo bất khả xâm phạm trong một căn phòng kín... thật sự là chuyện không thể. Tôi chẳng nghĩ ra được gì cả."
Haruto thở dài, khoanh tay nhìn Ron, giọng cậu đầy bất lực:
"Anh thật sự không nghiêm túc được sao? Và khoan đã, anh đang uống... đường đen?"
Ron nhún vai, nụ cười vẫn còn trên môi:
"Tại ống heo số 110, tiết kiệm là chìa khóa của mọi vấn đề mà~."
Haruto lắc đầu, giọng cậu như tiếng thở dài đầy bất lực:
"Lại diễn sâu nữa rồi..."
Bỗng, từ phía cửa chính, tiếng bước chân khẽ vang lên. Cả căn phòng như sáng bừng lên khi người phụ nữ bước vào. Cô mang một vẻ đẹp dịu dàng, với mái tóc đen dài buộc sang bên vai và nụ cười nhẹ nhàng trên môi: "Chị về rồi đây! "
Cô gái trẻ chạy đến bên chị mình, giọng vui mừng:
"Chị hai! Chị về đúng lúc quá!"
Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói trầm nhưng rõ ràng:
"Chị nghe em gọi, nên tranh thủ về sớm."
Haruto tiến lên một bước, ánh mắt quan sát từng cử chỉ nhỏ của người phụ nữ. Giọng cậu vang lên, điềm đạm nhưng không giấu được sự nghi ngờ:
"Chào chị, chúng tôi đến đây để điều tra về chiếc ống heo. Có vẻ như nó đã bị xâm phạm."
Người phụ nữ nhíu mày, đôi mắt nhìn thoáng qua Haruto, sau đó chuyển sang Ron, người đang mải mê lắc siro đường đen trong túi của mình. Cô hỏi, giọng đầy ẩn ý:
"Các anh là... cảnh sát?"
Ron bật cười, đặt túi siro xuống bàn một cách điệu nghệ:
"Cảnh sát thì đúng, nhưng chúng tôi còn hơn thế nữa. Tôi là Kamoo Kanetamaru—người chuyên khám phá những điều bất khả."
Haruto quay sang, lườm Ron một cái sắc lẹm:
"Kamoo-san, anh bớt khoa trương một chút được không?"
Ron nhún vai, mỉm cười như thể không hề để tâm đến lời nhắc nhở của Haruto.
Người phụ nữ tóc đen khẽ cười, giọng điềm đạm vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Tại vì tôi khá chậm chạp, nên sau khi giúp bố mẹ xong, tôi đã ở lại qua đêm. Hôm qua, khi cầm con heo lên, tôi chỉ thấy nó có vẻ nhẹ hơn bình thường. Nhưng có lẽ chỉ là do tưởng tượng của em thôi."
Ron nhướn mày, lặp lại, ánh mắt đầy hoài nghi:
"Tưởng tượng à?"
Cô gái trẻ lập tức phản bác, giọng khẳng định chắc nịch:
"Không phải tưởng tượng! Con heo này lúc trước nặng như tượng sắt vậy!"
Ron cười nhếch mép, đôi mắt ánh lên sự tinh quái. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, vẻ tự mãn như thể đang đứng trên sân khấu ánh đèn sáng rực:
"Giỏi lắm, cô bé. Đó chính là điều tôi muốn nghe."
Cả Haruto, cô gái và người chị đều đứng sững sờ nhìn Ron, khó hiểu trước hành động đầy tự đắc của anh. Haruto nghiêng đầu, thở dài lẩm bẩm:
"Anh ta luôn phải thêm cái màn diễn lố như vậy..."
Ron quay lại, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc một cách bất thường. Nụ cười trên môi tắt hẳn, giọng anh lạnh lùng vang lên:
"Được rồi. Nếu đúng như cô nói, vậy thì... đập nó ra đi."
Haruto giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc khi nghe yêu cầu của Ron. Cậu hét lên:
"Ron! Anh nghĩ gì mà đòi đập heo người ta?!"
Người phụ nữ tóc đen im lặng một lúc, vẻ mặt trầm ngâm. Sau đó, cô khẽ gật đầu:
"Tôi thì không có vấn đề gì."
Cô gái trẻ cũng đồng tình, giọng đầy kiên quyết:
"Cũng được! Nếu đó là cách tìm ra sự thật."
"Choang!"
Tiếng vỡ vang lên chói tai khi con heo đất bị đập nát thành từng mảnh ngay trước mặt họ. Những đồng xu và tờ tiền lẻ lăn lóc trên sàn, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Cô gái cúi xuống, nhặt từng đồng xu lên, nhìn kỹ rồi thốt lên đầy chắc chắn:
"Đúng rồi! Chắc chắn là ít hơn lúc ban đầu!"
Haruto cũng cúi xuống, ánh mắt nghiêm túc quan sát kỹ đống tiền rơi vãi trên sàn. Cậu khẽ nói, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Chúng ta cần làm rõ điều này trước đã."
Ron bất chợt giơ tay, ngăn Haruto lại. Đôi mắt anh lóe lên sự sắc sảo và đầy bí ẩn:
"Nào nào, Haru. Đừng chạm vào chúng. Gửi hết đến phòng giám định đi."
Haruto nhíu mày, định lên tiếng phản đối, nhưng ánh mắt kiên định của Ron khiến cậu khựng lại. Trước khi Haruto kịp hỏi thêm điều gì, Ron nhét tay vào túi áo khoác, bước về phía cửa. Anh quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ, như thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình:
"Tôi sẽ đi dạo một chút. Lát nữa gặp nhé, Haru."
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Ron, để lại Haruto đứng yên trong phòng. Cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu lẫn thán phục. Cậu lẩm bẩm, giọng nửa bất mãn nửa quen thuộc:
"Anh ta... lúc nào cũng như vậy."
Những tia nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên đống mảnh vỡ trên sàn nhà. Căn phòng lại chìm vào bầu không khí im lặng, chỉ còn tiếng lách cách của đồng xu lăn tròn, như đang đếm ngược đến một bí mật sắp được hé lộ.
___________________________________________
Haruto bước đến điểm hẹn, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc như dao. Trước mặt cậu, Ron đã đứng đó tự lúc nào, tay cầm gói siro đường đen, vẻ mặt nhàn nhã như không hề để tâm đến thế giới xung quanh.
Ron nở một nụ cười nửa miệng khi thấy Haruto tiến lại gần. Anh cất giọng trầm ấm nhưng không giấu được vẻ trêu chọc:
"Trễ đấy, Haru. Lúc nào cũng phải để tôi chờ."
Haruto dừng bước, chỉnh lại cổ áo như thể muốn giấu đi sự bực bội thoáng qua. Cậu đáp lạnh lùng:
"Tôi không trễ. Anh chỉ là kẻ thích đến sớm để gây chú ý thôi. Mà, anh ra đây làm gì? Đừng nói với tôi là chỉ để uống đường đen đấy."
Ron nhướn mày, nhưng chưa kịp đáp thì chuông điện thoại của Haruto vang lên. Cậu liếc nhanh qua màn hình rồi đưa máy lên tai:
"Là tôi, Kobayashi đây. Anh Sugano, đã có kết quả chưa? … Gì cơ? Không có dấu vân tay của cô em gái trên đống tiền à?"
Khuôn mặt Haruto trầm hẳn xuống. Cậu cúp máy, quay sang Ron, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu đối phương:
"Anh đã biết trước chuyện này, đúng không?"
Ron nhún vai, nụ cười vẫn không đổi. Anh xoay nhẹ bịch siro trong tay, giọng nói nhẹ như gió nhưng đầy ẩn ý:
"Tôi chỉ có một chút... linh cảm thôi. Nhưng, Haru, cậu biết đấy, linh cảm của tôi hiếm khi sai."
Haruto không trả lời, ánh mắt rời khỏi Ron và nhìn về phía xa. Trong đám đông cảnh sát, cậu nhận ra Amamiya đang chỉ huy hiện trường. Không chần chừ, Haruto bước nhanh về phía đó, bỏ lại Ron đứng sau.
"Amamiya-san, em chào chị. Chị đang điều tra ở đây sao?"
Amamiya xoay người, đôi mắt sắc lạnh quét qua Haruto như muốn xuyên thủng ý định của cậu. Giọng chị nghiêm nghị:
"Đúng. Điều tra tử thi. Và chị nhớ là đã bảo cậu không được tham gia vụ này."
Trước khi Haruto kịp phản ứng, Ron đã nhẹ nhàng lướt qua cậu và Amamiya, tiến thẳng về phía hiện trường như một bóng ma. Anh dừng lại bên cạnh tử thi, cúi xuống quan sát với vẻ tò mò không giấu giếm.
"Này, Ron! Đừng có tự tiện!" Haruto gọi với, giọng pha lẫn sự cảnh giác và bực bội.
Amamiya khoanh tay, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn Ron từ đầu đến chân. Chị hỏi, giọng lạnh tanh:
"Ai đây? Cô hồn à?"
Haruto thở dài, trả lời, giọng đều đều nhưng không giấu được chút ngượng ngùng:
"Bạn em... Nhưng anh ta không phải người thường đâu. Ron rất giỏi."
Ron ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ, giọng dõng dạc như thể anh là chủ cuộc chơi:
"Yên tâm đi, Amamiya-kun . Kobayashi Haruto sẽ là người giải quyết vụ án giết người này."
Amamiya trừng mắt nhìn Haruto, giọng đanh lại:
"Kobayashi! Chị đã nói thế nào với cậu rồi?"
Haruto cúi đầu, lí nhí:
"Dạ... Em xin lỗi..."
Amamiya thở dài, giọng chị đầy mệt mỏi nhưng vẫn giữ sự cứng rắn:
"Haizz... Làm sao thì làm. Nhưng nếu kết quả không thỏa đáng, chị sẽ cấm cậu nhúng tay vào mọi vụ án sau này, kể cả vụ đơn giản nhất."
Haruto rên khẽ, đưa tay xoa thái dương:
"Chết rồi..."
Trong khi đó, Ron đã nằm xuống cạnh bên tử thi, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng chi tiết. Những cảnh sát gần đó không khỏi sững sờ trước sự xuất hiện kỳ lạ của anh. Một người lên tiếng, vẻ mặt đầy hoài nghi:
"Ai vậy? Người của đội nào thế?"
Ron hoàn toàn phớt lờ, cúi sát hơn như thể đang thì thầm với tử thi. Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự kỳ quái:
"Cuối cùng, chúng ta cũng gặp nhau. Nào, kể tôi nghe câu chuyện của anh đi… Ồ, ra vậy. Tôi hiểu rồi."
Haruto đứng gần đó, nhìn Ron với vẻ khó xử. Ron ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía Haruto, nụ cười nhạt lại xuất hiện trên môi:
"Cảnh sát Kobayashi, đến lượt cậu tỏa sáng rồi."
Haruto hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác khó chịu đang dâng lên. Cậu lẩm bẩm, giọng pha lẫn bất lực và mệt mỏi:
"Không biết lần này mình sẽ đối mặt với cái gì nữa đây."
__________________________________________
Khi tất cả tập trung lại, dưới ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn, Haruto đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người. Cậu bắt đầu, giọng trầm và dứt khoát:
"Cảm ơn mọi người đã đến đây. Trước tiên, tôi sẽ làm rõ chuyện về con heo trước."
Amamiya nhíu mày, cắt ngang ngay lập tức:
"Bỏ qua chuyện đó đi. Bộ phận điều tra không xử lý mấy chuyện vặt vãnh như thế."
Chưa kịp nói thêm, Haruto bị Ron xen vào. Giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như thể đang thách thức sự kiêu ngạo của Amamiya:
"Thế thì lạ thật. Tôi lại khá chắc rằng nó nằm trong đống 'tệp hồ sơ đơn giản' của quý bộ phận điều tra, phải không?"
Amamiya trừng mắt nhìn Ron, giọng nghiêm khắc:
"Cái gì?"
Haruto hắng giọng, tiếp tục, tay cầm chặt một tập hồ sơ như thể sẵn sàng đưa ra bằng chứng:
"Kết quả từ phòng giám định cho thấy trên đống đồng xu chỉ có dấu vân tay của người chị, hoàn toàn không có dấu vân tay của cô em gái."
Hai chị em sững sờ. Người chị nuốt khan, giọng đầy bất ngờ:
"Vậy nghĩa là chỉ có tiền của em gái tôi bị lấy cắp sao?"
Cô em gái lắc đầu, vẻ mặt rối rắm:
"Nhưng... con heo đó, ngoại trừ việc phải đập vỡ nó ra thì không còn cách nào khác để mở được. Chẳng phải điều này càng khó hiểu hơn sao?"
Ron nhếch mép cười, bước lên cạnh Haruto, giọng điệu như thể đây là sân khấu của riêng anh:
"Haru, lấy món quà lưu niệm tôi đưa cho cậu đi."
Haruto thở dài, rút từ túi ra một con heo đất y hệt con đã bị đập vỡ, đặt nó xuống bàn. Ánh mắt cậu quét qua hai chị em, giọng trầm xuống:
"Lấy tiền từ con heo tưởng chừng là chuyện không thể, nhưng nếu không thể lấy ra thì... chỉ cần mua cái mới là được."
Cô em gái bật thốt lên, giọng đầy kinh ngạc:
"Đó là con heo của tụi mình!"
Haruto gật đầu, mắt không rời khỏi người chị gái:
"Các tiệm tạp hóa gần đây đều bán mẫu này. Đây là những gì tôi nghĩ: Đồng xu bị mất không phải vì nó bị trộm. Mục đích thực sự là để che giấu sự thật rằng con heo đã bị đập vỡ, sau đó một con mới được mua về, và số xu đã được bỏ lại vào bên trong. Có đúng không... người chị?"
Người chị sững người, nhưng cố giữ bình tĩnh. Giọng nói của cô ta thoáng run nhưng vẫn cố tỏ ra kiên định:
"Sao cậu lại hỏi tôi? Tôi làm vậy làm gì? Nếu lỡ làm bể, tôi chỉ cần nói thẳng ra thôi."
Haruto nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Ồ, vẫn ngoan cố không nhận tội sao? Vậy để tôi giải thích rõ hơn. Lý do cô phải giấu giếm chuyện con heo bị vỡ nằm ở đây."
Haruto quay người, chỉ tay về phía con sông gần đó, giọng nói vang lên như kết án:
"Con heo đất đó đã được dùng làm hung khí để giết chết người đàn ông kia."
Amamiya giật mình, thốt lên:
"Hả?!"
Cô em gái đứng sững, đôi mắt mở to nhìn chị mình. Haruto tiếp tục, giọng lạnh băng:
"Khi trở về nhà trước, cô đã đụng phải tên bám đuôi. Hắn đã dồn cô vào một căn phòng, nơi mà cô dùng con heo – vốn 'nặng như tượng sắt' – đập chết hắn ta. Con heo bị vỡ, đồng xu bên trong ngập trong máu. Để che giấu, cô đã đi mua một con heo mới, bỏ lại số xu vào trong, và tạo ra vỏ bọc hoàn hảo. Điều này cũng giải thích vì sao chỉ có dấu vân tay của cô trên đống đồng xu."
Haruto bước đến gần, giọng trầm xuống nhưng từng từ như xoáy sâu vào người chị gái:
"Cuối cùng, cái vali mà cô mang về không phải để đựng đồ đạc. Nó được dùng để vận chuyển cái xác."
Không khí đặc quánh lại. Amamiya chợt nhận ra, đôi mắt chị ánh lên sự kinh ngạc:
"Ra là hai vụ này có liên kết với nhau..."
Haruto cúi đầu nhẹ, kết thúc:
"Em xin hết."
Ron vỗ tay chậm rãi, nụ cười hiện rõ trên gương mặt. Anh bước tới gần Haruto, vỗ vai cậu một cái nhẹ nhàng, giọng nói đầy tự hào:
"Làm tốt lắm, cộng sự."
Haruto khẽ nhìn Ron, nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt cậu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc của Ron tung bay, để lộ ánh mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh dành cho Haruto. Cậu quay mặt đi, giọng lí nhí như muốn giấu đi cảm xúc:
"Ừm..."
Cô em gái, mặt tái mét, run rẩy nhìn chị mình:
"Không phải sự thật... đúng không, chị hai?"
Người chị thở dài, đôi mắt tối lại, khẽ nói:
"Như cậu ta nói, đó là tôi đã làm..."
Haruto thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không mất đi sự nghiêm túc:
"Nhưng về cơ bản, lỗi nằm ở tên bám đuôi-...."
Amamiya khoanh tay, giọng lạnh lùng vang lên, cắt ngang không khí đang dần lắng xuống:
"Giấu xác là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng. Cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Một hồi im lặng kéo dài, cho đến khi nó bị phá vỡ bởi Ron, với ánh mắt lạnh lẽo như chạm đến tận đáy tội ác, bất ngờ lên tiếng:
"Đi chết đi."
Lời nói sắc bén ấy như lưỡi dao cắt ngang không gian, khiến mọi người đều sững sờ. Haruto quay phắt sang Ron, không tin nổi vào tai mình:
"Thôi rồi, anh ấy lại bảo tội phạm đi chết..."
Ron chẳng hề để tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng xung quanh, tiếp tục nói với chất giọng như đóng băng dòng chảy của thời gian:
"Kẻ đã giết người rồi đem giấu xác... không có quyền được tồn tại trên cõi đời này."
Haruto lập tức che mắt Ron, như thể ngăn anh tiếp tục phát huy 'sức mạnh hủy diệt' của mình, giọng bất lực nhưng không kém phần trêu chọc:
"Này, đừng để ý đến anh ta nữa! Anh ấy chỉ đang nói nhảm một mình thôi. Đừng có tưởng thật."
Nhưng Ron vùng khỏi tay Haruto, cố chấp nắm chặt lấy người cậu, ánh mắt anh vẫn hướng về phía người chị gái như thôi miên, anh buông lời:
"Tự dìm mình xuống sông đi."
Haruto bàng hoàng, thì thầm với chính mình:
"Ôi trời, lại là đôi mắt đó."
Người chị gái bất chợt đáp lời, như bị điều khiển:
"Vâng."
Haruto há hốc miệng, rồi vội hét lên:
"Cô ta quá nghe lời rồi! Amamiya-san, mau ngăn cô ta lại!"
Amamiya chỉ tay vào mình, vẻ mặt ngơ ngác:
"Tôi á?"
Haruto gắt lên, giọng khẩn thiết:
"Nhanh lên! Cô ta sắp lao xuống sông rồi!"
Amamiya nghiến răng, bực bội nhưng vẫn lao lên tóm lấy chân người chị gái. Tuy nhiên, cô ta quá nhanh nhẹn, khéo léo trượt chân ra khỏi đôi giày, tiếp tục chạy về phía bờ sông. Nước ngập đến đầu trước khi Haruto kịp lao xuống cứu cô. Cậu kéo cô chị lên bờ, cả hai thở dốc, nước nhỏ giọt xuống đất lạnh.
Ron đứng từ xa, tay nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt sắc bén của anh giờ đây dịu lại, thay bằng nét run rẩy. Anh lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Lại nữa... tại sao mình lại không thể kiểm soát được..."
Khi thấy Haruto kéo được người chị lên an toàn, Ron khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh cười nhẹ, giọng run run:
"Thật mừng... thật mừng vì vẫn còn sống..."
Haruto, toàn thân ướt sũng, quay sang nhìn Ron. Ánh mắt Ron vẫn không rời khỏi cậu, vừa chất chứa sự áy náy, vừa tự hào.
Cậu quay sang Amamiya, nói nhanh:
"Chị trông chừng cô ấy giúp em. Em phải ra ngoài với bạn em một chút."
Amamiya phẩy tay:
"Ừ, đi đi."
Haruto bước tới, cất giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm:
"Ron, anh không sao chứ? Nhìn anh chảy đầy mồ hôi lạnh, cả người còn run rẩy nữa."
Cậu lấy một chiếc khăn từ một cảnh sát gần đó đưa cho, nhẹ nhàng giơ lên định lau mặt cho Ron. Nhưng bất ngờ, Ron bắt lấy tay cậu, giữ chặt lại. Ánh mắt Ron như chứa cả một câu chuyện dài, sâu lắng nhưng không hề lạnh lẽo:
"Không sao... May mà cậu đã cứu người chị đó."
Haruto nhìn anh, ánh mắt phảng phất nét bất lực nhưng cũng đầy dịu dàng:
"Đó là việc của tôi mà. Nhưng còn anh, trông anh thật sự không ổn chút nào."
Ron khẽ mỉm cười, sự lạnh lùng thường ngày dường như tan biến:
"Tôi nhờ cậu một việc được không?"
Haruto nhíu mày, không giấu được sự lo lắng:
"Việc gì cơ?"
Ron nghiêng đầu, giọng nói bỗng mang chút tinh nghịch:
"Cõng tôi về nhà đi. Chuyện vừa rồi khiến tôi sợ đến mức kiệt sức rồi."
Haruto thở dài, lắc đầu, biết rõ Ron đang lợi dụng tình huống, nhưng vẫn xoay lưng, ngồi xuống:
"Thôi được rồi, lên đây."
Ron bật cười nhẹ, hào hứng trèo lên lưng Haruto. Anh thì thầm:
"Tuyệt thật, cộng sự mà tôi chọn quả nhiên không làm tôi thất vọng."
Haruto nhún vai, giọng pha chút mỉa mai:
"Vâng, vâng, tôi biết."
Cậu đứng dậy, quay sang Amamiya, nói lớn:
"Chị ơi, bản báo cáo nhờ chị lo liệu. Em phải đưa bạn em về, anh ấy sợ quá không đi nổi nữa rồi."
Amamiya khoanh tay, nhướng mày trêu chọc:
"Được rồi, về đi. Nhưng nhớ nghỉ ngơi đấy."
__________________________________________
Trên đường về, Ron vòng tay ôm lấy cổ Haruto, đầu tựa vào vai cậu. Anh khẽ cười:
"Haru, cậu khỏe thật đấy. Tính ra tôi cũng nặng lắm, vậy mà cậu cõng tôi nhẹ như không."
Haruto đáp, giọng thờ ơ nhưng không giấu được chút hãnh diện:
"Thế thì tốt."
Ron không trả lời ngay, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Anh thở dài, giọng nói nhẹ hẫng:
"Người cậu ấm thật đấy, Haru. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ một người khác... gần đến thế này."
Haruto đỏ mặt, khẽ rùng mình:
"Này, anh đừng làm vậy, nhột quá!"
Ron bật cười, nhưng chỉ vài giây sau, Haruto nhận ra tiếng cười ấy đã trở thành tiếng thở đều đều. Cậu quay đầu nhìn, thấy Ron đã ngủ thiếp đi trên lưng mình. Haruto khẽ thở dài, thì thầm:
"Cái tên này... đúng là vô tư. Ngủ thế này, không sợ tôi bỏ anh ở đâu luôn à?"
Nhưng khi nhìn Ron yên bình tựa đầu vào vai mình, Haruto không kìm được một nụ cười nhẹ. Bầu trời đêm trải dài phía trước, chỉ còn tiếng bước chân cậu vang lên trong ánh đèn vàng dịu dàng.
"Hôm nay vất vả cho anh rồi. Ngủ ngon, Ron."
___________________________________________
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, rải một lớp vàng ấm áp lên khắp khu phố. Haruto thở dài, nghe tiếng Amamiya khép lại báo cáo với giọng điệu sắc sảo:
"Vụ án coi như xong. Đã tìm được mảnh vỡ ống heo từ trên đầu nạn nhân, cũng đã xác định vân tay và máu của hắn tại phòng khách. Tất cả đều khớp với lời khai của cô ta. Có lẽ cô ấy sẽ được khoan hồng nếu tòa án nhìn nhận đây là một vụ tự vệ chính đáng."
Haruto khẽ gật đầu, đôi mắt trầm tư:
"Em cũng mong là vậy."
Nhưng Amamiya ngay lập tức đổi sắc mặt, nghiêm nghị quay sang Haruto:
"Nhưng vấn đề thật sự trong vụ án này lại nằm ở hành vi tự tung tự tác của cậu! Cậu nghĩ gì mà đem một người lạ mặt vào khu vực cấm? Không những thế, cả hai còn nhúng tay vào vụ án mà không có bất kỳ sự cho phép nào từ cấp trên! Và anh ta, người bạn của cậu, đã đe dọa nghi phạm ngay trước mặt chúng ta! Nói! Tên anh ta là gì? "
Haruto cười gượng, toát mồ hôi lạnh:
"Chết thật... Là Kamoo..."
Amamiya nhướn mày, giọng đầy nghi hoặc nhưng ánh mắt lại thoáng chút tò mò, khuôn mặt ửng đỏ:
"Kamoo-sama à?"
Haruto nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm ấy mà trong lòng hoảng hốt. Cậu thầm nghĩ:
"Không thể nào... Làm ơn đừng thần tượng anh ta!"
____________________________________________
--Tại chung cư Kamonohashi---
Haruto đứng trước cửa phòng Ron, tay chuẩn bị bấm chuông. Cậu lẩm bẩm:
"Phải kể anh ấy nghe về kết quả vụ án... nhưng chắc anh ấy lại không thèm để tâm."
Nhưng trước khi kịp bấm, cánh cửa đã mở ra, và cái đầu tóc đen bù xù của Ron ló ra, đôi mắt sáng bừng, như thể anh đã đợi sẵn:
"Sao? Có vụ nào giật gân không?"
Haruto lườm anh, vẻ mặt mệt mỏi:
"Thôi đi. Mới vừa xong một vụ mà, anh không cần nghỉ nhưng tôi thì có đấy."
Ron cười khúc khích:
"Haha, đùa thôi mà."
Chưa dứt câu, cả người Ron đổ rũ rượi, tựa thẳng lên Haruto như một con mèo lười. Haruto giật mình, hét lên:
"Giống đùa chỗ nào?! Xuống khỏi người tôi ngay!"
Ron bám chặt hơn, giả vờ yếu ớt:
"Thôi mà Haru, tựa tí có sao đâu. Nhưng mà này, Amamiya-kun khen cậu rồi phải không?"
Haruto thở dài, cố gắng đẩy Ron ra:
"Thật sự thì... cũng có."
Trong đầu cậu chợt hiện lên khuôn mặt Amamiya khi gọi tên Ron bằng giọng điệu thành kính. Haruto rùng mình, lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ đó. Ron vẫn cười, ngả đầu nhìn Haruto bằng ánh mắt như thể anh ta biết hết mọi thứ đang diễn ra trong đầu cậu:
"Vui lên đi, Haru."
Haruto khẽ cười, nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn cảm xúc:
"Anh ta thật kỳ lạ. Bị ám ảnh đến mức bất thường với việc điều tra, luôn khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, thậm chí còn đe dọa tội phạm trước mặt cảnh sát... Nhưng, kỳ lạ thay, mình lại không thể không mong chờ. Một phần nào đó trong thâm tâm cứ háo hức chờ đợi những lập luận sắc bén và sự tự tin khiến mọi thứ sáng tỏ của anh ta."
Ron bất chợt lên tiếng, kéo Haruto ra khỏi dòng suy nghĩ:
"Hôm nay là một ngày đặc biệt đó. Ngày con rối ra đời!"
Haruto nhíu mày, giọng đầy bực bội:
"Nghĩ cái tên khác đi, cái tên này! Và xuống khỏi người tôi ngay!"
Thay vì nghe lời, Ron lại vòng tay siết chặt hơn, như thể cố ý chọc tức Haruto. Anh cười khúc khích, giọng kéo dài:
"Không muốn đâu! Haru, cậu ấm áp thật đấy. Thế này thoải mái hơn!"
Haruto thở dài, giọng bất lực pha chút cưng chiều:
"Đúng là cái đồ phiền phức. Tôi đúng là điên mới hợp tác với anh."
Ron không đáp, chỉ mỉm cười ranh mãnh. Ánh sáng ban mai hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt đầy sự tinh nghịch và cũng ẩn chứa chút gì đó khó đoán. Haruto nhìn anh, bất giác cảm thấy sự mệt mỏi tan biến phần nào.
Họ bước ra khỏi chung cư, không khí buổi sáng trong lành bao trùm lấy hai người. Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây hòa cùng tiếng cười khẽ của Ron và những lời than phiền của Haruto, tạo nên một khung cảnh yên bình, dù sự hỗn loạn mà họ vừa trải qua chỉ mới kết thúc chưa lâu.
Cả hai tiếp tục sải bước, tiến về phía trước. Họ không biết rằng, vụ án tiếp theo sẽ đưa mối quan hệ cộng sự kỳ lạ này thêm một bước tiến gần hơn — một bước tiến sâu sắc và đầy ý nghĩa trong bóng tối của những bí ẩn chưa được giải đáp.
____________________________________________
Thỏa mãn! Thỏa mãn!!!
Kí: 5881 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro