Chương 3: Vụ án trộm ống heo trong phòng kín ( P1 )
-- Khu chung cư Kamonohashi, sáng sớm --
Haruto đứng trước cửa "văn phòng quản lý" trong khu chung cư Kamonohashi. Không khí buổi sáng mờ sương khiến mọi thứ xung quanh như bao phủ bởi một lớp màn bí ẩn.
Cậu vừa định bấm chuông thì cánh cửa bật mở đột ngột. Ron xuất hiện, ánh mắt sáng rực như tia chớp trong đêm tối, giọng nói đầy hứng khởi: "Là án mạng trong phòng kín hay một vụ tử thi kỳ quặc?"
Haruto giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn Ron, giọng điệu pha chút mỉa mai:
"Trông anh vẫn khỏe ghê nhỉ. Bác Kiku nhờ tôi đến xem anh có bị ‘hư hỏng’ gì không thôi."
Ron nhíu mày, búng tay:
"‘Hư hỏng’ sao? Ông ấy nghĩ tôi đã bị giết hay gì? Thế cậu có đem theo vụ giật gân nào đến đây không?"
Haruto lắc đầu, khuôn mặt vô cảm:
"Anh rất tốt, nhưng tôi rất tiếc. Không có đâu."
Ron bất động trong vài giây, rồi từ từ lùi lại vào phòng, để cơ thể ngã bệt xuống sàn nhà, như thể vừa nghe tin chấn động. Anh nằm đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu.
Haruto bước vào, nhìn Ron từ trên xuống, giọng nói có chút tò mò xen lẫn giễu cợt: "Anh đã bị sàn nhà nuốt chửng rồi sao? Phản ứng của anh thú vị thật đấy. Nói lại cho tôi nghe xem nào."
Ron vẫn nằm bẹp dưới sàn, rên rỉ:
"Cậu là cộng sự kiểu gì thế, Haru? Thật sự chẳng có chút tích sự nào cả."
Haruto thở dài, bất lực: "Vậy thà không nói còn hơn."
Nói xong, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Ron:
"Anh cứ làm như tôi có lỗi lắm vậy. Đứng dậy đi, nói lại đàng hoàng xem nào. Hay anh cần tôi bế anh dậy luôn?"
Ron bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ:
"Thật chứ? Nếu cậu bế tôi, thì tôi sẽ nghĩ ra ý tưởng mới ngay lập tức!"
Haruto thoáng đỏ mặt, cố gắng che đi bằng cách quay đầu sang hướng khác:
"Thôi bớt giỡn! Đừng có làm người ta hiểu lầm chứ."
Ron lăn qua một bên, giọng đầy vẻ trách móc: "Cậu đúng là phí phạm thời gian của một thiên tài thám tử đứng top 1 Blue."
Haruto khựng lại, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên: "Blue? Chẳng lẽ là học viện thám tử danh giá nhất thế giới, nơi mà những thám tử hàng đầu được đào tạo... Học viện trong truyền thuyết đó sao?"
Ron khoanh tay, nhếch mép: "Chính nó. Và tôi chính là kẻ đứng đầu."
Haruto nhìn Ron một lúc, rồi bật cười khẽ: "Đúng là kiểu tự luyến của anh."
Ron nhún vai, nhưng trong mắt lại lóe lên sự tự hào: "Tự luyến cũng phải có cơ sở, Haru."
Ron nhếch mép, giọng trầm xuống, đầy vẻ bí ẩn: "Điểm tôi cao nhất lớp đấy, được ca tụng là thiên tài ngay từ khi vừa nhập học."
Haruto khẽ gật đầu, ánh mắt lộ chút tò mò: "Ghê nhỉ."
Ron ngả người dựa vào ghế, giọng điệu chợt trở nên u ám: "Nhưng mà... trong lúc tập sự, tất cả thủ phạm mà tôi đối mặt đều chết sạch. Thế là họ nghi ngờ tôi. Sau đó, tôi bị đuổi ra khỏi trường, bằng thám tử cũng bị thu hồi, và bị cấm nhúng tay vào bất kỳ vụ án nào nữa."
Haruto hơi cau mày: "Bằng thám tử? Còn có cả cái đó nữa sao?"
Ron gật đầu, chậm rãi giải thích: "Nó là một loại chứng từ không thể thiếu khi tra án. Về cơ bản, đó là giấy thông hành ngầm do cảnh sát toàn cầu cấp. Không có nó thì không được phép nhúng tay vào điều tra. Nếu phá luật, Blue sẽ ban 'án tử' cho kẻ vi phạm."
Haruto nhíu mày, cảm thấy khó tin: "Luật gắt thật. Nhưng vụ vừa rồi thì anh..."
Ron cắt ngang, giọng thản nhiên: "Cái đó không tính. Thế nên, từ giờ, trên danh nghĩa, cậu sẽ là người đứng ra giải án. Tôi chỉ thao túng từ phía sau thôi."
Haruto nhìn Ron đầy nghi hoặc: "Hóa ra câu 'Từ hôm nay, cậu sẽ là nhà thám tử lừng danh' là ý này sao? Anh cứ như tên phản diện vậy đó, sợ thật."
Ron bật cười: "Đằng nào thì cậu cũng rảnh mà."
Haruto thở dài, bất lực: "Ừ thì rảnh... nhưng tôi sợ bị thao túng lắm."
Ron nghiêng đầu, vẻ mặt như thể vừa nghĩ ra trò đùa thú vị: "À, lỗi tôi dùng từ sai. 'Con rối' thì đúng hơn."
Haruto gằn giọng: "Vừa phải thôi nhé!"
Ron vẫn giữ vẻ thản nhiên, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng lạ thường: "Đừng sợ như vậy. Tôi chỉ lén lút đến hiện trường, rồi kín đáo đưa ra lời khuyên cho cậu thôi."
Haruto cau mày, cố giữ bình tĩnh: "Sao không ở đây khuyên qua điện thoại luôn đi cho rồi?"
Ron lắc đầu, ánh mắt sáng lên như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi yêu thích: "Không chịu! Tôi muốn tận mắt gặp người chết, bày tỏ lòng thành của mình."
Haruto nhắm mắt thở dài, trong lòng thầm nghĩ: "Lần này, mình thực sự bị kéo vào một trò chơi kỳ lạ rồi."
Ron đột nhiên vỗ vai Haruto, giọng thấp hơn, như thể cố ý thì thầm: "À này, Haru, cậu có từng nghĩ... nếu tôi chưa bị đuổi khỏi Blue, thì vụ án cậu mang đến sẽ như thế nào không?"
Haruto giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng không kịp trả lời, Ron đã nói một lời đầy ẩn ý: "Có những thứ, chỉ người đứng ngoài cuộc mới nhìn thấy được."
Haruto khoanh tay, ánh mắt hơi lơ đãng. "Lại nữa, cái tật không chịu nghe người ta nói."
Ron cười nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ sắc bén. "Biết chứ. Chỉ cần cậu không đem án đến đây nữa là được."
Haruto nhướn mày, giọng pha chút bực bội: "Ích kỷ quá trời đáng. Tôi cũng muốn đem án lớn đến đây cho anh lắm, nhưng mấy vụ đó đều do Amamiya-san phụ trách."
Ron nghiêng đầu, vẻ tò mò hiện rõ: "Amamiya?"
Haruto không nói thêm, chỉ lấy điện thoại ra và đưa cho Ron xem một bức ảnh. Trong ảnh, Amamiya đang chăm chú bàn bạc với Haruto về một vụ án.
Ron nhìn lướt qua, gật gù. "Đúng là đẹp thật. Tôi có thể hiểu lý do tại sao cô ấy lại có fan trong đồn."
Haruto nhíu mày: "Sao anh biết được?"
Ron chỉ vào bức ảnh, giọng điệu trở nên sắc sảo: "Nhìn này. Việc cậu có trong khung ảnh nghĩa là cậu không phải người chụp nó. Và cả hai đều không nhìn vào ống kính. Đây hẳn là chụp trộm rồi."
Haruto cười nhạt: "Đúng vậy. Đây là do tên đồng nghiệp bảo muốn được Amamiya-san ‘chà đạp’ gửi cho tôi."
Ron bật cười lớn: "Thằng đấy ngon đó, khác xa với cậu. Nói đến cô ấy mà giọng vẫn vô cảm như ngày nào."
Haruto nhìn Ron, ánh mắt có chút nghiêm túc hơn: "Không có gì đâu, chỉ là thử giọng thôi. Thế nhưng tôi vẫn kính trọng cô ấy. Không chỉ vì cô ấy là cấp trên của tôi."
Ron hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ tò mò: "Chuyện là thế nào?"
Haruto khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại.
--Hồi tưởng--
Một buổi sáng bận rộn tại đồn cảnh sát. Một viên cảnh sát trẻ chạy vào thông báo gấp:
"Amamiya-san, có xác chết được phát hiện gần bờ hồ. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi, đầu bị chấn thương. Tôi sẽ gửi hình ảnh hiện trường cho cô xem."
Amamiya nhận lấy điện thoại, nhìn bức ảnh chằm chằm. Sau một lúc, cô lên tiếng, giọng trầm ngâm: "Đây có thể là mưu sát. Tôi cần phải đến hiện trường để kiểm tra."
Haruto nhanh chóng bước tới: "Cho em đi với!"
Amamiya lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự quan tâm: "Không được. Em cần phải nghỉ ngơi thêm, đừng làm việc quá sức. Chị có việc phù hợp với em hơn."
Nói rồi, cô đưa cho Haruto một tập hồ sơ. "Cậu chỉ cần giải quyết mấy vụ đơn giản này là được."
Haruto nhìn tập hồ sơ, ánh mắt ủ rũ. "Vâng ạ..."
Cậu bước chậm rãi về bàn làm việc, thở dài. Trong thâm tâm, Haruto không khỏi cảm thấy mình bị “xem nhẹ”.
--Kết thúc hồi tưởng--
Haruto khẽ thở dài, giọng đều đều: "Là vậy đấy. Bởi vì tôi cũng là em út, nên ai cũng muốn bảo vệ tôi như vậy đấy. Dù có ý tốt, nhưng thật sự, cảm giác này khiến tôi tủi thân ghê gớm."
Ron nghe vậy, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. Anh bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Haruto. Cậu ta cũng có vẻ ngoài trầm lặng như bây giờ, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, đầy kiên định. Sự đối lập ấy đã khiến Ron ngay lập tức cảm thấy tò mò.
Bỗng nhiên, Ron nghiêng đầu, hỏi với vẻ hứng thú: "Thế công việc chính của cậu là gì? Đừng nói là cũng liên quan đến mấy vụ án mạng đấy nhé."
Haruto cười nhạt, đưa ngón tay lên môi làm động tác “suỵt”, giọng nói nửa thật nửa đùa: "Đây là bí mật quốc gia đấy. Với lại, chẳng phải anh tự tin là thám tử giỏi nhất Blue sao? Thử tự mình điều tra xem nào."
Ron nhướn mày, vẻ mặt thách thức: "Điều tra thì tôi có thể làm được. Nhưng như thế chẳng khác nào phản lại sự tin tưởng mà cậu dành cho tôi cả."
Haruto hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Ron tiếp tục, giọng nói trở nên trầm hơn: "Giống như việc tôi đã tự kể cho cậu nghe về quá khứ của tôi. Tôi cũng mong một ngày nào đó cậu sẽ tự mình nói cho tôi về quá khứ của cậu. Không cần phải vội."
Haruto im lặng, ánh mắt khó đoán.
Ron nhìn cậu, nhếch mép cười, rồi nói với vẻ đùa cợt: "Cậu đúng là thú vị thật, Haruto. Vừa bị ‘cấm hoạt động’, vừa bị giao mấy vụ lặt vặt, mà vẫn giữ được cái vẻ bình thản này."
Haruto nhướn mày, nửa đùa nửa thật: "Anh đang chế giễu tôi đấy à?"
Ron nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú: "Không hề. Tôi chỉ nghĩ... cậu và tôi, có khi lại là một đội hoàn hảo đấy."
Haruto thoáng nghĩ ngợi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó:
"À, nhắc mới nhớ, trong tập hồ sơ tôi nhận được có một báo cáo kỳ lạ. Họ nói tiền trong... ống heo bị mất."
Ron nhướn mày, lặp lại: "Ống heo?"
Haruto gật đầu, giọng đều đều: "Đúng vậy. Họ còn mô tả đây là 'tội ác không thể nào xảy ra'. Nhưng mà tôi đoán anh chẳng hứng thú gì với mấy vụ trộm vặt kiểu này đâu. Bắt được rồi cũng chẳng biết làm gì với tên ăn cắp ấy nữa."
Ron im lặng vài giây, rồi bất ngờ hít một hơi lớn. Haruto còn chưa kịp phản ứng thì Ron đã bật dậy với tốc độ chóng mặt, khiến cậu giật mình.
"Anh làm cái gì vậy?" Haruto hỏi, đôi mắt đầy nghi hoặc.
Ron không trả lời ngay. Anh nhanh chóng thay đổi trang phục một cách điệu nghệ, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện với bộ đồ trông như nhân viên của một quán ăn. Haruto liếc mắt, để ý thấy logo trên chiếc mũ mà Ron đội.
"Cái mũ đó... là thú mỏ vịt đúng không?" Haruto hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Ron quay sang cười: "Đúng vậy. Đấy là động vật yêu thích của tôi đó nha."
Rồi anh vỗ tay, ra hiệu: "Đi thôi, Haru."
Haruto nhíu mày: "Nhưng mà sao phải thay trang phục? Có cần đến mức đó không?"
Ron cười đầy tự mãn: "Nghĩa vụ giải quyết những vụ án mà người khác đã bỏ mặc thuộc về tôi, thám tử có điểm cao nhất lịch sử trường Blue!"
Haruto thở dài, vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm: "Lại thêm một câu tự sướng nữa."
Ron hất cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đi thôi!"
Haruto vừa định bước theo thì bất chợt dừng lại, giọng cậu trầm xuống: "À, về chuyện quá khứ của tôi... Nếu một ngày nào đó tôi mở lòng và kể hết với anh, mong rằng anh đừng ngạc nhiên quá mức."
Ron khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú: "Haha, cậu nói thế làm tôi lại càng mong chờ đấy. Nhưng giờ thì đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Đi nào, Haru!"
Haruto vừa bước ra khỏi cửa thì suýt nữa dẫm phải con mèo đang nằm dạng háng giữa lối đi. Cậu dừng lại, nhìn nó, rồi quay sang Ron: "Nó... chết rồi à?"
Ron chỉ nhún vai, trả lời bâng quơ: "Không đâu, nó đang ngủ thôi."
____________________________________________
Kí: 2267 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro