Chương 1: Vụ án đuối nước người hàng loạt trong thành phố ( P1 )
** Cuộc gặp gỡ định mệnh**
Kobayashi Haruto không chỉ là một cái tên trong danh sách những người làm việc cho chính phủ. Cậu được biết đến là một cai ngục đầy nghiệt ngã, một "vũ khí quốc gia" trong cuộc chiến chống lại tội phạm. Những tên tội phạm từng rơi vào tay cậu đều có chung một kết cục: trở thành những con người hoàn toàn khác. Không còn sự hung bạo, không còn sự thách thức luật pháp, mà thay vào đó là chúng lại "hoàn lương" và không bao giờ tái phạm. Haruto không nhất thiết cần đến bạo lực thể chất, nhưng sự sắc sảo trong tâm lý và những phương pháp đặc biệt của cậu khiến bất kỳ ai đối mặt cũng phải khuất phục.
Tuy nhiên, sự thành công trong công việc ấy lại mang đến nỗi lo ngại. Chính phủ e rằng Haruto sẽ bị chính công việc "tối tăm" này nhấn chìm, và để bảo vệ cậu, họ đã quyết định tạm thời rút cậu ra khỏi vị trí cai ngục. Haruto được chuyển sang làm cảnh sát, một vai trò có vẻ nhẹ nhàng hơn, để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Haruto không phản đối. Cậu hiểu rằng mình cần một khoảng thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Dẫu vậy, những thách thức trong vai trò mới này dường như không kém phần rắc rối. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là điều tra một loạt vụ án mạng kỳ lạ. Những doanh nhân giàu có lần lượt bị sát hại một cách bí ẩn, và hiện trường không để lại bất kỳ manh mối rõ ràng nào. Cảnh sát địa phương bó tay, và Haruto, với kinh nghiệm và tài năng của mình, được giao trọng trách tìm ra sự thật.
_________________________________________
-- Trụ sở cảnh sát---
Đã có người thứ năm bị giết. Những tấm ảnh hiện trường vụ án được trải ra trên bàn, từng chi tiết khớp với những vụ trước đó: nạn nhân là một doanh nhân giàu có, thi thể không có dấu hiệu giằng co, và hung thủ không để lại bất kỳ manh mối nào. Haruto không nói gì, chỉ im lặng quan sát, đôi mắt cậu như xuyên thấu qua từng tấm ảnh, tìm kiếm điều gì đó mà những người khác không thể nhìn thấy. Một cảm giác bất lực lạ lùng dâng lên trong cậu, như thể mọi thứ đều đang trôi qua ngoài tầm kiểm soát của mình.
"Đã có người thứ năm," Haruto lẩm bẩm, giọng cậu trầm xuống, như thể những từ này không chỉ là sự thông báo mà là một lời thách thức không thể tránh khỏi. "Kẻ giết người vẫn nhởn nhơ ngoài kia. Nếu mình làm công việc cũ, liệu chúng có dám hoành hành như thế này không?"
Những ký ức về quá khứ ùa về, những ngày tháng mà Haruto còn là "vũ khí quốc gia", một cái tên mà tội phạm nghe đến đã phải rùng mình. Không cần đến bạo lực, chỉ bằng một cái nhìn, một lời nói, những tên tội phạm đã phải khuất phục. Nhưng giờ đây, trong vai trò là một cảnh sát, cậu phải tuân theo quy trình, điều tra một cách bài bản, và tất cả đều khiến cậu cảm thấy bế tắc. Một sự giằng xé trong lòng: liệu công lý có thể được thực thi mà không cần đến những phương thức khắc nghiệt?
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Bác Kiku - cấp trên mà cậu vô cùng kính trọng bước vào, không nói gì mà chỉ quan sát Haruto một cách thấu đáo. Ông biết, cái nhìn của Haruto không phải đang tập trung vào những tấm ảnh, mà là đang dò xét một điều gì đó sâu xa hơn, cái gì đó mà cậu không thể tự mình giải mã.
"Khó khăn lắm à?" Kiku hỏi, giọng ông trầm và nhẹ, như thể đã đoán trước được câu trả lời.
Haruto ngẩng lên, ánh mắt không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và sắc bén. "Không chỉ khó khăn, mà là bế tắc hoàn toàn. Không manh mối, không dấu vết. Đội điều tra cũng chẳng tìm ra gì."
Kiku không vội trả lời. Ông đứng im lặng, ánh mắt dõi theo Haruto, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó mà không muốn nói ra. Một lúc sau, ông mới lên tiếng, giọng đầy sự quyết đoán.
"Đội điều tra đang vào ngõ cụt, nhưng có một người có thể giải quyết được vụ này."
Haruto quay lại, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. "Ai cơ? Người đó là ai mà bác lại tin tưởng đến vậy?"
Kiku rút từ túi áo ra một tập hồ sơ mỏng, đặt lên bàn trước mặt Haruto. Cậu mở ra, chỉ thấy một cái tên duy nhất: Kamonohashi Ron.
"Thám tử tự do. Một thiên tài phá án, nhưng cậu ta không giống ai cả. Nói đúng hơn là hơi... kỳ quặc," Kiku nói thêm, giọng ông có chút ngập ngừng.
Haruto nhìn vào cái tên trên hồ sơ, ánh mắt cậu thoáng chút nghi ngờ. "Nếu anh ta giỏi như vậy, sao lại không làm cho cảnh sát? Tại sao giờ lại không giúp gì cả?"
Kiku khẽ thở dài, ánh mắt ông ánh lên vẻ gì đó khó nói. "Cậu ta từng là một thám tử xuất sắc, nhưng đã có chuyện xảy ra. Dù sao, đây là cơ hội duy nhất. Nếu cậu ta không giúp, vụ này sẽ không có hy vọng."
Haruto nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, rồi ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết. "Vậy thì tôi sẽ đi gặp anh ta."
_________________________________________
Haruto đứng trước khu chung cư, ánh mắt nghi ngờ quan sát xung quanh. Cả khu chung cư đều phủ đầy rêu, những bức tường cũ kỹ như chứng minh sự lãng quên của thời gian. Cảm giác như cậu đang đến nhầm nơi. Nhưng không, cái tên Kamonohashi to lù lù trên bảng tên ở cổng đã xác nhận đây chính là nơi cần đến.
Tuy nhiên, một nỗi thất vọng dâng lên trong lòng cậu. Cậu đã hình dung ra một thám tử tài ba, một người có thể giải quyết vụ án khó nhằn này, nhưng trước mắt là một khu chung cư cũ kỹ, chẳng khác gì một nơi trú ẩn cho những kẻ thất bại.
"Chắc không phải nơi này đâu", Haruto thầm nghĩ. "Thám tử tài ba mà lại quản lý khu chung cư như thế này à? Chắc là nghề tay trái do công việc thám tử không thuận lợi chăng?"
Dù vậy, cậu không thể quay đầu. Đây là cơ hội duy nhất, và cậu đã quyết tâm đến đây. Cậu nhìn vào tấm ảnh trong tay, hít một hơi thật sâu rồi quyết đoán bước vào khu chung cư.
Bước vào trong, Haruto lướt nhanh qua không gian mờ tối của khu chung cư. Thang máy cũ kỹ kêu cọt kẹt khi cậu nhấn nút, và ánh sáng nhấp nháy của bảng điều khiển càng làm tăng thêm cảm giác bất an. Khi cửa thang máy mở ra, một luồng khí lạnh phả ra, như thể nơi này đã không chào đón ai từ rất lâu.
Cậu bước đến trước cánh cửa đề chữ " Văn phòng quản lý", nơi được ghi rõ trong hồ sơ. Cánh cửa sắt màu xám bạc, trông như một lối vào không thuộc về thế giới hiện thực. Haruto hít sâu, tay chần chừ trên nút chuông, nhưng ngay lúc đó, giọng nói bất ngờ vang lên từ bộ đàm bên cạnh:
"Đừng nên hi vọng nhiều. Tự thân vận động đi! "
Giọng nói trầm thấp, bình thản nhưng đầy ẩn ý, khiến Haruto bất giác rụt tay lại. Cậu quay đầu nhìn quanh, nhưng hành lang trống rỗng, không một bóng người. Cảm giác như bị theo dõi bỗng chốc trở nên rõ rệt hơn.
Cậu lại đưa tay lên bấm chuông, nhưng lần này, giọng nói kia tiếp tục, sắc lạnh hơn, như muốn xuyên thấu tâm trí cậu:
"Thái độ vầy mà đi nhờ vả người khác à? Một người mang vẻ mặt vô cảm, ánh mắt nặng trĩu như mang theo cả gánh nặng của thế giới, lại đến đây tìm tôi sao? Thái độ ấy, cùng dáng vẻ như chẳng còn gì để mất... có lẽ cậu không quen với việc nhờ cậy người khác. Công việc này hẳn không phải chuyên môn của cậu, đúng chứ? Nếu là nghề chính, tôi không nghĩ cậu sẽ bước vào với sự bất an lộ rõ đến thế. Một người như vậy... thật khó để tin rằng cậu có thể chịu đựng nổi sự thật mà cậu đang tìm kiếm."
Haruto đứng lặng người, tim đập mạnh. Lời nói ấy không chỉ là sự phán xét mà còn như một lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng tự tôn của cậu. Làm sao người kia có thể nhận ra nhiều điều như vậy mà không hề gặp mặt?
"Người này thật sự không tầm thường," Haruto nghĩ, đôi mắt ánh lên sự thách thức. Cậu hít một hơi sâu, quyết định không để bản thân bị khuất phục.
Cậu nhớ lại lời bác Kiku dặn trước khi đi: "Nếu Ron từ chối, cứ nhắc đến tên tôi. Cậu ta sẽ không bỏ qua đâu."
Cậu hít một hơi thật sâu, giọng chắc nịch: "Bác Kiku ở sở cảnh sát đã nói anh là người duy nhất có thể phá được vụ này... Nên-"
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa bật mở, kêu lên một tiếng ken két nặng nề. Người đàn ông bên trong bước ra, mái tóc rối bời, dáng vẻ uể oải như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài. Ron lẩm bẩm, giọng như tự nói với chính mình: "Do Kiku bảo?"
Haruto đứng sững người, hoàn toàn bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu lại vang lên một suy nghĩ không thể kiềm chế: "Người nào đây?!"
Người đàn ông trước mặt cậu chẳng giống chút nào với hình ảnh trong bức ảnh cậu đã xem trước đó. Trong ảnh, Ron là một người sáng sủa, tự tin, tràn đầy sức sống. Nhưng bây giờ, trước mặt cậu là một hình bóng u ám, đôi mắt sâu thẳm, mệt mỏi, như thể đã mất hết niềm tin vào thế giới.
Với vẻ lễ phép tiêu chuẩn, Haruto lên tiếng, cố gắng lấp đi sự bối rối: "Anh là ai vậy?"
Ron nhướn mày, nhìn cậu với ánh mắt như đang đánh giá, rồi đáp lại bằng giọng đều đều, pha chút khó chịu: "Quá đáng ghê, chẳng phải đến gặp tôi sao?"
Haruto ngạc nhiên, không hiểu tại sao Ron lại phản ứng như vậy. Cậu lén nhìn lại bức ảnh trong tay, rồi so sánh với người trước mặt. "Rõ ràng trong ảnh, anh ta 'pika pika' sáng lấp lánh thế cơ mà... Năm năm đúng là đủ để thay đổi một con người, nhưng đến mức này thì... Đặc biệt là đôi mắt, tối đen kịt, không một tia sáng. Ít nhất mắt cá chết cũng không đến nỗi thê thảm thế này..."
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế," Ron nói, giọng đầy vẻ khó chịu, phá tan dòng suy nghĩ của Haruto. "Tôi biết cậu đang vote 1 sao cho tôi đó, cậu cảnh sát à."
Haruto giật mình, cảm giác như vừa bị đọc trộm suy nghĩ. Ron khoanh tay, tựa người vào khung cửa, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy thách thức: "Thế nào? Tiếp tục muốn vào không?"
Haruto thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ hít một hơi rồi bước vào trong. Ron lẩm bẩm, giọng mang theo chút bất mãn: "Sao cứ quăng rắc rối cho mình thế."
Haruto bước vào, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ, không để lộ chút cảm xúc nào. "Ồ, xin lỗi vì là rắc rối nhé, chỉ là có lệ thôi," cậu đáp lại, giọng thản nhiên nhưng không giấu được chút mỉa mai.
Ron liếc nhìn Haruto, không nói gì thêm. Cậu tiếp tục, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ và biểu hiện của người đàn ông trước mặt: "Anh là người quen của bác Kiku sao?"
"Tôi học chung trường với con trai ông ấy." Ron trả lời, giọng uể oải như thể chẳng còn mấy sức lực để quan tâm.
Trong khi quan sát căn phòng, Haruto bất chợt để ý thấy một con mèo nằm cuộn tròn ở góc phòng. Bộ lông bù xù, dáng vẻ lười biếng nằm dạng háng rồi ngửa mặt lên trời của nó khiến cậu khựng lại. Ánh mắt cậu thoáng hiện chút tò mò trước khi hỏi: "Này anh, con mèo bị sao vậy à?"
Ron không thèm quay lại, vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng, giọng nói đều đều: "Nó đang ngủ, chưa chết đâu. Cũng do Kiku mang tới đấy, chắc ổng nghĩ tôi lúc nào cũng khóc thút thít trong phòng này."
Haruto bước vào sâu hơn, ánh mắt lướt qua không gian kỳ lạ. Căn phòng tối tăm, không cửa sổ, không ánh sáng tự nhiên, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ đặt ở góc, tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Điều đầu tiên khiến cậu chú ý là sàn nhà, không phải loại gỗ hay gạch thông thường, mà là một lớp đệm bông mềm mại kỳ lạ trải khắp nơi.
Ron uể oải ngã xuống nền, cơ thể như thể bị hút chặt vào lớp đệm bông. Anh khẽ cựa mình, giọng nói vang lên, đầy vẻ mệt mỏi: "Đây là sàn lười biếng. Cái sàn này hiểu được tôi chán nản và tuyệt vọng đến nhường nào."
Haruto nhướn mày, ánh mắt lướt qua căn phòng u ám. Cậu nói, giọng điệu pha chút châm biếm. "Không cửa sổ, không thiết bị điện tử. Đừng nói là không có cả Internet đấy chứ? Anh sống biệt lập với thế giới bên ngoài hoàn toàn sao? Quả thật, quá khứ của anh bi kịch hơn tôi tưởng."
Ron hé một con mắt nhìn Haruto qua lớp tóc bù xù, ánh mắt xám xịt như một màn sương mờ phủ kín. Anh im lặng một lúc, không vội đáp, rồi cuối cùng cất giọng đều đều, vô cảm: "Suy luận không tệ."
Haruto tiếp tục quan sát, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt. "Vậy anh có làm gì không? Sở thích chẳng hạn?" Cậu hỏi, giọng pha chút tò mò.
Ron không trả lời ngay. Anh lôi từ góc bàn ra vài tấm hình cũ kỹ, đưa cho Haruto. Trong bức ảnh đầu tiên là một chiếc khăn len dài bất thường, được đan bằng nhiều màu sắc khác nhau. Haruto cầm lấy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Tôi đã từng cố đan một chiếc khăn dài 100 mét," Ron bắt đầu kể, giọng đều đều, không chút cảm xúc. "Tôi thậm chí còn đặt tên cho từng cộng lông trên cơ thể và vẽ biểu đồ cho chúng cơ..."
Haruto nhìn những tấm ảnh, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng, cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ. "Quá kỳ dị rồi..." cậu nghĩ thầm, nhưng không để lộ ra ngoài.
Ron nhìn cậu, ánh mắt vẫn trống rỗng, tiếp tục: "Nhưng nói chung, tất cả đều vô dụng. Tôi chỉ là một mẩu rác tồn đọng theo thời gian." Anh thở dài, giọng nói mang theo chút chua chát.
Haruto không đáp, chỉ im lặng quan sát. Không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn.
Ron vẫy tay, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện. "Cậu về đi," anh nói, giọng uể oải. "Nhớ báo tôi với Kiku một tiếng."
Ron vẫy tay tiễn biệt, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.
Haruto tiến đến chỗ Ron, ánh mắt kiên định: "Tôi đến đây là để nhờ anh giúp..."
Ron không để cậu nói hết câu, lạnh lùng cắt ngang: "Tôi từ chối."
Haruto nhíu mày, cố giữ bình tĩnh: "Anh còn chưa nghe tôi nói xong mà."
Ron dựa người vào ghế, giọng điệu mỉa mai: "Cậu nghĩ cậu là người đầu tiên à? Trước đây, Kiku đã gửi cả tá cảnh sát trẻ đến đây, ai cũng hừng hực ý chí muốn làm cộng sự của tôi. Và kết quả? Tôi đập tan mọi hy vọng của họ, rồi gói họ trả về nguyên chỗ cũ. Kiku hẳn rất dai sức, nhưng chẳng phải ông ấy rõ nhất lý do tôi không muốn nhận ai sao?"
Haruto không nao núng, giọng nói trở nên sắc bén: "Vậy là anh định bỏ cuộc thật sao?"
Ron bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc như lưỡi dao cắt ngang không khí: "Bỏ cuộc? Cậu chẳng hiểu gì cả."
Haruto giữ ánh mắt thẳng vào Ron, giọng nói dứt khoát: "Bác Kiku bảo tôi đến tìm anh. Ông ấy nói anh là người duy nhất có thể phá được vụ này. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ lừa tôi."
Ron khịt mũi, ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng Haruto không để anh có cơ hội cắt ngang. Cậu tiếp tục, giọng đầy thách thức: "Anh có thể không quan tâm, nhưng tôi sẽ kể cho anh nghe. Thành phố này đang có hàng loạt vụ giết người liên tiếp xảy ra..."
Ron đột ngột hét lớn: "AAAAAAAA! Đừng kể nữa!"
Haruto cau mày, tiếp tục: "Hàng loạt vụ giết người..."
Ron lại hét lên, lần này như muốn át đi mọi âm thanh: "AAAAAAAA! Tôi không muốn nghe!"
Haruto siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự tức giận. Cậu nhìn Ron, ánh mắt sắc như dao: "Người này, dù có khả năng suy luận thiên tài, nhưng tinh thần lại hoàn toàn sụp đổ. Một kẻ như vậy, liệu có thể cứu được ai không?"
Ron im lặng, hơi thở dồn dập sau hai tiếng hét. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng như sợi dây đang bị kéo căng đến giới hạn.
Haruto hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào, rồi lên tiếng: "Anh thật sự muốn bỏ cuộc à?"
Ron ngả người ra ghế, giọng nói đầy mệt mỏi và thờ ơ: "Đúng đấy. Tôi không làm nữa. Không muốn nghe gì về mấy vụ án hết. Ai quan tâm chứ?"
Haruto nhìn Ron chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua vẻ ngoài uể oải kia. "Thật sự... thật sự bỏ cuộc sao?"
Ron bật cười khan, nhưng trong tiếng cười ấy lại có chút chua chát: "A, sao mà cậu phiền thật đấy. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Rõ ràng mặt tỏ ra quan tâm, nhưng biểu cảm thì chẳng thay đổi gì. Với lại, đây đâu phải là công việc chính của cậu đâu. Sao không quay về làm công việc cũ mà lại lao đầu vào cái thứ mình không thích? Thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho dù cố gắng đến mức nào, cậu cũng không thể làm tốt được đâu."
Haruto khựng lại, đôi mắt thoáng hiện lên sự phức tạp. Cậu nhếch môi, nở một nụ cười chua xót, giọng nói khẽ run lên: "Hả? Tôi tưởng anh phải biết chứ. Tôi nghĩ... chúng ta khá giống nhau đấy. Nhưng chỉ là về kết quả thôi, chứ không phải nguyên nhân khiến tôi không thể quay lại công việc cũ."
Ron hé mắt nhìn Haruto, vẻ mệt mỏi dường như bị thay thế bởi một chút ngạc nhiên. Anh lẩm bẩm, gần như không tin vào tai mình: "Giống nhau?"
Ron ngập ngừng, đôi mắt lóe lên một tia ngờ vực: "Này... cậu nói giống nhau ý là-"
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Haruto đã lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh đến mức Ron phải mở to mắt: "Cái tốc độ quỷ quái gì thế này?"
Trong khoảnh khắc ấy, Ron chắc mẩm rằng Haruto sẽ dùng bạo lực để trấn áp mình, ép anh phải nghe theo. Nhưng ngay khi bàn tay Haruto gần như chạm vào người anh, cậu bất ngờ đổi hướng, giật phăng đôi bịt tai từ tay Ron.
Ron ngớ người, ánh mắt đầy sửng sốt: "Hả?!" "Mắt tên này cũng không tầm thường, rõ ràng mĩnh đã giấu kĩ qua lớp tóc rồi mà vẫn bị phát hiện, từ khi nào mà? "
Haruto nhìn thẳng vào Ron, giọng đầy kiên quyết: "Bây giờ anh có thể nghe tôi nói gì rồi. Giờ thì nghe đây-"
Ron lập tức bật dậy, gương mặt đầy phản kháng: "Không! Tôi không muốn nghe!"
Nói rồi, anh lao lên, nhanh chóng chộp lấy bàn tay Haruto đang cầm đôi bịt tai, ánh mắt đầy căng thẳng. Hai người đứng đối diện nhau, như thể đang trong một cuộc đấu trí không lời, mỗi người đều không chịu nhường bước.
Hai người đang trong thế giằng co, đôi bịt tai trở thành tâm điểm của cuộc đấu. Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của Haruto vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng. Âm thanh quen thuộc khiến cả hai khựng lại trong chốc lát. Haruto nhanh chóng dùng tay còn lại cầm lấy điện thoại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ron.
Ron, nghe thấy từ "phòng điều tra" từ chiếc điện thoại, lập tức nổi giận. Anh bất ngờ dồn toàn bộ sức lực, hất mạnh tay Haruto, khiến chiếc điện thoại bay văng ra sau đầu cậu. "Ở đây không được phép bàn về công việc!" Ron gằn giọng, ánh mắt bùng lên như ngọn lửa giận dữ.
Haruto nhìn anh, giọng đầy bực bội: "Này! Anh làm cái quái gì thế?!"
Chiếc điện thoại vẫn nằm dưới sàn, nhưng âm thanh từ đầu dây bên kia tiếp tục vang lên rõ ràng:
"Nạn nhân thứ sáu đã được tìm thấy. Đến ngay đây, Kobayashi!"
Ron nghe thấy, lập tức khựng lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
"Kobayashi? Kobayashi Haruto?!" Đầu dây bên kia vẫn không ngừng gọi cậu.
Nhân lúc Ron mất cảnh giác, Haruto nhanh chóng giật lại điện thoại, áp lên tai. Cậu nói bình tĩnh: "Tôi nghe đây, Amamiya-san."
Đầu dây bên kia, giọng nói gấp gáp tiếp tục: "Tại Shibuya, có người báo án mạng xảy ra ở công viên Kazahana. Cậu là người ở gần đó nhất, mau đến ngay!"
Haruto đáp ngắn gọn: "Đã rõ." Sau khi tắt máy, cậu nhíu mày, lẩm bẩm: "Chết tiệt..."
Haruto vừa quay sang định nói gì đó thì bất ngờ, Ron ôm lấy đầu, cả người đổ sụp xuống, kéo theo Haruto ngã nhào ra sàn.
Cả hai nằm sõng soài trên nền nhà. Ron dựa sát vào Haruto, đầu tựa vào vai cậu, cả người run lẩy bẩy. Tay anh vẫn nắm chặt cổ tay Haruto, như thể không muốn buông ra.
Haruto nhăn mặt, cố giữ bình tĩnh, giọng cộc lốc: "Này, anh làm cái gì vậy? Tôi cần phải đi ngay lập tức."
Ron không đáp, chỉ nằm im, hơi thở dồn dập. Haruto thở dài, mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác bất lực lẫn khó chịu dâng lên trong lòng. "Làm ơn... buông ra đi." Nhưng Ron vẫn không hề nhúc nhích, khiến Haruto chỉ biết nằm đó, chờ đợi trong sự khó xử.
Khoảng chục giây trôi qua, Ron bắt đầu cử động. Anh rên rỉ một tiếng yếu ớt: "Ughh..."
Haruto nhíu mày, giọng đầy lo lắng: "Này, anh bị làm sao vậy?"
Cậu định đưa tay kiểm tra Ron, nhưng anh đột ngột lăn khỏi người Haruto, lăn vài vòng trên sàn rồi gượng đứng dậy. Cả người Ron ướt đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy. Anh thở dốc, nói với giọng đứt quãng: "Đã bảo... đừng nói về công việc ở đây mà... Nghe rồi... khó mà hãm lại được... Bảo là không thể mà! Vậy nên mới cố tránh đi!"
Haruto nhìn Ron, ánh mắt nghiêm túc: "Anh muốn phá án. Nhưng tại sao vừa rồi lại từ chối?"
Ron cười nhạt, ánh mắt mơ hồ: "Tất nhiên là muốn rồi... Sống là để phá án mà. Nhưng phải hãm nó lại... khó chịu chết đi được. Thậm chí tôi còn phải tự cô lập bản thân, tránh xa mọi người xung quanh... chỉ để không phải nghe bất cứ thứ gì liên quan đến các vụ án." Ron cúi đầu, giọng trầm xuống, đôi tay run rẩy siết chặt. "Tôi đã mất hàng năm trời để tự nhốt mình ở đây, để cố quên đi cái cảm giác đó."
Haruto im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên Ron, như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự tò mò: "Đi xa đến mức đó, chắc hẳn phải có lý do đúng không? Những thứ đó không thể ngăn cản anh được... Ý tôi là, về quá khứ của anh."
Ron dừng lại, mắt cụp xuống, giọng thì thào: "Tôi... có một điểm yếu chết người, mà một thám tử không bao giờ được phép mắc phải. Nó bị phát hiện khi tôi còn theo học tại trường. Một điểm yếu rắc rối đến mức không một bác sĩ nào chữa được."
Haruto nhướn mày: "Bệnh?"
Ron thở dài: "Kiểu vậy."
Haruto nhìn Ron, trong đầu lướt qua hàng loạt suy nghĩ. "Cơ thể anh ấy yếu đến mức phải nằm suốt ngày trên đệm? Vì bệnh tật mà từ bỏ đam mê sao? Không, không phải vậy..." Haruto lắc đầu nhẹ. "Người này, khi nghe đến vụ án kia, đã bật dậy ngay lập tức. Anh ta không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc vì bệnh tật. Có lẽ... đó là một vấn đề tâm lý."
Haruto vừa nghĩ vừa gật đầu, ánh mắt chợt sáng lên, như hiểu ra điều gì đó.
Ron nhìn Haruto, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Hiểu rồi thì nhanh đi đi. Uống thuốc rồi ngủ cỡ ba ngày là tôi sẽ bình thường lại thôi."
Haruto vẫn đứng đó, trầm ngâm vài giây. Sau đó, ánh mắt cậu bỗng trở nên kiên quyết. Cậu nói chắc nịch: "Không. Tôi sẽ mang anh đi cùng. Tôi sẽ hỗ trợ cho anh."
Ron nhướng mày, thoáng bất ngờ: "Cảm ơn, nhưng thôi cho xin-"
Haruto ngắt lời, giọng dứt khoát: "Tại sao phải để tài năng của mình bị lãng phí chứ? Có gì quan trọng hơn mạng sống con người hay sao? Tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng với tôi, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc ngăn chặn một tên sát nhân cả!"
Ron thở dài, lắc đầu: "Đó không phải là vấn đề..."
Haruto bước lên một bước, ánh mắt đầy quyết tâm: "Cứ tin ở tôi. Tôi cam đoan sẽ hỗ trợ anh hết mức có thể. Dù tôi không giỏi suy luận, nhưng về khoản bắt giữ tội phạm, tôi khá tự tin đấy. Anh chỉ cần phá án thôi, còn lại cứ để tôi lo!"
Ron nhìn Haruto, đôi mắt thoáng ánh lên một tia phức tạp, như thể vừa ngạc nhiên vừa... một cảm giác khó gọi tên. Anh nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
Sau đó Ron khẽ nhếch môi, như muốn cười nhưng lại không cười. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Haruto, giọng trầm xuống: "Cậu nói nghe hay đấy. Nhưng cậu nghĩ mình chịu được bao lâu khi dính vào tôi?"
Haruto không hề dao động trước câu hỏi của Ron, ánh mắt cậu vẫn kiên định. "Bao lâu cũng được. Tôi không định bỏ cuộc đâu."
Ron khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy vẻ chua chát. Anh lẩm bẩm, như nói với chính mình: "Người này... thật sự không biết sợ là gì." Sau đó, anh nhìn thẳng vào Haruto, trong mắt thoáng chút gì đó mềm mỏng hơn. "...Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng phải thêm một điều kiện nữa: không bao giờ được rời mắt khỏi tôi."
Haruto mỉm cười, đáp lại không chút do dự: "Tất nhiên rồi! Nếu anh đi không nổi, tôi sẽ sắm luôn một cái xe lăn cho anh."
Ron nhướn mày, bật cười khẽ, lần này là một nụ cười thật sự: "Xe lăn làm cái quần gì vậy?" Anh đứng thẳng người, ánh mắt giờ đây đã lấy lại chút sinh khí. "Cùng chạy đến hiện trường thôi, Kobayashi Haruto."
Haruto nhướn mày, giọng đầy nghi hoặc: "Ồ, anh chạy được sao?"
Cậu liếc nhìn Ron, người vừa mới vài phút trước còn lăn lộn trên sàn, giờ đây lại đứng thẳng người như chẳng có chuyện gì xảy ra. Haruto nghĩ thầm: "Lần đầu tiên nghe tên này gọi đầy đủ tên mình. Chắc là qua cuộc gọi ban nãy. Chắc thế thôi, dù gì tên này tự nhốt mình 5 năm rồi, chẳng điều tra gì về mình đâu."
Ron nhún vai, thản nhiên nói: "Mà này, tên dài quá. Gọi Haru cho ngắn."
Haruto sững lại, tròn mắt: "Hả?"
Cậu thở dài, giọng đầy bất lực: "Tên tôi có ba âm tiết thôi mà. Sao lại chê dài? Tưởng tên anh chỉ có một âm tiết thì được phép đặt biệt danh cho người khác hả?"
Ron khẽ cười, giọng điềm nhiên: "Mà cậu cũng có thể gọi tôi là Ron, thế là được."
Haruto lắc đầu, lẩm bẩm: "Tên mình thì bị rút ngắn, còn tên anh thì được ưu ái nguyên vẹn. Công bằng ghê thật."
_________________________________________
Dài vl, chỉ thuật lại rồi sửa chút thôi mà ghê gớm quá🥲
Vì đam mê, cố lên!!! 🤣
Kí: 5041 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro