
CHƯƠNG I
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân nặng nề của một cậu trai trẻ bước lên những bậc thang. Khuôn mặt cậu ta có chút đượm buồn, dường như cậu ta đang tính làm gì đó tồi tệ.
Chẳng mấy chốc, cậu ta đã lên tới sân thượng của toà nhà.
Cậu ta tên là Satori Masumi. Chúng ta có thể miêu tả cậu ta bằng ba từ 'KẺ THẤT BẠI'. Đúng rồi đấy, cậu ta là một kẻ thất bại và vô dụng, và cậu ta ở đây là để kết thúc mạng sống vô dụng của mình.
Đứng trên lan can, cậu ta suy nghĩ về cuộc sống của mình: Thất bại, đần độn, nợ nần chồng chất, là kẻ bị ruồng bỏ bởi giá tộc.
Cậu ta chìm trong suy tư một lúc, bỗng dưng nước mắt cậu ta rơi xuống, cậu ta nguyền rủa cuộc sống này.
Đứng trên rìa của toà nhà, cậu ta nhảy xuống. Bỗng nhiên, cậu ta thấy mình đang đứng ở một nơi trắng xoá, một màu trắng hoàn hảo. Cậu ta bối rối nhìn xung quanh, đứng trước cậu ta là một sinh vật hình người toàn thân màu trắng. Hắn hỏi cậu ta:
- Chào, có lẽ ngươi không biết ta là ai, nhưng ta là cội nguồn của vạn vật "CHÚA".
Lời nói của kẻ đang đứng trước cậu lại khiến cậu càng thêm bối rối vạn phần. CHÚA lại nói:
-Cậu đang muốn kết thúc cuộc sống của mình à, nghe thật đáng tiếc.
Cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lại lời CHÚA:
-Đúng rồi đấy, ông là Chúa à, ông đến đây để làm gì. Để tôi đoán nhá, ông đến đây để trừng phạt tôi về tội tự sát phải không.
Không để cho CHÚA trả lời, cậu ta lại nói tiếp:
-Ông thấy đấy, cuộc sống của tôi là một mớ bòng bong, ông hiểu chứ, chắc ông không hiểu đâu. Ông là Chúa mà, ông ngồi trên ngai vàng muốn trĩ mẹ đít ra, làm sao ông hiểu được tôi, những thằng dân đén thấp hèn
Cậu ta hoàn toàn bộc phát khi gặp kẻ tự xưng là CHÚA này. Cậu ta có lẽ là người đã quá tuyệt vọng nên cậu ta dám lên tiếng sỉ nhục tới cả một đấng bề trên. Nhưng CHÚA chỉ nhẹ nhàng trả lời:
-Cuộc sống của các ngươi, các ngươi phải tự định đoạt lấy nó, ta không có trách nhiệm gì phải cần thiệp vào cả, nhưng ta không gọi cậu tới đây chỉ để trừng phạt cậu, cậu thấy đấy, ta là một vị thần đứng trên vạn vật, và ta đã làm việc này quá lâu rồi, ta muốn được trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường, nên ta muốn làm một giao kèo với cậu.
-Hả!!!???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro