Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II:CHUYẾN DU LỊCH ĐỊNH MỆNH.HAI VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI LIÊN TIẾP [PHẦN 1]

Sau vụ án đó,tôi đã trở thành trợ lí của anh thám tử kia.Vào một ngày nọ,chúng tôi nhận được một lá thư trong đó có một vé đi đến Shirakawa của Nhật Bản.Tuy thắc mắc nhưng tôi rất hứng thú với chuyến đi này.Nhưng anh thám tử kia lại không có hứng thú.Tôi đã phải năn nỉ anh ấy mãi mới được đi.Rồi ngay sáng hôm sau,chúng tôi đã lên máy bay để bay đến đó.Trong lúc đi thì trên máy bay có một chuyện không hay đã xảy ra:
-Dạ ở đây có ai là thám tử không ạ? -Một chị tiếp viên hàng không nói với mọi người.Khi nghe câu đó tôi vừa nói vừa chỉ vào Kenchi:
-Dạ có anh này là thám tử đây ạ!
Sau khi nghe xong chị ấy đáp:
-Thế thì mừng quá!Mời ngài đi theo tôi ạ!
Rồi sau đó chúng tôi đi theo chị tiếp viên kia và đến...phòng vệ sinh?Và...còn có cả cơ trưởng và một số người khác ở đó nữa.Chị tiếp viên thì thầm gì đó vào tai của Kenchi rồi anh ấy bước vào phòng đó.Khoảng 15p sau thì anh ấy bước ra và nói rằng:
-Nghi phạm là 2 người này sao?
Chị ấy đáp lại:
-Vâng đúng rồi,sau khi xem xét thì chúng tôi thấy có ba hành khách này là khả nghi nhất!
Nghi phạm thứ nhất là anh Kawarada.Anh ấy là người ngồi cạnh nạn nhân.Lý do chúng tôi nghi ngờ anh ta là vì anh ta và nạn nhân đã có cãi nhau hồi nãy.Nghi phạm thứ hai là cô Lily.Chúng tôi nghi ngờ cô ấy vì cô ấy đã phàn nàn vì nạn nhân đã gây ồn ào khi cô ấy đang ngủ nhưng anh ấy vẫn phất lờ.
Rồi Kenchi nhún mày hỏi:
-Chỉ có vậy thôi sao?
Chị ấy trả lời:
-Vâng chúng tôi chỉ biết có vậy!
Rồi anh ấy lại hỏi:
-Um..vậy khoảng 1 giờ trước cả hai người đã ở đâu và làm gì?
Rồi một người đàn ông trả lời:
-Tôi thì vẫn ngồi ở hàng ghế của mình thôi.Có cô kia làm chứng kìa!
Anh ta nói rồi chỉ vào một người phụ nữ khoảng 25tuổi.Rồi cô ấy cũng đáp lại:
-Anh ta nói đúng đó.Tôi thì ngồi ở chỗ của mình và ăn một chút bánh.
Rồi anh ấy tỏ vẻ nghi ngờ và nói:
-Vậy hai người đều có chứng cứ ngoại phạm phải không?Um...
Rồi anh ấy nói với cơ trưởng:
-Phiền ông từ giờ cho đến lúc hạ cánh và cảnh sát đến thì không được phép cho bất kì ai rời khỏi đây cho dù có là nghi phạm hay người của ông đi chăng nữa!
Rồi anh ấy hỏi chị tiếp viên hồi nãy:
-Um...Ở đây có bộ dụng cụ ý tế hay đại loại là như thế không?
Chị ấy đáp lại:
-V..Vâng!
Rồi anh ấy nói tiếp:
-Được rồi cô hãy dẫn tôi đến chỗ đó đi!
Rồi hai người họ đi đến đó.Còn tôi...thấy tò mò nên cũng đi theo.Khi đến nơi anh ấy hỏi một chị hình như là y tá ở đó:
-Um..cô là y tá ở đây phải không?Thế thì từ khoảng 1 giờ trước có ai bị thương mà cần dùng đến nó hay không?
Rồi chị y tá kia đáp lại:
-Vâng hồi nãy có một anh ngồi ở hàng ghế số 7 mượn hộp cứu thương này.
Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Vậy trong lúc sơ cứu cho anh ta thì cô có đi đâu hay quay đi chỗ khác trong một khoảng thời gian không?
Cô y tá đó đáp lại:
-Um...khi đó...anh ta làm rơi cái băng cá nhân nên tôi cúi xuống nhặt nó nhưng chỉ khoảng 5 giây thôi.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi đi đến hiện trường vụ án và xem xét một lúc rồi anh ấy đi đến chỗ của một hành khách nam và nói:
-Um..chào anh!Anh tên gì nhỉ?
Hành khách nam đó trả lời:
-À tôi tên là Kira.Mà anh là ai vậy?
Kenchi cười nhẹ rồi đáp:
-À tôi chỉ là..một thám tử nghiệp dư thôi!
Rồi anh Kira kia có vẻ giật mình rồi đáp:
-C..ái gì?C..ậu là thám...tử hả?
Rồi ánh mắt của Kenchi bỗng trở nên đáng sợ đến ki là và nói:
-Anh còn chưa chịu nhận tội sao?Thôi tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn!Vào khoảng 1 giờ trước anh đã hẹn nạn nhân vào nhà về sinh để nói về vấn đề gì đó.Sau đó khi nạn nhân đến thì anh đã lấy lí do là nói chuyện riêng nên phải nói ở đây và anh đã dùng cái kéo để đâm thẳng vào cổ của nhân vào đầu của nạn nhân khiến cho nạn nhân chết cho đau đớn.Tôi nói đúng không?
Rồi Kira hoảng hốt nói:
-C..ậu..nó..i gì...v...vậy?T..hế..c..hứng...c..ứ..đ..â..u?
Rồi Kenchi cười rồi nói(một điệu cười...thật kinh dị-.-):
-Hung khí sao?Tôi được biết rằng khoảng một giờ trước anh đã bị thương phải không?Sau đó cô y tá kia đến và sơ cứu cho anh.Anh đã cố tình để rơi cái băng cá nhân kia và đúng như anh nghĩ,cô ấy đã cúi xuống nhặt.Trong khoảng thời gian đó,anh đã nhanh tay lấy cây kéo rồi giấu vào người.Và đó chính là hung khí!Sau khi gây án,anh rửa sạch máu bắn lên người anh rồi nhân cơ hội đó đến chỗ của hộp sơ cứu và cất cây kéo đó đi.
Rồi Kira hoảng sợ đáp lại:
-T..hế...a..nh có b..ằng...ch...ứng gì đ..ể...ch..ứng...minh..điều...đó không?
Rồi Kenchi đáp:
-Bây giờ chỉ cần lấy lumino để bôi lên áo của anh.Lumino sẽ phản ứng với sắt có trong máu và nó sẽ hiện lên áo của anh thôi.Dù anh có bị thương đi chăng nữa,thì máu cũng sẽ không thể nhiều đến mức đó và cũng sẽ không thể ở trên cổ áo của anh được.Hoặc là chỉ cần lấy dấu vân tay trên chiếc kéo mà anh đã dùng là được.Bởi vì nếu anh đeo găng tay thì sẽ khiến người xung quanh nghi ngờ nên anh đã để lại dấu vân tay đó.Nếu như anh nói rằng mình chỉ vô tình chạm vào nên đã để lại dấu vân tay thì anh có thể giải thích vì sao nó lại nhiều đến thế không?Hai bằng chứng này đã đủ để kết luận anh là thủ phạm chưa?À mà bây giờ chỉ cần hỏi mọi người xung quanh thì sẽ biết được anh 1 giờ trước đã đi đến nhà vệ sinh và giả thuyết của tôi sẽ đúng thôi!
Kira cúi người xuống và nói:
-Cái thằng khốn đó...Nó không xứng đang được sống!Vào khoảng 2 năm trước...em gái tôi đã yêu nó.Nhưng mới đầu năm ngoái ,thằng khốn đó nó đã bỏ em gái tôi mà đi theo người khác.Rồi cuối cùng em gái tôi do quá đau buồn nên đã treo cổ tự tử.Anh nghĩ tôi có chịu được hay không?Người làm anh như tôi...
Rồi Kenchi nói:
-Anh nghĩ rằng làm như thế thì em gái anh sẽ vui lắm hay sao?Hả?
-Tôi... -Kira vừa khóc vừa nói.
Rồi sau đó,máy bay hạ cánh xuống và cảnh sát cũng đã đến để bắt giữ anh ta.Thật là một hoàn cảnh bất hạnh cho người anh trai thương em gái mình hết lòng ấy.Nhưng...giết người là một tội không thể tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro