Chương 6
Sóng biển rì rào đưa đi những ưu phiền về miền xa vắng…
Gió hiu hiu thổi hàng dừa xanh lao xao…
Những con sóng bạc đầu đánh vào bờ đá, bọt trắng bắn lên tung tóe. Có cánh chim hải âu đơn độc chao nghiêng trên bầu trời xanh thẳm.
Những con thuyền lênh đênh ngoài khơi xa, những cánh buồm trắng nhấp nhô.
Tôi đang đứng trên đảo ngọc Quỳ Châu, khoác tay chàng đi trên bãi cát trắng mịn màng, ấm áp. Ánh nắng vàng nhạt rơi trên làn tóc, nắng nhỏ giọt xuống mặt nước lấp lánh.
- Hình như có tiếng nhạc đâu đây, anh nghe thử xem!
- Uhm, đó là âm thanh của bản “dạ khúc” Schubert.
- Nó phát ra từ đâu vậy nhỉ?
- Còn đâu nữa ngoài nơi đó.
Khôi Nguyên chỉ tay về phía mỏm đá cao ngất, tòa lâu đài của gia tộc Thomas hiện ra như trong truyện cổ tích.
- Tuyệt!
- Tốn biết bao nhiêu sức người, sức của, nhưng mà đẹp!
- Có thật chúng ta sẽ ở trong tòa lâu đài đó không anh?
Mọi thứ trước mắt như trong một giấc mơ vậy.
- Bản chất của bông hồng là gai, trong sâu thẳm cái đẹp là bão táp mưa giông đánh chìm những con thuyền.
- Khôi Nguyên…
Vẻ mặt tôi thoáng buồn.
Khôi Nguyên vẫn giữ nét mặt lạnh như tiền.
- Thực tế nó là như vậy mà.
- Chúng ta tự ý tách đoàn như vậy có vấn đề gì không anh?
- Chẳng vấn đề gì đâu em. Mình đi như vậy lại càng hay, cứ để họ đánh giá và nhận xét vợ chồng mình là một cặp đôi siêu lãng mạn.
- Chỉ sợ chúng ta đi như vậy sẽ gây sự chú ý.
- Hãy đi ngược lại với lối mòn tư duy, những con cáo già sẽ không thể đánh hơi được chúng ta dù nó có gian xảo cách mấy đi nữa. Chúng ta cứ thoải mái mà hưởng tuần trăng mật trời cho này Ngọc Diệp à.
- Uhm.
Nói thì nói vậy nhưng tôi biết lòng Khôi Nguyên như thế nào, trong đầu anh ấy đang có rất nhiều những suy nghĩ phức tạp mà người bình thường không thể phân tích nổi. Sự căng thẳng và áp lực công việc dồn lên người anh ấy, tôi đã nhiều lần chứng kiến, tôi hiểu anh ấy giống như đông hiểu rét vậy.
- Chúng ta đến chào chủ nhà thôi Ngọc Diệp.
Khôi Nguyên nắm lấy tay tôi.
Con đường cát ngoằn ngoèo, vàng hoa cỏ dại ven bờ. Chiếc xe ngựa vẫn đứng chờ chúng tôi ở ngã ba. Người đàn ông đẹp trai, thân hình cao lớn, cân đối, mái tóc nhung đen lượn sóng. Gương mặt người đàn ông đó vô cùng quyến rũ, đặc biệt ở đôi mắt ươn ướt đa tình với đường vân đào hoa vẽ theo đuôi mắt.
- Xin lỗi anh vì đã để anh đợi hơi lâu.
- Không sao cả thưa ông! Mời ông bà lên xe!
Anh ta rất tận tình chu đáo với khách hàng.
Công việc của người đàn ông đẹp trai đó là đánh xe ngựa đưa du khách đi tham quan đảo Quỳ Châu.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường gập ghềnh.
- Anh tên gì nhỉ? Lúc nãy tôi quên hỏi.
- Ông cứ gọi tôi là Lu, ở đây ai cũng gọi tôi như vậy cả.
- Nhà anh Lu ở đây luôn sao?
- Vâng! Tôi đang sống với mẹ ở khu tập thể.
- Khu tập thể?
- Ông là khách nên không biết đấy thôi. Ở đảo Quỳ Châu này, có ba tầng lớp, mỗi tầng lớp sống trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Tầng lớp quý tộc như ông đây… tôi xin lỗi…
- Không sao, anh cứ nói đi!
- Vâng! Tầng lớp quý tộc ở trong lâu đài trên mỏm đá quỳ châu, thổ dân ở trong rừng rậm, còn chúng tôi những người làm công ăn lương được cho vào khu nhà tập thể.
- Tôi muốn hỏi anh chuyện này._Tôi mở lời.
- Vâng! Thưa bà.
- Anh có nghe về truyền thuyết óm ma lai và dơi huyết tử không?
- À, về chuyện đó thì…
- Có như vậy không anh?
- Bà cũng như những vị khách khác khi tới đảo Quỳ Châu này. Nhưng đáng tiếc phải nói với bà rằng, chẳng có một con dơi nào ở đây như những lời đồn trên đất liền cả. Kể cả chuyện thổ dân bắt người xử tử hoặc đem ăn thịt, đều là chuyện bịa độc mồm độc địa. Chứ như tôi được trực tiếp trải nghiệm thì thổ dân trên đảo này họ sống rất hiền lành. Không hung hãn, và nguy hiểm như thời tiền sử đâu.
“Cạch”
Chiếc xe ngựa dồng lên.
- Chuyện gì thế?
- Cán phải viên đá thôi, thưa bà!
- Làm tôi hết hồn.
Tôi đưa tay vuốt ngực.
- Bà đây có vẻ yếu vía nhỉ? Kết hôn với ông đây đúng thật đẹp đôi rồi.
- Chúng tôi đẹp đôi lắm sao?
- Tôi thấy sao thì nói vậy, tôi thấy bà với ông bù đắp cho nhau nhiều lắm. Tôi đoán ông đây ở đất liền là một người có quyền lực và địa vị, nhìn nét mặt ông nhà có vẻ gì đó rất thông minh. Còn bà thì…
Anh ta bỗng ngừng lời,
- Còn tôi thì sao?
- Bà rất thật thà.
- Anh nhận xét đúng đấy._Khôi Nguyên mỉm cười.
Tôi liếc mắt nhìn xoáy vào anh ấy.
- Không phải sao?_Khôi Nguyên có ý trêu tôi.
Tôi liền nhéo vào đùi ảnh.
Bánh xe đột nhiên dừng lại, kèm theo tiếng ngựa phì phò.
Người đàn ông nhảy xuống xe,
- Đến nơi rồi thưa ông bà!
Anh ta nhanh nhẹn quẩy hành lý xuống cho chúng tôi.
Người đàn ông đứng trước mặt chúng tôi, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt rám nắng.
- Hết bao nhiêu tiền để tôi trả?
- Năm chục ngàn thưa ông!
- Đây, của anh._Khôi Nguyên móc ví lấy ra một trăm ngàn đưa cho Lu.
- Còn tiền thừa đây ạ!
- Thôi khỏi, anh cứ cầm lấy.
Lu cười vui vẻ.
- Vâng! Cám ơn ông. Chúc ông bà có một kỳ nghỉ thú vị.
- À, tôi cần xin số điện thoại của anh, vì chắc chắn là vợ chồng tôi sẽ còn đi lại nhiều.
- Vâng vâng! Số của tôi đây ông lấy để có gì gọi tôi đánh xe đến đón ông bà.
Lu trao đổi với Khôi Nguyên số điện thoại, rồi chào tôi thêm một lần nữa.
Chiếc xe ngựa khuất dần sau hàng dương liễu.
- Đường còn xa không nhỉ? Sợ anh mang hành lý sẽ nặng lắm đấy Khôi Nguyên.
- Có một cái va li đồ thôi mà em lo gì, nhìn anh còi còi vậy chứ khuân vác không đến nổi tồi đâu.
Tôi bật cười.
- Ở đó mà trạng, anh nhìn xem!
Tôi chỉ tay lên con dốc đá loằng ngoằng dẫn lên lâu đài Đen (tên gọi của lâu đài gia tộc Thomas).
Khôi Nguyên liền nâng cái va li đồ lên vai một cách nhẹ nhàng, bước chân nhịp nhàng không mấy nặng nề khó khăn như tôi tưởng.
- Hi hi, chồng em giỏi thật. Mai này có thất nghiệp, đi làm bốc xếp cũng nuôi được vợ con chỉ?
- Đến nơi, tôi mới xử cô.
- Hi hi._Tôi cười trêu ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro