Chương 4
- Ngài nói sao? Ngài đã vật lộn với một gã mình trần đùi đụi, đóng khố và đeo cung tên? – Khôi Nguyên nhướng mày nhìn ông Johnson.
Ông Johnson nhún vai, nói:
- Sự thật nó là như thế tôi không thêu dệt thêm chút nào cả.
- Ngài nói đã gọi cho anh bạn tôi để hỏi một số thông tin có liên quan đến đại gia Johnny Nguyễn, ông ta cũng liên quan đến án kinh tế mà ngài đang điều tra sao ngài thanh tra?
- Khôi Nguyên, vậy là anh chưa biết thông tin này rồi.
Cặp chân mày của Khôi Nguyên bỗng nhíu lại, tập trung lạ thường.
- Ngài Jonhson, ngài bảo sao?
- Chủ nhân hiện tại của đảo Quỳ Châu không phải là nhà đầu tư nổi tiếng Thomas Dekker nữa, bây giờ nó thuộc về ông trùm kim hoàng Johnny Nguyễn. Có một sự thật mới được phanh phui, về bí mật trong mối quan hệ tình cảm của ông Thomas Dekker với một phụ nữ người Việt Nam. Người này sau đó đã có một ông một đứa con trai.
- Đứa con ngoài giá thú đó là ông Johnny Nguyễn.
- Đúng vậy Khôi Nguyên, sự giàu có của ông Johnny Nguyễn không thể thiếu bàn tay nâng đỡ của cha mình là ông Thomas Dekker.
(…)
Tôi chăm chú lắng nghe Khôi Nguyên và ông Johnson nói chuyện, tôi bị thu hút khi nghe đến những sự việc có liên quan đến đảo Quỳ Châu.
- Việc ông Johnny Nguyễn có quan hệ mật thiết với những nhân vật tai to mặt lớn trong chính quyền lại khiến người ta quan tâm đến thế ư? Ngài thanh tra.
- Ông vua đảo đã dựng một lâu đài tráng lệ trên hòn đảo màu bích ngọc đó, và hàng tháng lại tiệc tùng xa hoa, linh đình trên đảo với rượu ngon, gái đẹp, cờ bạc và lắm trò tiêu khiển kỳ quặc với những thành viên được cho là tầng lớp ưu tú của đất nước.
- Người Việt Nam của tôi có câu “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa đi quét lá đa” ngài johnson à. – Trong lời nói của Khôi Nguyên lại có vẻ châm biếm.
Ông Johnson mỉn cười, đáp lại:
- Tôi cũng nghe được câu “Chừng nào dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa”.
- Chủ đề này tạm thôi đừng bàn đến thưa ngài Johnson, ngài hãy tiếp tục nói cho tôi nghe về công việc của ngài trên cái hòn đảo óm ma lai đó đi.
- Anh nhì xem… _Ông Johnson chỉ lên vai áo mình:_Một mũi tên xém chút lấy mạng tôi. Một tên thổ dân đã ốm lấy tôi và cấu xé. Nếu không phải tôi có chút ít công phu thì chắc chết rồi.
- Cuộc đụng độ đó không hẳn là sự tự phát, không chừng có sự thúc đẩy đằng sau đó.
- Có kẻ muốn mượn tay người khác để hại tôi. Chỉ vì tôi là người đang cản trở những hành động phi pháp của hắn.
- Đồng tiền là động cơ của tội ác mà ngài Johnson.
Ông Johson bỗng đổi sang nói bằng tiếng anh:
- Cách đây một tháng, có hai vị khách ghé đảo Quỳ Châu muốn trải nghiệm một chuyến phiêu lưu, đã trốn đoàn ở lại một đêm trên đảo. Đêm hôm đó trăng tròn và rất sáng, hai người họ leo lên mỏm đá Thạch Anh ngắm cảnh sao trời. Lúc nhìn ra eo biển Tử Thần thì phát hiện thấy một con thuyền giương buồm đen. Một trong hai người còn cho biết thêm là cánh buồm có hình đâu lâu xương chéo, nhưng ai cũng cho rằng thông tin đó hoàn toàn bịa đặt.
- Bịa đặt ư?_Khôi Nguyên cũng đáp lại bằng tiếng Anh Quốc với cánh phát âm rất chuẩn xác không thua gì người Anh đích thực.
- Hai người họ đã loan đi cái tin trên facebook “có thuyền cướp biển đắm ở bãi đá ngầm gần tiên đảo Quỳ Châu”. Thông tin đó gây xôn xao cộng đồng mạng và cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ để trấn an dư luận.
- Và kết quả?
- Một biệt đội thợ lặn được huy động để tìm kiếm con thuyền bị mất tích. Kết quả chẳng có một mảnh vỡ nào chứng minh có tai nạn về hàng hải vừa xảy ra trong vùng eo Tử Thần.
- Vậy thì ngài Johnson, ngài còn đi điều tra làm gì nữa?
- Đúng ra mọi thứ đã chấm và hai người kia sẽ bị đưa ra vành móng ngựa với tội danh xuyên tạc sự thật gây hoang mang trong dư luận. Nhưng một phát hiện của đội thợ lặn đã khiến tổ chuyên án Cẩm Đô phải vào cuộc._Ông Johnson đột nhiên dừng lời, nét mặt chìm vào sự suy tư hiếm thấy.
Khôi Nguyên như tay thợ săn vừa phát hiện được con mồi hiếm có, ảnh chồm người dậy, một tay chống trên mặt bàn, một tay nắm lấy vai ông thanh tra.
- Ngài Johson, ngài nói đi! Đó có phải là… có phải là VÀNG không ngài Johnson?
Ông thanh tra giật mình, kinh ngạc nhìn Khôi Nguyên, miệng lấp bấp:
- Anh… a…a…anh Khôi… iii… Khôi… Nguyên, sao… s…sao mà anh…
- Ngài thanh tra, có đúng là như không?_Ánh mắt Khôi Nguyên sáng bừng lên.
- Vâng! Chính xác! Đó là vàng.
- Vàng ấn, chính xác là vàng ấn không thưa ngài?
- Không. Đó không phải là vàng ấn._Ông Johnson đáp, đôi mắt tròn xoe vẫn ngước nhìn Khôi Nguyên.
Tôi thấy nét mặt Khôi Nguyên có hơi thất vọng. Từ sau vụ án trên đồi trà con người anh ấy đã có một số thay đổi, anh ấy đã ấm áp hơn, và biểu lộ cảm xúc nhiều hơn hồi lúc đầu mới quen tôi nhiều. Và tôi thấy vui vì điều đó, ít ra tôi cũng có sự ảnh hưởng không nhỏ đến chàng thám tử lạnh lùng Khôi Nguyên.
- Chính xác là vàng cổ thời phong kiến.
- Ồ, thú vị thật!
- Tại sao anh lại nghĩ đó là vàng Ấn?
- Theo nguồn tin mật mà tôi được biết, chính phủ đã mua của Ấn Độ một số lượng vàng khá lớn để bình ổn thị trường vàng đang leo thang chóng mặt. Đến nay không hiểu sao số vàng đó vẫn chưa về nước dù thời gian đã vượt quá ngưỡng cho phép rồi. Cũng từ nguồn tin mà tôi được biết, phía Ấn Độ đã giao hàng theo đúng như thỏa thuận. Vậy số vàng đó bây giờ đang nằm ở đâu?
- Liệu thông tin đó có chính xác không nhỉ? Vì dự trữ ngoại tệ không phải là vấn đề nhỏ của các anh hiện giờ.
- Quyền lực đi đôi với lợi ích, có một thế lực đang thao túng thị trường vàng trong nước. Và những sợi dây mắc xích có liên quan không phải là ít.
- Vậy th rất có thể, hoạt động khai thác đảo Quỳ Châu chỉ mang tính chất trá hình để che giấu cho hoạt động rửa tiền._Ông Johnson đưa ra suy đoán của mình.
- Rất có khả năng đó, tuy nhiên chúng ta chưa có đủ bằng chứng để kết luận thưa ngài thanh tra. Song, vàng là sự thật. Vàng mọc trên bãi ngầm Tử Thần không phải theo một cách ngẫu nhiên. Và những gì mà hai người đàn ông kia nói không hẳn là xuyên tạc đâu ngài thanh tra à!_Nét mặt Khôi Nguyên trở nên cứng đờ, lạnh lùng như hình ảnh quen thuộc của anh ấy ngày nào.
- Công việc điều tra của tôi ở lâu đài gia tộc Thomas Dekker vẫn tiếp tục. Tôi cũng có cùng một nhận định giống như anh Khôi Nguyên à! Tôi nghi ngờ ông Johnny Nguyễn và nhóm lợi ích của ông ta có liên quan đến một hoạt động phi pháp ở một quy mô lớn, có sự nhúng tay của những thế lực ngầm, và được sự trợ giúp tận tình của cha ông ta, nhà tài phiệt Thomas Dekker nay đã trên tám mươi tuổi.
- Đó là một hướng đi. Song, ngài cũng nên cẩn trọng vì vụ này rất lớn và vô cùng nguy hiểm. Tôi chắc rằng những kẻ có mưu đồ xấu xa không muốn những thanh tra tài ba như ngài vào cuộc vì chúng thừa biết tài năng của ngài, chúng sợ ngài… và kèm theo nỗi sợ đó là những hành động dơ bẩn, ban đầu có thể chúng chỉ dằn mặt ngài thôi nhưng sau đó thì tôi không dám nói… Có điều ngài yên tâm, vì tôi… thám tử Khôi Nguyên này sẽ vào cuộc để giúp ngài bẻ gãy sừng của những con quái vật hại dân, hại nước._Khôi Nguyên đặt tay lên vai ông thanh tra, nói rất khẩu khí.
Tôi bỗng thấy rùng mình trước thái độ của anh ấy, tôi biết Khôi Nguyên là người rất say mê với công việc điều tra phá án và tô có thể chấp nhận được.Nhưng lần này thì khác, anh ấy đang dấn thân vào một cuộc điều tra tử thần. Thế lực tội ác không còn đơn lẻ như trước đây nữa, đó là những tổ chức cực kỳ nguy hiểm, xảo trá và đầu óc cũng tinh khôn chứ không thua kém gì anh ấy. Anh ấy quá đơn độc, làm sao có thể mãnh hổ địch quần hồ được. Ôi! Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì trong hoàn cảnh này để giữ gìn hạnh phúc mong manh mà tôi vừa có được? Lạy Chúa! Xin người che chở bảo vệ cho người con yêu. Con xin nhận lãnh hết mọi mất mát về mình Chúa ơi!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro