Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đàn ông tự tử!??

Một buổi sáng ở trường Trung Học Phổ Thông Trần Đại Nghĩa, lớp 10A29
-Xin chào, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Em hãy vào và tự giới thiệu về mình đi!
Một cậu học sinh bước vào. Dáng người cao ráo, khuôn mặt hồng hào, bảnh trai.  
-Xin chào mọi người, mình là Hoàng Thiên Khải. Lúc trước mình du học bên Anh, năm nay về đây học.
-Ồ!!!
-Em vào chỗ đi!
Cậu vào chỗ.
-Chào bạn, mình là Hải Dương.-người ngồi kế cậu nói.
-Chào bạn, mình là Khải. Rất vui được làm quen.
-Cậu hiện tại ở đâu?
-Mình đang ở khu dân cư trên đường Trần Đại Nghĩa.
-Ồ! Mình cũng ở đó. Ra về đi chung nha.
-Ok bạn.
5 tiết học trôi qua thật nhanh chóng. Cả hai cùng đạp xe đi về.
-Cậu học bên Anh thế nào?-Hải Dương hỏi.
-Ở bên đó khác ở đây nhiều lắm! Ví dụ như...
Cậu bỗng dừng lại, nhìn về hướng tay trái. Nơi đó có rất đông người chen chúc. Công an cũng ở đó.
-Gì thế nhỉ?-Dương nói.
-Muốn biết thì vào xem!
Vừa nói, Khải vừa đạp xe vào đấy. Để xe ở ngoài, cậu bước vào. Đây là một căn nhà không lớn lắm, được thiết kế theo kiểu cổ. Gần đấy là hiện trường vụ án. Một cái cây to với các nhánh chìa ra, ở một cành lớn treo một cái xác. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, cao to, vạm vỡ, mặc trêm người một bộ quần áo vest. Nạn nhân bị treo bởi một sợi dây thừng, đầu dây cột vào gốc cây, giữa dây có một cái nút cột, mặt nạn nhân hướng ra ngoài. Dưới chân là một cái ghế đẩu, ngả vào cây. Gần đấy là một nhà kho, trên tường có một cái ròng rọc được đính vào. Đó là những gì mà Khải quan sát được trước khi bị hai chú công an lại vào đuổi đi.
-Ghê quá!-Dương nói-Mình về thôi!
-Không đâu, mình phải ở lại. Mình phải làm rõ vụ này.
Thế là cả hai ở lại. Họ nghe các công an hỏi cung nhân chứng.
-Nạn nhân là chồng bà- Nguyễn Văn Long, 55 tuổi đúng không?- viên công an hỏi
-Vâng.- Một người phụ nữ đứng tuổi nói.
-Bà hay cho tôi biết tên bà được không? -Tôi tên là Trần Thị Thơm, 52 tuổi.
-Hãy cho tôi biết về thông tin ông Long được không? Theo kết quả giám định chồng bà chết khoảng 8 đến 9 tiếng trước, tức khoảng 2 đến 3 guờ sáng nay. Thời gian từ tối hôm qua đến sáng nay chồng bà đã đi đâu được không?
-Tối hôm qua, chồng tôi đã đi nhậu với bạn bè từ lúc 19 giờ tối. Tới sáng tôi vẫn chưa thấy, lúc ra ngoài mới thấy ông ta đã treo cây nên đã thông báo công an.
-Chồng bà có gây thù với ai không?
-Không ạ.
-Vậy từ hôm qua chồng bà có biểu hiện gì là không?
-Có ạ. Hôm qua lúc chiều chồng tôi nói rằng rất buồn vì làm ăn thua lỗ, không còn muốn sống nữa.
-Bà có thấy sợi dây này không?
-Có. Nó để trong nhà kho của tôi. Lâu rồi tôi vẫn chưa đụng đến.
-Còn gì nữa không?
-Không.
-Được rồi. Cảm ơn bà đã cung cấp đủ thông tin.
-Vâng, tôi có thể đi giặt đồ được chưa? Đổ từ qua nay không được giặt rồi.
-Được. Bà đi đi!
Rồ viên công an quay qua đồng nghiệp.
-Xem ra đây là một cuộc tự tử đơn thuần.
-Lỡ đâu chính vợ ông ta đã giết chồng mình rồi treo lên cây thì sao.-Đồng nghiệp trả lời.
-Bà ta sẽ không thê kéo nổi.
-Có thể dùng ròng rọc.
-Không thể được
-Tại sao?
-Vì nếu treo lên bằng ròng rọc sẽ không thể gỡ ra. Rồi còn bị vướng vào nút thắt nữa.
-Đây không phải là tự tử đơn thuần rồi!!
Mọi người quay lại nhìn người nói. Đó là Thiên Khải.
-Này cậu là ai?
-Có phải cậu là con của Sở trưởng  Aơ Cảnh sát thành phố- Hoàng Thiên Mạnh đúng không?- một công an khác nói.
-Đừng nói việc đó ở đây.- cậu nói.
-Sao cậu nói đây không phải là tự tử?
-Đơn giản thôi. Nếu để ý kĩ sẽ thấy ghế để đứng lên ngã ngược với hướng của nạn nhân.
-Lỡ đâu nạn nhân đã bị xoay do dây thì sao?
-Đó là không thể vì nếu xoay vì lực xoắn cũng sẽ trở về vị trí ban đầu.
-Nếu vị thì đây là mưu sát. Tôi sẽ điều tra thật kĩ.
-Không cần đâu vì tôi đã biết hung thủ là ai.- cậu nói với giọng tự tin.
-Sao cơ?
-Hung thủ chính là bà Thơm- vợ nạn nhân.
Mặt bà Thơm bỗng trở nên lo lắng.
-Cậu thật vô lý. Làm sao mà tôi có thể treo được ông ta lên chứ?- bà Thơm nói.
-Đúng đó.- viên cảnh sát nói- Nạn nhân là một người nặng kí thì làm sao có thể kéo lên được chứ?
-Đơn giản thôi. Chỉ cần dùng thêm một sợi dây thừng và cái ròng rọc trên nhà kho.
-Cậu có thể nói rõ hơn được không!
-Mọi người có để ý thấy cái nút thắt ngay giữa sợi dây không. Bà ta đã lợi dụng nó. Đầy tiên bà ta lấy sợi dây có nút thắt tròng vào cổ nạn nhân. Sau đó bà ta lấy thêm sợi dây cột lại ngay khúc có nút thắt hướng bên phần treo nạn nhân. Rồi bà ta treo dây lên cành cây. Sau đó bà đã lấy sợi dây được cột mắc vào ròng rọc. Nạn nhân là một người khoảng sáu mươi lăm kí. Với việc đây là ròng rọc động nên lực kéo sẽ bằng một phần hai vật bị kéo nên lực kéo sẽ khoảng ba mươi ba kí. Với một người như bà thì việc đó sẽ dễ dàng thực hiện. Sau đó bà buộc cố định sợi dây lại. Rồi bà lấy sợi dâu buộc nạn nhân cột vào thân cây. Cuối cùng bà chỉ việc gỡ sợi dây buộc với ròng rọc ra là xong.
-Sao có thể? Bằng chứng đâu mà cậu nói vậy?- bà Thơm nói.
-Sao bà lại muốn đi giặt đồ?
-Tại vì đã để qua hai ngày.
-Sai. Là vì nó đã dính một thứ. Đó là bột dây. Đây là sợi dây cũ nên đã dính bột là bình thường. Nên bà mới muốn giặt đồ thật nhanh. Bà nói lâu rồi chưa đụng tới thì sao lại dính chứ.
-Ơ...Thôi tôi xin nhận tội. Tôi đã giết chồng tôi. Ông ta đã nhậu nhẹt suốt ngày. Mỗi lần nhậu xong là ông ta lại đánh đập tôi. Tôi không thể sống cùng ông ấy nữa. Thế là tôi đã lập kế hoạch này. Hôm qua ông ấy đã đi nhậu về. Lúc khuya khoảng 2 giờ 30 phút sáng ông ấy vào nhà. Tôi đã cho ông ấy uống thuốc an thần bằng cách vào nước rồi để ông ấy ngoài sân. Ông ấy đã ngủ ngoài đó. Rồi tôi làm theo cách mà cậu đây đã nói.
-Vậy là bà đã nhận tội. Hãy về phường đi.
Các công an dẫn bà Thơm về phường. Anh công an lúc nảy nói chuyện với Khải.
-Cảm ơn cậu đã giúp tôi phá vụ án này.
-Không có gì đâu ạ!-Khải nói.
Rồi cả hai cậu cùng đi.
-Cậu hay quá. Giống Sherlock Holmes vậy.-Dương nói.
-Tớ không dám so sánh với ông ấy đi. Ông ấy là một siêu thám tử đại tài, còn mình chỉ là một học sinh bình thường mà thôi.
-Cậu khiêm tốn quá!
Dương nói và cười lên. Khải cũng cùng cười. Rồi cả hai cùng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro