Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tại Nouveau
Cuộc họp sẽ bắt đầu nhưng không thấy Lục Khả đến trong lòng Thẩm Tư Di bất an vô cùng. Nhiều lần định nhấc điện thoại gọi cho cô ấy nhưng rồi lại thôi. Chăm chú nhìn vào bàn làm việc của Lục Khả Mong muốn của ấy suất hiện để cùng nhau bù đắp lại những tiếc nuối của ngày xưa, nhưng chắc không thể rồi.

-Thẩm tổng! Sếp Lương đến rồi

Lục Khả Tâm trạng hiện giờ cũng không tốt hơn là bao. Hôm nay cũng không đến công ty mà cô đến uống cà phê, cô không muốn gặp Thẩm Tư Di chút nào. Như một thói quen đưa tay vào túi xách lấy ra một viên kẹo sữa. Cô ngẫn người ra Thẩm Tư Di Vẫn luôn quan tâm đến cô cho dù là đã gần 10 năm trôi qua nhưng nó vẫn không thay đổi vẫn biết cô cần gì muốn gì . Đánh giá lại tất cả sự việc dường như mình quá khắt khe đối với Thẩm Tư Di. Có thể cô ấy vô tội trong chuyện này.

Việc Lục Khả không đến công ty làm cho Thẩm tổng phải một mình trình bày báo cáo với sếp Lương.

Tâm trạng cô thật sự không tốt. Cô cố gắng là vì ai? Nỗ lực hết mình là vì ai? Nhưng cô ấy lại không hiểu. Muốn từ bỏ hết tất cả những cố gắng nỗ lực của cả hai. Vậy thì liệu cô có cần phải cố gắng cho một mình mình?
Trong lúc cô định buông xuôi tất cả thì ánh sáng đời cô xuất hiện. Lục Khả Đã  đến đây để cùng thắp lên ngọn lửa hy vọng vực dậy toà soạn này.

Thẩm Tư Di Nở một nụ cười rất tươi tin rằng chỉ cần mình và Lục Khả hợp tác tốt thì chắc chắn sẽ thuyết phục thành công , gây dựng được niềm tin cho chủ sở chính.

Lục Khả Cũng không thể nào để công sức của mình đổ sông đổ biển. Cũng là cho cô ấy thêm cơ hội để cô tin tưởng một lần nữa chỉ một lần nữa thôi.

Với khả năng của Lục Khả Và tài ăn nói của Thẩm Tư Di Cuối cùng sếp lương cũng đã đồng ý cho thêm cơ hội gây dựng lại Nouveau.

Vừa vượt qua được ải này hai người cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc. Từng bước từng bước một vượt qua khó khăn.

-Này lão khang nói hai ngày nữa sẽ sang Luân Đôn với sếp Lương sẽ giúp chúng ta xin thêm vốn đấy

-Thế thì tốt rồi- Lục Khả đang rất vui

-Mình không lừa không mà, đúng không?

-Làm sao mà mình biết được. Dù sao, kết quả tốt là được rồi

-Này, thật sự là hai lần rồi đấy. Cả thời cấp ba nữa thằng con trai ấy thật sự không tốt...

-Được rồi, được rồi. Cậu đừng nói chuyện đó nữa

-Được, thì không nhắc nữa

-Thẩm Tư Di nở nụ cười đắc ý, còn Lục Khả ngại đến nỗi muốn chôn xuống hố cho rồi.

-Vậy thì, hãy để cho mọi chuyện cho qua hết đi

Thẩm Tư Di trầm tư 1 chút rồi giơ tay
-Xin chào tôi làThẩm Tư Di Là người đại diện mới của Nouveau

Lục Khả cũng không chần chừ mà đi đến bắt tay Thẩm tổng. Bàn tay này quá đổi thân thuộc với cô, bàn tay thon gầy nhưng vô cùng ấm áp, chỉ cần được nắm bàn tay ấy, cô sẽ tự tin làm việc mình thích mà không sợ gì cả. Vì cô viết Thẩm Tư Di Sẽ không bao giờ để cô chịu thiệt.
-Xin chào tôi là Lục Khả, tổng biên tập của Nouveau Rất vui được làm quen

-Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ

****
Ngày làm việc mới lại bắt đầu
Cuộc họp về vấn đề của Nouveau

Lục Khả là người thuyết trình đầu tiên. Nói gì ra cũng bác bỏ bởi Tống Nghiên chủ biên của toàn soạn. Vốn dĩ cô ta chuẩn bị về trụ sở chính thăng chức nhưng đột nhiên Nouveau lại được khôi phục phát hành trở lại, làm cô ta không thể đi được nên rất có định kiến với Lục Khả và cả Thẩm tổng. Với một người tính toán như Tống Nghiên cô chắc chắn sẽ không để yên vụ này.

Còn với Thẩm Tư Di Trong suốt quá trình cuộc họp diễn ra cô không lên tiếng vì 1 phần là tông trọng chủ biên, 1 phần muốn rèn thêm kỹ năng ứng phó với áp lực cho Lục Khả.

Tất cả chủ đề Lục Khả đưa ra đều bị bác bỏ. Cô cảm thấy 1 sự khiêu chiếu ở đây nên cô quyết định chiến đấu với nó. Hôm nay cô quyết định cô sẽ tăng ca để hoàn thành chủ đề đó.

Thẩm Tư Di đã quá quen với tính cách cô nàng bướng bỉnh này rồi, cho nên đã đi mua sẵn thức ăn tối cho cả hai. Không thể để cô ấy một mình ở công ty được.

-Ăn cơm thôi

Lục Khả ăn nhưng cảm thấy không ngon miệng - Cái thì Tống Nghiên không đồng ý, Cái thì bản thân mình không hài lòng

-Nhờ đồng nghiệp giúp đỡ đi

-Nhưng thời gian gần đây mọi người đều bận rộn thật mà

Thấy Lục Khả âu sầu như thế Thẩm Tư Di không khỏi bực bội, lại dám đụng vào Lục Khả của cô Tống Nghiên đúng là.. - Không thì cậu cứ làm theo ý mình . muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó

-Dù sao chị ta cũng là chủ biên. Chị ta đã không chấp nhận rồi mình còn lôi ra làm gì. Chẳng phải là chống đối ra mặt sao?

Hết cách Thẩm tổng thở dài đưa điện thoại cho Lục Khả xem
-Cậu xem cái này đã

-Đất Nước lý tưởng?

-Là thí nghiệm cơ thể theo quan điểm. Chủ đề đầu tiên mà cậu làm cái này thì chắc chắn trúng

-Đúng là khá thú vị

-Nhưng nếu Tống Nghiên không đồng ý thì sao?

-Cô ấy không biết chủ đề này. Nếu không biết thì sẽ không có cơ hội bác bỏ. Không có cơ hội bác bỏ thì cũng không tính là chống đối chị ta

-Vậy chắc chắn chủ đề lần này sẽ được thông qua

****

Sáng nay đi làm tâm trạng Lục Khải vô cùng tốt. Thế nhưng nhận được bưu phẩm là một thiệp mời cô lại vô cùng lo lắng. Tạp chí Vogue mời cô và Thẩm Tư Di tham dự đêm hội tạp chí. Vốn dĩ nếu ai được mời sẽ rất vui vì sẽ được gặp rất nhiều nổi tiếng, những nhà thiết kế nổi tiếng để học hỏi. Nhưng cô chỉ là một biên tập viên sau có thể tranh giành với chủ biên được cơ chứ.

-Lục Khả, Jimmy Cho Vừa chào mời mấy kiểu đẹp lắm đấy, cùng đi thử nhé

-Mình không muốn đi

-Đi xem xem đi. Hiếm khi cậu mới tham gia hoạt động phải xinh đẹp chứ.

-Ý mình là không tham gia hoạt động này

-Tại sao?

-Kiểu hoạt động xã giao này mình ứng xử kém lắm. Hơn nữa mình chẳng quen biết ai mình cứ ngồi một góc thì ngại lắm.

-Không quen thì làm quen đây là cơ hội lớn. Có rất nhiều chủ biên nhà thiết kế nổi tiếng, truyền thông tuyên truyền rất nhiều. Làm chủ đề nóng cho tập chí của chúng ta không cần phải mất tiền liên hệ.

-Thế còn Tống Nghiên? Hơn nữa những người tới đó đều có quan hệ tốt với chị ta

-Lại là Tống Nghiên. Thế sao cậu không nghĩ vì sao những năm trước mời chị ta mà năm nay lại mời cậu. Bởi vì truyền thông mới sẽ mời những người mới chú viên mới và thiết kế mới.

-Thế thì chị ấy mất mặt lắm

-Chị ta còn chạy đi Trụ sở chính tố cáo rồi. Có giữ thể diện cho mình đâu

Lục Khả vốn dĩ rất hiền lành ngại va chạm nên đã cuối mình đến gặp Tống Nghiên

-À Lục Khả hoạt động của Vogue Có mời cô tôi đã nói với Man Lệ là cho cô mượn mấy bộ đồ phù hợp với cô để đến dự

-Không cần đâu ạ, em có thể giải quyết được

-Thế cũng được

-Chị Tống Nghiên, Chị không giận em chứ?

-Tôi? Giận gì chứ? Tôi cũng đâu nhỏ nhen đến thế. Họ đã giải thích cho tôi rồi chủ yếu nhầm vào truyền thông mới. Tôi giận gì chứ?

-Thì ra là thế- Nghe vậy Lục Khả liền ngây thơ cười hạnh phúc.
****

Tối nay vui vẻ cả hội bạn bè của Lục Khả cùng đi xem phim thế nhưng cô phải lập tức về công ty vì một rắc rối lớn

-Alo Thẩm Tư Di

-cậu đang ở đâu về toà soạn gấp

-Chuyện gì nghiêm trọng vậy?

-Tài khoản weibo chính của chúng ta bị hack. Tiêu Hiểu Nhu muốn kiện chúng ta.

Trong phòng họp tình hình hết sức căng thẳng. Sếp Lương đang tức điên lên đọc từng tiêu đề " Tiêu Hiêu Nhu là Nhà nghệ thuật trang trí hay kẻ lừa đảo?" Đúng là làm bừa. Lục Khả đâu?

Cô ấy và Thẩm tổng sẽ tới ngay thôi- Tống Nghiên đáp- Chị ngồi đi, tuy là được chia sẻ nhiều nhưng đã xóa hết rồi

-Thật là quá đáng. Tiêu Hiểu Nhu là ai chứ? Chúng ta không thể đắc tội với cô ấy được. Đắc tội rồi sẽ không hợp tác được với ai

Vừa lúc này Lục Khả và Thẩm tổng đến

-Lục Khả Cô giải thích sao về việc này?

-Thật sự việc này rất kỳ lạ, em nghĩ chắc chắn là có người cố ý làm trò

-Làm trò? Tài khoản chính thức là do cô nắm giữ. Cố Ý đụng vào người ta để muốn tạo tin tức lớn à?

-Không ạ thật sự không phải vậy ạ

Nắm lấy tay Lục Khả ngăn lại lúc này Thẩm tổng không thể đứng yên, phải bảo vệ nàng thôi. - Sếp Lương, em đảm bảo với chị chuyện này tuyệt đối không phải là do cậu ấy làm. Chúng em không thể nào sử dụng cách thấp kém như vậy được.

-Bây giờ hai cô đã mắc lỗi cơ bản rồi đấy .họ muốn thì chúng ta. Các cô nói xem, tôi phải làm sao?

-Bọn em suy nghĩ cách ạ

-Mấy cô thế nào? Còn muốn khôi phục phát hành à? Làm tôi quá thất vọng- Nói xong bà ấy tức giận bỏ đi
Sếp Lương! Sếp Lương

Lục Khả đứng lặng người tựa lưng vào cửa sổ nhìn mưa

-Nghĩ gì thế?- Thẩm Tư Di từ trong phòng bước ra

-Trước đây mình cứ nghĩ là mình giỏi lắm. Kết quả là bị cuộc sống tát cho một phát

-Cuộc sống tát cậu thì cậu cũng có thể tát lai cuộc sống mà. Phải đánh giá chứ đồ ngốc

Hai người nhìn nhau sau đó im lặng. Chợt bên kia đường thấy hai nữ sinh đang cố gắng chạy trốn đám mưa ấy, hai người liền thấy hình dáng của mình đâu đó

-Cậu còn nhớ bát mì ấy không? Lục Khả lên tiếng trước

-Mì gì cơ?

-Mình nhớ hôm đó mưa rất to. Bát mì đó cực ngon luôn

* hồi tưởng*

Nhớ lại hình ảnh thời trung học. Hôm ấy trời mưa cũng rất to. Cả hai chạy một mạch may mà không ướt

-Không sao rồi. Này cậu có sao không? Bị ướt không?- Lục Khả vừa hỏi vừa quay sang dùng tay mình lao khô những giọt mưa còn đọng lại trên gương mặt giúp Thẩm Tư Di

-Mình không sao. Đi thôi

-Bao giờ mới hết mưa đây chứ?

-Dự báo thời tiết là sẽ mưa rất to đấy. Ăn no đã rồi tính,  không may máy nước nóng tại trường không hỏng lúc nào lại hỏng lúc này, Thẩm Tư Di đã chuẩn bị sẵn sàng mì gói. Ấy thế mà, thật sự điên mất thôi

-Này mình có cách? - Ý nghĩ hay ho loé lên trong đầu Lục Khải

-Không ngờ cậu nghĩ ra cái này- Lục Khải đã dùng đèn dầu để nấu chín tô mì của Thẩm Tư Di

-Khoan đã. Cậu định làm gì thế?- Thẩm Tư Di thật sự rất đói định mở nắp bát mì ra ăn, mùi thơm của nó đúng là không thể cưỡng lại

-Đây là tiệc mừng công của chúng ta nó. Sao có thể qua loa thế được? Đợi mình một lát- Lục Khả không còn ngồi đối diện với Thẩm Tư Di nữa mà đã chạy qua cạnh nàng rồi

-Đứng dậy lát đi

-Một lát thôi một lát thôi

Thẩm Tư Di phải làm theo thôi - Đê xem cậu ta là cái gì. Cậu đừng làm mấy trò đó nữa. Mình sắp chết đói rồi đây

Thẩm Tư Di không thể nhịn cười nỗi với sự trẻ con của Lục Khả. Thì ra cô dùng những cái xúc xích tạo hình mặt cười trong bát mì- Xấu lắm, giống y như cậu

Đang ngồi chóng càm định nghe được một lời khen từ Thẩm Tư Di thì như một gáo nước lạnh hất vào. Nhưng cũng không giận dỗi mà còn trêu ngươi lại - Xấu lắm, giống y như cậu

Sau đó hai người cùng nhau ăn bát mì đó, rất hạnh phúc ****

Nhớ lại thì liền bắt tay vào làm ngay. Thẩm Tư Di lấy ấm nước để đun sôi
-Thế này được không?

-Mình thấy được đấy. Cũng không có cách nào khác nữa. Cậu mau đi tìm những thứ mình vừa nói đi.

-Đúng đúng đúng- Thẩm Tư Di liền chạy đi tìm còn Lục Khả thì ung dung ngồi trên bàn mở laptop ra xem

-Thường ngày ai thích ăn xúc xích?

- Là Đại Hùng. À mình nhớ là ai đó còn có lá bạc hà nữa

-Bây giờ đi đâu tìm lá bạc hà hả? Thẩm Tư Di đang cố lục tung tủ đồ ăn của toà soạn ra xem

-Man Lệ, Man Lệ. Chỗ Man Lệ có lá bạc hà đấy- .... Vừa thở gấp rút vừa đáp. Anh đã phải chạy hết sức để đến toà soạn vào buổi khuya như này

-Đừng nói nhiều nữa. Được rồi mau lấy máy quay video nào

-Tôi đến rồi mọi người đang làm gì thế? - Xuâb Hiểu cũng hớt ha hớt hải chạy vào. Không khí toà soạn có vẻ rất ấm cúng, đèn vàng, ánh nến, không gian có chút lãng mạn đấy

-Xuân Hiểu.. Cá hộp mà bình thường cô thích ăn đâu?

-Cá Hộp? Có đây- chạy đến chỗ Thẩm Tư Di để kiếm chúng

-Cô đưa cho tôi luôn đi- Lập tức đưa cho Thẩm tổng. Ở khoản cách gần như thế này làm tim Xuân Hiểu càng thêm xao xuyến. Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt như này tập hợp vào toà soạn để Thẩm tổng nấu mì cho ăn sao? Chỉ nghĩ thôi thì cũng đã biết nó sai rồi

-Cô qua kia xem còn có thứ gì ăn được cần dùng đến không? - Thẩm Tư Di tỏ ra rất khẩn trương

-Dạ được- Rồi Xuân Hiểu cũng vội đi tìm

-Tớ tìm được thứ này ở chỗ Lưu Hạ có cần không?- Chạy đến đưa cho Lục Khả

-Cái này được đấy- Lục Khả vui mừng đang xem xét nó trên tay

-Sao thế tôi đến rồi đây. Đại Hùng vội vã chạy đến nhưng cũng không quên lượn lượn vài vòng với dáng vẻ yểu điệu

-Cậu đi tìm tài liệu rồi chụp ảnh giúp Thẩm Tư Di đi- Đại Hùng cũng đang ngẫn người há hốc mồm nghĩ tại sao Lục Khả lại dám gọi thẳng tên của Thẩm tổng cơ chứ?

-Mới nghĩ vậy thôi là đã bị lôi đi- Mau mau đi qua đây. Đi thôi.- Thẩm Tư Di đang hối thúc

Tất cả đã sẵn sàng bắt đầu quay

-Thưa các độc giả của Nouveau tôi là Lục Khả người quản lý của tài khoản chính thức của Nouveau. Hôm nay vốn là ngày đầu tiên gặp mặt mọi người ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn. Bản thảo không dùng được nữa.

Người vừa mới nhận chức là tôi đây. Đừng nói là nhận lương trên 100.000 tệ. Ngay cả công việc cũng sắp mất đến nơi rồi. Hy vọng bài viết này và bát mì nóng được gom góp lúc này có thể cho những người đang cố gắng sống có  chút tin tưởng và cổ vũ. Cho dù có gặp phải vấn đề lớn thế nào thì cứ tin tưởng rằng cuộc sống vẫn còn có hy vọng và tốt đẹp.
Nếu bạn thấy bác mỳ này cũng tạm được thì hãy bình luận và nhấn like nhé. Mà nếu còn có cả thưởng nữa thì càng tốt. Vậy thì chưa biết chừng tôi và các bạn đồng hành của tôi lúc này sẽ không bị thất nghiệp nữa.
*

Cuối cùng thì video cũng đã quay xong mọi người đang hồi hộp cùng nhau xem phản hồi sau khi được đăng lên như thế nào. Trong lúc Mọi người đang rất vui mừng và phấn khởi thì Đại Hùng đằng sau đã chộp lấy bát mỳ Thẩm tổng vừa nấu, Vừa ăn vừa khen ngon. Ai cũng chạy về phía Đại Hùng tranh nhau bát mỳ Thẩm tổng. Không thể bỏ qua cơ hội được thưởng thức món ăn do chính Thẩm tổng làm. Nhưng ai đâu ngờ đó là món ăn ngon nhất và là duy nhất mà Thẩm tổng có thể làm.

Thẩm Tư Di và Lục Khả vui vẻ nhìn nhau rồi lại nhìn vào bọn họ. Xem những bình luận trên video vừa đăng khiến cho họ càng thêm hạnh phúc

-Tôi đã bảo tôi làm được mà- Lục Khả trưng bộ mặt vô cùng đáng yêu với Thẩm Tư Di và cũng đầy kiêu hãnh

Thẩm tổng không kìm được mà xoa nhẹ đầu cô khen ngợi- Cậu giỏi nhất mà

Lượng tương tác ngày một tốt lên, mọi số liệu đều vượt mức mong đợi. Hôm nay sếp Lương đến để kiểm tra lại thông báo tin vui dành cho cả hai.

-Trụ sở chính đã đồng ý cho các em không thuộc phát hành rồi.

-Tốt quá rồi- Thẩm Tư Di và Lục Khả nhìn nhau đầy vui sướng

-Đừng kêu ngạo. Lần này là mánh khóe của các em. Đã thông qua rồi sẽ không có lần sau đâu.

-Chị yên tâm đi ạ. Sau này việc quản lý tài khoản chính thức sẽ có người phụ trách riêng. Sẽ không có chuyện như vừa rồi xảy ra.

-Chuyện lần này chúng em đã xin lỗi cô Tiêu hẳn hoi rồi ạ. Cô ấy cũng đã quyết định không kiện chúng ta nữa.
-Còn chuyện này nữa. Bài viết weibo lần này là do Tống Nghiên đăng lên Chị định xử lý chị ta như thế nào?- Thẩm Tư Di Thật sự không thích chị ta vì luôn gì khó dễ cho Lục Khả của cô

-Cô ta từ trước rồi. Còn xử lý gì nữa? Chị cảm thấy cô ta có vấn đề riêng. Nhưng mọi người trong nghề này giữ thể diện cho cô ta đi, xử lý kín thôi

-Vâng

-Hai em phải cố gắng đấy. Chị về tập đoàn họp đây- Nói rồi thì chào tạm biệt nhau rồi rời đi

-Thực ra năng lực làm việc của Tống Nghiên rất tốt. Làm tổng biên đã ba năm thì chị ta cũng đã làm hết trách nhiệm rồi. Chỉ là chị ta cố chấp mà thôi- Lục Khả thấy tiếc cho chị ta

-Đúng vậy, ai cũng có lúc lầm đường mà- Thẩm Tư Di đang nằm dài trên sopha bấm điện thoại mà thở dài trả lời

-Cũng không biết sau này sẽ phải một chủ biên thế nào đến đây

Thẩm Tư Di nghe câu nói ấy thì cười nhẹ một cái trong lòng đầy ẩn ý- Chuyện này nói sau đi. Hôm nay cậu có rảnh không? Tan làm đi dạo phố với mình đi. Bận rộn lâu như vậy rồi, cũng muốn tự thưởng cho bản thân một chút

-Mình muốn mua một cái máy hát về

- Hôm nay mình không rảnh. Đã mấy ngày rồi mình chưa có nhiều thời gian với Thành Nam nhà mình- Lục Khả cười thẹn thùng, Không hiểu sao mỗi lúc nhắc đến Thành Nam trước mặt Thẩm Tư Di thì trong lòng không được tự nhiên cho lắm

-Lần sau tớ đi với cậu nhé

Thẩm Tư Di cười nhưng không thấy vui vẻ mấy mà chấp nhận. Cô không hiểu được bản thân mình, bên ngoài có bao nhiêu người muốn có một buổi hẹn cùng cô nhưng Lục Khả lại không như họ.

Chẳng lẽ, cô không có điểm gì thu hút cậu ấy sao? Thời trung học cô cũng thuộc dạng hotgirl của trường, từ thành tích học tập, nhảy múa ca hát, kể cả ngoại hình cô tin tưởng mình không hề kém cạnh ai ngay cả Lục Khả cũng thế.

Trai đẹp ở trường theo đuổi cũng không ít nhưng ngay cả những nữ sinh của trường cũng theo đuổi cô, chuyện này cũng có chút lạ. Nhưng từ khi di cư sang Anh học tập, Tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau cô cảm thấy mình có chút ngu ngốc.

Xung quanh cô có không ít tình yêu cùng giới và nhận được sự chúc phúc của mọi người. Cô nghĩ mình không phải thế, cô nghĩ mình yêu con trai nhưng khi tiếp xúc thì tất cả cảm xúc đều phản bội lại lý trí. Cô đã thử yêu không chỉ một mà rất nhiều chàng trai nhưng đều chia tay nhanh chóng, cô không có được sự thoải mái vui vẻ khi ở bên cạnh họ. Cô giống như một đoá hoa tươi linh lung trước gió, khi bị gió thổi mạnh quá sẽ lay động.

Thế là cô đã va vào không ít mối tình với những cô gái khác. Lúc đó cô khẳng định mình không thể trở thành vợ của một anh chàng nào đó được vì cảm xúc và lý trí đều hướng về tình yêu cùng giới. Cô đã phải tự vấn bản thân mình không ít lần cuối cùng cô quyết định sống vì bản thân mặt kệ miệng đời xung quanh, cô không muốn kiếp này nợ bản thân quá nhiều, lý tưởng tương lai đều phải do cô nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro