Chương 2: Suy Đoán
Khi trợ thủ rời đi, tôi ngồi suy nghĩ có cách nào để trà trộn thành cảnh sát, để vào hiện trường vụ án không.
*vài phút trước:
Noval: sao cậu có thể trà trộn thành cảnh sát, mà không nghi ngời rằng, cậu không có trong hồ sơ của cảnh sát
Trợ thủ: thật ra tôi là điều tra viên trung cấp, nên vì vậy tôi mới có thể vào được hiện trường vụ án
Noval: nhưng nãy cậu nói là, cậu trà trộn thành cảnh sát để vào hiện trường vụ án mà?
Trợ thủ của tôi chỉ im lặng và đặt 2 tay lên vai tôi.
Trợ thủ: thật ra tôi nói dối, Noval, cậu nên nhớ rằng, đừng tin bất kì ai, kể cả là bản thân mình, vì một ngày nào đó người cậu tin tưởng nhất sẽ phản bội cậu, hãy nhớ điều đó
Cậu ấy nói một giọng nghiêm túc, như là muốn cảnh cáo cho tôi một điều gì đó, nhưng mà có nhiều chỗ khá là mơ hồ, như trợ thủ đang giấu một bí mật gì đó
*trở về hiện tại
Noval: phải có cách gì đó, mới có thể vào được hiện trường vụ án chứ.
Noval: mà những bức ảnh do trợ thủ chụp, chỉ là hiện trường vụ án, không có tấm nào về diện mạo của nạn nhân, mà theo báo cáo pháp y, nạn nhân đã xô xát với nhau tên hung thủ, vì có những vết bầm.
Noval: vậy theo suy đoán của mình, nạn nhân đang cố gắng phản kháng với tên hung thủ, và bị bắn chết, nhưng khoan đã tại sao xác nạn nhân lại là trên đường ray xe lửa, nếu một kẻ giết người, thì phải đem xác đó đem giấu đi đâu chứ, vậy thì có thể tên hung thủ là một tên khá yếu về sức mạnh, đó là lí do tên đó mang súng, mình cảm thấy có nhiều tình tiết vẫn chưa được biết, mình phải tới hiện trường vụ án mới được.
Noval chợt nhận ra có một cách để có thể trà trộn thành cảnh sát.
Dưới góc nhìn của ai đó:
Có 1 cuộc điện thoại gọi tới.
Kẻ lạ mặt: alo, cho hỏi là ai ạ?
Kẻ lạ mặt 2: ồ, Saber hả, cậu còn nhớ, vụ án tối qua không
Saber: tui vẫn nhớ, lúc đó khi tui nghe có xác người, thì liền đơ ngây người và sợ hãi, may là cảnh sát đến kịp, tôi không muốn nhìn cái xác đó một lần nào nữa
Kẻ lạ mặt 2: mà hôm qua, khi tôi đang canh giác tại trạm xe, thì tôi thấy một người đàn ông đang chạy với vẻ mặt hốt hoảng, tôi chỉ suy nghĩ là anh ta bị sốc tinh thần gì đó chứ.
Kẻ lạ mặt 2: nhưng sáng hôm sau, tôi nghe tin tối qua có vụ án, thì tôi liền suy nghĩ có khi nào người đàn ông với vẻ mặt hốt hoảng đó là hung thủ không
Saber: cậu đừng suy nghĩ lung tung, lỡ như anh ta không phải là hung thủ sao, mà tôi nhớ tối qua, khi đang đứng đợi chuyến tàu, thì một người đàn ông, ăn mặc lịch lãm, hành động khá là lạ, anh ta chứ đưa tay lên tai và nói gì đó tôi không nghe được, tôi nghĩ chắc anh ta bị điên nên mới làm vậy, đúng là mắc cười
*sang góc nhìn trợ thủ
Khi trợ thủ trở về nhà, thì cánh cửa đằng sau cậu đóng cửa.
Trợ thủ liền rút súng ra.
Trợ thủ: ngươi là ai!
Kẻ lạ mặt: ta là ai ư, ngươi chỉ cần gọi ta là Thám Tử Thần Chết
Trợ thủ: ngươi nói dối, vậy bằng chứng, ngươi là thám tử là gì?
Kẻ lạ mặt: ngươi có thấy trên tay ta là một cuốn sách không?
Trợ thủ: vậy cuốn sách ngươi có tác dụng gì
Tên thám tử liền lật ra một trang sách.
Kẻ lạ mặt: những cái tên ta đã gạch, tức là ta đã giết người đó, và cũng là lí do ta có biệt danh là thám tử thần chết, vì bất kì vụ án nào có liên quan giết người, thì ta là người luôn ra tay trước, giết tên đó, cảnh sát không còn không biết ta đã giết, vì ta dàn dựng thành một vụ tai nạn
Trợ thủ: vậy ngươi đến đây là có mục đích gì?
Kẻ lạ mặt: ồ, ta đến là để hợp tác với thám tử bóng tối của ngươi đấy trợ thủ à
Trợ thủ: nhưng cách ngươi làm là giết hung thủ chứ không phải bắt giữ.
Kẻ lạ mặt: dù cách thức ta khác, nhưng vẫn chung một hướng là diệt trừ tội phạm, ta không muốn trên thế giới này có bất kì tội phạm nào nữa
Khi nghe xong, trợ thủ liền cất súng.
Trợ thủ: tư tưởng ngươi đẹp nhỉ, được rồi, vậy câu hỏi cuối, tại sao ngươi biết ta là trợ thủ của Thám Tử Bóng Tối?
Kẻ lạ mặt im lặng một hồi lâu, bầu công khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, như một quả bong bóng thổi to ra, chỉ cần một vật ngọn đụng là nổ ra
Kẻ lạ mặt: vì trước đây, hồi còn nhỏ, ta và thám tử của ngươi từng là bạn bè, nhưng bỗng vào một ngày, cậu ấy biến mất một cách kì lạ, lần cuối ta gặp cậu ấy, cậu ấy đã nói với ta rằng.....
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra.
Noval: tôi có cách để có thể trà trộn thành cảnh sát rồi, trợ......thủ......
Noval liền ngây người, vì trước mặt cậu, là người bạn lâu năm chưa gặp
Noval: cậu là Mora à, cậu là thám tử thần chết đúng không?
Trợ thủ: ồ, ngươi là Mora à
Mora: lâu năm không gặp, cậu vẫn còn nhớ tên tui nhỉ, và biết biệt danh của tôi, qua cuốn sách tôi đang cầm trên tay mà tôi tiết lộ cho công chúng
Noval: được rồi tạm giác chuyện cậu là người bạn lâu năm của tôi, có câu tôi muốn hỏi cậu, tại sao vào 15 năm trước, cậu đã rời bỏ tôi
Mora: cậu đang hỏi gì vậy? Chính Cậu rời bỏ tôi mới đúng mà
Noval: cậu vẫn còn nhớ một người bạn thân thiết với chúng ta không, lúc cậu ấy mất thì cậu đã rời bỏ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro