Xem Mắt 3
Hoàng Ngạn Văn bối rối không thôi, người trước mặt quả thật quá hợp ý anh. Tuy trước giờ anh luôn tuỳ tiện chơi bời lêu lổng, thân là đại thiếu gia của Hoàng gia nhưng chẳng nên thân suốt ngày bám theo Trình Tú.
Nhưng gu thẩm mỹ về bạn gái thì từ bé tới lớn chưa một lần thay đổi, phải là cô gái nhẹ nhàng như làn trước trong xanh của mùa thu, mái tóc đen, làn da trắng, hàng lông mi dài chỉ cần chớp mắt cũng đủ để hắn mang cả tấm thân này gửi trao.
"Trình tiên sinh không muốn dùng bữa hay sao mà lại đứng ngẩn ngơ ở đấy vậy?"
Câu hỏi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngạn Văn, giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ hay ngay bây giờ bay sang Bắc Kinh đưa sính lễ tới Hướng gia kết thông gia luôn. Hắn mà bỏ lỡ người con gái này thì chắc sẽ là điều nuối tiếc cả đời này.
Bước vào phòng nhân viên đóng cửa lại, hắn ngồi vào ghế đối diện cô rồi nhìn cô với ánh mắt hoà nhã.
"Hướng tiểu thư, có điều này nếu không nói sẽ có thể khiến cho đôi bên hối hận nhưng tôi không phải người giỏi giấu giếm. Tôi không phải Trình Tú, tôi là Hoàng Ngạn Văn- đại thiếu gia của Hoàng gia."
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt cô chỉ muốn xem một tia bất ngờ hay một gương mặt tràn đầy sự hoang mang nhưng không. An Nhu vẫn tỏ vẻ nhàn nhạt không quan tâm thuận tay lắc lư ly rượu vang đỏ.
Đáng nhẽ ra cô phải là người kinh ngạc nhưng ngược lại người đang sở hữu dáng vẻ đó lại là hắn.
Đường đường là đại thiếu gia của Hoàng gia, gặp người người quý gặp hoa hoa nở. Thế mà thế mà cô gái này không hề tỏ ra bất ngờ lại còn lạnh nhạt hơn cả lúc chưa biết.
Hoàng gia ở Thượng Hải được coi là một trong tứ trụ của Trung Hoa, đã có lịch sử cả ngàn năm. Có người còn đồn rằng hậu nhân của Hoàng gia chính là thân thích của Tuyên Thái Hậu nên gia tộc này bao năm vẫn chưa hề có dấu hiệu lung lay.
"Anh không phải Trình Tú?"
Hắn ngớ người khi nghe câu hỏi này theo bản năng liền gật đầu một cái.
Khi thấy cái gật đầu, ánh mắt An Nhu thu lại, tay cầm túi xách liền đứng dậy.
"Cô Hướng xin dừng bước."
"Anh không phải Trình tiên sinh thì tôi cũng không cần mất thời gian để tiếp chuyện với anh. Tôi không phải loại con gái dễ trêu đùa, muốn trêu đùa đừng tìm đến tôi. Chuyển lời lại với Trình tiên sinh giúp tôi rằng, mảnh đất anh ta muốn có chết tôi cũng sẽ chôn ở đấy chứ không để anh ta toại nguyện."
Nói xong cô lắc người rời đi để lại sự bàng hoàng trên khuân mặt Ngạn Văn.
Chết rồi anh làm hỏng việc của Tú rồi, hơn ai hết anh là người hiểu rõ tại sao Tú lại muốn mảnh đất ấy như vậy.
Thế mà chỉ vì một phán đoán sai lầm của anh đã khiến cho việc lấy mảnh đất đó càng thêm khó khăn.
Nhưng dường như đôi môi mỏng ấy lại đang nở nụ cười, trong lòng anh hiểu rằng mình sẽ phải có được cô gái ấy, bằng mọi giá cũng phải có được. Nếu không thể dùng tình yêu của anh để chiếm trọn trái tim cô thì sẽ ép cô trên danh nghĩa Hoàng gia.
Tay hắn với lấy ly rượu vang còn dở phía đối diện, lắc thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly. Đưa cái ly lên ánh sáng phía bóng đèn tìm đúng vị trí của dấu son môi rồi áp môi mình lên đó nhấp một ngụm rượu.
Đây là ly rượu vang ngọt ngào nhất mà anh từng uống.
"Hướng Cầm em phải là của tôi."
Ở đâu đó trên địa phận hàng không có người đàn ông chững tuổi ngồi trên chuyên cơ riêng đưa mắt nhìn về phía màn hình điện thoại đọc tin nhắn.
Nhu Nhu: Đúng như những gì bác nói, anh ta không phải người có hôn ước với Cầm mà là đại thiếu gia của Hoàng gia.
Bố Cầm: May hôm nay có con giúp bác nếu để Cầm đi chắc có lẽ con bé sẽ chẳng biết ứng phó ra sao. Cảm ơn con Nhu Nhu.
Nhu Nhu: Chuyện cần làm ạ. Cháu sẽ giúo đỡ cậu ấy bằng hết sức mình. Xin bác cứ yên tâm.
Bố Cầm: Nếu như được bác vẫn muốn con gọi một tiếng bố vì bác đã coi con và Cầm giống như nhau.
Nhu Nhu: Dạ bố cứ yên tâm con sẽ bảo vệ em gái mình.
Bố: Cảm ơn con gái trưởng rất nhiều.
Nhu Nhu: Bố, ngủ ngon.
Bố: Nhu Nhu ngủ ngon.
Cuộc trò chuyện kết thúc, trên môi ông bất giác nở nụ cười. Tên nhóc của Hoàng gia dám làm ra loại chuyện này cơ à, nhưng anh ta còn quá trẻ để địch lại với người như ông.
Tiếng chuyên cơ vẫn đang xé gió bên ngoài, có vẻ đêm nay sẽ thật dài đối với nhóc đó nhóc con.
Chuyên cơ dừng lại trên khoảng đất trống một chiếc Audi đã đỗ sẵn ở đó mở cửa xe, ông bước xuống khỏi chuyên cơ đặt người trên xế hộp rồi nhắm mắt an tĩnh.
Dừng ở trước cửa nhà khá xa, ông mở cửa xe bước xuống đi bộ vào nhà.
Trong nhà mùi thơm đã toả ra nồng nàn, tiếng cửa vừa vang lên "cạch" một tiếng, cửa được đẩy ra đã có giọng nói trong trẻo vang lên: "A bố đã về, bố rửa tay vào ăn cơm."
_____________________________________
Cá Bơi Ngược: Cảm xúc của anh sau khi công bố gia thế khủng của mình là gì thưa anh Hoàng.
Hoàng Ngạn Văn: Tuy Hướng gia có hơn nhà tôi chút xíu nhưng có thể để cô ấy đừng coi thường khi nghe tới tên tôi được không? Tôi cảm thấy mình bị tổn thương rồi.
Cá Bơi Ngược: Vì anh xứng đáng, chúc anh buổi tối vui vẻ.
Hoàng Ngạn Văn: *.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro