Xem Mắt 2
Trước cửa nhà hàng phong cách Châu Âu hiện đại nổi bật giữa lòng Thượng Hải có một chiếc xe Bentley Bentayga màu xám bạc đang đỗ ở đó.
Người đàn ông mặc bộ vest trông vô cùng lịch lãm, gương mặt điển trai cùng mái tóc side part bảnh bao. Bao nhiêu cô gái đi qua phải dừng lại đứng nhìn trước sự lộng lẫy hơn cả Thượng Hải đó.
Châm một điếu thuốc hắn hút một hơi thật dài rồi thả xuống đất dùng mũi giày da đắt tiền mà di lên.
"Hướng tiểu thư, tôi-khắc tinh của đời cô tới rồi đây."
Bước chân hắn đi vào bên trong nhà hàng, nhân viên vừa nhìn thấy vị khách này liền thấy không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Anh ta đi ăn hay đi giết người vậy, gì mà sát khí đùng đùng, tôi có mười cái mạng cũng không dám chọc vào đám công tử Thượng Hải, những suy nghĩ chạy lướt qua trong đầu của đám nhân viên.
"Dạ chào ngài, xin hỏi ngài đi mấy người? Đã đặt bàn trước chưa ạ?" Giọng người nhân viên nam rụt rè có chút sợ hãi.
"Trình Tú."
Chỉ nghe thấy hai từ Trình Tú, đám người kia như rụng hết cả khớp tay khớp chân. Vị thái tử gia đó không phải chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của họ thôi sao, nay gặp cả người thật luôn rồi, thà nào khí chất đó có thể bức chết người cùng phải.
"Dạ...Ngài Trình mời ngài đi lối này." Nam nhân viên tội nghiệp kia chân sắp không đi nổi nữa rồi những vẫn phải cố giữ nụ cười gượng trên môi, anh ta còn muốn làm công việc này, còn muốn sống ở đất Thượng Hải này, chưa muốn đi uống canh Mạnh Bà đâu.
Lối đi sâu vào bên trong một căn phòng khép kín cách biệt hoàn toàn với không khí nhộn nhịp tấp nập ở ngoài kia. Trong phòng một cô gái mặc chiếc váy lụa đen dài, tóc búi rối đang thưởng thức một ly rượu vang đỏ thượng hạng.
Thấy có người đẩy cửa vào, cô liền đặt ly rượu xuống liếc mắt qua.
"Anh Trình anh muộn 3 phút. Tôi không nghĩ anh Trình lại là người không hiểu quy tắc lễ nghi như vậy."
Vừa mở cửa chân còn chưa kịp bước vào đã bị nghe chửi, hai chữ ngỡ ngàng được viết to chình ình trên mặt hắn.
Trước mắt hắn là một cô gái xinh đẹp, phải nói quá lên là đã từng gặp qua nhiều mỹ nhân nhưng chưa bao giờ hắn phải choáng ngợp trước vẻ đẹp như vậy. Làn da trắng như bọc sứ, chiếc váy lụa đen càng làm tôn lên nước da vóc dáng của nàng, mái tóc búi rối tóc có vài sợi đã rơi xuống trông có vẻ cẩu thả nhưng lại khiến người con gái đó càng thêm nét quyến rũ.
"Trình tiên sinh."
Tiếng gằn lôi hắn về thực tại, nhìn cô gái ấy trông có vẻ tức giận nhưng hắn lại cảm thấy rất đáng yêu, trông như một con mèo Anh đang xù lông.
"Thực xin lỗi Hướng tiểu thư, có chút việc chưa kịp giải quyết xong nên tới hơi muộn. Mong Hướng tiểu thư bỏ qua cho tôi lần này, sau này có việc cần xin cứ nói tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ tiểu thư."
An Nhu nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đúng là y hệt như ba Cầm đã nhắn tin miêu tả cho cô. Hắn giống như một tên trẻ ranh mới lớn học đòi làm người trưởng thành. Tuy gương mặt, thần thái, vóc dáng đều rất được nhưng trông hắn mặc vest cứ sai sai. Giống như là đi một đôi giày không vừa chân nên tiến lên cũng được lùi xuống cũng chả xong.
"Trình tiên sinh quá lời rồi, tôi không phải kẻ nhỏ nhen nhưng ngài đang làm phí thời gian của tôi đấy."
"Hướng tiểu thư cứ gọi tôi là anh Trình như lúc mới gặp là được, hai chữ tiên sinh này xa cách quá."
"Vậy tiên sinh vẫn muốn gọi tôi là tiểu thư ý là không muốn thành người một nhà với tôi, chê gia cảnh nhà tôi không tốt sao?"
Hoàng Ngạn Văn như bị chặn họng không ú ớ lên được một tiếng nào, "chê gia cảnh nhà tôi không tốt sao?" đây là một câu hỏi khó trả lời nhất từ trước đến giờ anh từng nghe qua. Trình gia ở Thượng Hải là hổ thì Hướng gia ở Bắc Kinh là rồng, tuy trước giờ chưa từng có mối liên hệ giữa hai gia tộc nhưng nếu để chọn cho Trình Tú một người môn đang hộ đối thì chỉ có thể là người của Hướng gia.
Nhưng ai cũng biết trong lòng Trình Tú có một vết thương không thể lành, người con gái anh ta yêu chỉ có thể là cô gái đó. Bao nhiêu năm qua đã có người con gái nào bước vào phạm vi bán kính một mét của anh ta.
Bọn họ còn nghĩ anh ta là đồng tính luyến ái nhưng ai dám nói ra bọn họ còn muốn sống thêm vài chục năm chứ chưa muốn thành bia đỡ đạn.
Hôm nay đúng là bị hớ rồi, Hoàng Ngạn Văn dùng bao nhiêu công sức để tra xem Hướng Cầm là người như thế nào nhưng nhận lại đến bức ảnh sợi tóc của người ta cũng còn chẳng thu thập được. Hướng Cầm cứ như một thực thể sống không tồn tại trên trái đất vậy.
Anh còn tưởng cô ta là nhân vật giả được lão già Hướng gia dựng lên nhằm đùa giỡn Tú của anh, anh liền sắp xếp đi xem mắt thay hộ bạn. Ai mà ngờ Hướng Cầm cứ như Đát Kỷ vừa gặp đã hớp hồn anh.
An Nhu nhìn gương mặt trước mắt đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt lấy nửa giây thì đáy mắt cô xuất hiện một tia khinh thường.
_____________________________________
Cá Bơi Ngược: Xin chào mọi người đã đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của Cá Bơi Ngược. Xin cho hỏi cảm xúc của anh chị bây giờ là gì vậy ạ?
Hoàng Ngạn Văn: So người ấy với Đát Kỷ thì Đát Kỷ sẽ thua người ấy mà thôi. Tôi có thể chuyển hướng sang não tàn yêu đương được không?
An Nhu: Mong lần gặp này là lần cuối cùng, bao nhiêu xui xẻo đời này gom góp hết để được gặp anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro