Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem Mắt

Hướng Cầm chạy từ cầu thang xuống thấy An Nhu đang ngồi nói chuyện với bố thì cười nói: "Hai người đừng thân thiết quá đấy nhé không lại thành lập liên minh đối phó con thì con mệt lắm."

Hướng An nhìn con gái ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương, dịu dàng. "An Nhu ngoan ngoãn như vậy chơi với con là thiệt thòi cho con bé, không bằng để An Nhu làm con gái bố có khi bố lại sống thọ thêm vài năm."

Phạm Cầm bĩu môi không thèm đáp lại quay người đi lên phòng nói vọng lại: "Nhu! Tớ chuẩn bị đồ cho cậu rồi đợi lát tớ tắm xong tớ gọi cậu nhé. Xin cậu đấy đừng nói xấu gì tớ với bố nữa không tớ lại thành con riêng mất thôi."

An Nhu thất thần hồi lâu nghe giọng của cô bạn mình mới bình thường trở lại, ánh mắt ngập nước chỉ cần chớp mắt thứ chất lỏng ấy có thể rơi xuống má, bỏng rát.

Nhìn cô bé trước mặt ông thầm cảm ơn trời đã để con gái ông gặp được một cô bé tốt bụng như vậy. Suy tính chút trong đầu ông nhìn thẳng vào mắt An Nhu, đôi mắt chất chứa nỗi buồn làm cô lại cụp mắt xuống không dám đối diện.

"Bác biết điều bác sắp nói đây sẽ làm khó cho cháu nhưng bác thực sự không còn cách nào khác, Cầm nhà bác với con tuy rằng bằng tuổi nhưng con bé còn quá bồng bột ngây thơ. Bác vô cùng lo lắng, thân bác gà trống nuôi con không thể cho con bé trưởng thành một cách tốt nhất. Bác có chuyện này muốn nhờ con giúp không biết con có bằng lòng giúp bác không?"

"Bác cứ nói nếu trong khả năng con có thể làm cho Cầm và bác con nhất định sẽ làm, trừ phóng hoả, giết người, gây chuyện phạm pháp. Nếu sức con không làm được An gia sẽ chống lưng giúp con làm."

Ánh mắt An Nhu kiên định nhìn trực diện vào người đàn ông đối diện, ánh mắt đó rực lửa như có thể thiêu đốt mọi thứ nó đã quét qua.

Đôi mắt người đàn ông gần năm mươi dao động mạnh mẽ, tràn đầy sự biết ơn. Ông cầm tách trà nhấp một ngụm, khuân mặt nghiêm nghị bỗng quay trở lại.

"Chuyện là Phạm Cầm có một mối giao hảo từ bé. Ngày đó Hướng gia cũng còn có chỗ đứng ở Thượng Hải này đã có rất nhiều người muốn kết thông gia với nhà bác. Chuyện không có gì đáng nói nếu bác không dùng toàn bộ tài sản để tìm mẹ Cầm thì con bé bây giờ cũng sẽ là tiểu thư của một gia tộc giàu có, lỗi tại bác."

Giọng ông ngập ngừng, An Nhu cũng đã hiểu ra vài phần ý tứ trong câu nói của bác trai, cô nhìn vào người đàn ông trên mặt vương nét tiều tuỵ mà lòng chua xót không thôi.

"Con hiểu rồi, con sẽ đi gặp đối tượng này giúp Cầm. Họ sẽ không thể mang Cầm khỏi bác và con đâu, nhưng với cương vị là một người bạn thân với Cầm con thực sự mong Cầm có thể yêu đương với người thực sự yêu Cầm."

Ý tứ trong câu nói của cô là nếu bạn của con đã có người muốn trao trọn hạnh phúc một đời thì mong bác hãy vì hạnh phúc của cô ấy mà thành toàn.

Hướng An nhìn về phía cô bé đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Con gái ông đã tìm đúng bạn, cô bé ấy không những hào sảng lại còn rất tử tế, luôn đặt con gái ông lên hàng ưu tiên.

"Bác cảm ơn con, An Nhu. Bác chân thành thực sự cảm ơn con. Cảm ơn con đã bên cạnh Cầm nhà bác. Bác..."

Giọng nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng, An Nhu rời khỏi ghế chạy lại vỗ về người đàn ông đáng thương ấy.

"Con sẽ giúp bằng mọi cách, bác đừng quá khổ tâm hãy giữ gìn sức khoẻ."

"Bác...Bác cảm ơn con."

"Nhu ơi! Lên tắm rồi đi ngủ thôi."

Giọng của Phạm Cầm cất lên phá tan bầu không khí buồn bã. Ông ngẩng đầu, lấy bàn tay của mình đặt lên bàn tay nhỏ đang để trên vai, đôi mắt nặng nề nay đã linh hoạt hơn.

"Con đi đi, bác sẽ gửi con địa chỉ và thời gian. Con cho bác xin số điện thoại nhé."

Cuộc giao dịch thành công. An Nhu cúi người chào bố  Cầm rồi quay người lên tầng. Trong một khoảnh khắc nào đó có một đôi mắt dán chặt lên hình bóng An Nhu, ánh mắt ánh lên nét cười.

Đêm đó Phạm Cầm và An Nhu trò chuyện cả đêm, họ nhắc lại những ngày còn đi học hay những câu chuyện ở phim trường. Đêm gần tàn tiếng ríu rít cười đùa mới tắt, chìm trong bầu không khí tĩnh lặng của đêm mùa hè.

Người đàn ông ở bên cửa sổ đang nhìn ngắm những vì sao, trong tay xoay chiếc bật lửa, trong ánh sáng le lói có thể nhìn rõ là một chiếc bật lửa vô cùng đặc biệt.

Hắn cụp đôi mắt xuống, tay lại vuốt ve chiếc bật lửa như đó là một vật vô cùng trân quý, hắn trầm tư nghĩ ngợi. Mái tóc đen hơi rũ, dường như chủ nhân của nó còn chưa lau đi những giọt nước đọng lại trên ngọn tóc. Ngũ quan tinh tế, trong màn đêm tĩnh mịch nhưng vẫn có thể phát sáng như minh châu.

_____________________________________

Cá bơi ngược: Anh luôn luôn sai đấy anh có biết không?

?: Tôi sai cái gì?

Cá bơi ngược: Sai đẹp chiêu. Hé hé.

?: Hôm nay trời không được đẹp cho bộ truyện này flop đi.

Cá bơi ngược: (╹◡╹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro