Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jocasta-Ánh trăng sáng

Trong đầu cô loé ra một tia kí ức, ngày đó khi cô hỏi bố về mẹ chỉ thấy trong ánh mắt ông chứa đựng nỗi buồn sau thẳm hơn biển cả.

Ông nói mẹ là người tốt nhất trên thế gian này mà người tốt thường hay được thượng đế chấm chọn để làm thiên thần.

Khi nghe những lời đó của bố cô chỉ nghĩ rằng nếu thực sự mẹ cô đã trở thành thiên thần dưới chân thượng đế thì một ngày nào đó không xa cô sẽ còn gặp lại được mẹ chứ, người đã bị phai nhạt trong kí ức nhỏ bé của cô.

Vòng tay ấy vẫn run lên từng hồi, cô cảm thấy đỉnh đầu mình có gì đó nóng đang trượt trên da đầu. Cô xoa xoa lưng vị tiên sinh kia thì thào nói nhỏ:

"Tiên sinh, có lẽ tôi đã quên đi kí ức về ngài. Nhưng đây không phù hợp lắm để ôn lại chuyện cũ. Ngài có thể chờ cho buổi lễ kết thúc rồi chúng ta nói chuyện được không?"

"Không được."

Tiếng người đàn ông run rẩy như con chim non vừa gãy cánh mang trong mình sự thống khổ, thì ra hắn cũng có một mặt yếu đuối sâu thẳm trong tâm hồn.

Cô ngỡ ngàng khi nghe được câu trả lời nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp với hắn:

"Tiên sinh, tôi vẫn ở đây không thể biến mất như làn sương được. Tôi hứa với ngài nếu chưa làm rõ được khúc mắc trong lòng ngài tôi sẽ không đi đâu cả."

Thấy đôi phương vẫn chưa nói lỏng tay cô bồi tiếp.

"Tôi chắc chắn đấy."

Hắn từ từ buông cô ra nhưng đôi tay lại nắm chặt lấy bả vai cô, nhìn gương mặt thanh tú của cô. Gương mặt đó vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Giống như ngày hôm qua vừa gặp gỡ hôm nay đã chia xa, trong lòng hắn chua xót đầy tủi hờn.

Tay hắn di chuyển cầm chặt lấy tay cô bước vào khu vực tổ chức sự kiện mặc cho bàn tay nhỏ kia đang dãy giũa.

Khi nhìn thấy gương mặt còn vương lại dòng nước mắt của hắn trong lòng cô bỗng chợt cảm thán. Người đâu mà đẹp hơn cả con gái vậy.

Nhưng những xúc cảm không được bao lâu liền tan biến, tuy năm nay cô đã 23 nhưng chưa một lần tiếp xúc thân mật với người khác giới. Thế mà người này hết ôm rồi lại còn nắm tay cô chặt như thế, quả thực rất xấu hổ.

Trong buổi lễ cô chăm chú nhìn những đứa trẻ đang biểu diễn nhưng hoạt động vui chơi, bọn chúng cười đùa vui vẻ. Cô cũng muốn tham gia nhưng bàn tay to lớn kia lại không rời tay cô một giây một phút nào cả.

"Tiên sinh, tôi muốn ra chơi cùng bọn trẻ."

Đôi mắt đang nhắm bỗng từ từ mở ra, nhìn cô như thể đang nhìn một vật vô cùng trân quý.

"Jocasta, tôi tên là Selenophile."

Nghe thấy vậy cô liền ngơ người, ánh mắt dán vào người đang ngồi bên cạnh.

"Anh hiểu ý nghĩa tên tôi?"

"Là Madam đã đặt tên cho chúng ta."

Phạm Cầm ngỡ ngàng, tên tiếng Pháp của cô là do mẹ cô đặt, sau này cô không sử dụng nữa vì sợ rằng khi nghe tới bố cô sẽ buồn.

"Madam mà anh nhắc tới là ai? Là người tên Oriana đó sao?"

"Đúng. Là Madam Oriana. Người mang lại niềm tin, hi vọng, sự sống cho anh."

"Tiên sinh biết mẹ tôi sao? Mẹ tôi tên là Oriana? Sao tiên sinh lại biết mẹ tôi?"

Trong đầu cô chất chứa hàng trăm câu hỏi muốn có câu trả lời, từ khi bố nói mẹ đã trở thành thiên thần, sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ cô. Bố đã xoá hết kí ức của cô về mẹ, nhiều lần khi hỏi đến mẹ cô thấy bố đều khóc. Kể từ đó không một lần nào cô nhắc tới mẹ nữa, nhưng không phải cô chưa từng điều tra về mẹ. Kết quả khi cô nhận được sau những lần tìm kiếm đều là những tờ giấy trắng.

Đó là bí mật hay mẹ cô vẫn còn đang tồn tại ở một nơi nào đó mà cô không hề hay biết, phải chăng người đàn ông này có mối liên hệ nào đó với mẹ của cô. Anh ta biết mẹ cô, tên của anh ta là mẹ cô đặt, anh ta nhận ra cô.

Người đàn ông này là ai? Rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Những câu hỏi trôi nổi trong suy nghĩ của cô thì giọng nói ấy lại vang lên.

"Jocasta là ánh trăng sáng, Selenophile là người say mê mặt trăng. Oriana là bình minh. Ngôi nhà Hoa Hướng Dương này là dựa theo tên của Madam mà hình thành. Nó đã từng bị cháy rụi, nó đã từng mang cả thế giới của anh đi mất và giờ đây nó đã trả lại một nửa thế giới của anh."

Giọng anh nhỏ dần, mặt anh ngước lên nhìn cô. Đôi mắt đã phủ một làn nước mỏng.

"Là em."

Cô chết chân tại chỗ, vụ cháy, cô nhi viện, Ngôi nhà Hoa Hướng Dương, Jocasta, Selenophile, Oriana. Tất cả như đang được liên kết lại trong đầu của cô.

"Jocasta, tình yêu của chúng ta đối với mọi người nên sử dụng thứ tình cảm chân thành nhất. Hãy lắng nghe trái tim để biết được nó muốn gì. Không có gì có thể ngăn cản được tình yêu."

Lời nói ấy văng vẳng từ trong thâm cản, nơi tối nhất trong tâm hồn cô bỗng nứt ra để lọt một tia sáng rọi vào. Bỗng tai cô ù, mắt cô mờ đi, trong vô thức cô nghe thấy người kia đang gắt gao gọi tên cô.

_____________________________________

Cá bơi ngược: Sao tên của ai cũng đẹp mà tên của tôi lại độc lạ vậy? Cầu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro