Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại 3

Đến khi quay xong cũng đã chạng vạng tối, nhưng ánh đèn rực rỡ ở Thượng Hải luôn luôn sáng làm cho mọi định lý thời gian đều biến mất.

An Nhu thay trang phục thường ngày, chiếc vay trắng điểm xuyết vài bông hoa nhí nhỏ xinh làm cho cô lại càng thướt tha hơn.

Mọi người hẹn nhau ở một nhà hàng lớn chuyên phục vụ những người thuộc giới thượng lưu. An Tỉnh lái Rolls Royce Phantom màu trắng tới cửa khách sạn để đón em gái mình.

Kết thúc bữa ăn trong sự vui vẻ, An Tỉnh ngỏ ý muốn đưa Phạm Cầm về thì cô liền từ chối: "Em đi xe tới, lát còn chạy xe về nhà. Bố em đang đợi ở nhà rồi."

Cô định leo lên xe để về thì An Nhu gọi lại: "Cầm! Mai tớ không có cảnh quay hay hôm nay tớ về nhà cậu chơi được không?" Sau đó cô liền quay qua nhìn anh trai mình nũng nịu nói: "Anh hai, hôm nay em có công giúp anh mà, cho em qua nhà Cầm ở một hôm nha nha nha."

An Tỉnh bất lực gật đầu, giọng nói chứa đựng sự bất lực lẫn yêu chiều: "Vâng. Tiểu thư đây lớn rồi anh quản không nổi, sang nhà người ta phải ngoan không được quậy phá đó biết chưa."

"Dạ, em biết rồi. Thương anh hai nhất." Đôi mắt của cô khi cười cong lên như vầng trăng khuyết, xinh đẹp.

Chiếc Phantom rời đi, Phạm Cầm lấy ra thêm một chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu An Nhu. Sau đó cởi chiếc sơ mi khoác bên ngoài của mình, vòng qua chiếc eo nhỏ buộc lại. Giọng cô trách móc: "Bộ dáng này của cậu nên ngồi xế hộp hạng sang chứ không phải ngồi trên moto thế này đâu Nhu ạ."

An Nhu cười cười, chiếc lưỡi nhỏ thè ra. "Thế mà tớ lại cứ thích ngồi moto của cậu hơn."

Cô lắc đầu ngán ngẩm với tính cách thích gì thì phải làm bằng được của cô bạn thân này. Chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn, tóc An Nhu bay phấp phới trong gió, ánh mắt không chứa nổi sự phấn khích, hét lớn: "Waaa, quá đã."

Tới nơi, ngôi nhà của cô không lớn còn nằm trong ngõ nên đi moto là tiện nhất. Chống chân chống xe đỡ An Nhu xuống, tay cởi mũ bảo hiểm còn không quên căn chỉnh lại mái tóc rối.

"Nếu cậu là con trai nhất định tớ sẽ lấy cậu về làm chồng, ngày ngày chăm sóc tớ."

Phạm Cầm lắc lắc đầu, cười đáp: "Tiếc quá, kiếp này là con gái. Liệu kiếp sau tớ còn có cửa không? Tiểu mỹ nhân." "Tất nhiên là còn, chỉ cần cậu muốn làm thì cánh cửa này kiếp nào cũng mở."

Hai người nhìn nhau cười phá lên, khi còn ở Oxford cô đơn độc chỉ có mình là người ngoại quốc ở trong trường, sự cô đơn bủa vây làm cho cuộc sống của Phạm Cầm trở nên tẻ nhạt. Chỉ khi cô nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên khen bầu trời hôm nay thật xanh, cô như tìm thấy xúc cảm của đời mình. Một cô gái nhẹ nhàng như làn nước mùa thu, êm đềm lặng lẽ lại trong lành. Cô gái đó như cảm nhận được ánh mắt nồng cháy đang nhìn mình liền quay người, khoảnh khắc đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất thời học sinh của họ.

Đang chìm đắm trong cảm xúc thì có giọng nói trầm ấm cất lên: "Cầm Cầm, sao còn chưa vào nhà vậy con?."

"Bố." Cô cầm tay An Nhu, quay người dắt cô tới hướng giọng nói trầm ấm đó.

An Nhu nhìn vào người đàn ông đứng ở thềm cửa. Là một người có vóc dáng cao lớn, khí chất đĩnh đạc. Nhìn khí chất này với căn nhà nhỏ đấy có vẻ có chỗ nào đó không hợp lý lắm.

"Bố, đây là An Nhu. Bạn học lúc con học ở nước ngoài hay kể cho bố nghe đấy." An Nhu cúi người chào hỏi: "Cháu chào bác, cháu là An Nhu bạn của Cầm. Rất vui được gặp bác. Hôm nay cảm phiền bác cho cháu ở lại nhà một hôm có được không ạ?"

"Chào cháu, bác là Hướng An là bố của Cầm. Rất vui khi được gặp cháu. Cầm đã kể cho bác nghe rất nhiều về cháu, quả danh xứng với thực rất có khi chất đài các. Nào mau mau vào nhà đi, ngoài trời nhiệt độ vẫn còn chưa hạ xuống đâu, nhanh nào hai bé nhỏ của bố."

Theo chân Phạm Cầm vào nhà, ngôi nhà được bài trí theo kiểu đơn giản nhưng lại vô cùng ấm cúng. Bố Cầm cất tiếng: "Cầm, con mau đi dọn phòng để lát Nhu Nhu lên ở, chuẩn bị một bộ đồ mới để con bé thay, đừng để con bé lạ chỗ lại không ngủ được." Một tiếng trả lời rất to vang lên: "Dạaa..."

An Nhu ngồi trên ghế sofar dài nhìn xung quanh như con mèo nhỏ tò mò mọi thứ. Một tách trà hoa nhài được đặt trước mặt cô, lờ mờ làn khói toả ra mùi thơm ngát.

"Con uống đi, giúp an thần." An Nhu cúi đầu nhận tách trà, thổi nhẹ đưa lên môi nhấp một miếng. Mùi trà xộc thẳng lên mũi thơm ngát, vị trà chan chát lan toả đầu lưỡi.

"Có phải con đang thắc mắc tại sao bác họ Hướng mà Cầm lại là họ Phạm phải không?" Câu hỏi làm An Nhu mở tròn mắt, quả thực đấy là khúc mắc lớn nhất mà cô đang gặp phải. Từ khi nghe bố Cầm giới thiệu cô đã thấy sai sai, tại sao bố họ Hướng con lại họ Phạm. Cô gật gật cái đầu, đặt tách trà xuống ngồi ngay ngắn như sắp được người lớn dạy bảo một việc quan trọng.

Nhìn ánh mắt An Nhu ba Cầm mỉm cười giải thích: "Cầm theo họ của mẹ con bé. Mẹ của Cầm mất tích từ năm con bé lên năm tuổi đến giờ vẫn chưa thấy tung tích. Vì quá thương nhớ nên bác đã đổi họ cho Cầm coi như mẹ của con bé vẫn luôn ở bên cạnh hai bố con bác."

Nghe xong cả người An Nhu như cứng lại, không ngờ không ngờ cô bạn này của mình lại phải chịu sự mất mát lớn như vậy từ nhỏ. Cô lại càng ngưỡng mộ bố Cầm một mình nuôi con đến khi trưởng thành chứ không chịu đi bước nữa. Đôi mắt An Nhu ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào tách trà nóng.

_____________________________________

Cá bơi ngược: An Nhu lại đây ôm một cái nào đừng buồn nha, thương thương.

An Nhu: Không phiền, cảm ơn.

Cá bơi ngược: Asss...Nữ thần ghét bỏ tôi, tôi phải làm sao bây giờ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro