Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Ở thành phố nhộn nhịp phồn hoa như Thượng Hải, nếu không hẹn trước sao có thể có chuyện "có duyên sẽ gặp". Đứng ở toà cao ốc cao chọc trời có một người đàn ông đang xoay chiếc bất lửa, gương mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

"Tú" một tiếng gằn cất lên trong không gian tĩnh lặng. Người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng, quần bò trông vừa đơn giản vừa tuỳ tiện đối nghịch hoàn toàn với không gian trang trọng của căn phòng này. Trong tay cầm một tập tài liệu ngó qua cũng phải hơn nghìn chữ đang bị vò nát, cảm giác tức giận của người đàn ông đó sắp đạt cực điểm khi thấy bộ dạng thờ ơ của người đàn ông mặc suit.

Người đàn ông mặc suit vẫn không hề biểu hiện bất cứ biểu cảm nào trên khuân mặt, từ từ nghiêng mặt lại đôi mắt lạnh quét qua đống hỗn độn mà người kia đã tạo nên. "Tôi không tức giận, cậu giận gì chứ." giọng nói thâm trầm đến lạnh người đè bớt ngọn lửa giận trong lòng của người kia. "Nhưng mà Tú tôi không hiểu, tại sao bọn họ lại đưa ra điều kiện khốn nạn như vậy? Không lẽ bọn họ chưa từng dùng não để suy nghĩ về chuyện này. Chúng ta là ai? Là những người có thể rung chuyển cục diện của cả đất nước này. Thế mà chúng lại dám đưa ra điều kiện bắt cậu phải cưới con gái họ. Muốn trèo cao đến phát điên rồi phải không?"

Đôi mắt của anh hơi nhắm lại, bộ dạng thờ ơ vẫn được duy trì, có lẽ bây giờ trời có sập xuống cũng chưa chắc sẽ nhìn ra được biểu cảm của người đó. Chỉ thấy anh lại xoay cái bật lửa, đôi mắt mở ra nhìn tiếp vào khoảng không vô định rồi cất lời: "Văn, cậu sắp xếp chuyện này đi. Nhà họ Hướng đã muốn sử dụng con gái để chèn ép tôi thì tôi cũng muốn xem xem bản lĩnh của cô gái đó đến đâu."

Người đàn ông tên Văn thoáng chốc gương mặt đã không còn tia lửa giận mà thay vào đó là nụ cười tà mị càng làm cho gương mặt trở nên cuốn hút hơn. Ở bên cạnh Trình Tú bao nhiêu năm, vào sinh ra tử cũng đã  từng trải qua. Chưa bao giờ hắn thấy chuyện mà Tú muốn có lại không lấy được, chỉ là một mảnh đất nhỏ mà dám đặt yêu cầu như vậy chỉ e rằng Hướng gia bao đời hiển hách xưng bá ở Bắc Kinh nay chỉ còn là hữu danh vô thực. Trình Tú là nhân vật như nào chắc chắn họ cũng đã vài lần tìm hiểu qua chứ sao có thể ngu ngốc đến mức đem con gái ra cược. Haha ván này họ thua chắc, không phải thua mà là thảm.

Ở một góc nhỏ nào đó của Thượng Hải, một cô gái miệng gặm miếng bánh mì, tay ôm một đống cà phê đang chạy về phía phim trường. Bộ dáng lôi thôi nhếch nhác trông vô cùng thảm hại nhưng lại không che được gương mặt xinh đẹp toả ra vẻ tự tin phóng túng. Đôi mắt sáng ngời như sao xa, vừa chạy vừa luồn lách vào trong đám đông tránh người.

"Cầm! Chạy chậm thôi." tiếng một người phụ nữ cất lên vừa có nhu vừa có cương, trong tức giận có nuông chiều. Cô gái tên Cầm đặt chỗ cà phê trong tay xuống dưới cái bàn bên cạnh người phụ nữ kia, tay cầm miếng bánh mì đang ăn dở, miệng vẫn còn nhai nốt chỗ bánh còn lại trong miệng. Chưa kịp nuốt xuống đã lên tiếng: " An Nhu, sao không nói là cậu đóng ở phim trường xa như vậy? Làm tớ phải phóng moto đến đây đó. Đã vậy còn vụ cà phê là sao? Ai dám bắt cậu đi mua cà phê hả? Dù gì cũng là sao hạng A chứ có phải mới vào nghề đâu?" Một loạt câu hỏi được đặt ra, An Nhu chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, cô quá quen với việc Phạm Cầm - cô bạn thân duy nhất của mình trách móc ỷ ôi.

An Nhu đứng dậy kéo Phạm Cầm lại cái ghế rồi dí xuống, bộ dáng của An Nhu như nước mùa thu nhẹ nhàng xinh đẹp. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể cho toàn thể người có mặt ở đây không thể không yêu. Đặt Phạm Cầm vào chỗ ngồi, cô liền với tay cho cô bé trợ lý tới chạy tới: "Em phát chỗ cà phê này cho mấy người hỗ trợ đằng kia đi, hôm nay thời tiết không mấy dễ chịu đừng để họ chịu khổ."

Phạm Cầm đang ăn nốt miếng bánh mì trong tay liền quay ngoắt đầu trợn tròn mắt nhìn An Nhu, dường như biết cô định nói gì An Nhu lên tiếng nói trước: "Cầm, cậu cũng chịu khổ nhiều rồi. Thành thật cảm ơn nhưng thực sự có chuyện muốn thỉnh giáo cậu nên mới gọi cậu đến đây gấp như vậy." Chưa kịp đợi Phạm Cầm lên tiếng An Nhu tiếp tục nói: "Chuyện là đoàn phim có cảnh quay nữ phụ tuyến hai kéo violin nhưng người kéo violin không biết tại sao tay liền bị chấn thương không kéo được. Mà bộ phim này lại là thu hình trực tiếp nên An Tỉnh đã đào tung cả Thượng Hải tìm người kéo đàn hay, tiếc là không ai vừa ý chỉ riêng cảnh đó đã NG vô số lần rồi. Cầm cậu giúp anh tớ có được không?"

Ánh mắt An Nhu long lanh như nước Phạm Cầm sao có thể từ chối nhưng suy nghĩ loé lên cô chợt lắc đầu: "Không được, Nhu ơi không được. Tớ không thể lên phim truyền hình được, tớ sẽ nổi tiếng chết mất." Sau đó là một loạt tiếng cười từ Phạm Cầm và An Nhu, chơi với Cầm từ khi còn là sinh viên Oxford cô hiểu rõ Cầm hơn ai hết, chỉ cần đối phương nhờ vả là cô thì Cầm sẽ không từ chối nhưng Cầm không thích lộ diện nên cô đã có chuẩn bị từ trước. An Tỉnh đằng xa đầu đang bốc khói nghi ngút nghe thấy tiếng cười liền khựng lại đưa ánh mắt chết chóc qua bên đó, vừa thấy là An Nhu thì An Tỉnh lại thu lại biểu cảm bước lại đến chỗ em gái của mình.

"Tiểu Nhu, có chuyện gì làm em vui sao?" Nghe thấy tiếng anh trai An Nhu quay người về phía anh rồi vui vẻ nói: "Cứu tinh của chúng ta đến rồi đây." Thấy bộ dáng vui vẻ của em mình anh liền nở nụ cười hiền hậu tay trái cầm loa phóng thanh, tay phải xoa đầu An Nhu. Nhưng ánh mắt anh dao động như vừa va phải một thứ chói mắt, vẻ đẹp của cô gái đang ngồi uống nước kia so với mấy cô diễn viên tự xưng là nữ thần thì chẳng phải hơn vài phần hay sao. Lòng anh đột nhiên dâng lên một cột sóng, đôi mắt dán chặt vào đối phương như thể chỉ cần chớp mắt thiên thần sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro