15. Chế độ nô tì
Rất nhanh đã đến ngày xuất viện.
Phuwin đã đưa Pond về nhà, vừa bước vào cậu liền ngã nhào xuống sofa sau những ngày mệt mỏi. Nhưng cậu rất vui khi được chăm sóc cho anh và hiện giờ anh đã hồi phục lên nhanh chóng.
Pond bước tới bên cậu, kê đầu cậu đặt lên đùi, thủ thỉ " Em mệt lắm không ? Cảm ơn bé mèo nhỏ của anh nhé!".
Cậu liền dụi dụi đầu vào bụng anh "em không sao", thấy anh đang có chút lo lắng thì bỗng cậu kéo áo anh lên chui đầu vào trong " cho em xem một xíu nhá"
Hắn gục ngã trước hành động đáng iu này mà cười khúc khích "Mệt nhưng vẫn không quên đến nó nhỉ, trong bệnh viện sờ suốt ngày chưa đủ sao, em bóp nó muốn xẹp luôn rồi đó"
Bỗng cả đám bạn từ ngoài cửa xông vào, Pond lay lay cậu dậy nhưng vẫn ko thấy động tĩnh, kêu kiểu gì cũng im ru, Pond tái mặt sốt ruột lo lắng
May mà Dunk lên tiếng "khỏi phải gọi, đánh chết nó cũng không dậy đâu"
Winny cũng hùa theo " Nó mà rơi vào tình thế bí vì ngại như lúc này thì cách giải quyết duy nhất của nó là giả vờ ngất đấy"
Mấy người còn lại bỗng được 1 phen cười lớn.
Tiếp đó một giọng nói quen thuộc vang lên "Các con cũng đến rồi sao?"
Rất dễ đoán ra thì đó chính là ba Phuwin.
Lúc này cậu lập tức chui ra, hốt hoảng đứng dậy.
Ông ta liền cười "Không sao, con cứ xĩu tiếp đi. Ta chỉ đến thăm con rễ thôi"
Một đám đang cười lớn thì bỗng mắt chữ A mắt chữ O mà im phăng phắc.
Ông ta liền ngồi xuống "Hôm nay ba đến một là muốn thăm tụi con, hai là muốn xin lỗi các con về những việc mà ba đã gây ra"
"Phuwin, ba xin lỗi vì bấy lâu nay đã lạnh nhạt với con, không chịu thấu hiểu cho con. Pond, chú cũng rất xin lỗi vì đã nói những lời không hay áp đặt lên con. Ba mong tụi con có thể tha thứ và cho ba 1 cơ hội để được ở gần lắng nghe, quan tâm, bù đắp cho tụi con nhiều hơn".
Phuwin từ bất ngờ chuyển sang vui thầm "Chúng con không hề trách ba đâu ạ, nhưng mà ba cho phép chúng con quen nhau rồi phải không ạ?"
Ông ấy liền cười xua tay đứng dậy " Được rồi , mấy đứa, nhân dịp công ty chú mở cửa trở lại. Ăn gì chú đãi ... Đi mau để người ta còn làm chuyện khác .. đi đi ..". Cả đám liền vui toát lên hớn hở đi ngay.
Mặt phuwin lại đỏ ửng lên, quay qua ôm chầm lấy anh rồi ngáp ngắn ngáp dài, Pond bế cậu lên phòng vệ sinh "nào ..đánh răng, rửa mặt rồi anh bế mèo đi ngủ nha"
"Này anh vừa khỏi mà bế em lên vậy, lỡ động đến vết thương thì sao hả"
"Anh làm chuyện khác còn được đấy nhé!"
" Gớm nhỉ, mà ai cho phép anh kêu em là mèo đấy"
"Thì em đúng là mèo, thích thì làm nũng, không thích là xù lông làm anh yêu chết đi được"
Vệ sinh cá nhân xong thì hắn bế cậu đặt nhẹ nhàng lên giường ngủ. Đã nhiều ngày rồi chưa được ngửi mùi baby của cậu, hắn ôm cậu vào lòng hít lấy hít để, hôn lên tóc rồi đưa xuống tráng rồi lan rộng ra cả khuông mặt, hắn hôn ngấu nghiến đến mức mặt cậu đỏ như mông khỉ mới tha cho. Nhưng cậu lúc này đã bất tỉnh nằm gọn trong lòng hắn ngủ say từ bao giờ rồi, mặc kệ hắn làm gì cũng không thèm phản kháng.
Một giờ đêm, Pond bất giác tỉnh dậy vì cảm thấy nóng. ôi! Thì ra bé mèo của hắn đang nóng hừng hực, mặt xanh xao tái mét còn đang rung rẩy cuộn tròn trong vòng tay hắn, miệng thì lẩm bẩm" Anh ôm em, lạnh... lạnh"
Hắn luống cuống mò dậy nhưng bị cậu ôm chặt cứng, Pond xoa xoa đầu cậu " nào mèo của anh ngoan nhất, anh đi lấy thuốc rồi vào ôm em ngay nhé!" . Cậu rất nghe lời buông lỏng tay ra,
Hắn đi một lúc rồi quay lại. Tay xách nách mang đủ thứ lên phòng. Pond lột miếng dán sốt dán lên trán rồi đỡ cậu ngồi dậy, dỗ cậu uống hết ly nước sủi hạ sốt. Rồi quay xuống bếp
1 giờ rưỡi sáng, hắn đứng trong bếp nấu cháo nhưng cứ chạy lên chạy xuống chăm cậu trong lúc chờ cháo chín. Hắn bê bát cháo lên trên phòng, đỡ cậu dậy dỗ cho cậu ăn để rồi còn uống thuốc.
Nhưng người bệnh mà ăn thì làm gì dễ dàng như vậy, cậu cứ nhắm mà lắc qua lắc lại không chịu ăn. Pond bèn ôm cậu quay lưng lại rồi dựa vào ngực mình, đầu đặt lên một bên cánh tay đỡ cậu, mường tượng như các bà mẹ đang bế cho con ăn.
Hắn đút cho cậu từng muỗng cháo, hễ muỗng nào không chịu ăn là hắn hôn vào môi cắn nhẹ một phát, còn ghé tai cậu nói nhỏ " em không ăn cháo thì anh ăn em đấy nhé"
Trời ạ, dùng đủ 7749 cách cuối cùng bát cháo cũng đã quét sạch, chỉ mỗi cho cậu uống thuốc nữa là yên tâm mà ngủ.
Xong xuôi, hắn chui vào chăn ôm lấy cậu đặt lên người. Đâu dễ dàng mà ngủ như thế khi còn mèo tinh nghịch này đang bệnh. Hắn vừa chợp mắt thì liền mở ra "Pond, gãi lưng cho em "
Rồi rồi thế là có ai đó không được ngủ. Bật chế độ nô tì trong đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro