
Lời chưa nói
Hôm nay... ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy cậu. Cậu không thi cùng trường với tôi, khoảng cách giữa hai trường cũng quá xa nhau.
Ngày cuối cùng, tôi cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn về phía tôi. Nhưng có lẽ đó chỉ là trong tưởng tượng của tôi hoặc cũng có thể cậu có tình cảm với tôi thật. Dù điều đó chẳng bao giờ xảy ra được nhưng tôi vẫn hi vọng.
Cậu liệu có nhớ tôi không? Tôi sẽ chẳng quên cậu đâu. Tình cảm này nhen nhóm trong lòng tôi, dù chỉ từ một phía, nhưng nó khắc sâu mãi trong tim.
Bây giờ ngồi viết những trải lòng, tôi hối hận. Vì sao tôi không mạnh dạn nói ra cho cậu những tình cảm của mình? Sợ! Chắc thế.
Tôi thật sự hối hận vô cùng. Tôi chưa được gặp cậu lần cuối và cũng chưa từng nói chuyện với cậu câu nào trong suốt một năm qua. Không dám add friend cũng chẳng dám đứng trước mắt cậu.
Tôi biết tôi yếu đuối. Tôi luôn để cái ý nghĩ " Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại." che giấu đi sự nhút nhát của mình. Tôi không biết mai sau có gặp lại hay không. Tôi chỉ biết sẽ chẳng còn được học chung dưới một mái trường. Tuy còn sống chung dưới cùng một bầu trời nhưng sẽ chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của nhau.
Tôi ước gì thời gian quay trở lại để nói cho cậu một lời cuối, lưu giữ hình ảnh cậu trong trái tim.
Nhưng cuối cùng, sự thật là tôi đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy cậu một lần cuối.....
'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro