Chương 1: Báo mộng
Dawnlight ngồi trước bàn học, viết nhật ký trong đêm cuối cùng của năm học, lên kế hoạch cho những hoạt động thú vị của mùa hè sắp đến. Viết chưa hết ba dòng, cô gái trẻ buông bút, đứng dậy khỏi ghế, nói nhẩm: "Ngày mai mình có tiết mục hát trong lễ tổng kết, mình cần phải ngủ thôi. Hôm nay trời sao mà nóng chết đi được!" Cửa sổ mở toang như thế từ nãy đến giờ mà gió chẳng ghé thăm, cô vào thẳng phòng tắm, đứng ngâm mình dưới vòi hoa sen một phút cho thỏa cơn nóng trước khi đi ngủ.
Dawnlight chợp mắt trong cơn khoan khoái, giữa đêm khuya vắng lặng, ánh trắng lưỡi liềm mờ nhạt khẽ soi vào phòng ngủ. Bỗng dưng vầng trán của cô gái nhăn lại, vài giọt mồ hôi bắt đầu tiết ra, tiếng gọi vang vọng của một người, đã từ lâu lắm cô gái trẻ vẫn chưa có dịp tái ngộ:
- Dawnlight! Mình là Diamond, người bạn thân nhất thời thơ ấu của cậu.
Khẩu hình miệng Dawnlight lắp bắp:
- Mình nhớ... Tại sao mặt cậu hoảng sợ như vậy?
Diamond cuống cuồng, lao mình chạy thẳng trong màn đêm giữa khu rừng huyền bí, đáp:
- Ngày mai cậu hãy đến tìm mình ở đền thờ Cây Trí Tuệ. Mình có chuyện gấp lắm, không thể lẩn trốn mãi ở đây được, hãy đến giúp mình.
Mồ hôi túa ra như nước vòi sen ban nãy khi chưa được lau khô, ướt nhẹp cả gối, Dawnlight khó nhọc nói ra từng từ:
- Nhưng... tại sao... Diamond...
Chưa kịp dứt câu, cặp mắt Dawnlight mở trừng trừng trong sự khiếp sợ, cô gái ngồi bật dậy, lấy tay đặt lên trán để bình tâm. Hơi thở dốc ban nãy dần ổn định, ngoái đầu nhìn lại cái gối ướt đẫm, cô gái mở cửa tủ chăn nệm, thay bao gối mới, quẳng cái cũ vào thau đồ dơ, sẵn tắm lại lần nữa. Giữa đêm hè không có nổi một cơn gió thế này thì cô mặc kệ chuyện mình có thể bị cảm vì tắm khuya. Khoan khoái trở lại, cô gái ngó qua cuốn nhật ký mở toang ban nãy, hình ảnh khiếp hãi như đang bị kẻ xấu xa nào đó truy đuổi của Diamond trong giấc mơ khiến cô gái bất an. Tay cầm chiếc bút lên, viết ra câu: "Ngày mai ghé thăm đền thờ Cây Trí Tuệ."
Sáng hôm sau, Dawnlight chuẩn bị tươm tất cho bản thân thật xinh đẹp trước khi đến trường ngày cuối cùng. Cô gái không nỡ rủ bỏ giấc mơ đêm qua xuống, hình ảnh đó cứ đeo bám, thôi thúc cô cần phải làm điều mà Kim Cương đang khẩn cầu. Trong lúc ngồi đợi đến tiết mục của mình, cô gái bồn chồn, hết uống nước lại đi vệ sinh. Cậu bạn thân cùng lớp Cỏ lau Neri thấy vậy, hỏi thăm:
- Ủa bà! Sao vậy? Hồi hộp cho tiết mục của mình quá hả? Trước giờ có khi nào thấy bà như vậy đâu.
Dawnlight uống ực ngụm nước, vứt cốc nước nhựa vào sọt rác, đáp:
- Tại tối hôm qua đến giờ tui không khỏe nên thấy lo, sợ giọng không còn hay nữa.
Neri động viên:
- Tui nghe thấy giọng bà vẫn bình thường à, chả có gì đâu. Tí xong lễ tổng kết thì mình kéo cả nhóm đi chơi không?
Dawnlight lắc đầu:
- Ông gửi lời xin lỗi của tui đến mọi người trong lớp, xong tiết mục tui có việc gấp phải đi.
Neri tò mò:
- Chuyện gấp gì mà bất ngờ dữ? Hồi tuần trước set kèo vui quá trời rồi, bây giờ bà không đi thấy uổng ghê chưa!
- Chuyện gấp tui cũng không có muốn. Thôi sắp tới lượt của tui rồi, tui đi luyện giọng lần cuối đây.
Dawnlight bỏ đi một mạch, để lại cậu bạn Neri bối rối. Xong màn trình diễn, cô phóng thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ, chạy ra gặp chú bảo vệ, xin:
- Chú ơi! Cho con ra ngoài nha, con cần phải bắt xe đi tỉnh sớm.
Chú bảo vệ hạt óc chó hỏi:
- Con đi đâu mà xa?
Dawnlight trả lời nửa đúng nửa sai:
- Con thăm ông bà ở gần đền thờ Cây Trí Tuệ đó chú.
Chú bảo vệ gật đầu, mở cổng cho cô gái đi vội. Dawnlight về nhà, cất chiếc gặp, thay bằng túi tote, để lại tờ giấy nhắn cho ba mẹ rằng cô đi thăm đền, sau đó liền bắt vội chuyến xe đò. Xe lăn bánh băng qua từng ngôi nhà, cột đèn, xa dần khỏi thành phố, đến khi hai bên đường xuất hiện nhiều khung cảnh hoang vắng hơn. Bụng cô gái bồn chồn: "Quyết định của mình cứ như trò đùa, nghe thật trẻ con hết sức. Nhưng đã lỡ đi rồi, thôi cứ đến nơi, biết đâu thực sự có điều gì đó chờ mình ở đền Cây Trí Tuệ." Tiếng chuông điện thoại reo lên, cuộc gọi của mẹ đến:
- Sao con tự đi thăm đền vậy?
- À con có hứng chỉ muốn tĩnh lặng một mình với bản thân mình thôi mẹ.
- Nhỏ này nay nói nghe lạ quá. Đường tới đền hơi xa, nhưng con ráng sắp xếp về trong hôm nay nha, con gái đừng đi qua đêm, nguy hiểm lắm.
- Dạ con biết mà.
Cúp điện thoại, đánh một giấc, thoáng chốc đã đến nơi. Bác tài chạy khá nhanh, lúc này chỉ mới hai giờ chiều, Dawnlight lững thững đi thăm đền: "Không biết bằng cách nào Diamond nhận ra mình nữa. Chẳng hiểu điều gì lại thôi thúc mình đến đây."
Hôm nay đền vắng bóng cây, Dawnlight đứng cầu nguyện trước Cây Trí Tuệ, có tiếng gọi từ đằng sau:
- Cậu là Dawnlight phải không?
Dawnlight quay lưng lại, trước mặt cô gái là bạn cũ - Hoa cúc Diamond. Cô bạn xúc động:
- Mình không ngờ là cậu sẵn sàng vì lời báo mộng đó mà đến tận đây tìm mình.
Dawnlight tò mò:
- Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
Diamond dắt tay Dawnlight vào trong đền, nơi khuất tầm nhìn của các cây xung quanh, cô đáp:
- Không biết phải giải thích từ đâu, nên mình sẽ làm như thế này cho nhanh.
Diamond biến hóa thân mình trong luồng ánh sáng xanh dương, trên tay, cổ hiện ra các trang sức lấp lánh, đầu đội nón có gắn kim cương, một tay cầm cuốn sổ phép thuật. Dawnlight kinh ngạc:
- Cậu làm ảo thuật gì mà tài tình quá vậy?
Diamond nắm lấy hai bàn tay của cô bạn, đáp:
- Không phải ảo thuật đâu. Bây giờ cậu sẽ thấy.
Luồng ánh sáng màu vàng tuôn trào từ bên trong cơ thể Dawnlight ra thành các dòng chảy, bao bọc lấy cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ tựa chiếc lá như thế này, toàn thân như được nhấc bổng đưa đến cõi khác. Mở mắt ra, cô nhìn đôi bàn tay mình phát ra hào quang màu vàng, cổ tay đeo lắc màu cam, một tay cầm cây trượng mặt trời tráng bạc như một tấm gương. Trên đầu đội chiếc nón rộng vành và cặp mắt kính, phản chiếu trên cây trượng mặt trời đôi bông tai hình mặt trời.
- Như vậy là sao chứ?
Diamond giải đáp:
- Mình đến từ tương lai gần. Chỉ vài năm sau nữa thôi, cậu sẽ phát hiện ra bí mật đen tối ẩn đằng sau thế giới mà chúng ta đang sống. Khi đó thứ sức mạnh bảo vệ các loài thực vật sẽ dần biết mất, chúng ta dần quay trở lại với trạng thái như tổ tiên của chúng ta. Lúc đó cả thế giới này chia tộc, chia phái đấu đá lẫn nhau để giành giật lấy nguồn sống ít ỏi.
Dawnlight thắc mắc:
- Nhưng tại sao... Mình không hiểu gì cả!
Diamond nắm lấy tay của Dawnlight, khẩn nài:
- Mình không thuộc về bất kỳ tộc nào cả, nên trong tương lai, những kẻ vô tộc như mình chỉ có nước bị đẩy vào chỗ chết mà không có bất kỳ tiếng nói nào. Bạn của mình đã chết trong đau khổ và tuyệt vọng như vậy, xin cậu hãy giúp mình. Chấm dứt cuộc chiến sắp xảy ra còn cứu cậu, gia đình cậu và bạn bè cậu khỏi sự chia cắt tàn nhẫn đó.
Dawnlight bối rối:
- Cậu đang nói cái gì vậy?
Diamond mở cuốn sổ phép thuật của mình ra, bên trong hiện lên hình ảnh ngày bùng nổ chiến tranh. Mẹ của Dawnlight là một cây đậu Hà Lan bị quân lính đậu bắt đi gia nhập cùng những cây đồng tộc khác. Đồng thời quân lính tộc mặt trời ghé nhà cưỡng ép hai cha con hoa mặt trời Dawnlight phải gia nhập.
- Không thể nào! Tại sao họ có thể chia cắt như vậy? Mình sẽ giúp cậu Diamond!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro