Cuộc sống khi không có Thẳm Thuận
Sau khi anh ấy rời đi tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng vì sau khi đi du học Anh ấy sẽ lại trở về. Tôi dần lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình . Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng đã tới. Tôi thì đậu vào một trường cũng khá có tiếng.
Ngày đầu nhập học tôi đã rất hào hứng, mong đợi về một ngôi trường như mơ nơi mở ra con đường thanh xuân rực rỡ. Hôm đó tôi vào lớp học mọi thứ đều rất tốt có khi lại còn nhiều hơn tôi mong đợi. Nhưng đó có lẽ chỉ là đối với tôi, một cô tiểu thư có thế lực gia đình, có thành tích học tập tốt, vẻ ngoài ưa nhìn. Nên họ mới đối xử như vậy. Hôm đó tôi vô tình gặp Ngụy Hùng, một người đang trong tình trạng thảm không thể diễn tả được. Anh ta bị lôi vào một góc khuất camera của trường bị đánh dã man , tôi cũng không rõ tại sao anh ta bị đánh như vậy. Trong lòng tôi cũng có một suy nghĩ chắc do anh ta làm chuyện gì rất xấu nên mới bị các bạn đánh như vậy bởi vì những người đang đánh anh ta lại là các bạn lúc nảy còn cười đùa vui vẻ với tôi cơ mà trông họ cũng không phải là người xấu xa gì. Nhưng lương tâm của tôi lại có gì đó không chấp nhận được, dù người đó có xấu xa ra sao thì cũng không nên đánh bạn huống hồ còn ra tay tàn nhẫn như vậy. Tôi quyết định báo với thầy cô để giải quyết chuyện này tôi vốn không định để ai biết chuyện mình ra mặt tránh gây hiềm khích. Nhưng không biết ai đã nhìn thấy tôi và nói với các bạn ấy. Ngày hôm sau tôi đến lớp những ánh mắt của các bạn rất kì lạ tôi cảm thấy có chút bất an.
Sau giờ tan học các bạn ấy chặn đường tôi lại. Tôi có chút hoảng sợ nhưng vẫn giữ trong lòng tâm thế các bạn sẽ không làm gì mình . Các bạn ấy hỏi tôi 'có phải mày đã báo với giáo viên đúng không' tôi thẳng thừng đáp 'phải'. Lúc đó tôi còn ngu ngốc mà khuyên những người đó đừng dùng vũ lực để đánh bạn bè . Nhưng Doãn Hề lại cười thành tiếng khiến tôi hơi bất ngờ :
Doãn Hề:' Tao muốn đánh nó thì đã sao. Nó cũng chẳng có thế lực gì tao cứ thích đánh nó đó. Nếu mày còn muốn làm bạn với tụi này thì bớt lo chuyện bao đồng lại'
Tôi hơi sững người chợt nhận ra có gì đó không đúng nhưng thấy các bạn đã tản ra về. Về đến nhà tôi dựa vào mối quan hệ kết giao trước khi vào trường hỏi ra được một số manh mối . Thì ra không phải Ngụy Hùng gây chuyện mà là vì gia cảnh nhà cậu ấy khó khăn nên mới bị chà đạp. Tôi chợt cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nghĩ xấu cho cậu ấy.
Ngày tiếp đến tới trường trong giờ ăn cơm Ngụy Hùng lại bị kiếm chuyện. Lần này tôi không âm thầm giúp nữa trực tiếp đứng dậy nói lý với các cậu ấy. Bọn họ có vẻ hơi bất ngờ Lý Thành liền lên tiếng:
'Hôm qua nói chưa đủ rõ sao chẳng lẽ mày muốn lật mặt với bọn tao thật à'
Tôi mỉm cười nói
" Tôi chỉ làm theo những gì tôi cảm thấy đúng thôi các cậu từ nay đừng ăn hiếp Ngụy Hùng nữa từ nay ai dám đối xử bất công với Ngụy Hùng là không coi trọng tôi "
Tuy bọn người đó rất tức giận nhưng cũng không dám làm gì tôi, dù sao tôi cũng là tiểu thư nhà họ Hứa được cưng như trứng hứng như hoa. Từ đó họ tuy không gây rắc rối gì cho Ngụy Hùng nhưng cũng không thích tôi còn không thèm nói chuyện với tôi. Nhưng tôi cũng không bận tâm vì tôi không cần đám bạn xấu như vậy. Ngược lại tôi lại quen với một người bạn mới tên là Tiểu Hoa hai chúng tôi rất hợp ý nhau thế là ba năm cấp 3 của tôi cùng tiểu hoa oanh tạc khắp trường hưởng thụ niềm vui thanh xuân rực rỡ.
Hai chúng tôi thường tham gia các hoạt động của trường các hoạt động vui chơi văn nghệ cả việc học đều rất nổi bậc vì thế nên tôi và tiểu hoa ai trong trường cũng biết đến. Cũng có rất nhiều người gửi thư tình cho chúng tôi. Nhưng tôi đã có người trong lòng còn tiểu hoa thì chưa muốn yêu đương nên chúng tôi vẫn là một đôi bạn thân cùng độc thân cùng tiến cùng lui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro