Chương 1: Kén rể cho chị
Mùa sương chùng chình qua ngõ, cũng là mùa mà các em học sinh chúng tôi bắt đầu 1 năm học mới, một khởi đầu mới
Mang tâm trạng phấn khởi bước vào lớp, tôi đưa mắt tìm anh em của mình. Linh Đan vẫy tay kêu tôi vào chỗ kế bên nhỏ
" Ê, Châu đây nè ngồi đây với chị nào"
Tôi đi nhanh đến chỗ ngồi hội họp với anh em " Chuyện chi mà xôm dứa, kể em nghe với anh chị"
Trúc Huyền nhanh nhảu lên tiếng " Ê tính ra định hỏi mày luôn á?" mặt tụi nó chấm hỏi nhìn tôi
" Chấm hỏi mom, nói thử anh nghe coi" tôi cãi đầu cười cười nhìn tụi nó
Đan nó nhìn tôi chằm chằm, mặt nhỏ đưa sát lại gần tôi hỏi " Đội tuyển anh có em nào đẹp trai lắm đúng không? Lớp 10 á"
Tôi nhíu mày cố nhớ lại gương mặt của 7 người anh em trong đội mình. Gãi đầu gãi tai mãi chẳng thể nghĩ ra được. Thấy thằng Phúc Hưng đang đi xuống, tôi vẫy vẫy nó lại hỏi
"Ê mày, đội mình có cọng tươi hả?" tôi chớp chớp mắt nhìn nó
Phúc Hưng nghe tôi hỏi đứng ngẩn ra suy 1 lúc rồi lên tiếng "Lâm Dương á hả?"
Chưa đợi Hưng nói tiếp Trúc Huyền nói to " Chính xác, đúng rồi đó. Nam thần mới của trường mình" nó cười tươi nhìn bọn tôi, như thể đang tìm được kho báu vậy. Mắt nhỏ bây giờ so sánh với đèn pha oto thì không khác bao nhiêu cả
" Anh chịu, anh không biết" Tôi nhún vai biểu thị không biết
Thằng Hưng đứng đó cười lớn vỗ vai tôi "Mày thì biết gì. Học ít thôi, hòa nhập với xã hội đi con"
Tôi đứng lên nhìn thẳng mắt nó hỏi "Học vậy mày nhiều hả, sao bằng mày âm thầm lặng lẽ. Đồ nguy hiểm"
" Im coi. Hai vị thần đấu đá nhau con dân chết, ngồi xuống hết cho tao" Linh Đan trừng mắt nhìn chúng tao.
Nhỏ này con nhà võ không nên đụng vô, lom dom nhỏ đấm rụng răng là có thiệc
Chúng tôi vội gật đầu rồi ngồi xuống, rồi kể chuyện cười cho nhau nghe. Được một lúc cô Thùy Trâm bước vào ổn định lớp
" Chào cả lớp nha, cô là Thùy Trâm dạy môn Toán năm nay sẽ chủ nhiệm lớp mình ha. Mong rằng lớp mình sẽ có 1 năm vui vẻ với nhau. À cô đã chuẩn bị 1 cái hộp, các em từng người lên bóc thăm để xếp chỗ nha" cô cười tươi nhìn cả lớp, cô xinh thiệc đấy nhưng lời cô nói thật lạnh lẽo
--------------------------------------------------------------------------
Sau hơn 30' xếp chỗ. Tôi Trương Ngọc An Châu phải ngồi với Trần Phúc Hưng sao?
Tôi không thích mô, nó bắt nạt, nó học giỏi lắm là quái vật rừng xanh. Tôi bị áp lực mà chết đấy
"Ô! Ngồi với bạn Châu à?" nó ngả ngớt nhìn tôi
"Cút, chị không thích mày" tôi mếu máo, nhíu mày cầu cứu anh em cách xa nơi nửa vòng Trái Đất. Chúng nó thì đang bận làm quen với hàng xóm mới, nhớ gì tới tôi nữa
Xếp chỗ xong, cũng đến giờ ra chơi
" Châu đi căn tin không" Trúc Huyền gõ vào bàn hỏi
Tôi gật đầu như máy khâu,biểu thị sự đồng ý. Hai đứa nó đi mua đồ ăn, còn tôi mua nước
" Cô ơi lấy con ly chanh dây ạ"
Cô bán hàng dường như không nghe lời tôi nói mà đang nói gì đó với bạn đẹp trai đứng kế tôi. Có vẻ cô đang lo lắng, bạn nhỏ kia thì hoang mang. Do tật lo chuyện bao đồng tôi quay qua hóng liền
" Bé trai con trả tiền mặt đi, chứ ngân hàng cô bị lỗi rồi. Thông cảm hộ cô đi" Cô vừa nói vừa gấp gáp quay đi làm nước cho tôi, bán hàng cho mấy bạn nữa
Tôi liếc nhìn trên khuôn mặt bạn kia, có phần lạnh lùng khó gần. Nhưng lại càng tô đậm lên nét tổng đài bá đạo, nét đẹp lai tây, 360 độ không góc chết. Sóng mũi của nhỏ có thể xiên qua tim tôi đấy
" Cô ơi con không có tiền mặt, còn ngân hàng nào khác không ạ" nhỏ hoang mang nhìn cô căn tin cầu cứu, bây giờ muốn tả cũng không được nhỏ lỡ uống rồi
Cô thì lắc đầu, con thì xanh mặt
"Thôi để con trả luôn phần bạn này cho ạ" tôi cười cười nhìn cô. Tại nhỏ này đẹp trai quá, mà trai đẹp không nên rơi lệ. Có 20k thôi không sao cả, anh lo được
" Ồ tốt quá, của hai đứa hết 40k nha con"
Nghe vậy nhỏ không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi sợ nhỏ ngại nên quay sang nói
"Đừng có ngại, không sao mô. Bữa nay chị mời" tôi nháy mắt trêu nhỏ rồi đi trả tiền
" Dạ đây ạ, cô cho con gửi ạ" tôi gật đầu chào cô rồi đi ra ngoài đợi 2 nhỏ kia
Đang lỡ đãng ngắm hoa trường mình, cũng đẹp đấy, cũng thơm đi nên tâm trạng cũng tốt lên thiệc. Ai đó vỗ vai tôi
" Chị ơi, em cảm ơn" không dám nhìn vào mắt tôi, mà lảng đi nhìn về 1 phía khác. Tôi có thể thấy được nhỏ xí hổ rồi, tai đỏ hết cả lên
Tôi gật đầu
" Em tên Lâm Dương, em biết chị là An Châu lớp 11a1. Chị kết bạn facebook với em được không lát em chuyển tiền cho ạ" nhỏ gõ gõ vào điện thoại mong chờ nhìn tôi
Lâm Dương á hả, đẹp trai vữ vậy má. Lúc này ai nhỏ dãi trước người đó thua. Tôi không được mất giá lúc này được
Chị em đồn không bao giờ sai. Tôi thầm cảm thán sao nay mình hên vậy, lát có nên đi mua vietlot không nhỉ. Tôi chậm chạp nói
" Chị nói rồi, bữa nay chị mời không phải ngại gì cả ha. Cười lên đi mới đẹp trai" tôi chợt tỉnh sao nhỏ nó biết tôi mà tôi chả biết gì về nó vậy ta? " Sao em biết chị?"
" Bữa đi học ở đội, cô Linh nói mà bữa đó chị nghỉ nên cô đưa hình đọc địa chỉ chuẩn bị kén rể cho chị luôn rồi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro