Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Renjun thích Jaemin có được gì không?

Từ thang cuốn của ga tàu điện ngầm đi xuống, đi đến cổng chờ đầu tiên bên phải, sau đó đã có thể lên được toa tàu mà cậu đã đi hàng ngày. Huang Renjun đối với lộ trình này từ sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay, thuận tiện như nước chảy mây trôi chiếm lấy vị trí ở một góc chết nhưng vẫn có thể đưa tầm mắt về một hướng nào đó, để mà có thể tìm ra hơn nửa động tác dư thừa, là việc hết sức không tôn trọng sự điêu luyện của cậu.

Ga tàu điện ngầm trước nhà cách công ty khoảng bốn trạm dừng, cũng không xa lắm, nhưng đủ để cậu hoàn thành một việc lặt vặt, sắp xếp lại danh sách nhiệm vụ phải làm trong ngày, suy nghĩ trước sẽ ăn gì cho bữa trưa, hoặc làm hai ván game xếp hình và có thể làm nhiều việc khác nữa. Nhưng Huang Renjun luôn bị phân tâm, cậu ấy hầu như chưa bao giờ làm tất cả những việc đã kể trên khi đi tàu điện ngầm.

Đầu tóc không có vấn đề gì, Huang Renjun giơ một bên điện thoại lên dùng làm gương để kiểm tra ngoại hình, khi cậu cúi đầu nhìn bộ vest của mình, ánh nắng ban mai rực rỡ đột nhiên tràn vào trong toa từ hai bên khung cửa kính. Trước và sau điểm dừng thứ hai là một đoạn đường đoàn tàu chạy ra khỏi hầm, ngay cổng chờ nằm ở tầng 2, quay đầu lại sẽ thấy một đài ngắm cảnh tuyệt vời.

Dừng thêm một chút nữa, trong giờ cao điểm Na Jaemin sẽ cùng dòng người đi ngược lối ánh sáng để lên tàu.

Vẫn còn may mắn, đoạn đường này không đông đúc đến mức mọi người không thở được hay bị tuột cả giày, giữa người với người vẫn duy trì được một khoảng cách thoải mái, Na Jaemin sẽ đứng ở đó - phía tay vịn bên phải toa tàu, quay lưng về phía Huang Renjun, đeo tai nghe bluetooth, rồi lặng lẽ nhìn ngẩn ngơ vào tấm kính nghiêng nghiêng trước mặt. Huang Renjun đã nhiều lần đoán được thể loại nhạc nào đang phát trong tai nghe của anh ấy, có thể đó là âm thanh lớp học tiếng Anh, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi anh, dù gì cậu cũng là kiểu người cần phải xây dựng tâm lý thật vững để chào hỏi một cách lịch sự, còn Na Jaemin lại vô tình rơi vào loại người 'không mấy nhiệt tình'.

Ngày nào cũng như thế, đồng nghiệp cùng công ty mỗi ngày đều đi cùng một chuyến tàu điện ngầm đến nơi làm việc, nhưng lại chưa từng chào hỏi, Huang Renjun đem chuyện này quy chụp cho phép lịch sự và sự ngầm hiểu của những người trưởng thành, đôi khi cũng tự hỏi liệu có phải do cậu đã che giấu quá nhiều hay không, mỗi ngày chỉ có một mình cậu nhìn trộm Na Jaemin, vì vậy bên kia không hề hay biết về sự tồn tại của cậu.



"Renjun à, cậu có thể gửi file PPT đó cho tôi trước giờ nghỉ trưa được không?"

Để lảng tránh hành vi vào công ty cùng một lúc quá rõ ràng, Huang Renjun sẽ rẽ vào cửa hàng tiện lợi cạnh đó mỗi khi Na Jaemin rời tàu điện đi bộ đến công ty, tùy tiện mua chút đồ làm điểm tâm sáng, chờ đợi bóng dáng Na Jaemin hoàn toàn biến mất ở cửa văn phòng, mới xách chiếc túi bóng nhỏ nóng hổi chạy vào cổng.

Huang Renjun và Na Jaemin mỗi người ngồi ở hai đầu văn phòng, cách nhau hàng chục chiếc bàn, họ không cùng ban nên không thể nói chuyện với nhau nhiều. Công việc buổi sáng chồng chất lên nhau, Huang Renjun vứt bữa sáng đã mua sang một bên, chỉ buồn tẻ lướt qua sớ giấy danh sách công việc, để những việc ít quan trọng hơn có thể hoàn thành vào buổi chiều, ngay cả Na Jaemin đi qua đi lại hai ba lần, cậu cũng không nhận ra.

Điều kiện đàm phán lần trước là gì, tài liệu hội nghị kia hình như là cần phải điều chỉnh lại trước sáng ngày mai. Nếu mình chỉ lén lút nhìn anh ấy như thế mỗi ngày, không bằng bắt chuyện với anh ta một câu. Quy định xử phạt yêu đương trong văn phòng công ty của mình là gì nhỉ, Huang Renjun làm việc được giữa chừng thì lại ngẩn ngơ về cõi thần tiên, lúc bị đồng nghiệp vỗ vai, không biết đã ngây người ra trước màn hình máy tính từ lúc nào.

"Làm xong chưa? Đi ăn trưa nhé?"

"À, không..."

Công việc trước mắt còn nhiều, cậu vừa định từ chối rồi lại thôi. Trong tầm nhìn, cậu bắt gặp Na Jaemin đi vào thang máy. Bóng người vừa đi cậu đã đột ngột nuốt nửa câu sau.

"Cậu muốn xuống nhà hàng ở tầng dưới hay đến căn tin?"



Bàn ghế được bố trí có chút chật chội, thực khách không thể di chuyển nhiều, Huang Renjun và Na Jaemin ngồi tựa lưng vào nhau, dù là ngồi ăn khác bàn, nhưng khoảng cách lại cực kỳ gần. Cậu dường như nín thở không dám thả lỏng, lưng hơi căng, sợ cử động quá nhiều sẽ đụng phải người phía sau.

Đáng tiếc thay, việc tiếp xúc là không thể tránh khỏi, không biết có phải là do Na Jaemin ngồi quá gần về phía sau lưng ghế hay không, Huang Renjun luôn cảm thấy vùng xương bả vai của mình có thể xuyên qua áo sơ mi mà tiếp nhận được thân nhiệt của đối phương, như ẩn như hiện, như có như không, sau đó cậu ngẩng đầu lên, phía sau thực sự đã dán vào cùng một chỗ với lưng của Na Jaemin.

Huang Renjun gần như ngồi thẳng lưng lên ngay lập tức, tim đập thình thịch trong lồng ngực, Na Jaemin phía sau không có phản ứng gì, chắc hẳn anh ta không để tâm đến sự đụng chạm bình thường này. Huang Renjun không dám quay đầu lại, giả vờ trò chuyện sôi nổi với những người đồng nghiệp ngồi cùng bàn, cho đến khi Na Jaemin và nhóm của anh ấy rời đi trước.



Mình vẫn phải chủ động nói gì đó với anh ta mới được, Huang Renjun trở lại vị trí làm việc, vùi đầu vào chiếc gối cổ, u sầu nghĩ ngợi.

Nhưng mình có thể nói gì đây? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chào hỏi trên tàu điện ngầm vào sáng sớm ngày mai, nhưng sau khi chào hỏi thì mình nên làm gì? Và điều khiến Huang Renjun lo lắng nhất là có lẽ Na Jaemin sẽ sớm biết cậu cũng đi hai chuyến tàu điện ngầm đó cả khi đi lẫn về, giả vờ như không nhìn thấy chính là phương thức giúp cậu tránh khỏi xấu hổ, nói như vậy thì cậu nên làm sao mới phải đây?

Phân tâm và suy nghĩ lung tung trong lúc làm việc, kết quả là cậu phải ở lại làm thêm sau khi tất cả đồng nghiệp đã ra về, sau 9 giờ tối công ty lặng thing, Huang Renjun bật hết đèn trong văn phòng. Cả căn phòng đều sáng đèn, nhưng hành lang thì tối tăm, chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng trà thỉnh thoảng phát ra những tiếng động mệt mỏi.

Na Jaemin đã về nhà khi tan tầm, thủ phạm không hề biết đến hậu quả mình gây ra nên vui vẻ xách túi rời khỏi cửa công ty.

Thiết kế chống ánh sáng xanh trên màn hình máy tính không thể nào chống chọi lại được với thời gian sử dụng gần mười giờ đồng hồ, người phải một mình tăng ca hai mắt đau xót, sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi mơ hồ trộn lẫn vào nhau, thôi thúc cậu nhanh nhanh hoàn thành công việc và bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về nhà.

Sợ hãi căng thẳng đạt đến đỉnh điểm khi có tiếng thang máy đột ngột xuất hiện.

Máu trên người lập tức chảy ngược lên não bộ, Huang Renjun trong nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ có tầng trệt mới đột nhiên xuất hiện những người khác ghé thăm, trong vòng 1 giây, não bộ cậu xuất hiện vô số ý niệm, đối phương là đồng nghiệp hay là người nào, vì sao đột nhiên lại đến công ty, còn có những phỏng đoán kỳ quái nhất nhưng không phải không có khả năng, người tới đây là người hay là quỷ?

Không kịp tự hỏi mình như vậy có phải quá nhát gan rồi không, tiếng bước chân vội vàng từ xa đến gần, khi âm thanh đạt đến một điểm gần nhất định, Na Jaemin đã xuất hiện trong tầm mắt của Huang Renjun từ phía góc khuất ở sau bức tường.

Khả năng "giả vờ không nhìn thấy" dường như được truyền nhiễm từ Na Jaemin sang Huang Renjun, nếu không, sẽ rất khó để giải thích tại sao Huang Renjun lại có thể bình tĩnh gõ bàn phím như vậy, ngay cả khi có một người khác sót lại trong phòng mà cũng không thèm để ý. Kỳ thực đây là cơ hội hoàn hảo để bắt chuyện, nhưng Huang Renjun vừa nhìn chằm chằm vào màn hình, lại vừa do dự không biết khoảng cách giữa họ có quá xa hay không, và liệu lời nói của cậu có tâm cơ quá không.

Giả làm đà điểu (*) sẽ đỡ thiệt hại hơn, đây là kết luận cuối cùng mà Huang Renjun đưa ra, mắt của cậu thực sự rất đau, cậu dùng tay che mặt, cúi xuống bàn, giả vờ nghỉ ngơi giây lát, trước tiên là phải ngắt kết nối trò chuyện trước. Na Jaemin có lẽ đã xử lý xong công việc, tiếng bước chân của anh ta lặp lại những thay đổi như trước, nhưng cuối cùng lại to hơn, gần như vang lên từ phía sau cậu, lập tức nương theo động tĩnh trên mặt bàn rồi ngừng lại.

Huang Renjun ngẩng đầu, thấy tay Na Jaemin vẫn duy trì tư thế đặt đồ lên bàn, hình như cũng không ngờ cậu lại đột nhiên nhìn sang.

"Vất vả rồi."

Thứ mà Na Jaemin đặt lên bàn là một chai nước uống vitamin C nhỏ, Huang Renjun nhìn đồ uống rồi nhìn Na Jaemin, hồi lâu mãi vẫn không thể nghĩ ra từ ngữ nào thích hợp, cuối cùng Na Jaemin đã phá vỡ thế trận bế tắc.

"Cái này rất tốt cho mắt, cậu uống thử xem... Tôi đến lấy tài liệu, thấy cậu còn đang tăng ca, nên vừa lục ra được một chai."

Nửa câu sau là đang giải thích hành động đưa đồ uống này của anh, ngữ khí lại giống như đang tìm lý do để bổ sung, nghe giống như bố trí các loại điều kiện tiên quyết, tương tự như kiểu 'bởi vì một cái gì đó cho nên tôi mới làm một cái gì đó, cũng không phải bởi vì cái gì khác', nhưng dù sao thì Huang Renjun cũng không nghe ra được.

"Cảm ơn, đi về cẩn thận...?"



Sáng sớm hôm nay nhất định phải nói chuyện với Na Jaemin, Huang Renjun đứng cạnh bồn rửa mặt liên tục tự động viên tinh thần, thậm chí còn xịt một ít nước hoa lên cổ tay và khuỷu tay để hương thơm lặng lẽ bao quanh mình. Chỉ cần nói về đồ uống của ngày hôm qua. Hỏi anh ấy mua nó ở đâu. Nó rất ngon. Nếu anh ấy ngạc nhiên rằng mình cũng đi tàu điện ngầm này, chỉ cần nói là cậu đã đi tàu điện ngầm này đến nơi làm việc, nhưng cậu chỉ nhìn thấy anh hôm nay, tóm lại đây là câu trả lời hay nhất.

Khi tàu điện ngầm đến ga thứ hai, bầu trời ngoài ô kính xám xịt, trên trời lốm đốm những đám mây đen, có lẽ là sắp mưa. Huang Renjun cũng không để ý, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm cánh cửa xoay mở ra ở tầng hai, nhìn dòng người lần lượt tràn vào, người này không phải, người này cũng không phải, đợi hơn mười giây, hành khách cuối cùng cũng bước vào toa tàu, nhưng Na Jaemin vẫn không xuất hiện.

Anh ấy lên tàu bằng cửa khác phải không? Huang Renjun nhìn quanh, nhưng tầm nhìn của cậu đã bị những hành khách phía trước chặn lại, trong lúc tuyệt vọng, cậu thậm chí còn đứng dậy nhìn ngó nhưng vẫn không tìm thấy gì, ngược lại người bên cạnh còn cho rằng cậu chuẩn bị xuống trạm, nhanh tay lẹ mắt ngồi vào ghế ngồi của cậu.

Vị trí làm việc của Na Jaemin trống không, cho nên cũng không phải là anh tới công ty trước, suy đoán rằng anh đã ngủ quên cũng bị bác bỏ sau nửa giờ đi làm, bởi vì trong nhóm của họ dường như không ai để ý đến sự vắng mặt của anh.

Huang Renjun đã luyện tập cuộc trò chuyện cả đêm mà lại chẳng có kết quả, cậu ngồi ở máy tính làm việc cho sếp mà không có chút hứng thú nào, thậm chí còn ăn trưa ít hơn bình thường.

Cậu không có lý do hay tư cách nào để hỏi thăm về Na Jaemin, khi bình tĩnh lại, cậu bắt đầu suy nghĩ, đối với một người thậm chí còn không có dũng khí để chào hỏi, tại sao cậu lại nghĩ rằng sự tốt bụng của người khác khi người ta gửi đồ uống cho cậu lại được coi là bước đầu tiên để thiết lập một mối quan hệ?

Những đám mây tích lũy trong một ngày, cuối cùng, nặng trĩu mà bắt đầu đổ mưa ngay trước giờ tan sở, những giọt nước lần lượt rơi vào kính, thật may mắn, Huang Renjun thậm chí còn tính đến chuyện thời tiết xấu vào buổi sáng và hiển nhiên chiếc ô cậu mang theo trong túi nhất thời trở thành một vị cứu tinh.

Công ty vẫn chưa có người xuống lầu, chắc là đang đợi mưa tạnh mới về nhà. Ở cổng chỉ có một bóng người, Huang Renjun có thể phân biệt rõ ràng, chính là tên Na Jaemin - người cả ngày nay đã lặn mất tăm...  Anh ta đứng đó như đang chờ đợi điều gì đấy. Những câu thoại mở đầu từ lần diễn tập đêm qua lại xôn xao trong lòng, ngoài trời đang mưa, cũng đến giờ tan sở, chẳng lẽ Na Jaemin đang đợi mưa tạnh rồi mới đi bộ đến ga tàu điện ngầm?

Chiếc ô trong tay hẳn là miễn cưỡng đủ che hai người, Huang Renjun môi mím chặt, bóp bóp chiếc ô, xem như cổ vũ cho mình.

"Không về nhà sao?"

Câu đầu tiên đừng thể hiện ý định của mình quá rõ ràng, tùy tình huống mà nói cái nào thì tốt hơn, bây giờ hãy đợi Na Jaemin trả lời.

"Hả? Ồ, tôi phải đợi thêm một chút nữa."

"Là bởi vì anh không mang theo ô sao?" Đây chính là nơi thích hợp nhất, Huang Renjun nghĩ thầm, thuận theo lời này nói tiếp là được, "Không biết có thuận đường hay không, chúng ta cố..."

Chưa kịp nói xong, ánh mắt Na Jaemin lập tức trở lại bình thường, dường như có thứ gì khác đột nhiên ngắt đoạn, Huang Renjun cũng nhìn theo và phát hiện một chiếc taxi đậu cách cổng không xa, hẳn là do Na Jaemin gọi.

Na Jaemin thấy cậu đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn chiếc taxi, sau đó anh quay lại hỏi: "Sao vậy? Vừa rồi cậu định nói gì?"

"Ồ...không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn vì chai vitamin C. Nó có vị rất ngon."

"Không phải đã nói cám ơn rồi sao, tôi phải đi trước, công việc còn chưa xử lý xong, cậu định về nhà thế nào?"

"Tôi không sao", Huang Renjun lắc đầu, "Anh đi làm việc đi, tôi ngồi tàu về nhà."

"Được, đi đường cẩn thận."



Cơn mưa đêm qua dữ dội đến mức khiến vai và trái tim Huang Renjun lạnh buốt, dù có cầm ô một mình nhưng vẫn bị ướt đẫm nửa người. Ý nghĩ "dù có cầm ô với Na Jaemin thì hai người họ cũng sẽ bị ướt sũng thôi" liên tục xuất hiện. Trong tâm trí, cuối cùng cậu cũng thuyết phục bản thân ngừng cố gắng bừa bãi và chỉ lặng lẽ làm đồng nghiệp bình thường với Na Jaemin.

Nhưng thời điểm bước vào tàu điện ngầm, cậu lại vô thức trốn vào góc mù để có thể lại quan sát được Na Jaemin, Huang Renjun không thể nghĩ ra lời giải thích nào cho hành vi này nên chỉ biết thở dài trong lòng.

"Ngươi thích anh ta đến vậy sao?" Huang Renjun ngồi co ro tại chỗ, vẻ mặt cay đắng, hết lần này đến lần khác tự hỏi chính mình: "Nhưng làm như vậy thì được cái gì?"

Có kết quả gì đâu, tóm lại Na Jaemin vẫn giống như trước kia, ở trạm dừng thứ hai sáng ngời trở lại vị trí cũ, tai nghe giống nhau, hướng đi giống nhau, cùng một biểu cảm bàng hoàng, hết thảy mọi chuyện phát sinh trong hai ngày nay đều chỉ là đoạn nhạc đệm nhỏ, ngay sau đó khi trở lại quỹ đạo liền hoàn toàn không có dấu vết gì.

Cậu đã ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi và ăn trưa ở nhà hàng gần đó, nhưng giá trị cảm xúc mà món ăn ngon mang lại không chỉ là độ tươi ngon mà còn là khả năng nhanh chóng xua tan làn sương mù sau khi thưởng thức. Nước mưa còn sót lại trên đường đã bốc hơi vào buổi chiều, mặt trời chiếu sáng mặt đất, khó mà tìm thấy dấu vết của trận mưa lớn ngày hôm qua trên đường.

Nhưng Huang Renjun cũng giống như cơn mưa qua lại vội vàng này, cho tới buổi trưa, liền đem những lời lúc trước thuyết phục bản thân ra đổ bỏ.

[ - Nghiêm túc đấy, tôi phải nói chuyện với anh ấy phải không? ]

Liu Yang Yang ở bên kia khung chat chắc cũng đang bỏ bê công việc (**) nên nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[ - Muốn nói thì nói ngay đi, nhưng công ty bạn không có quy định nào về yêu đương, tránh mặt người thân hay gì khác sao? ]

Liu Yang Yang nói hai câu độc lập, nhưng Huang Renjun lại tự động lọc ra nửa sau, tiếp thu câu đầu tiên mà không hề trả lời, cắt trực tiếp vào hộp trò chuyện của Na Jaemin, bắt đầu suy nghĩ câu nói đầu tiên. Vị trí làm việc của Na Jaemin ở gần cửa sổ, Huang Renjun len lén ngẩng đầu lên nhìn, muốn nhìn xem Na Jaemin có đang bận rộn hay không, nhưng lập tức chạm phải ánh mắt của người ngồi đó.

[ - Không, không, không, tan sở tôi sẽ nói, sau giờ làm việc có thể nói chuyện được không nhỉ? ]

[ - Trời ơi, tôi vừa nhìn trộm, hình như đã bị anh ấy phát hiện rồi, tôi sợ chết khiếp ]

[ - Đừng để ý đến quy định yêu đương nữa, tôi cũng không biết công ty chúng tôi quy định như thế nào ]

Huang Renjun hoảng hốt, nhưng đối phương không có trả lời, cậu lại cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện hộp trò chuyện rất sạch sẽ, từ đầu đến cuối chỉ có ba cái bong bóng do chính cậu gửi tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì người kia không phải Liu Yang Yang, mà là Na Jaemin.

Bị bắt quả tang nhìn trộm thì cũng không phải chuyện gì to tát, giờ thì thực sự đã kết thúc rồi.

Cậu nhanh chóng thu hồi toàn bộ tin nhắn, dành thời gian còn lại trước khi tan sở là cầu nguyện rằng Na Jaemin không đọc được, đồng thời cậu cũng dành vài phút để suy nghĩ xem lương của mình sẽ được giải quyết như thế nào nếu bây giờ cậu đổi việc, liệu cậu có trở thành người vô gia cư nếu không tìm được việc làm hay không, liệu cậu có phải chết đói không.

Điều đáng mừng là Na Jaemin thực sự không có phản ứng gì cả, giống như lúc họ gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm đó, có lẽ ngay cả khi nhìn thấy ba lời nhắc chuyển tiền, anh cũng sẽ nghĩ rằng do cậu gửi nhầm và không hỏi nhiều. Anh ấy là một người rất lịch sự và có chừng mực, Huang Renjun nhất thời cảm thấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy u sầu trước khung trò chuyện vắng tanh, chẳng phải Na Jaemin không biết điều một chút có lẽ sẽ tốt hơn không? Nhiều chuyện hỏi một câu thu hồi cái gì, tựa như cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến thế sự, lại có thể nhân tiện tán gẫu thêm vài câu, đáng tiếc khung chat ấy thủy chung không có nội dung mới, cứ như vậy kéo dài đến hết giờ làm việc.


Ga tàu điện ngầm sau giờ làm việc rất đông đúc nhốn nhau, số lượng hành khách trên chuyến tàu điện ngầm của họ đi dường như chẳng thay đổi mấy, có lẽ là do đoạn này gần trạm ga cuối. Huang Renjun nghe theo tiếng cửa tàu điện ngầm mở ra, đi vào, theo thói quen muốn ngồi vào góc của mình, nhưng liếc mắt lại nhìn thấy có người đã đến trước, không phải ai khác, chính là người cậu thường ngày ngồi ở ngay vị trí này lén lút nhìn.

Cảm giác hoảng loạn một lần nữa lại ập đến, Huang Renjun vội vàng quay đầu rời xa khu vực kia, trong lúc rối ren đưa tay ra bắt được lại là tay vịn mà Na Jaemin bình thường sẽ dựa vào, hai người không hiểu sao lại hoán đổi vị trí cho nhau.

Thời gian tàu điện ngầm dừng lại không lâu, cách một lát liền tiếp tục đi tới, vừa định ổn định tinh thần để trấn an mình đôi câu, điện thoại di động trong túi Huang Renjun rung lên rất nhỏ, là KKT nhận được tin nhắn mới.

Lại là Liu Yang Yang đi, cậu vừa móc điện thoại di động vừa nghĩ, khi mở ra xem, cậu nhìn thấy phía trên là một cái tên mà cậu chưa từng trò chuyện KKT, nội dung cũng rất kỳ lạ, ngoài ba tin nhắn đã bị thu hồi, chính là thông báo đối phương gửi đến cậu 600.000 won.

Huang Renjun bối rối cau mày, muốn quay đầu lại nhìn, nhưng không ngờ trước tiên cậu đã phải chạm mắt với Na Jaemin trong lớp cửa kính. Hóa ra tấm kính còn có thể phản chiếu thấy vị trí cũ của cậu ngồi, trước đây cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Na Jaemin mà không bao giờ nhìn kỹ đến nó. Tác động của sự việc này lớn đến nỗi cậu quên mất không quay người lại, ngơ ngác nhìn vào hình ảnh phản chiếu, nhìn Na Jaemin gõ nhẹ vào điện thoại, anh gửi tin nhắn cho chính cậu.

[ - Quy định yêu đương của công ty chúng ta, từ ngày đầu tiên cậu đến làm việc tôi đã phải đi kiểm tra ngay, phạt mỗi người 300.000 won, hình như dùng để chiêu đãi trà chiều cho đồng nghiệp. ]

[ - Nếu hôm nay đã sẵn sàng tỏ tình, thì vừa vặn ngày mai đem số tiền này đi nộp phạt, tính cả phần của tôi ^^. ]

Hết.

-

Mục chú thích và giải nghĩa:
(*) Giả vờ làm đà điểu: Bản năng của đà điểu khi sợ hãi sẽ đâm đầu trốn xuống đất, tai không nghe, mắt không thấy thì sẽ không biết không đau =)))
(**) Câu gốc: Câu cá (摸鱼) - ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nói đến người câu cá là những người xao nhãng bỏ bê, lười biếng trong công việc chung và học tập. Tương tự như 划水 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro