CHƯƠNG V
Vào thu, gió nhẹ làm tâm hồn trở nên bay bổng. Mọi hoạt động ở trường Y cũng gọi là tấp nập vì vào giữa tháng Chín là có nhiều hoạt động sôi nổi từ tất cả câu lạc bộ trong trường. CLB Kịch cũng vô cùng sôi động chọn ra một vở kịch hay để biểu diễn. Nhưng không được suôn sẻ lắm vì mỗi người một ý; cô với vài người chọn vở kịch Titanic thế mà có nhiều người chê là nó quá bi đát không hợp cho không khí vui tươi, mà ý tưởng của họ cũng khác gì là Romeo và Juliet thôi, chả có gì hay, nhàm chán. Còn thanh niên chiều cô, nghe lời cô tự nhiên lại bầu cho Romeo và Juliet, muốn diễn Romeo của nàng Hồng Anh kia ý gì, ai chả biết là cậu sẽ là nam chính. Thế là cay vụ cậu không bỏ phiếu cho Titanic với cả cậu theo phía địch, lại còn nhận thêm cái tin là cô sẽ đảm nhận vai cái cây, nghe có tức không chứ. Cô tức, cô tức, không phải là vì mình sẽ đóng là cái cây mà cô tức vì mình sẽ phải thấy cảnh sướt mướt của tên Tú kia với chị Hồng Anh, cái này cô cứ nghĩ đi nghĩ lại tại mình lại tức vì cái vớ vẩn này, có phải ghen không hay chỉ là hờn vu vơ thôi. Giận cá chém thớt thế là cô không nói chuyện với tên ngốc ấy một ngày. Hắn có mua nước, mua cơm cho cũng không siêu lòng tha thứ, dù cơm nước thì vẫn ăn nhưng cô vẫn trưng ra vẻ mặt phụng phịu đấy làm cậu chả hiểu chuyện gì cứ lúng túng lo lắng tưởng mình làm sai. Cậu không sai mà là do cậu quá ngốc để biết cô giận cái gì. Chiều thu dọn sách vở, cậu chạy theo cô mà cô cứ hất hàm không nghe, chạy mãi đến khu nhà C cô mới đứng lại.
"Tui không nói chuyện với Tú đâu, Tú về đi, khéo về tui chặn phây-búc Tú rồi á".
Tú ngúng nguẩy đáp:
"Tui kết bạn với mỗi My trên Facebook, nếu My block tui thì tui để nick đấy làm cảnh hả?". Cô nói:
"Hahaha, về nhắn với chị Hồng Anh của cậu đi, tui ứ thèm nhắn với Tú đâu, thấy Tú tập kịch với chị ý là tui biết Tú không thích chơi với tui nữa rồi, Tú thích mấy em xinh xinh cao ráo chứ không thích nhỏ nhà quê như tui chứ gì, hứ"
Cậu hấp tấp, nhanh nhạy trả lời
"Ai nói với My như vậy, tui..tui thích "chơi" với mỗi My thôi, còn Hồng Anh kia xấu mồ hà, tui thấy My vừa xinh vừa tốt bụng, làm sao tui bo xì My đi chơi với ai được hả?".
Thấy cô nguôi nguôi cậu nói tiếp.
"My nhớ hôm phòng y tế không, tui không lấy cả đời chịu trách nhiệm cho ai ngoài My đâu, tui thề bằng cả danh dự đó, giờ chắc My đói rồi đúng không, tui với My đi ăn nem chua rán nha".
Sao mặt cô lại ửng hết lên, rõ ràng là vào thu lâu rồi mà sao trong lòng cô nóng ơi là nóng.
"Ai bảo cậu nuôi tui, mai sau mà thấy làm nghề bác sĩ mệt quá thì về đây chị "nui" cho béo tốt rồi gả đi, kakaka."
Ai đó đáp.
"Thế không phải phú bà đây nuôi em béo lên để cưới em à, haha". Hai đứa nói đi nói lại là cũng tới quán nem, cậu không ăn mà cứ nhìn cô ăn, lại còn ngồi cười, thấy cô hài lắm hả. Bác chủ quán chả biết gì lại còn nói "2 đứa này chắc mới cưới rồi thấy thằng chồng toàn đưa con vợ ra đây ăn 20 cái nem chua rồi về" bác nói đùa mà hai đứa ngại trông như hai quả cà chua chín. Đi ăn về cũng là chín giờ tối, lần nào cũng thế cậu đưa cô đến cửa rồi mới về, lúc tạm biệt cậu nói vào tai cô "Nhớ đừng chặn phây-búc tui đấy nhá, ngủ ngon." Tưởng cô thích hả, chỉ là từ lúc nào hai má cô đỏ lên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro