CHƯƠNG IV
Vào năm học, cô bắt đầu ra dáng là một cô sinh viên năm nhất, mặc dù lịch học không quá dày đặc nhưng cũng rất mệt về công việc trong CLB. Các tiền bối bắt cô và Tú làm tất cả mọi việc nào là bưng đồ, cất dọn mua đồ ăn trưa...nhưng Tú không cho cô làm một việc gì cả nếu làm thì cũng chỉ là mấy việc vặt thôi, đi làm mấy việc đấy cùng cậu ta lại còn được hưởng ké mấy thứ cậu ta mua. Lúc nào làm việc vặt cho các tiền bối xong cậu ấy đều mua đồ ăn vặt cho bản thân nhưng mà cậu ấy không ăn mà lại cho tôi hết bảo là "Lúc mua tôi thấy nó ngon nhưng nhìn chẳng ngon gì cả, cho cậu, cậu ăn đi", nếu nói ăn thì đúng là sở trường của cô rồi nhưng cô nào ngờ tên lừa đảo đã đọc trên web "Cách chinh phục tình yêu qua đường dạ dày". Nào ngờ càng ăn cô lại không cảm thấy tình yêu mà toàn là tình anh em vững vàng hơn núi. Nhưng mà nếu cô không tinh mắt thì cũng chả biết là chị Hồng Anh có tình ý với Anh Tú, lúc nào cũng mang nước rồi hỏi han tình hình học tập; dù cậu ta ko "care" nhưng chị ấy vẫn cứ sấn tới vì "lạnh lùng" là gu đang được ưa chuộng.
Hôm nay là ngày mà giáo sư nói về Tâm thất. Cô chỉ ước gì được thực hành chứ lý thuyết như này dù cô hiểu nhưng chắc gục mất. Đang hiu hiu thì cậu bạn bên cạnh có chuyển một tờ giấy, mở ra xem thì thật đúng là chữ "bác sĩ", nó nguyệch ngoạc đến phát điên cô không thể đọc được. Biết cô không đọc được chữ mình, người bên cạnh đã không cầm lòng mà khó chịu ra mặt. Thật ra mấy cái câu chữ xấu đau xấu đớn nó là "Nếu tôi là Tâm thất trái của My thì tôi cũng là 1 phần trong tim My rồi", nghĩ lại câu nói ngọt đến đáng yêu như vậy mà cô bạn bên cạnh ngốc đến nỗi chả biết gì khiến cậu vừa tức vừa ngượng. Học xong thấy cậu cứ dỗi dỗi, vào phòng ăn rồi mà vẫn không nói gì với cô cô hỏi:
"Cậu giận vì thái độ với chữ của cậu à?"
"..."
"Thôi xin lỗi mà, nha, ăn thịt kho tàu này đi, bác ý hôm nay làm siêu ngon cậu không ăn là nguội đó"
"...". Dù không nói nhưng cái con người này mặt đã đỏ ửng rồi, đừng nói là cô không biết nhá.
"Này ăn đi, nhá"
Ăn thì ăn, ăn no bụng rồi cậu cũng vẫn hơi ức vì cái con nhỏ này dù cậu có thả thính bao nhiêu thì con này cũng không biết gì đâu. Mà cô cứ làm cái mặt đáng yêu là cậu không tài nào mà giận nổi. Cô thấy mấy bạn trong trường cầm cái gì ý, hóa ra là kem tuyết hot gần đây, eo ơi cô muốn ăn dã man trời còn nóng thế chứ. Thấy cái ánh mắt thèm thuồng của cô, cậu đành ra hỏi địa chỉ quán kem rồi rủ cô đi. Tưởng lại bị bắt đi làm việc cho CLB cô nhất quyết không đi, nhưng vẫn bị lôi cho bằng được. Ai ngờ là đến quán kem, cậu mua hẳn cho cô tận 5 que, ăn phủ phê, lạnh buốt tim luôn ý. Nhưng lúc ăn xong về trường vì ăn lạnh quá nên bụng hơi quặn thấy cô đau rúm người cậu lo ơi là lo nên chạy thẳng vào khoa tổng quát của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Lúc vào khám bác sĩ bắt cậu ở ngoài chờ, ở ngoài trông mặt cậu ngắn tũn lo lắng như vợ đi đẻ. Khi bác sĩ cho vào, cậu cứ nhìn đi nhìn lại xem cô có bị sao không, nếu sao thì tất cả sẽ là lỗi tại cậu. Bác sĩ khám cho cô là bác sĩ Ngọc Minh cũng đang là giảng viên khoa tổng quát nên cũng gọi là có quen, thấy đôi chim ri này buồn cười nên buồn miệng trêu:
"Hừmm...Theo như tôi khám X-quang thì có vấn đề đấy"
Mặt ai đấy lúc này xanh ơi là xanh, không biết nói gì. Một bên thì ai đó vừa nằm vừa nhịn cười. Bác sĩ nói tiếp:
"Tôi nghe bệnh nhân nói, cậu là người gây ra đúng không"
Cậu bé ngây thơ chả biết gì cũng gật đầu.
"Thế bây giờ cậu phải chịu tất cả trách nhiệm thì cậu có đồng ý không?"
Lúc này cậu quay sang cô rồi nói:
"Nếu My không chê thì cưới Tú đi, Tú sẽ chịu trách nhiệm với My, Tú sẽ là người cha tốt, My lấy Tú nhé". Giọng điệu rất trông chờ câu trả lời từ ai kia.
Thấy chuyện hơi xa nên cô mới giải thích: "Ấy không, tôi không lấy Tú đâu, tôi còn phải làm bác sĩ nữa". Thấy hai đứa tồ nói chuyện, bác sĩ Ngọc Minh cười không ngậm được mồm "Thôi thôi, về nhà thì tình cảm, người nhà bệnh nhân ra lấy số mua thuốc, bệnh nhân chỉ ăn lạnh quá nhiều nên bị đau bụng thôi". Ngớ người, cậu đứng dậy quay phắt ra ngoài, ngượng đỏ mặt. Một câu chuyện cười mà 2 người đỏ mặt. Đưa cô về đến cửa ký túc xá, còn chút luyến tiếc nên cô nói "Ừmm..tạm biệt mai lại gặp...cậu" cậu nói "Ừm" rồi về nhưng trong suy nghĩ cậu lúc ấy "Thanh xuân của tôi luôn luôn có hình ảnh cậu".
____________________________________
"Linh hồn em chôn vùi vào lúc anh đi mà không một lời từ biệt, mà để cho em sống trong nỗi tuyệt vọng nhớ anh, 9 năm rồi, Tú ạ, anh vẫn không thay đổi nhưng trong trái tim ấy không có em".
Hà Nội, 14.2.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro