CHƯƠNG III
Từ hôm đó mọi người thường thấy cô bám theo Thủ khoa năm nhất, dù cậu ấy không phản ứng nhưng mà mọi người thấy mặt cậu cứ tưởng cậu bị con gì đốt khắp mặt vì mặt cậu như quả cà chua sắp rụng. Còn về phần cô thì cô chỉ nghĩ đơn giản là cô đang nói chuyện với người "bạn thân" mới của mình thôi mà việc gì phải sợ mọi người nghĩ vớ vẩn, cô toàn nói việc trên trời mà chẳng suy nghĩ gì như là "Nếu bệnh nhân bị ngưng tim thì tỉ lệ cứu sống có cao không" ai cũng biết câu này là một câu hỏi ngu mà lại còn hỏi tại chính khuôn viên của khoa tim mạch nhưng mà cái cậu bạn bên cạnh vẫn trả lời như đúng rồi "Nếu bệnh nhân bị ngưng tim thì cậu sẽ phải hô hấp tuần hoàn cho tim và không được ngừng một giây nào nếu sự sống của bệnh nhân vẫn giảm thì cậu phải sử dụng máy sốc tim" sao mọi người bảo cậu ta không bao giờ nói chuyện với người lạ mà tại sao lại tiếp lời cái câu hỏi ngu si của cô nhỉ, chắc cậu coi cô là người bạn chí cốt đầu tiên tại giảng đường đại học rồi. Khi xuống ăn trưa cô cũng phải bám theo cho bằng được để cậu tải trò Candy Crush đang hot để chinh phục level cao nhất với cô nhưng cậu chỉ nói "Nếu tôi crush cậu thì cậu có thể là cái candy ngọt của tôi không?". Lúc đấy nhà ăn rõ đông sinh viên, hầu như đến để hóng nhan sắc của Thủ khoa năm nhất và để ăn trưa luôn, nên lúc cậu nói cô nghe câu mất câu còn vì ồn, mà bảo cậu nói lại thì cậu lại ngượng không nói. Đang ăn thì có mấy miếng ớt chuông mà cô ghét cay ghét đắng không biết thủ tiêu như nào vì bác nấu cơm ghét đứa nào bỏ mứa, may thế nào mà thấy bát cậu đã ăn hết ớt chuông từ đời nào rồi nên cô đành "Ừhm thì thấy cậu mới vào đầu năm học mà xanh xao hẳn đi, ăn ớt chuông đi cho đủ chất nha" nói xong là cô gắp lia lịa ớt chuông vào bát cậu, nhưng mà thấy hơi lạnh sống lưng hóa ra là mấy bạn fangirl Anh Tú. Biết ngay là ăn trưa xong thì đã có mấy bạn nữ đến hỏi nào là "Tú ơi cậu ăn tráng miệng không", "Cậu ăn chuối nha hay ổi không"...tưởng cậu ta sẽ nhận cơ nếu không ăn thì để cô ăn hộ cho thế mà cậu ta chả nhận hay từ chối mà đi xoẹt qua luôn mà chẳng nói một lời nào với họ. Trách cậu mấy câu vu vơ "Cậu phải phải nhận chứ dù gì người ta đã tỏ lòng cho rồi mà nếu không ăn thì cho tôi chứ". Nói xong đi được vài bước thì cậu ta đã bảo là đợi để cậu ta đi mua cái này, hóa ra là chạy sang bên đường để mua hoa quả nhưng mà cho ai thì cô không biết. Lúc về thì cô và cậu đã vào học luôn; vào lớp thì thấy cậu ấy lấy ra trong balo một túi to nào là quýt, chuối, nho rồi vứt vào chỗ cô rồi. Cậu ta chỉ nói là đi sang đấy mua nước rồi tiện thể mua thôi vì bác bán hàng mời chào, lí do quá vô lý mà thôi kệ, mua đồ cho bạn của mình thì đâu có gì sai. Giải quyết xong chùm nho mò mò để lấy quýt mà chả thấy đâu, tên tiện nhân nào đã lấy của ta vậy. Haha, hóa ra là tên bạn đáng quý mới quen đang cầm nhưng mà chỉ thấy cậu ta bóc ra rồi để trên bàn không ăn. Thấy cô nhìn vào quả quýt thèm dỏ dãi rồi, cậu cố nhịn cười rồi đẩy quýt sang cô để cô ăn nhưng mà cố cứ ăn giấu đi đừng để thầy phát hiện, rõ khổ. Cậu vừa học vừa cứ quay sang nhìn cô ăn, nhìn cô trông như một con thỏ ăn vụng vậy, đáng yêu hết sức nên cậu vô thức xoa đầu cô. Cô quay sang thì đã thấy cậu quay ra chỗ khác rồi. Nhưng lúc cậu xoa đầu cô cũng có chút hơi ngại mà nghĩ đi nghĩ lại thì không lẽ vì cậu ta bóc quýt xong tay bẩn nên quay ra lau vào đầu cô. Đúng là một tên ranh mãnh, khi nào ngươi hết giá trị lợi dụng thì Khánh My cô đây sẽ trả thù. Cuối cùng thì vẫn chén sạch sẽ chỉ còn lại toàn hạt và vỏ, nhưng người ăn thì không vứt mà người mua lại tự giác đứng lên đi vứt.
Sang này mai, là ngày sôi động không kém mấy ngày lễ hội quê cô, chính là ngày mà các tân sinh viên sẽ đăng kí câu lạc bộ mà mình muốn tham gia; đăng kí xong thì cũng có thể về. Cô và cậu vẫn đi với nhau nhưng cả 2 đứa chẳng biết tham gia câu lạc bộ nào nhưng lúc đang đi thì cô đã để ý đến một CLB toàn trai xinh gái đẹp nên chạy ra xem thử thì hóa ra là CLB Kịch, các anh chị trong câu lạc bộ khi thấy cô và cậu đều nịnh nọt muốn cô và cậu vào CLB vì nhan sắc quá ư là đẹp, nào là sẽ được mọi người biết đến; không muốn học ý nữa thì có thể chuyển hướng sang diễn xuất. Ôi điên quá, người ta đã vào trường Y để học Y mà lại còn bảo là chuyển hướng sang học diễn xuất; đang định đi thì có một chị xinh đẹp ra nói là nếu tham gia sẽ được tăng điểm năng lực mà còn được nhiều giải thưởng cao, nhưng khi nói chị ý cứ dán mắt vô cái gương mặt chẳng cảm xúc gì kia, người cần tư vấn là cô cơ mà. Nhưng nghe chị ấy nói đến tiền giải thưởng là cô đã sáng mắt không ngần ngại mà xin giấy đăng kí; thấy cô đăng ký thì cậu cũng đăng ký cùng vì sợ có một tình địch nào đó cướp mất lấy cô. Khi đăng kí xong mọi người lần lượt giới thiệu và chị xinh đẹp vừa nãy cũng giơ tay ra giới thiệu "Chào em, chị là Hồng Anh, sinh viên năm 2 khoa răng hàm mặt" nghe quen quen thì ra là hoa khôi của trường nhưng mà quan trọng hơn sao chị chỉ bắt tay với tên Tú kia, chị vẫn tiếp tục khơi chuyện với cậu ấy mà quên mất sự hiện diện của mọi người và cô nhưng cậu lại chẳng thèm nói câu nào mà huých tay cô như muốn nói "Giờ có thể đi được rồi". Tạm biệt được chỗ đó thì cô muốn về lắm rồi nhưng cậu lại dắt cô đi đâu ý, hóa ra là rủ cô đi ăn nem chua rán. Ăn nem chua ngon ơi là ngon lại còn không mất tiền; ăn lấy ăn để thì tự nhiên cậu chìa cái điện thoại ra khoe mình đã tải Candy Crush và đạt level 57, cũng kinh nhỉ cô tải được 1 tuần mà vẫn ở level 43 thế mà cậu ta mới tải được một ngày; giờ thì cô không còn thắc mắc tại sao cậu ta lại lấy được Thủ khoa mà không phải cô rồi. Thấy cậu ngại ngại cũng đáng yêu, nhìn giống cún con.
_________________
"Chắc My không biết rằng, vì My mà Tú có thể cho My tất cả những gì Tú có, miễn My hạnh phúc. Tú rất thích My chỉ là thứ tình cảm ấy sợ là My sẽ ghét bỏ".
Harvard, 2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro