Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II

Mùa hè đến, cái thời tiết oi ả này tại sao không ở nhà nằm bật quạt mà phải đi học chứ. Ngày đầu đi học, không ngờ lớp mà cô cố gắng tranh "slot" đông nghẹt người, chen chúc ngồi. Giữa cái thời tiết này, mà chen như thế chắc cô thành "miếng tóp mỡ" quá. Nhưng mà cũng may, lia lia vài phát đã thấy còn một chỗ trống duy nhất gần cái quạt máy, chỗ đấy không ai ngồi cũng phải vì nó chính diện với giáo sư. Giáo sư là một người nghiêm khắc, nếu phải làm bài tập của ông ý thì sinh viên uống 10 can thuốc kháng sinh cho sặc chết thì thôi nhưng cái cuốn hút của lớp học này chính là trợ giảng cũng chính là tiền bối Lê Minh Hoàng hơn bọn cô 2 tuổi, người gì đâu vừa đẹp trai, thân thiện, lại còn giỏi nữa. Mải nghĩ vớ vẩn, thì chuông cũng reo vào tiết, người ngồi gần cô đi vệ sinh cũng vào, may là cậu ta viết giấy nhờ cô giữ chỗ hộ nên là mới không bị cướp, ai ngờ cái người cô bảo vệ chỗ ngồi cho lại là cái tên Anh Tú đáng ghét ấy, cay lắm cay không chịu được, người hoàn hảo quá không có chỗ để chê với góp ý là cô càng ấm ức. Trong giờ, giáo sư hỏi gì thì hắn cũng giơ tay trước cô khiến cô không ghi điểm được trước mặt giáo sư. Hạ mình một chút cô gửi thư cho cậu ta trong thư có ghi "Ê nè, ông nhường tui vài câu được không, làm như vậy là không ai chơi với ông đâu" nói thế rồi mà cậu ta cũng không thèm nhắn lại nhưng cậu ta có nhường cô mấy câu thật nhưng toàn câu dễ ý là khinh thường cô ý gì, hứ lại còn bày ra vẻ mặt cún con đáng yêu.

Học xong cô cũng muốn ra nói chuyện làm quen với Tú lắm nhưng cậu ta hết tiết là chạy đi đâu liền với cả nếu cô nói nhiều quá nó đấm cô luôn thì sao. Với cả cô còn bận làm quen với anh tiền bối đẹp trai Minh Hoàng rồi ai đâu rảnh hơi tìm tên kia. Tiền bối gì đâu mà đã đẹp trai lại còn khéo ăn khéo nói, cứ khen cô là Á khoa gì mà xinh lại còn duyên dáng chứ, làm cô sướng tê người. Đang ha ha hí hí bà tám với tiền bối thì thấy cái tên lạnh lùng kia lườm sang chỗ cô xong liền đi vào thư viên rồi. Cô đành tạm biệt tiền bối rồi đi theo cậu ta. Vào trong phải thật khẽ, không được phát ra tiếng động, lúc vào là đã thấy cậu ta có 1 chồng sách to đùng về tim mạch rồi khiến cô càng ngưỡng mộ mà hết ghét thành quý luôn. Viết thư cậu ta không nhắn lại, làm gì cậu ta cũng không quan tâm, nói với cậu ta đủ điều mà cậu chả để ý, mặt lại còn đỏ ửng lên không lẽ nóng quá mà say "nắng" luôn nhưng chắc cô không biết cô chính là "nắng". Cô cứ hỏi han: "Cậu sao không" "Mệt quá hả" "Không nghỉ là nặng thêm đó" "Cậu biết không, ngày xưa lúc...", chưa xong câu thì cô thủ thư đã đuổi cả 2 ra ngoài vì tội làm ồn rồi.Lúc bị đuổi ra ngoài không phải là 2 đứa tung tăng ra quán nước mía mà cậu ta lại nổi nóng nói: " Rốt cuộc cậu muốn làm gì với tôi". Nếu cô nói vì cậu học giỏi và giàu thì cô có thể ăn bám mà mượn sách chuyên ngành hơn mấy triệu của cậu, thế thì kế hoạch học tập của cô sẽ đổ hết xuống sông cho cá ăn. "Nếu..tôi nói chỉ vì muốn làm bạn với cậu thì sao" cô nói mà giọng ngại ngại khiến cậu bạn đối diện cô cũng hết nổi giận mà chuyển sang xấu hổ gãi đầu. Nghe trên web trường nói về "Thủ khoa năm nay mắc chứng ngại giao tiếp với người lạ" cô cũng không mong cậu ta phải nói đồng ý làm bạn nhưng không ngờ cậu ta chỉ nói "Không cần" rồi lại gãi đầu đỏ mặt. Vậy nghĩa là đồng ý chưa?
________________________

Cô vẫn luôn tưởng chỉ có mình thích cậu mà không biết rằng cậu thích cô, yêu cô từ cái mùa hè năm 5 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro