Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

"10 năm trước. Khi tôi chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học và cũng là nơi tôi gặp anh ấy, người tôi coi như cuộc sống của mình".

10 năm trước.
Ngày ấy, khi cô nhận được giấy báo trúng tuyển Á khoa của Đại học Y Hà Nội khoa tim mạch, cô đã nhảy cẫng lên mà hú hét vì đây chính là ước mơ to lớn mà người mẹ quá cố đã mong cô có thể thực hiện được. Cô tên là Nguyễn Hoàng Khánh My, cái tên như nói lên được khuôn mặt, tính cách, học vấn của cô vậy. Khuôn mặt khả ái, giọng nói dịu dàng, học hành cứ gọi là "đỉnh của chóp". Nhưng không may là cô mất mẹ từ sớm được bố nuôi từ bé nên cô hiểu chuyện lắm. Ngày xưa bị mấy chị trong làng giựt tóc, cào rách da tay cũng không dám nói với bố vì sợ bố lo rồi hoảng lại đi xin lỗi mẹ vì không chăm sóc cô thật tốt. Cô từ nhỏ đã học giỏi nhất làng, khi thi đại học cả làng đều muốn cô đỗ một vị trí thật cao để làng nở mặt nở mày, ăn mừng treo ảnh cô khắp nơi. Đúng thật là cô đã đỗ được vị trí Á khoa, cả làng ăn mừng như trẩy hội vì mấy chục năm mới được một đứa thi đại học mà lại còn đỗ. Thế mà bố cô mặt buồn xị ra như con gái về nhà chồng, tối hôm trước khi lên Hà Nội bố đã vào phòng dúi tiền vào người nói "lên đấy ăn nhiều vào đừng nhịn bỏ bữa" cô cười xòa cho qua nhưng bố ra ngoài là đã không kìm được nước mắt mà khóc như mưa rồi, cô sợ lắm nhỡ lên đấy có anh xấu trai bắt cô đi thì sao, hay các bạn chê cô nhà "quê" nên không chơi cùng, sợ đủ thứ xụt xịt là ngủ đến sáng, suýt quên luôn phải lên xe "bay" đến "Paris" Hà Nội. Sắp muộn mà bố cứ nhét vào tay nào là cơm nắm muối vừng, chuối, sữa,...tí là họ không cho cô lên xe.

Lên được xe là cô đã bắt đầu mở cái thuyết trình "Những cách mở van tim", vừa nghe vừa bốc miếng cơm vào mồm, vừa nhai vừa đọc ai thấy cảnh này cũng bảo con bé này xinh mà ăn hơi thô. Mới ăn được vài nắm cơm mà đã đến Hà Nội rồi; trời ơi ở đây người ta không đi xe bò chở ngô chở cám mà họ toàn đi xe xịn xịn thôi, khi nào làm được bác sĩ nổi tiếng thế giới cô sẽ mua cho bố trăm cái như này luôn. Bác tài thả xuống bến xe là cô không biết phải đi đâu tiếp luôn, nó cứ loằng ngoằng không như quê cô đi thẳng là tới nhà bác Sơn bán đậu luôn. Lần mò hơn 30 phút thì cũng đến được cổng đại học rồi, giời ơi mùi kháng sinh thật làm người ta si mê nhưng hơi lạ là bước vô cổng nó không có một chút thanh xuân nào như con Thanh nhà bác Lâm nói mà mọi người nhìn cô cứ cười. Tí thì sặc, hóa ra lúc ăn xong cơm muối vừng chưa kịp lau miệng, vừng cơm dính đầy miệng bảo sao lúc hỏi đường mọi người cứ né. Lau xong thì vẫn tươi xinh, vẫn là "hót gơn" như các bác nói. Vào báo danh nhận thẻ thì có một người cao ơi là cao chưa nhìn thấy mặt nhưng mà ăn mặc "cool" ngầu lắm, cứ tưởng cậu ta đi nhầm trường thế mà một tên loi nhoi nào đó đã ghé vào tai xong nói "Đó là Nguyễn Vũ Anh Tú, Thủ khoa tim mạch đấy". Ôi trời tưởng ai, hóa ra là cái người hơn cô 0.1 điểm đó sao, vừa thấy đẹp xong giờ thấy xấu mù, xấu hơn cả con Mít hay sủa bậy nữa. Ầm ĩ phía sau thì cũng phải tác động người đằng trước, cậu ta quay xuống "liếc" một cái rồi quay lên như đúng rồi hay cậu ta nghĩ mình là "hót boi" lạnh lùng quay xuống lấy le, thì đúng là một gương mặt đẹp trai, phí thế sao không đi làm mô-đồ hay diễn viên nhỉ?nhưng vấn đề chính là cậu ta sẽ là đối thủ của cô suốt 4 năm Đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro