Một ngày không vui
Sau ngày khai giảng của tôi, tôi đã không thấy cậu ta từ lúc mà cậu ta nói tên cho tôi biết. Tôi không biết cậu ta đang làm gì mà tôi cũng không rõ tự nhiên mình lại quan tâm đến con người lạnh nhạt ấy như vậy. Thật không hiểu cho lắm.
Hôm nay tôi đã chính thức trở thành học sinh THCS. Tôi cảm thấy mình phải cần cố gắng trong năm học THCS này vì sau bao nhiêu nổ lực mà tôi đã cố gắng để có được như ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng mình vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa. Khi bước vào lớp học thì thầy giáo kêu tôi vào chỗ ngồi cùng với người bạn tốt mà tôi đã quen biết ngay khi còn học ở tiểu học người bạn ấy của tôi tên là Lý Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi là một cô gái rất đẹp cùng với tính cách nho nhã của cô ấy đã làm cho biết bao nhiêu chàng trai trong trường này mê mẩn. Tôi thật sự rất hâm mộ Nguyệt Nhi, vì một số cơ duyên may mắn mà tôi với Nguyệt Nhi đã trở thành bạn tốt của nhau. Khi vừa vào chỗ của Nguyệt Nhi thì tôi nhìn qua bên cửa sổ nơi để chiếc bàn trống không có người ngồi tôi liền hỏi Nguyệt Nhi:
-Chỗ này là chỗ của ai vậy Nhi
Nguyệt Nhi trả lời:
-Cậu không biết à?
Tôi vừa lắc đầu và trả lời rằng:
-Mình không biết cho lắm
Nguyệt Nhi nói:
-Chỗ này là của Trần Minh Dạ. Cậu ấy là người rất nổi tiếng ở trường này vừa đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi,nhà giàu, lại biết quan tâm đến mọi người nữa cơ chứ đặc biệt là các cô gái. Ai trong trường này chả biết cậu ấy.
Sau khi nghe Nguyệt Nhi nói xong, tôi liền bảo:
-Cậu thích cậu ta à?
Nguyệt Nhi ngượng ngùng trả lời:
-Đâu, đâu...đâu có
Tôi biết ngay là cô ấy thích tên đó tôi liền bảo:
-Tôi biết ngay cậu thích cậu ta mà.
Sau khi tôi và Nguyệt Nhi nói chuyện xong, thì cậu ta từ đâu đi tới bàn tôi và đập cái rầm rồi nói:
-Cậu tên gì?
Tôi không biết cậu ta hỏi tên tôi làm gì thì tôi liền trả lời:
-Tại sao tôi lại nói tên cho cậu biết, cậu hỏi tên tôi mà có thái độ thô lỗ đấy à.
Nghe tôi nói xong cậu ta liền lôi tôi đi và nói:
-Cậu vào lớp này có mục đích gì, có phải là muốn tiếp cận tôi không?
Nghe cậu ta nói xong tôi không trả lời rồi đi về lớp học thì đột nhiên cậu ta nói:
-Tôi đoán trúng rồi đúng không có phải là cậu giả vờ giúp tôi rồi cố ý vào lớp tôi để tôi cảm kích cậu mà làm chỗ dựa để cậu có thể lấy danh nghĩa của tôi mà làm cho bản thân mình nổi tiếng đúng không?
Sau khi nghe cậu ta lớn tiếng xong thì tôi bực tức trả lời:
-Cậu không đáng để cho tôi làm chỗ dựa.
Nói xong tôi vôi quay về lớp học còn cậu ta thì nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác của mình.
Hôm nay là ngày tôi rất là bực tức vì danh dự của mình đã bị một kẻ mình cứu phá nát, tôi thật rất ghét cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro