Chương 3-4
Liễu Mê Đình đã dùng phương pháp "làm như không thấy" để giữ cho bản thân bình tĩnh. Chiến tranh loạn lạc, binh lính chém giết lẫn nhau, lưu dân khất cái chết đói nơi nơi... Chỉ cần là chuyện không liên quan đến mình, hắn đều sẽ không để trong lòng, không có người tranh luận, không có người trách cứ, dần dần cũng chết lặng. Mà cảnh tượng sáng nay lại khắc sâu trong đầu hắn, hắn muốn mau chóng quên đi cũng không thể.
Thiếu niên bị gọi là khí cụ phát tiết của Hoa lão bản kia, như một con rối tàn tạ bị vứt trong xe ngựa, trên người vẫn là tố sắc y sam của hôm qua, chỉ thêm vết máu loang lổ. Ngoại trừ y sam mỏng manh kia, thiếu niên trên người không có xiêm y nào khác. Độ dài của y sam cũng chỉ có thể che được đến đầu gối, vết máu đọng lại từ hạ thể uốn khúc xuống đôi chân nhỏ trần trụi của thiếu niên, trên cổ chân một mảnh đỏ sậm xanh tím(ân, em bị trù dập). Bởi vì dưới y sam mỏng manh, tấm lưng đó hiện hữu vô số vết nứt do roi thương, nên thiếu niên chỉ có thể miễn cưỡng nằm nghiêng, cuộn mình trong thùng xe. Hai lòng bàn tay cậu đầy máu, cổ tay bị thiết khảo(còng tay sắt) gắt gao ràng buộc, thiết liên(dây xích sắt) được cố định trên thanh ngang thô ráp của xe.
Dung nhan tuyệt mỹ của thiếu niên bởi vì mất máu cùng đau đớn nên sắc mặt đặc biệt tái nhợt, cắn môi đè nén tiếng rên rỉ, con mắt mở to, trong đôi ngươi màu hổ phách đó, lưu chuyển một lọai đau thương nồng đậm.
Liễu Mê Đình thấy rấy kỳ quái, một người bị trọng thương như vậy vì sao còn có thể tỉnh táo. Sau đó lại nghĩ, quan tâm chuyện cậu làm gì? "Phiêu hóa" của hắn còn sóng, hôn mê hay tỉnh táo đều không quan trọng, chỉ cần còn thở là được. Cho nên hắn trong nháy mắt thu hồi vẻ hoảng hốt lo lắng kia, trở lại vẻ lãnh tĩnh hờ hững, ngồi bên cạnh thiếu niên, trên chiếc ghế trong thùng xe.
Để không làm người khác chú ý, bề ngòai của chiếc xe này rất bình thường, ở mặt xe có phủ một tấm vải màu xanh cũ kỹ nhạt màu, e rằng chỉ có thể chống lại gió nhẹ mưa phùn, trong thùng xe ngọai trừ hai cái ghế ra thì không còn cái nào khác. Loại xe này ngay cả một tiểu dân thị tỉnh không có nhiều tiền cũng có thể mướn được, không chút thu hút.
Thị tòng mà Hoa Tự Cẩm phái tới gọi là A Đức, là một thanh niên trầm mặc, lông mày rậm mắt lại to, nhưng không thể coi là anh tuấn, mặc một thân y phục gia đinh(đầy tớ) bình thường, ngoại trừ việc chăm sóc thiếu niên kia ra, còn có trách nhiệm đuổi theo xe ngựa.
Xe ngựa đi trên con đường rất bằng phẳng, thế nhưng chạy với tốc độ nhanh như vậy, không thể thiếu xóc nảy. Liễu Mê Đình ngồi trong thùng xe, tĩnh tâm yên ổn nên không cảm thấy cái gì, nhưng thiếu niên này tòan thân đầy vết thương, cuộn mình trên sàn thùng xe làm sao có thể chịu đựng nỗi dằn vặt này? Vết thương bị đánh rách chưa kịp lành, tơ máu liền chảy ra, thiếu niên đau đến mức tòan thân vô thức co quắp lại, tiếng rên rỉ nho nhỏ cũng không nhịn được mà từ trong miệng trào ra. Con mắt của thiếu niên vẫn mở to, chỉ là, nhãn thần so với ban nãy càng thêm lờ mờ.
Bỗng nhiên, thiếu niên kia phát sinh tiếng cầu xin yếu ớt, đứt quãng : " .... Liễu công tử... Cầu ngài, cầu ngài đánh ta ngất đi... Bọn họ cho ta ăn dược không cho ta ngủ.... Thế nhưng đau quá a... ta thực sự chịu không nổi rồi... Van cầu ngài thương xót...."
Liễu Mê Đình không khỏi có chút thông cảm, hơn nữa lý trí nói cho hắn biết, thiếu niên này nếu vẫn tỉnh sợ rằng sẽ đau quá mà chết. Nhiệm vụ của hắn là đem thiếu niên này sống sót đến nơi cần đến, hắn không thể để cậu chết. Cho nên hắn nhấc tay, điểm huyệt ngủ của thiếu niên, chỉ sợ không kháng được dược tính, khi hạ thủ liền dùng thêm vài phần khí lực.
Thiếu niên kia cuối cùng cũng mức đi tri giác, tạm thời thoát khỏi thống khổ, yên tĩnh lại.
Vốn chỉ là nhấc tay lên thôi. Liễu Mê Đình không khỏi bắt đầu hòai nghi chính mình trời sinh lãnh huyết (máu lạnh), thiếu niên kia nếu không mở miệng cầu hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hắn căn bản nghĩ không ra lý do, hoặc là hắn căn bản chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cảm thụ của người khác. Hắn luôn luôn thi hành theo nguyên tắc, người này lại cùng mình không có quan hệ gì, hà tất phải tự tìm phiền não. Hắn phong chặt tim mình bằng vô số hàng rào, sợ tình cảm sẽ khiến mình thất bại nên chưa bao giờ hắn giúp ai, hắn kỳ thực là một người rất ích kỷ.
Cuối cùng cũng hôn mê, Hàm Tình nghĩ rằng bản thân lại ngã vào ác mộng tối hôm qua, nhưng lần này may mắn hơn, cậu mơ thấy mẫu thân.
Giữa mây hương lụa vân, mọi người đều say, chỉ có mẫu thân ở trên cao kia vẫn tỉnh, yên lặng múa vui giữa ngọn lửa(ở đây là chỉ vũ y màu hồng). Mẫu thân nhảy chính là Hồng Liên khúc. Vũ y đỏ rực, tóc mai có cài một chiếc lông vũ màu hồng, giữa mày dán hoa điền đo đỏ, yêu diễm tựa một đóa Hồng Liên thành tinh. Đó là mẫu thân mỹ lệ của cậu! Ở trên đài thì miễn cưỡng vui cười, tại dưới đài lại là mẫu thân tịch mịch đau thương.
Mẫu thân của Hàm Tình nguyên là một vũ nương của Giang Nam nhạc phường, dung mạo diễm lệ, vũ kỹ cao siêu, cho dù mang theo một tiểu hài tử là cậu, vẫn có rất nhiều người nguyện ý mướn nàng lên đài hiến nghệ. Thế nhưng mẫu thân kiên trì tôn nghiệm, chỉ bán nghệ không bán thân, trong lòng lại khổ sở đau xót, một lời khó nói hết.
Hàm Tình cũng từng như các tiểu hài tử khác, hỏi mẫu thân về chuyện của phụ thân. Mẫu thân chưa bao giờ chịu nói, làm cho bực bội, nàng mới đáp lại một câu: " Kẻ bạc tình kia, chết đi mới tốt!"
Lớn hơn một chút, Hàm Tình hiểu chuyện, biết vũ nương kỳ thực là so với kỹ nữ cũng không mấy khác biệt, trong chín nghề lại là nghề đê tiện thấp hèn nhất, bị người giẫm đạp khi dễ là việc rất bình thường. Giống như cậu – tiểu hài tử không cha, hơn nữa mẫu thân cũng bị người ta giẫm đạp thành thứ dã chủng hèn hạ. Tồn tại của cậu lúc nào cũng khiến mẫu thân không thoải mái, thương tâm cứ thế. Cho nên cậu lúc nào cũng cẩn thận nghe lời, nên không hỏi chuyện của phụ thân, không muốn thấy mẫu thân bởi vậy mà đau lòng. Hàm Tình nguyên tưởng có thể cùng mẫu thân sống nương tựa như vậy mãi, chờ cậu trưởng thành sẽ phụng dưỡng mẫu thân, có thể chăm chỉ làm việc còn có thể cưới vợ sinh con, qua hết những ngày còn lại.
Đáng tiếc trời xanh không có mắt, Hàm Tình năm ấy chín tuổi, mẫu thân bởi vì không thuận theo một tên ác bá, bị tàn nhẫn cắt đứt hai chân, cậu mới hiểu được mơ tưởng tốt đẹp trước đây chỉ là hão huyền, hiện thức tàn khốc gấp trăm nghìn lần. Chân của mẫu thân bị thương nghiêm trọng lại cứu trị trễ, sau đó biến thành phế nhân mãi mãi, nếu không có thể lên đài khiêu vũ. Cũng chính là lúc mẫu thân đã qua tuổi thanh xuân, dung mạo lại không còn như trước, chân lại phế đi, chỉ có thể ở trước xướng môn, cầm da lợn bán, không ai chịu thu lưu.Không muốn bán đứng tôn nghiêm nhân cách, mẫu thân tình nguyện chọn mỗi ngày vất vả cực nhọc thay người ta may vá quần áo, dưỡng gia sống tạm. Loại thu nhập ít ỏi này, cuộc sống tự nhiên so với trước kham khổ hơn nhiều, thường thường liều mạng làm việc cũng không đổi được ba bữa cơm no. Không được một năm, mẫu thân do vất vả lâu ngày thành tật, ốm đau trên giường.
Không có tiền thì vô pháp chữa bệnh cho mẫu thân. Hàm Tình mười tuổi vào lúc mẫu thân đang hôn mê thì đã có một quyết định trọng đại, hắn bằng ký ức tìm lại vũ ban(gánh hát/múa) lão bản trước kia của mẫu thân, quỳ trên đất cầu xin nàng, thỉnh nàng niềm tình cũ mà cho vay tiền chữa bệnh cho mẫu thân. Vũ ban lão bản động tâm cảm thông liền cho mượn một bút bạc, không phải tại tình cũ, mà là coi trọng dung mạo tuấn mỹ thắng cả nữ tử của Hàm Tình. Nếu hài tử này thay nữ trang lên đài, e rằng sẽ có phong thái động nhân như mẫu thân cậu ngày trước, trở thành cây tiền của vũ ban. Điều kiện vay tiền chính là Hàm Tình phải ở vũ ban làm việc trả nợ.
Hàm Tình tuy là nam hài tử, thế nhưng xương cốt còn chưa trưởng thành, thân thể mềm mại, tính tình ôn nhu, học múa đương nhiên sẽ rất dễ dàng, không bao lâu đã có thể lên đài biểu diễn.
Gõ đào bản(cái phách), ấn ngân tranh(đàn tranh bạc), tay mềm tựa hoa, eo trắng phơi bày, đôi mắt quyến rũ, bóng áo như mây, giữa vũ tụ (tay áo vũ y) lưu phong hồi tuyết*. Hàm Tình trên đài so với mẫu thân năm đó càng thêm chói mắt.
Nhưng việc này Hàm Tình buộc phải giấu mẫu thân. Cậu nhớ kỹ ngày trước mẫu thân từng dạy cậu múa, còn nói trưởng thành cũng muốn lên đài biểu diễn, lại bị mẫu thân hung hăng mắng một trận, nói con trai của nàng sao có thể làm loại nghề nghiệp thấp hèn này? Những con hát múa kia trên đài thì nở mày nở mặt, dưới đài lại bị giẫm đạp tàn nhẫn.
Thế nhưng hiện tại cậu còn nhỏ như vậy, không lên đài múa thì không có ngân lượng mua thuốc chữa bệnh cho mẫu thân? Vừa lên đài, lại không thể chạy trốn ánh mắt tục tĩu.
Đơn giản lão bản coi như là tốt bụng, thấy cậu tuổi còn nhỏ nên vì cậu ngăn những tên vô lại quấy rầy. Nhưng đối phương nếu chịu bỏ ra số tiền lớn, hoặc là có quyền thế, lão bản chỉ có thể che mờ lương tâm, bức bách Hàm Tình phải đồng ý.
Mười hai tuổi, tiểu hài tử ở những gia đình khác còn đang được phụ mẫu che chở, hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô lực, Hàm Tình lại phải học cách làm sao dùng chính thân thể non nớt của mình để lấy lòng nam nhân.
Cậu giấu diếm cho dù tốt, nhưng vẫn tránh không khỏi sự chú ý tỉ mỉ của mẫu thân. Trên người nhi tử có khác lạ, mẫu thân làm sao không nhìn ra? Luôn mãi truy vấn, Hàm Tình liền nói ra thực tế. Phủ nữ trang lên đài múa cũng còn chịu được, cư nhiên còn bán mình? Mẫu thân biết được chân tướng lập tức quay mặt đi, bệnh tình không khởi sắc, tựa hồ còn nặng thêm, lúc nào cũng hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thần trí lơ mơ, hồ ngôn lọan ngữ.
Hàm Tình cho rằng đây đều là lỗi của mình, cậu hạ quyết tâm, những ngày mẫu thân còn ở đây cậu sẽ chăm sóc tận tình báo hiếu, nếu ngày nào đó mẫu thân buông tay, dứt khỏi nhân gian, cậu sẽ không sống nữa, sẽ xuống hoàng tuyền cùng mẫu thân.
Thẳng đến mười ba tuổi năm ấy, bệnh tình của mẫu thân chuyển xấu, Hoa Phùng Thì xuất hiện, cải biến hòan tòan số phận của Hàm Tình.
Chú thích :
* Chỗ này chắc ta có thể hình dung nhưng không thể giải thích = = Đại lọai em múa rất uyển chuyển, rất đẹp, tựa tiên tử hạ phàm. *BaY* (chém gió ế)
———————- 4 ———————-
Mẫu thân của Hàm Tình miễn cưỡng sống qua mùa đông, bệnh tình vẫn nguy kịch, tòan bộ dược liệu đều rất đắt tiền. Ban ngày, Hàm Tình bưng thang đến trước giường cho mẫu thân ăn dược, buổi chiều cậu đến nghệ quán miễn cưỡng vui cười, để kiếm được nhiều ngân lương, sau khi biểu diễn cậu phải qua đêm với khách hàng, đến sáng hôm sau thức dậy, mang thân thể đau đớn uể ỏai về nhà. Cậu đã mướn một vị đại thẩm(thím lớn) hỗ trợ chăm sóc mẫu thân, khi cậu về, mọi chuyện sẽ để một mình cậu lo, cậu cho rằng đây là hiếu đạo mà người làm con cần có, làm sao có thể lúc nào cũng nhờ vả người khác? Nhưng cậu dù sao cũng chỉ mới mười ba tuổi, một hài tử chưa trưởng thành, ngày nào cũng cực khổ như vậy, thân thể làm sao chịu đựng nổi? Cậu gầy yếu hơn các nam hài tử khác, lại mệt mỏi đến mức chỉ cần nhắm mắt là ngủ vô, đôi khi đau đến mức không biết bản thân đang cắn môi.
Lão bản của vũ ban cũng không để ý điều này, thân hình gầy gò tiều tụy của Hàm Tình khi mặc nữ trang càng khiến nhiều người yêu thương.
Mỗi năm vào tháng ba, khi lê hoa nở, trong thanh lâu tửu quán(kỹ viện quán rượu) ca vũ thăng bình, các phú thương quyền quý mơ mơ màng màng như kẻ say.
Trước một đêm, Hàm Tình còn đang ở dưới thân một phú thương uyển chuyển hầu hạ, hôm sau lại phải lên đài múa hát mừng thọ yến của tri phủ. Tri phủ điểm danh muốn nhìn Hàm Tình biểu diễn, trên người cậu vẫn đau nhức, nhưng chỉ cần thân thể còn có thể múa thì tuyệt đối không dám chối từ.
Tố y lụa trắng, trán điểm đóa thủy tinh**, tóc mai cài nhung tuyết***, lê hoa đọng trên môi, múa khúc hợp cảnh <Lê Hoa tuyết>. Ủng mềm dính tuyết mịn, vũ tụ(tay áo vũ y) phất lê hoa, Hàm Tình cố chịu đau đớn, theo nhạc mà múa, nhãn thần đã mập mờ, chỉ cầu nhạc mau mau kết thúc.
Hoa Phùng Thì ở dưới đài, đây không phải lần đầu hắn gặp Hàm Tình. Một năm trước hắn đã biết người hắn muốn tìm ở chỗ này, chỉ là không ngờ cảnh ngộ hiện tại của mẫu tử bọn họ lại như vậy. Nàng kia đã từng là một người cao quý thanh nhã, bây giờ hai chân lại ốm đau, nằm liệt trên giường, sớm đã không còn dung nhan, tòan bộ dược phí đều do nhi tử chịu cực bán nghệ bán thân mà có. Mẫu tử bọn họ đã bi thảm như vậy, e rằng cho dù có tiếp tục bị giày vò cũng không cảm thấy.
Hoa Phùng Thì lúc đầu rất thất vọng, nỗi hận tích lũy nhiều dần tựa như không còn có thể hóa giải, hắn không cam lòng! Hắn quyết không tha thứ cho bọn họ! Hắn muốn bọn họ sống không bằng chết! Bọn họ hiện tại không thể cảm thấy đau đớn, thì trước hết để bọn họ sung sướng, khi đem đem bọn họ lên mây rồi thì một cước hung hăng đá xuống địa ngục, đúng, phải làm như thế!
Tỉ mỉ quan sát hết một năm, đuổi hết những người thực sự thông cảm cho bọn họ, tận lực an bài một ít tên vô lại làm phiền Hàm Tình. Mỗi khi nhìn thấy cái con người nhu nhược chỉ vì mấy lượng bạc mà vứt bỏ tự tôn nhân cách, bán đứng thân thể của mình, chịu đựng đau xót miễn cưỡng vui cười, Hoa Phùng Thì đặc biệt vui vẻ, cả đêm ngủ rất ngon.
Nhưng nữ nhân ti tiện kia cuối cùng cũng không thể chịu đựng qua mùa xuân này, sớm biết nàng thân thể yếu vậy, nên ở trong dược mà mỗi ngày nàng uống hạ chút độc. Hoa Phùng Thì biết nữ nhân ti tiện kia vừa chết, Hàm Tình e rằng cũng sẽ tự sát. Làm sao hắn có thể để bọn họ chết thống khoái như vậy? Trò chơi của hắn chỉ mới bắt đầu thôi.
Sáng sớm, sau dạ yến của tri phủ, gió nổi lên khắp nơi, lê hoa rơi rơi, rơi tựa nhân lệ. (nước mắt người)
Trong mắt của Hoa Phùng Thì, thân ảnh gầy gò của Hàm Tình uyển chuyển giống như lê hoa diễm lễ đang bay, nam phong ấm áp, nhánh cây trơn bóng, nhè nhẹ đung đưa, lẻ loi.
Hàm Tình quỳ bên thi thể của mẫu thân, đau đớn khóc không ra nước mắt, thân thể của mẫu thân vẫn ấm áp, một khắc trước còn thống khổ rên rỉ, một khắc sau không còn khí tức. Cậu nguyên bản muốn nói cho mẫu thân một tin vui trọng đại: " Nương, người biết không, Hoa thúc thúc đến đón chúng ta, hắn là huynh đệ của cha, hắn nói từ nay sẽ hảo hảo chiếu cố chúng ta..."
Hoa Phùng Thì đứng dưới tàng cây lê, trong bóng râm, hắn giấu đi nụ cười tàn nhẫn trên mặt, đáng tiếc, Hàm Tình không nhìn thấy.
Trong mắt Hàm Tình, Hoa Phùng Thì là một Hoa thúc thúc nhã nhặn thiện lương trọng tình trọng nghĩa, ngoại trừ là người thân thiết nhất của phụ mẫu, còn là người duy nhất cậu tin tưởng. Dưới sự giúp đỡ của Hoa thúc thúc, Hàm Tình cuối cùng cũng có thể hòan tức tang sự cho mẫu thân, chuộc thân xong, tưởng rằng cuối cùng cũng đã thoát khỏi cực khổ. Cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái đang đợi cậu chính là một địa ngục tàn khốc đã được tỉ mỉ hóa trang, nơi này sẽ khiến cậu đau thương hơn gấp bội, cho dù có chết thì linh hồn cũng vô pháp siêu sinh.
"... Hoa thúc thúc..."
Liễu Mê Đình nghe được Hàm Tình gọi tên người này rất nhiều lần trong lúc hôn mê. Hoa thúc thúc là ai? Là người rất quan trọng với Hàm Tình sao? Hàm Tình khoảng chừng mười tám, chín tuổi, Hoa Tự Cẩm bất quá chỉ mới hai mươi tuổi đầu, người cậu gọi nhất định không phải Hoa Tự Cẩm.
Đi đến trưa, A Đức đưa xe dừng ở ven đường, lấy ít lương khô hầu hạ Liễu Mê Đình dùng bữa.
Nhìn điểm tâm tinh tế trong thực hạp(hộp cơm), Liễu Mê Đình thèm muốn được ăn hết, lang thôn hổ yết**** đảo qua là sạch(nghĩa là bạn ấy đã ăn sạch rồi ạ), mới cảm thấy chính mình chỉ lo ăn, không lưu lại cho người khác một ít, thế là vô duyên nói: " A Đức, điểm tâm này nhìn ngon quá, ta nhịn không được một mình ăn hết, không lưu lại cho các ngươi. Ở đây không có một phần bữa trưa cho các ngươi sao?"
A Đức cung kính nói: " Đây là vì Liễu công tử đặc biệt chuẩn bị. Bọn ta là hạ nhân, tự có lương khô, một hồi ở trên đường vừa đánh xe vừa ăn là được." Nói xong, hắn nhận lấy thực hạp, rời khỏi thùng xe, chuẩn bị tiếp tục lái.
" A Đức!" Liễu Mê Đình gọi hắn lại.
" Liễu công tử còn có gì phân phó?"
Liễu Mê Đình chỉ chỉ thiếu niên vẫn như cũ ở giữa thùng xe hôn mê bất tỉnh, hỏi : " Có cần gọi hắn ta dậy ăn một chút không?"
A Đức dùng ánh mắt rất khinh thường liếc thiếu niên, bình tĩnh đáp: " Khi hắn muốn ăn tự nhiên có thể nói. Liễu công tử không cần quan tâm."
Liễu Mê Đình thầm nghĩ, với thương tích của thiếu niên hiện nay, e rằng khi tỉnh lại cũng không có khí lực nói. Bị giẫm đạp thành hình dạng này, vẫn như trước không được ai thông cảm. Lẽ nào làm tiểu quan, ai cũng thê thảm như vậy? Hay là có nguyên nhân khác? Dù sao cũng đã ngồi trong xe cả buổi sáng, hiện tại không bằng ra bên ngoài hít thở không khí, ngồi bên A Đức nhìn hắn đánh xe, tùy tiện trò chuyện. Kỳ thức đây cũng là phương thức điều chỉnh tâm tình của Liễu Mê Đình, mắt không gặp tâm không phiền. Nếu như tiếp tục ở trong xe nhìn thiếu niên kia, e rằng hắn không thể bảo đảm bản thân không suy nghĩ miên man.
Thấy Liễu Mê Đình ngồi bên ngòai xe, A Đức không nói gì, ăn hết lương khô lại tiếp tục đánh xe.
Liễu Mê Đình kỳ thực rất chú trọng các tiểu nhân vật như A Đức, kinh nghiệm ngày xưa nói cho hắn biết, kẻ nào bình thường không chớp mắt thì khi làm việc sẽ luôn luôn hiệu quả. Mượn cơ hội này lý giải một chút tính cách của A Đức cùng chuyện của Thủy Vân Gian, quyết không là chuyện xấu. A Đức tựa hồ không khéo ăn nói, Liễu Mê Đình không thể làm gì hơn chính là tìm chút chuyện để nói.
" A Đức, ngươi ở Thủy Vân Gian đã bao lâu?"
" Mười năm."
" Lâu như thế sao? Vậy ngươi nhất định rất hiểu chuyện của Thủy Vân Gian?"
" Tiểu nhân chỉ ở bên lão gia làm gã tiểu tư bốn năm, sau đó thì đánh xe đến nay."
" Lão gia mà ngươi nói, có phải là Thủy Vân Gian tiền nhiệm lão bản Hoa Phùng Thì?"
" Vâng."
" Hoa Phùng Thì từng là nhân vật thần bí mà giang hồ lưu truyền, ít nhiều anh hùng hào kiệt, phụ nữ mỹ nhân đều khát khao có thể thấy vẻ đẹp của hắn, ngươi có thể ở bên hắn bốn năm thực sự là rất may mắn a."
" Liễu công tử quá khen, tiểu nhân thân phận hèn mọn, chỉ là một hạ nhân hầu hạ lão gia thôi."
Nếu là hạ nhân bình thường, được Liễu Mê Đình khen ngợi như vậy, đại đa số đều thao thao bất tuyệt nói tiếp, nào là những chuyện nở mày nở mày khi đi bên người chủ nhân, hắn cũng có thể nhân cơ hội này mà lý giải những bí mật người ngoài không biết. Ai ngờ A Đức không chịu thua, không, là không quan tâm hơn chịu thua, bị người khác khen cũng tạ ơn một tiếng, xong cũng không nói nhiều.
Qua nửa ngày, A Đức một từ cũng không nói, Liễu Mê Đình không thể làm gì hơn là chuyển sang câu chuyện khác : " A Đức, ngươi biết thiếu niên trong xe không? Hắn là tiểu quan của Doanh Tụ các sao?"
" Hắn?" Giọng của A Đức rõ ràng khinh miệt " So với tiểu quan còn không bằng!"
" So với tiểu quan còn không bằng? Vậy hắn làm gì cơ?"
" Công tử hiểu lầm rồi. Tiểu nhân nói không phải địa vị của hắn mà là phẩm hạnh. Làm tiểu quan mặc dù thấp hèn nhưng chỉ cần an phận cũng sẽ không bị ai chán ghét; nếu như không tự mình biết mình mà quyến rũ chủ nhân hại người khác, thì ngay cả lọai hạ nhân như bọn ta cũng coi thường hắn."
Hình như A Đức cùng thiếu niên kia có thù oán với nhau, từ khi câu chuyện bắt đầu, ngữ khí đã thay đổi.
" Hắn gọi là Hàm Tình, nguyên là người giả nữ trang ở Giang Nam nhạc phường nhảy múa, bán nghệ bán thân. Sau đó lão gia đến, thấy hắn đáng thương liền chuộc hắn về. Lão gia vốn không có long dương chi hảo, lúc đó lại không biết vì sao bị mê hoặc tâm hồn, tất cả yêu cầu hoang đường của tiểu tiện nhân kia, lão gia đều chấp nhận, suốt ngày vì hắn mua y thêm vật, còn vì hắn tự mình xây một căn nhà, hiện tại là Doanh Tụ các, đi tìm vô số ngân lượng thảo dược để hắn vui, hơn nữa lão gia còn cho phép tiểu tiện nhân kia gọi hắn là 'Hoa thúc thúc'. Không thèm để ý thân phận, lão gia coi trọng hắn, hắn còn chân chính trở thành chủ tử trong nhà! Khi đó ta thực sự nhìn không được nên uyển chuyển nói hắn hai câu, không ngờ hắn ủy khuất hướng lão gia nói bậy nói nọ, kết quả lão gia tin hắn, không cho ta tiếp tục ở bên làm người hậu, lúc đó mới phái ta đến ngoài đây đánh xe ngựa."
Đơn giản là vì tranh sủng lúc đó mà kết thành oán thù, nhưng Mê Đình nghĩ đến nghĩ lui vẫn thấy có chỗ không đúng. Lẽ ra một luyến đồng bình thường không thể liều lĩnh như vậy, huống chi Hàm Tình xuất thân ở nhạc phường, căn bản cũng biết tiến lui đúng lúc, nếu đã được chủ nhân sủng ái theo lý phải cố gắng kết quan hệ tốt với một ít người trong nhà mới đúng. Còn tiền lão bản Hoa Phùng Thì của Thủy Vân Gian, từ những việc làm trước kia mà nói hẳn là một người rất khôn khéo, làm sao có thể hoang đương vì một nam sủng mà làm xằng làm bậy? Những nghi vấn này cứ nảy lên, Liễu Mê Đình cố gắng không để ý, nhưng cuối cùng nó vẫn ở nguyên trong lòng, luôn luôn nhớ đến.
Chú thích:
* thọ yến : tiệc mừng tuổi (chắc thế)
** thủy tinh : ở đây là loại thạch anh ~ (xem phim cổ trang về quý phi giai nhân thường thấy:X)
*** nhung tuyết : sợi chỉ trắng như tuyết.
**** lang thôn hổ yết : ăn như hổ đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro