TANNNV - Chương 9
Thẩm Uyển đứng đó im lặng, phòng khách tối om, một bên mặt bị đèn đường chiếu vào, một bên khác chìm trong bóng tối, nét mặt lộ ra càng thêm thâm trầm, ngón tay đang nắm chặt chai nước thon dài, cực kỳ đẹp. Hơi nước đọng đầy trên thân chai, dính trên ngón tay anh, chầm chậm nhỏ xuống sàn nhà, thế nhưng anh vẫn bất động, ngay cả bộ đồ ngủ vì ra ngoài quá vội chưa thay kịp, lúc này đây cũng không che được không khí lạnh lẽo bao phủ khắp người.
Nguyễn Trạch cảm nhận được, Thẩm Uyển thất vọng với cậu.
Nhưng cho dù là vậy, ánh mắt cậu vẫn rơi trên người anh, vẫn không dằn được mà rung động, như những đợt sóng gợn lên hết lớp này đến lớp khác, chẳng ăn nhập gì với bầu không khí hiện tại.
Mình đúng là hết thuốc chữa, Nguyễn Trạch tuyệt vọng nghĩ, cái chuyện yêu thầm này, bao nhiêu năm qua, cậu tưởng ít ra mình cũng hiểu chút chút rồi, thế nên mới dám thả lỏng bản thân khi ở bên Thẩm Uyển. Nhưng bây giờ xem ra, hiểu cái quái gì chứ, mới có bốn tháng mà đã bị lộ rồi, thậm chí cậu còn thấy, nhất định vì mình được voi đòi tiên nên ông trời đang trừng phạt đây mà. Thì ra Thẩm Uyển đi nước ngoài mình không oán trách gì, nhưng sau đó anh về nước, mình "đánh rắn động cỏ", khiến anh ấy biết có kẻ tham lam tên Nguyễn Trạch, đeo bám tới Thượng Hải, ở trong nhà anh.
Làm bạn với Thẩm Uyển, sống cùng dưới một mái nhà với anh, vốn là những thứ hão huyền đối với cậu, nếu đã không sợ chết mà vươn tay nắm lấy, thì phải sẵn sàng mà nhận lấy trừng phạt.
Lòng Thẩm Uyển rất bối rối, mối quan hệ tưởng chừng hòa hợp thời gian qua bỗng trở lên bất thường. Sự ân cần và chu đáo của Nguyễn Trạch, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt, mỗi một cử chỉ tại đây cũng đột nhiên có một sắc thái mới, lý giải được hết thảy. Anh nhìn chằm chằm Nguyễn Trạch, cũng tựa như đang nhìn lại chính mình, sao có thể để mọi chuyện đi đến nước này lâu như vậy, không hề hay biết chứ?
"Nguyễn Trạch" Thẩm Uyển do dự một lúc, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp: "Tôi coi cậu là bạn bè."
Dĩ nhiên rồi, cậu tốt bụng như thế, dĩ nhiên luôn coi tôi là bạn, là tôi không xứng làm bạn với cậu, Nguyễn Trạch đau khổ nghĩ, cũng không muốn làm bạn với cậu.
"...Xin lỗi"
Thẩm Uyển đau đầu, "Người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng, cậu...haiz, nói sao đây, con người tôi..."
Nguyễn Trạch lùi một bước, nhìn biểu cảm rối rắm của Thẩm Uyển, bi thương và thất vọng như cơn bão quét qua cơ thể vốn đã tê liệt vì đau đớn. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng muốn làm khó Thẩm Uyển, cậu cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi đau đớn này mà khóc lên, chỉ có thể tựa vào cánh cửa, nắm cửa cấn lên eo cũng không để ý. Cậu đè thấp giọng, tận lực che đi những nức nở: "Tôi sẽ nhanh chóng chuyển đi, nếu cậu không thích thì công việc cũng......"
"Nguyễn Trạch!". Thẩm Uyển cau mày, chai nước "bịch" rơi xuống sàn, anh bước hai bước, vội vã đứng trước mặt Nguyễn Trạch, vươn tay nắm chặt cổ tay cậu, gào lên: "Cậu đang nói cái gì thế?"
Nguyễn Trạch bị bàn tay lạnh như nước đá của anh nắm chặt, trong lòng như có lửa đốt, chịu không nổi, đầu càng cúi càng thấp, nước mắt thi nhau rơi xuống. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay lạnh băng của Thẩm Uyển, tựa như một bàn tay liên tục thít chặt lấy trái tim anh, thở dài một hơi, giọng nói diu đi, tay kia sờ sờ cái đầu chỉ đến ngực mình của Nguyễn Trạch: "Khóc cái gì? Tôi bắt nạt cầu rồi sao?"
Nguyễn Trạch liều mạng lắc đầu, giọng mũi đặc sệt nói: "Không có."
Rõ ràng ở bãi đỗ xe, trong một khoảnh khắc Thẩm Uyển đã nghĩ, hay là để Nguyễn Trạch dọn đi rồi, nhưng khi nghe chính miệng Nguyễn Trạch nói ra, anh mới nhận ra bản thân căn bản không đồng ý.
"Coi như bắt nạt đi, nhưng tôi xem cậu là bạn, cậu không thể cũng xem tôi là bạn ư?"
Chẳng biết có phải do Nguyễn Trạch ảo tưởng hay không, nhưng qua giọng nói của Thẩm Uyển, cậu hình như nghe ra chút gì đó...tủi thân.
Nghe anh hỏi vậy, tim Nguyễn Trạch liền đau đớn dữ dội, cơn đau từ tim dần lan tới đầu ngón tay, đau đến gần như đứng không vững. Thì ra cậu ấy đối với mình, cũng có chút cảm tình, chỉ là không phải thứ tình cảm mà mình mong muốn.
"Không thể." Nguyễn Trạch nói.
Khi trước có thể giấu diếm không nói, nay đã bị phát hiện rồi, cậu không muốn lừa Thẩm Uyển, cũng không muốn hoen ố tình cảm của mình dành cho anh.Tình cảm chin năm, từ trái tim nhiệt thành tràn ngập tận xương, đã chẳng thể xóa bỏ hay chuyển hóa từ lâu rồi.
Thẩm Uyển kéo cổ tay Nguyễn Trạch, có chút nản lòng mà kiên trì nói: "Ngày trước, có thể do tôi sai, tôi......"
Nguyễn Trạch gấp gáp: "Cậu không sai, là tôi sai."
Cậu ngẩng đầu, lúc này Thẩm Uyển mới nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, ngực khó chịu, nhưng không rối rắm nữa, càng nhẹ giọng: "Cậu nghe tôi nói. Thời gian chúng ta quen biết không dài, nhưng năm tháng trời cũng không ngắn. Cậu là bạn học, bạn thân bao năm của Lâm Lập, đến Thượng Hải là do tụi tôi khuyến khích, trước đó, cậu ta cũng căn dặn tôi chăm sóc cậu."
Thẩm Uyển ngừng một chút, không dằn được lấy ngón cái lau đi nước quanh mắt cậu, tiếp tục cúi thấp đầu, nhìn vào mắt cậu nói: " Mặc dù không sánh được tình bạn mười mấy năm của hai người, nhưng đoạn thời gian này, tôi thật sự muốn làm bạn với cậu, không có ý lấy thân phận ông chủ bắt nạt cậu đâu."
"..." Nghe đến đây, Nguyễn Trạch đột nhiên thấy bối rối.
"Con người tôi quen được voi đòi tiên, người ta lùi một bước, tôi tiến ba bước, tôi cũng mới phát hiện dạo này bản thân ít làm cơm, căn nhà rộng lớn này đều để một mình cậu dọn dẹp, nhưng tôi không cố ý đâu, chỉ vì hơi lơ là thôi, sơ xuất chút là thành ra thế này." Thẩm Uyển dường như thấy có lỗi. "Nhưng tôi có thể bảo đảm, do tôi bản chất vốn lười đó giờ, chứ tuyệt không phải vì trả lương cho cậu đâu."
Nguyễn Trạch chớp chớp mắt, bị tay nắm cửa cạ vào eo giờ mới thấy đau, cậu tiến lên một bước, không tựa cửa nữa, Thẩm Uyển lập tức lùi lại một chút: " Vậy nên cậu không cần sợ tôi, ôi....nói sao đây, tức là đừng coi tôi là ông chủ, ăn cơm cũng đợi tôi, tan làm tôi không bảo thì không dám đi, tôi...". Thẩm Uyển hỏi: "Tôi đáng sợ vậy ư?. Tôi từng mắng cậu rồi à?".
Nguyễn Trạch không nói gì, anh liền gấp gáp nhận sai: "Phải, lúc nãy tôi hơi hung dữ, cũng không nên tùy tiện bảo cậu dọn đi. Nhưng trời lạnh như thế, tôi nhìn thấy cậu ở bãi đỗ xe đợi tận bốn năm tiếng không dám đi, tôi mới, mới sốt ruột."
Sau đó có lẽ để cứu vớt chút mặt mũi, anh cao giọng hơn, cây ngay không sợ chết đứng bảo: "Nhưng cậu không sai chắc?. Tôi, Thẩm Uyển, thật lòng thật dạ kết bạn với cậu, cậu thì sao, coi tôi là sếp, suốt ngày cẩn thận dè dặt, chỉ thiếu nước nịnh nọt nữa thôi. Làm tôi quen được đối tốt, càng ngày càng quá đáng, mất phòng bị, nhỡ đâu một ngày, cậu không muốn thế nữa, đột nhiên nói, "Thẩm Uyển cậu thật quá đáng, ông đây không làm nữa, đi đây", tôi phải làm sao đây?".
Thẩm Uyển nói: "Chân thành giữa người với người đâu?"
Kỳ nhân* Thẩm Uyển, lớn bằng tầm này, chưa từng mổ xẻ phân tích tính xấu của mình, cũng chưa bao giờ mềm lòng thế này, chỉ với người mới bất hòa một câu liền khóc như Nguyễn Trạch, anh mới nói ra. Cơ mà, giải thích cũng giải thích rồi, sai cũng nhận rồi, Nguyễn Trạch vẫn cứ ngây ngốc, áo sơ mi phẳng phiu mọi ngày giờ nhăn nhúm, dáng vẻ khóc xong nhìn rất đáng thương. Thẩm Uyển lắc lắc cổ tay trong tay mình, biểu cảm rối rắm, xoay mặt qua một bên không nhìn cậu, lúng túng hỏi: "Chúng ta thế này có tính là làm hòa không?"
Nguyễn Trạch rút tay khỏi tay Thẩm Uyển, dụi dụi mắt, mang theo giọng mũi nói: "Tính".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro