Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TANNNV - Chương 8

Trước khi đến chi nhánh, Thẩm Uyển vẫn luôn thoái thác, nhưng nếu đã chuyển tới rồi dĩ nhiên cũng không định chỉ làm một ông chủ vung tay mặc kệ tất cả. Sắp đấu thầu, thêm nữa bên này không phải khu vực anh nắm rõ, thành ra không khỏi phải tốn chút tâm huyết nghiên cứu. Nguyễn Trạch bận một thì anh bận mười. Tiệc xã giao phải tham gia càng ngày càng nhiều, lâu lắm rồi hai người không cùng nhau tan làm.

Lần trước thêm bạn wechat, mỗi khi Thẩm Uyển phải tăng ca, đều sẽ nhắn tin báo trước cho Nguyễn Trạch, để cậu đi xe mình về.

Thẩm Uyển đánh chữ là chủ yếu, rất ít khi gửi tin nhắn thoại, đa phần đều là "hôm nay tăng ca, cậu về trước đi, đừng đợi cơm tôi, tôi ăn ở ngoài." Có khi bận quá thì chỉ gửi " Tăng ca". Ban đầu, có mấy lần Nguyễn Trạch không trả lời, Thẩm Uyển mãi không thấy, chỉ có thể gọi điện qua, bảo cậu anh phải tăng ca xong, lại hỏi cậu có thấy tin nhắn anh gửi không, Nguyễn Trạch đáp thấy rồi. Thẩm Uyển nghẹn lời, hết cách mà hỏi thấy rồi sao không trả lời, Nguyễn Trạch lầm bầm gì đó trong miệng, mãi không nói được lý do thuyết phục.

Nguyễn Trạch nói gì nhỉ? Tôi không muốn trả lời, không muốn xáo trộn tin nhắn cậu gửi cho tôi?.

Dần dà Thẩm Uyển đã quen việc không hỏi được gì rồi, từ đó dứt khoát gọi điện thông báo. Đến ngày thứ ba, gọi xong đang định cúp máy thì nghe thấy Nguyễn Trạch ngập ngừng: " Chờ, chờ chút..."

Thẩm Uyển: " Sao vậy?"

Nguyễn Trạch: " Cái đó...sao cậu không gửi tin nhắn nữa?"

Thẩm Uyển bật cười: " Tôi gửi rồi cậu có trả lời đâu. Ai biết cậu có xem không, sợ cậu ngốc nghếch ngồi đợi."

Trước nay về sớm hay muộn cũng chỉ làm bạn với căn nhà trống vắng nên Thẩm Uyển hầu như không có thói quen báo cáo cho ai cả. Bây giờ nhờ việc chàng ngốc Nguyễn Trạch ngồi đợi anh ở bãi đỗ xe nếu không báo mà thói quen này cứ thế được nuôi dưỡng tự nhiên.

Thế nhưng con người ta thường hay quên, huống hồ là Thẩm Uyển, kẻ luôn luôn không chịu nổi ràng buộc.

Hôm đó vốn dĩ ra ngoài để ký một hợp đồng, tính toán một tiếng là xong, ai dè bị khách hàng lôi kéo uống vài chén rượu, tới khi tài xế đưa anh về đến nhà đã là tám giờ tối. Nhưng Thẩm Uyển gõ cửa mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, vào được trong rồi gọi hai tiếng thì nhận ra Nguyễn Trạch không hề ở nhà. Lúc này anh mới sực nhớ chưa báo cho cậu biết rằng tối nay anh tăng ca bên ngoài.

Có lẽ do có tý rượu vào người, anh không để ý tới, một người đàn ông độc thân trưởng thành 8 giờ tối không ở nhà là chuyện bình thường mà. Dù cho Thẩm Uyển cảm thấy không hiểu sao chuyện này đặt lên người Nguyễn Trạch có chút kì lạ, nhưng chút nghi ngờ ấy vừa lóe lên đã bị tác dụng của cồn nhấn chìm. Thẩm Uyển lắc lắc đầu, thay giày rồi lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi, không nghĩ về Nguyễn Trạch nữa.

Tắm rửa xong xuôi, Thẩm Uyển đánh một giấc đến mười giờ đêm. Khi anh xuống lầu uống nước mới phát hiện cả tầng một vẫn tối đen, cái thùng rác anh đụng vào lúc trước hẵng còn nằm nghiêng ở chỗ cũ. Thẩm Uyển bước ra hành lang nhìn, quả nhiên không có giày của Nguyễn Trachj

Gọi điện cho cậu, đầu kia vang lên âm báo thuê bao đã tắt máy, Thẩm Uyển đỡ cửa tủ lạnh uống vào mấy ngụm nước lạnh. Cất bình nước xong, anh đứng yên tại chỗ, suy tư chốc lát rồi với lấy chìa khóa cấp tốc ra khỏi nhà.

Tòa nhà công ty không nằm tại khu trung tâm thương mại sầm uất, giờ này rồi chẳng có mấy người qua lại. Thẩm Uyển trên đường lái xe, càng lúc càng thấy kì lạ, nhưng vẫn tiếp tục đi, trong lòng dường như biết có một nơi, không hiểu sao tin chắc rằng, chỉ cần mình tới là có thể tìm thấy người.

Quả đúng là vậy, anh cho xe vào bãi đỗ lộ thiên, khóa xe xong đi được vài bước, liền tìm thấy Nguyễn Trạch, có lẽ do quá mệt nên cậu đang nằm trên nóc chiếc xe anh lái đi làm sáng nay, chẳng rõ ngủ hay chưa.

Nguyễn Trạch thân cao chân dài nên phải co chân nằm trên nóc xe, tư thế này khiến tấm lưng gầy lộ rõ ra, dễ dàng nhìn thấy đường nét xương cánh bướm in hằn qua lớp áo đồng phục bóng chày, trông đáng thương như một chú cún lang thang vậy.

Người cậu đợi là mình, Thẩm Uyển đột nhiên bị treo trên thánh giá nhận phán quyết, như thể anh đã làm ra một tội ác tày trời đối với người này vậy, rõ rang chỉ là không cùng cậu về nhà thôi mà. Thẩm Uyển chợt thấy hoang đường. Hai người đàn ông sống chung dưới một mái nhà chưa đầy hai tháng, tự khi nào lại coi việc đi làm, về nhà, nấu cơm như một ước định không thể phá vỡ vậy chứ?.

Càng vô lý hơn là, lâu vậy rồi, thế mà anh còn chẳng thấy sai chỗ nào.

Thẩm Uyển cứ đứng bất động như vậy, cách vài mét nhìn Nguyễn Trạch. Khi nãy anh đi quá nhanh, gió đêm vừa lướt qua , cơ thể theo bản năng run rẩy một cái, mới nhớ ra mình chưa mặc áo khoác.

Gió cuối thu dịu mát, trong lòng anh chợt vang lên giọng nói " Nguyễn Trạch cũng nên đi xem phòng rồi!".

Lúc Nguyễn Trạch bị đánh thức ánh mắt còn mê man. Cậu để mặc Thẩm Uyển nắm tay kéo đi, lên xe rồi mới đưa tay xoa xoa mắt " Cậu đến rồi".

Thẩm Uyển tưởng mình sẽ giận, nhưng nghe ba chữ này xong, anh thế mà không nổi giận được. Cơn giận đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong lòng tự nhiên thấy chẳng còn quan trọng nữa, cũng lười hỏi tại sao máy của cậu ấy lại tắt máy.

Thẩm Uyển im lặng lái xe, lạnh nhạt, gần như chẳng nói với Nguyễn Trạch đang ngồi ghế phó lái câu nào, không khí trầm mặc bao trùm khoang xe.

Nguyễn Trạch phút chốc lạnh long, muộn màng nhận ra, không biết từ bao giờ, bản thân bắt đầu vượt quá giới hạn.

Nửa đoạn đầu, đường còn nhiều xe đi lại, cũng phải đỗ đèn đỏ mấy lần, rất mất thời gian. Càng về sau càng vắng hơn, Thẩm Uyển liên tục tăng tốc .Từng cây từng cây đèn đường vùn vụt lướt qua trước mặt, Nguyễn Trạch không dám quang minh chính đại quay đầu nhìn anh, chỉ có thể vụng trộm quan sát anh từ khóe mắt. Cậu chưa từng chứng kiến bộ dạng này của Thẩm Uyển, không chút biểu cảm, hơi thở lạnh lẽo vây kín toàn thân.

" Tôi..."

Cậu mở miệng nhưng chẳng biết nói gì, Thẩm Uyển cũng thờ ơ, chỉ coi như không nghe thấy, Nguyễn Trạch thật sự không chịu nổi không khí này, hoảng loạn muốn khóc. Cậu đưa ánh mắt cầu xin nhìn sang, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi thẳng cùng đôi môi mỏng đang khẽ mím lại.

Thẩm Uyển tắt máy, bước xuống, Nguyễn Trạch vẫn ngồi tại chỗ bất động. Anh đi tới đầu bên kia mở cửa ra, khom lưng vươn tay ấn mở dây an toàn, sau đó lại lui người nói "Xuống xe".

Nguyễn Trạch theo anh vào nhà, anh cúi đầu, cậu cũng theo thói quen mà làm theo, thấy vậy Thẩm Uyển liền dừng lại, xoay người hỏi " Cậu cao lắm à?. Vào cửa cũng phải cúi đầu?".

Anh đã chịu nói chuyện với mình, Nguyễn Trạch có chút kinh ngạc, theo bản năng trả lời: " 1m78".

Thẩm Uyển: " Ô cửa cao 2m, không chạm đến người cậu, cứ như thế này rất dễ bị gù lưng, trông chẳng có sức sống gì cả".

Nguyễn Trạch đoán anh hẵng còn giận, chẳng dám nhiều lời, "Ừm" một tiếng. Thẩm Uyển đã vào đến phòng khách, nghe vậy thì quay lại bình tĩnh bảo: " Có điều chuyện này cũng coi như do tôi gây ra, sau này chuyển ra ngoài rồi từ từ sửa đổi".

Lời anh vừa dứt, máu trong huyết quản của cậu theo đó mà nguội lạnh, bắt đầu từ lòng bàn chân, một đường khí lạnh thẳng tới trái tim, ở đó kết thành một khối băng lớn, nặng trĩu, nháy mắt liền đau đến chết lặng.

Thẩm Uyển đi tới lấy một chai trước đá, vẫn bình tĩnh nói với Nguyễn Trạch đang sững sờ tại cửa: " Sửa được không?".

Nguyễn Trạch tưởng như cả cơ thể mình đang run rẩy kịch liệt, dù cậu chỉ là đứng im tại chỗ thôi, ngay cả hốc mắt còn chưa đỏ. Cậu hỏi lại anh " Sửa cái gì?".

Sửa động tác vừa bước vào liền cúi đầu?. Hay là chuyện thích anh, bất chấp cả tính mạng mà thích anh?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro