Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TANNNV - Chương 7


Xe Thẩm Uyển sau khi đi vào một khu biệt thự thì giảm tốc độ, cuối cùng chậm rãi dừng tại căn biệt thự màu trắng không có cổng sắt. Anh ra khỏi xe mang vali của Nguyễn Trạch xuống trước, sau đó bảo cậu đứng tại chỗ đợi, còn mình thì đi đánh ô tô vào garage.

Nguyễn Trạch một tay cầm vest, một tay xách hành lý theo sau Thẩm Uyển. Vào cửa, Thẩm Uyển theo thói quen cúi đầu, cậu cũng cùng cúi đầu. Thẩm Uyển đặt chìa khóa lên tủ xong nhìn thấy thì cười: " Cậu không cần cúi đầu, không chạm được đâu". Sau đó vươn tay mở cánh cửa tủ quần áo ở huyền quan, lấy giá áo đưa cho cậu: " Treo áo lên đi!." Nguyễn Trạch nghe lời, đem áo treo lên rồi đưa lại cho anh. Thẩm Uyển ngẩn ra, nhướng mày nhận lấy rồi treo vào trong tủ. Quay ra Nguyễn Trạch vẫn bất động, đành bảo: " Đừng đứng ngốc nữa, đổi giày đi."

Cả quá trình cứ thụ động ngắt quãng như thế, Thẩm Uyển bảo gì Nguyễn Trạch mới làm theo nấy. Hai người đổi dép xong thì một trước một sau đi vào trong nhà. Phòng khách hiện ra trước mắt Nguyễn Trạch, quả nhiên y như lời Thẩm Uyển nói, rất lớn nhưng trống rỗng, thiếu hơi người.

Là chủ nhà, Thẩm Uyển đương nhiên muốn tiếp đãi cậu thật tốt. Anh rót nước cho cậu, sau dẫn cậu đi xem phòng ngủ. Tuy rằng trước đó bảo chỉ cần tùy tiện chọn một gian là xong, nhưng thực tế đưa người về nhà rồi, sao có thể qua loa như thế được, liền quyết định để Nguyễn Trạch ở gian đối diện phòng ngủ của anh trên tầng hai.

"Quản gia nói, ngoài phòng tôi thì gian này tương đối đầy đủ đồ đạc, phòng tắm cái gì cũng có, trước mắt cậu ở tạm nơi này đi, lát nữa xem xét xong còn gì cần thì cứ bảo tôi."

Nguyễn Trạch cùng anh đứng ở cửa, anh dặn dò xong liền gật gật đầu, đi vào bên trong. Thẩm Uyển nói vậy cậu cứ sắp xếp đồ đạc, tôi đi gọi đồ ăn. Lúc này Nguyễn Trạch đã ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng lại với anh, mở vali ra, nghe vậy thì "Ừm" một tiếng.

Trước khi về, dì dọn vệ sinh có mang đến đặt trên bàn mấy menu đồ ăn dạng thực đơn. Thẩm Uyển nhìn qua, chọn một nhà giao cơm đĩa có vẻ ổn ổn, chủ yếu là vì gần. Anh gọi với lên tầng hai: " Nguyễn Trạch, ăn cơm đĩa được không?. Cậu muốn ăn gì?"

Nguyễn Trạch đứng trên đầu cầu thang, trả lời: "Được, gọi giống của cậu là được rồi."

Thẩm Uyển bấm số gọi, đặt xong món thì báo địa chỉ cho chủ quán. Nguyễn Trạch một mình đứng ở đầu cầu thang, nhớ lại bốn chữ vừa nãy " Giống của cậu".

Đợi Thẩm Uyển báo xong thì cúp máy, quay đầu nhìn cậu vẫn đứng tại đó, ngẫm lại bản thân cũng chẳng có việc gì, dứt khoát cất bước lên tầng: " Tôi cùng cậu thu dọn nhé, như vậy sẽ nhanh hơn."

Nguyễn Trạch không muốn làm vậy, nói gì cũng không chịu, chạy vài bước trở về phòng, ngăn Thẩm Uyển đi vào. Vốn dĩ hai người cũng chẳng thân quen, Thẩm Uyển đâu muốn bắt buộc gì cậu. Thế nhưng nhìn bộ dạng Nguyễn Trạch đứng ở đó, cúi đầu như đang làm sai chuyện, trong lòng anh ngứa ngáy, dù đã xác định không giúp cậu dọn dẹp, nhưng vẫn khoanh tay đứng bất động tại chỗ.

Cứ như vậy giằng co hồi lâu, cuối cùng là Nguyễn Trạch không chịu nổi, lí nhí như muỗi kêu: " Đồ đạc của tôi không nhiều, thật không nhiều..."

Thẩm Uyển liền nói: " Còn dùng dằng nữa là đến giờ cơm đó."

Mặt Nguyễn Trạch nghẹn đến mức đỏ bừng, gắt gao nắm chặt hai tay, không nói nổi lời nào.

Thẩm Uyển cao hơn cậu hẳn một cái đầu, còn hơi kiễng chân, ngó vali hành lý đặt dưới đất đang mở tung ra, anh kéo dài giọng mình " À!", rồi nói: " Thì ra đồ đạc bừa bộn quá, sợ tôi cười."

Nguyễn Trạch thấy anh lướt qua mình ngó vào trong, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nhanh chóng gật đầu: " Đúng, đồ của tôi lung tung lắm, chỉ có bản thân mới nhìn rõ được, nên cậu, cậu không cần, cái đó..."

Hai người họ đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, Thẩm Uyển liền không dây dưa nữa, cười cười lùi lại một bước, liếc mắt đe dọa nói: " Đợi lát nữa sẽ đến xem bảo bối của cậu, nhanh chóng xuống ăn cơm thôi."

Nguyễn Trạch miệng đồng ý mà lòng thì sợ hãi, đem cửa phòng khóa trái xong, xoay người lấy từ vali ra một khung tranh đóng kính được bao kín mít bởi tầng tầng lớp lớp túi bóng.

Đó chính là bức thủy mặc tôm he mà Thẩm Uyển vẽ.

Vào năm thứ tư của đại học, mọi người ai cũng không sao về trường tụ họp được, Nguyễn Trạch lúc ấy thì đang bận rộn đi thực tập ở ngoài, suốt hơn một tháng trời không thấy mặt Thẩm Uyển, cậu hoảng sợ. Trước đó, hai người có dịp cùng tham gia chung xã đoàn trong đợt bán đồ từ thiện, lấy kinh phí tu sửa kí túc xá, nhưng đến năm ba thì rút lui, đối với những việc không can hệ đến Thẩm Uyển, Nguyễn Trạch chẳng có tẹo hứng thú nào cả, nghe tai này vào tai kia. Sau này, chẳng biết nghe được từ ai, rằng người phụ trách xã đoàn đã liên hệ với Thẩm Uyển, mời anh hỗ trợ chủ trì hoạt động, Thẩm Uyển lấy lý do bận bịu từ chối, cuối cùng, anh quyên tặng một bức thủy mặc đã đoạt giải do chính anh vẽ.

Vì mục đích là bán cho học sinh, sinh viên nên cũng chẳng phải quá quý hiếm gì, chỉ yết giá 500 tệ, thế mà lại rất được yêu thích. Với số tiền ít ỏi trong tay, Nguyễn Trạch vội vã chạy đến gian hàng câu lạc bộ, thật may tranh vẫn còn.

Cậu lập tức lấy ra năm tờ 100 tệ, nhanh chóng ôm bức tranh lồng kính đi, sợ ai giật mất.

Nguyễn Trạch ôm tranh đứng tại chỗ, bất động thật lâu vẫn chưa thể nghĩ ra được một nơi tuyệt đối an toàn để đặt tranh, cất trong tủ quần áo nghe thôi đã thấy không ổn rồi. Suy đi tính lại, cuối cùng cậu đem bức tranh đóng kính đó lên giường, nhét vào dưới chăn.

Nguyễn Trạch nghĩ, Thẩm Uyển sẽ không hiếu kỳ hỏi han trong chăn có cái gì đâu nhỉ.

Thực ra, tan làm xong, Thẩm Uyển đã ăn ở ngoài rồi, chỉ là anh sợ Nguyễn Trạch ăn một mình sẽ mất tự nhiên nên cũng gọi thêm một phần cho bản thân, ngồi trước mặt cậu ấy miếng được miếng không mà ăn. Trải qua một hồi đi qua đi lại, sắc trời đã dần tối, hai người cũng chẳng có gì để nói, ngồi ngay ngắn còn xấu hổ hơn, nên sau đó chỉ đơn giản chúc ngủ ngon rồi trở về phòng.

Nguyễn Trạch đứng tựa lưng sau cánh cửa, hẵng còn vắt óc mà ngẫm nghĩ, sao Thẩm Uyển không bảo giúp cậu thu dọn đồ đạc nữa?.

Hôm sau, bữa sáng là Thẩm Uyển làm, mỗi người một quả trứng ốp la, một ly sữa nóng, hai miếng bánh mì nướng, đại khái năm phút là hoàn thành. Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, chẳng ai nói gì, yên lặng ăn sáng.

Trước khi Thẩm Uyển tới ở, quản gia đã làm tổng vệ sinh một lần rồi, nên dường như trong phòng còn có thể ngửi thấy vị không khí tươi mát, sạch sẽ. Ăn được non nửa, đột nhiên Nguyễn Trạch nhăn mũi, hắt xì cái đầu tiên trong buổi sớm, tiếp đến nhịn không nổi, liên tục hắt xì hơi.

Thẩm Uyển hơi sửng sốt, sau đó thấy Nguyễn Trạch không biết là do hắt hơi nhiều hay xấu hổ mà mặt nhanh chóng đỏ bừng, lan đến cả tai. Anh không nhịn được cười lên, rồi lại nghĩ như vậy có phải hơi quá đáng, ho khan hai tiếng: " Nơi này không thông thoáng cho lắm nên chắc bụi bặm chưa tán đi hết, chúng ta đến phòng khách ăn đi."

Nguyễn Trạch như được đại xá, đứng bật dậy, một tay bưng khay, một tay cầm ly sữa, chạy trốn ra khỏi phòng bếp.

Thời gian sinh hoạt chung cứ vậy mà trôi qua. Ban đầu, Thẩm Uyển cũng hơi lo lắng, sợ anh tùy hứng rủ cậu ở chung, nếu không hợp sẽ khiến cả hai thêm khó chịu.

Thế nhưng Nguyễn Trạch không để anh có cảm giác hối hận đó. Cậu là người trầm lặng, hai người thay phiên nhau nấu cơm, xong xuôi thì ngồi xem TV trong phòng khách, hoặc hẹn nhau ra ngoài tản bộ, nhưng đa số thời gian là tự về phòng mình, hiếm khi giao lưu. Nhiều khi, Thẩm Uyển còn không cảm thấy có một người nữa ở cùng mình nữa kìa.

Dù "trầm lặng" nhưng thực ra là không làm Thẩm Uyển cảm thấy cuộc sống của mình bị làm phiền.

Chỉ cần hai người gần nhau, Nguyễn Trạch sẽ nói rất nhiều. Chung đụng dưới một mái nhà nửa tháng trời, Thẩm Uyển chưa hề đến Nguyễn Trạch "kiệm lời" như lời Lâm Lập nói. Dường như cậu hiếu kì với tất cả mọi thứ, điều gì cũng muốn biết tường tận.

Xuất xứ của tấm thảm trải sàn phòng khách, phòng ngủ rộng bao nhiêu m2, TV trong nhà là hãng nào, hoa đang trồng trên ban công là loại hoa gì,....Thât ra, mấy vấn đề Nguyễn Trạch hỏi, ngay cả Thẩm Uyển cũng chẳng biết, nhưng chỉ cần Nguyễn Trạch hỏi, anh đều vui vẻ tìm hiểu. Ví dụ như để biết TV hãng nào thì khom lưng một chút, nhìn đằng sau nó là thấy, ấy thế mà Thẩm Uyển đang ngồi trên sô pha vẫn đứng lên, tự mình nhìn xem, rồi đọc cho cậu nghe.

Ngoài những thứ ấy, điều Nguyễn Trạch hỏi nhiều nhất đa phần đều liên quan đến Thẩm Uyển. Cậu hỏi nhãn hiệu và số đo vest hay áo sơ mi anh đang mặc. Có một hôm, Nguyễn Trạch tận dụng thời gian cùng ăn bữa sáng, tìm hiểu kỹ càng về sản phẩm dưỡng da anh dùng. Sau này, khi đã biết số đo giày của anh rồi, thậm chí còn phải riêng giày thể thao bao nhiêu, giày da thế nào.

Trước nay Thẩm Uyển chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với ai. Mỗi khi anh và Lâm Lập ở cùng nhau, kỳ thực đều nói chuyện quan trọng, dù thời sinh viên, cũng là tập trung làm bài tập hoặc thảo luận nhóm, đến chơi bời cũng sẽ rủ thêm người khác tới. Thế nên hiện tại, dù đi làm hay tan tầm đều có người ở cùng anh như này, Thẩm Uyển mờ mịt, rốt cuộc Nguyễn Trạch hỏi anh mấy vấn đề kiểu này, đối với thân phận chung sống tạm thời của hai người mà nói, có bình thường hay không nữa.

Anh căn bản chưa từng nghĩ tới.

Bởi mỗi khi hai người tán gẫu, chính xác hơn là Nguyễn Trạch đơn phương đặt câu hỏi cho anh, dõi theo anh bằng ánh mắt nghiêm túc, không nhìn ra bất cứ rụt rè hay chần chừ gì, như thể điều cậu muốn biết chỉ là mấy thứ không đáng kể, anh mà không trả lời thì không thể chấp nhận được.

Trong lòng Nguyễn Trạch đúng là nghĩ như vậy thật. Cậu rất cứng đầu, đã thích ai, thì chỉ hận một ngày hai mươi tư giờ không được kề bên người đó, một giây cũng không chán. Thế nhưng, đâu thể làm vậy chứ, lúc ngủ và đi làm cậu còn chẳng gặp được Thẩm Uyển. Mà việc tìm hiểu mỗi một sở thích của Thẩm Uyển giống như Nguyễn Trạch đang lùi một bước một. Không mảy may nhận thấy có gì quá phận, bởi trước nay chưa ai từng hỏi cậu rằng, tai sao ngay cả sinh nhật Lâm Lập cậu cũng không biết.

Thẩm Uyển rửa bát xong đi ra, thấy Nguyễn Trạch tay đã ôm gối, bắt chéo chân ngồi trên sofa rồi. Anh đứng ở vách ngăn giữa bếp và phòng khách, không kiềm được mỉm cười với Nguyễn Trạch.

Người này hôm nay không biết lại có vấn đề kì quái nào, cặn kẽ hỏi han anh nữa đây. Đôi khi Thẩm Uyển có ảo giác Nguyễn Trạch thậm chí còn muốn cẩn thận ghi chép toàn bộ câu trả lời vào trong một cuốn sổ nhỏ, bởi khi anh muốn đứng dậy, vô tình nói nhanh, Nguyễn Trạch sẽ thoáng cau mày, nét mặt dường như mang theo tủi thân, gọi anh: " Thẩm Uyển, cậu nói chậm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro