Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TANNNV - Chương 6


Thẩm Uyển và Nguyễn Trạch cùng đáp chuyến bay đi Thượng Hải, Thẩm Uyển ngồi khoang hạng nhất còn Nguyễn Trạch ngồi khoang phổ thông. Máy bay hạ cánh lúc 9:05 phút, xe công ty tới đón hai người họ về thẳng văn phòng.

Đều là tiếp nhận công việc, thế nhưng so với Nguyễn Trạch, Thẩm Uyển lại bận rộn hơn nhiều. Nguyễn Trạch đến phòng nhân sự nhận chức xong cũng chẳng còn việc gì mấy. Cậu xem qua báo cáo thường ngày, đến tận khi hết giờ, trên mặt bàn vẫn còn một xấp giấy A4 dày bằng đốt ngón tay.

Năm giờ chiều, tiếng chuông ở quảng trường đối diện toàn nhà văn phòng* vang lên, Nguyễn Trạch theo thói quen tính toán tắt máy tính, sau đó đứng dậy chuẩn bị tan tầm.

(*写字楼: tòa nhà văn phòng là các khu văn phòng thương mại, phức hợp văn phòng – TTTM – căn hộ.)

Cậu kéo theo vali hành lý, vào thang máy, đi từ tầng mười hai xuống. Đèn thủy tinh rực rỡ ở đại sảnh hắt vào mắt, lúc này Nguyễn Trạch mới chợt nhận ra, thực ra cậu làm gì có chỗ nào để về.

Ngày hôm trước, sau khi từ phòng Lâm Lập bước ra, Thẩm Uyển trực tiếp đi tới trước bàn cậu, hỏi: " Nguyễn Trạch cậu có muốn đến Thượng Hải làm việc cùng với tôi không?".

Nguyễn Trạch đã quên thời điểm đó chính mình trả lời ra sao, cũng chẳng còn nhớ rõ đối phương nói gì tiếp, chỉ nhớ rằng, cuối cùng hình như Thẩm Uyển hiếm lắm mới cười với cậu, còn vỗ vai cậu nữa chứ. Sau đó, cậu liền kéo vali đến Thượng Hải, nhận công việc mới. Tuy rằng, tan tầm xong chẳng biết sẽ đi đâu, thế nhưng đối với Nguyễn Trạch mà nói, được đi công tác cùng Thẩm Uyển chuyến này đã là việc tốt đẹp nhất rồi.

Thẩm Uyển vừa tắm rửa xong đi ra thì nhận được điện thoại của Lâm Lập gọi tới. Đầu dây bên kia hỏi thăm Nguyễn Trạch thế nào, Thẩm Uyển nói không biết, sau đó thuận miệng hỏi Lâm Lập tại sao không trực tiếp gọi điện cho Nguyễn Trạch. Thở dài một tiếng, Lâm Lập bảo Nguyễn Trạch sẽ chẳng kể gì đâu, gọi điện cho cậu chỉ tổ bực hơn, thế nên đơn giản là khỏi gọi.

Thẩm Uyển bước tới tủ rượu gần cửa sổ, tay lấy ra một chai rượu vang đỏ rót đến nửa ly, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: " Ông lừa tôi đấy à, Nguyễn Trạch mà không nói gì á?. Tôi thấy cậu ta vừa mở lời liền có thể làm tôi cứng họng nữa kìa."

Lâm Viên Viên ở phía bên kia hình như đang tìm bố, Lâm Lập dặn dò ông bạn chăm sóc Nguyễn Trạch xong thì vội vàng treo máy. Tuy rằng Thẩm Uyển đáp đứng với giọng điệu có chút tùy hứng, thế nhưng Lâm Lập biết một khi anh đồng ý rồi, sẽ thật sự lưu tâm, nên cũng không nói gì nữa. Sau đó, Thẩm Uyển tiếp tục đứng ở trước cửa sổ chậm rãi nhấp rượu. Dáng người dưới ánh hoàng hôn nổi bật đến không thể rời mắt.

Ly rượu dần dần thấy đáy, có lẽ vì vừa rồi nói chuyện cùng Lâm Lập nên anh có chút rối bời, trong đầu toàn là khuôn mặt Nguyễn Trạch, mái tóc mềm mại rủ xuống trán, chẳng giống như bạn đồng trang lứa của anh và Lâm Lập. Thẩm Uyển trượt mở màn hình, vào danh bạ, trong nhóm nhân viên tìm tên Nguyễn Trạch, gọi đi.

Đầu bên kia lâu sau mới bắt máy, nghe vào tai toàn âm thanh ồn ào, anh liền hỏi: " Nguyễn Trạch phải không?. Tôi là Thẩm Uyển đây, cậu ở đâu? Sao ồn ào thế?"

Giọng Nguyễn Trạch rất nhỏ, nói: " Ừm, có chút ồn ào".

" Tình hình hôm nay thế nào?. Thuận lợi không?."

" Rất tốt, rất thuận lợi".

Thẩm Uyển nghe xong chẳng còn lời nào để nói nữa.

Nguyễn Trạch là nhân viên, anh là sếp, thêm nữa Nguyễn Trạch hãy còn đang cùng anh sống ở nơi xa lạ này, gọi một cuộc an ủi là lẽ đương nhiên thôi. Ấy vậy mà, đối mặt với Nguyễn Trạch, không hiểu vì lẽ gì, anh chẳng thể cất nổi một lời đàng hoàng.

Đáng lẽ sau khi hỏi han tình hình xong nên động viên thêm một chút, tiếp đến là hứa hẹn về tiền đồ tốt đẹp, chỉ là Thẩm Uyển lại không thể mở miệng được, anh cảm giác Nguyễn Trạch dường như chẳng quan tâm đến mấy thứ ấy.

Nhưng mà, nghĩ đến lại thấy kì lạ, không quan tâm mấy cái này thì quan tâm cái gì?.

May mắn thay, sự im lặng không kéo dài lâu, Nguyễn Trạch hỏi: " Còn anh, hôm nay anh thế nào?"

Được nha, bây giờ ngược lại cấp dưới còn tới an ủi anh rồi này. Thẩm Uyển xoa xoa ấn đường, trả lời: " Cũng rất tốt, rất thuận lợi!"

Đầu kia nghe xong, Nguyễn Trạch thở ra một hơi, còn thực sự coi câu trả lời này là nghiêm túc, nói: " Vậy là tốt rồi, anh đừng vất vả quá!".

Nghe xong câu này, cảm giác kì quái bị đè nén trong lòng Thẩm Uyển lại trào dâng. Anh làm sếp quen rồi, bất kể là lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn, người bình thường nói chuyện với anh đều khách khách khí khí. Thế nhưng từ khi bắt đầu tiếp xúc với Nguyễn Trạch, dáng vẻ người này như đã quen rồi, cũng chẳng nói sai câu nào, chỉ là làm anh cảm giác hai người rất thân thuộc.

Giờ đây, anh có chút hối hận nhất thời xúc động mà gọi điện thoại cho Nguyễn Trạch, trong lời nói lại chẳng lộ ra điều gì, đồng ý nói: " Ừm, vậy cậu cũng chú ý nghỉ ngơi, thế nhé, ngày......"

Câu "ngày mai gặp" của Thẩm Uyển còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng xe bus dừng tại trạm vang lên từ đầu kia, trong lòng anh có cảm giác không nói lên lời, mở miệng hỏi: "Còn chưa về nhà sao?"

Thẩm Uyển cho rằng Nguyễn Trạch đang chuẩn bị lên xe bus, vì tiếng ồn từ loa tăng lên đột ngột. Nguyễn Trạch cố gắng nói vào điện thoại: " Vừa rồi có đi xem qua hai căn hộ, đều không ổn lắm, tôi định hôm nay ở tạm khách sạn.:

" Vẫn chưa có chỗ ở?". Chẳng biết vì sao, Thẩm Uyển đột nhiên nổi nóng, ngữ khí thay đổi, cao giọng nói: "Nguyễn Trạch cậu có não không hả?. Cậu tưởng lần này chỉ là đi công tác hai ba ngày thôi à?!".

Chắc hẳn Nguyễn Trạch không ngờ được anh sẽ bất ngờ nổi giận như vậy, chợt thấy đầu bên kia lặng đi. Thẩm Uyển kìm nén cơn bực bội vô cớ đang dâng lên ở ngực, cầm điện thoại đi lại quanh phòng ngủ hai vòng, dặn Nguyễn Trạch: "Cậu gửi vị trí cho tôi, đứng yên ở đó đừng đi đâu hết."

Nói xong câu này, Thẩm Uyển liền ấn loa ngoài rồi ném điện thoại xuống giường, xoay người mở tủ, vừa lấy quần áo vừa hướng dẫn: " Trước tiên mở Wechat ra, chính là số liên hệ này, thêm xong thì gửi vị trí qua."

Nguyễn Trạch đáp được, cũng không cúp điện thoại. Thẩm Uyển trong phòng thay đồ nghe thấy âm thanh cậu chạm vài cái vào màn hình cảm ứng, cơn giận vô cớ khi nãy tan đi một chút, cầm lấy chìa khóa, trước khi ra khỏi cửa anh hỏi: " Thêm được chưa?."

Nguyễn Trạch do dự mở miệng, có chút quẫn bách nói: " Chờ một chút, tôi còn chưa tải xong."

Nghe vậy, Thẩm Uyển chợt dừng chân, nhớ tới Lâm Lập từng bảo Nguyễn Trạch ít khi giao tiếp với người khác, chỉ là anh không ngờ lại đến mức độ này. Thêm nữa, khi nãy anh còn đột nhiên mắng người ta nữa kìa, trong lòng Thẩm Uyển thấy có chút áy náy, anh dịu giọng, động tác khóa cửa cũng nhẹ nhàng hơn: " Đừng nóng vội, cậu cứ từ từ thôi."

Đợi đến khi anh ngồi vào và khởi động xe xong, điện thoại truyền đến một câu Nguyễn Trạch vô ý tự oán giận: " Hả, còn phải đăng ký tài khoản......"

Anh nhịn cười, bình tĩnh hỏi: " Được chưa?"

Lúc này bên kia quả thật đang sốt ruột lắm rồi, áy náy bất an: " Xin lỗi, tôi, tôi đang đăng ký, trời, sao thế này..."

Thẩm Uyển hỏi cậu làm sao, Nguyễn Trạch nhẹ nhàng thở ra, bảo đã đăng ký xong. Một lát sau, Nguyễn Trạch rốt cuộc tìm được mục "Thêm số liên hệ" trên Wechat, nói: " Tôi gửi rồi, gửi yêu cầu rồi, anh nhìn xem."

Câu này vào tai Thẩm Uyển thấy có hơi giống đứa nhỏ đạt điểm đối đa đang muốn được người lớn khen thưởng vậy, chẳng rõ tại sao, anh liền khen Nguyễn Trạch: " Ngoan thật."

Nguyễn Trạch mãi lâu không nói gì, Thẩm Uyển cũng rất nhanh liền quên. Sau khi đón được người, xe thuận lợi lăn bánh, anh còn ngoảnh sang nghiêm túc hỏi một câu: "Nóng lắm à?. Cả mặt đỏ hết rồi kìa."

" Không, không có."

Thẩm Uyển qua gương chiếu hậu liếc nhìn vali cậu đặt ở ghế sau, nhỏ như vậy, liền hỏi: " Chỉ mang theo chừng ấy thứ thôi sao?."

Nguyễn Trạch còn đang ngẩn ngơ chìm đắm trong câu" Ngoan thật" khi nãy Thẩm Uyển nói, nghe anh hỏi vẫn cứ cúi đầu, nhìn ngắm hai bàn tay đang nắm chặt của mình, trả lời: " Đồ dùng thiết yếu đều mang cả rồi, về sau nếu cần thì mua thêm cũng được."

Thẩm Uyển nhẹ giọng cười, ngược lại còn ôn hòa tìm chủ đề trò chuyện: " Thế thì phải mua không ít đồ rồi. Có điều, bên chỗ tôi rộng đấy, trước kia chưa từng ở qua, rất trống trải, chẳng có hơi người, tôi vẫn để kệ thế luôn."

Câu nói của anh làm Nguyễn Trạch sững sờ, như đang suy ngẫm xem những điều mình nghe được có thật hay không.

"Sao thế?". Chẳng phải cậu chưa tìm được phòng sao?. Vừa hay chỗ tôi cũng rộng rãi, thu dọn một gian phòng là vào ở được rồi. Tìm phòng thì phải từ từ, ai lại như cậu chứ, kéo theo vali đi thuê nhà, họ không thịt cậu thì thịt ai?". Thẩm Uyển không quen thuộc đường xá ở Thượng Hải cho lắm, vừa nói chuyện vừa phải nheo mắt nhìn chỉ dẫn. Sau khi xác định rõ tuyến đường, anh bẻ lái rẽ sang một con đường khác ít tắc hơn, thấy Nguyễn Trạch vẫn chẳng nói gì, theo bản năng có chút mất hứng, hỏi: " Không đồng ý?".

Nguyễn Trạch mặc vest, khác với Thẩm Uyển, trời nóng như thế, khuy áo sơ mi vẫn cẩn thận đóng đến tận cái trên cùng, vóc dáng một mét tám lúc này ngồi trên ghế phó lái lại có vẻ gầy yếu, không có cảm giác tồn tại, bị một câu của anh dọa, lí nhí đáp: " Không, không có, tôi đồng ý."

Thẩm Uyển liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu đáng ra nên có từ lâu bảo: " Thời gian riêng tư, cũng không cần phải nghiêm túc như đang ở công ty như thế".

Trong xe dần dần yên tĩnh, Thẩm Uyển chuyên chú nhìn google map, Nguyễn Trạch thì cúi đầu càng ngày càng thấp. Ánh mắt Thẩm Uyển quét qua, phát hiện tại cậu đỏ hết cả lên rồi, liền vươn tay chạm vào ót cậu: " Bị cảm nắng thật rồi à?. Tôi thấy hay là đi bệnh viện?"

Nguyễn Trạch vội lắc đầu, bảo cậu sợ nóng, hơi nóng chút là bị như vậy. Thẩm Uyển nhìn vẻ mặt cậu nghiêm túc, nghĩ rằng cũng là đàn đông, tự mình biêt cơ thể mình nhất, cũng không kiên trì nữa, chỉ nói: " Sợ nóng thì đừng mặc kín mít như vậy."

"... Được.". Nguyễn Trạch cởi áo vest ra, ôm vào lòng, thấy được áo sơ mi trắng mỏng ở bên trong. Bởi vì cậu ngồi sát bên nên Thẩm Uyển có thể nhìn rõ xương bả vai, anh nhủ thầm: " Gầy thật!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro