TANNNV - Chương 3
Con đường tình bạn của Lâm Lập và Thẩm Uyển bắt đầu rất đỗi bình thường, bạn cùng phòng bốn năm đại học, cùng nhau trốn học, cùng nhau hẹn con gái người ta đi uống Coca , trước kỳ thi cùng nhau thâu đêm ôn bài, luân phiên thay nhau đạt vị trí thứ nhất, thứ hai toàn khoa. Tính cách hai người tuy rằng khác biệt nhưng nhiều năm rồi vẫn có thể làm bạn bè thân thiết. Lâm Lập là người trầm ổn, đại học năm hai có người yêu, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Còn Thẩm Uyển thì ngược lại. Anh thường để lại ấn tượng tùy hứng, thích gì nói lấy, nhưng có lẽ nhờ vẻ ngoài đẹp trai mà đây cũng là kiểu tùy hứng hợp lòng người.
Trường Kinh Doanh* số lượng môn học nhiều, đến năm hai lại tổ chức các buổi toạ đàm cho sinh viên, dù Thẩm Uyển có ham chơi đến mấy cũng phải dành ra chút thời gian, thành thành thật thật tập trung làm bài chuyên ngành, theo đó là tham gia cuộc thi kinh doanh dành cho sinh viên. (*SBS: Trường kinh doanh Thượng Hải)
Cuộc thi này dựa trên hoạt động mô phỏng doanh nghiệp, công ty của ai có doanh thu cao hơn hay nói chính xác là ai điều hành công ty của mình tồn tại đến cuối cùng, không bị phá sản thì người đó dành chiến thắng. Mười mấy sinh viên có độ tuổi khác nhau, đến từ những ngành học khác nhau trong trường được phân vào một nhóm, mỗi người lại phụ trách một bộ phận riêng biệt. Thẩm Uyển làm CEO điều hành hoạt động, Lâm Lập là quản lý nhân sự, Nguyễn Trạch học thiết kế cùng khóa với hai người họ, hơn nữa còn là bạn thời trung học với Lâm Lập nên đương nhiên cậu được Lâm Lập kéo tới cùng tham gia.
Về sau Lâm Lập nghĩ, việc Nguyễn Trạch dành tình cảm không bình thường cho Thẩm Uyển, làm phí hoài gần mười trời một phần là lỗi do hắn.
Ngày ấy, bọn họ lần đầu tiên tập hợp toàn bộ "công ty" tại khu đất trống trước sân vận động, mở cuộc họp. Sân vận động hữu danh vô thực của S đại thật ra chỉ bao gồm sân cầu lông, một cái sân bóng rổ có tường bao quanh, dựng sát tường còn có một dãy bàn để đánh bóng bàn.
Trong lúc nhàm chán đợi người đến đông đủ, Thẩm Uyển cầm quả bóng đứng dưới sân luyện ném rổ. Quay qua nhìn thấy dáng vẻ tung tăng nhảy nhót của anh, Lâm Lập đứng từ xa gọi với: " A Uyển mau lăn về đây họp!".
Đã vào tháng chín rồi mà ánh mặt trời vẫn còn hơi gắt, chiếu vào mắt đến là nhức, Thẩm Uyển nheo mắt vào rồi quay đầu cười mắng một tiếng, đoạn nâng tay ném cao quả bóng về phía Lâm Lập ở đằng kia. Lúc ấy Nguyễn Trạch vừa mới đặt chân vào sân bóng , còn Lâm Lập thì không hề hay biết có người đằng sau nên anh nghiêng đầu né bóng ngay, thế là quả bóng đập thẳng vào lòng bạn học Nguyễn Trạch.
Trước khi ném Thẩm Uyển vốn đã đoán Lâm Lập sẽ tránh được bóng, hơn nữa lúc đó cũng chẳng thấy ai phía sau cả nên anh dồn lực rất mạnh. Một cú này nện vào người chính anh nhìn còn cảm thấy đau đớn nên vội vàng chạy tới không ngừng giải thích.
Nếu sau này không có một lần Nguyễn Trạch uống say kể lại thì Lâm Lập khéo cũng chẳng nhớ nổi sự kiện này nữa.
Đó là vào năm hai đại học, lúc Thẩm Uyển đã ra nước ngoài du học. Anh vừa kết thúc cuộc gọi quốc tế đường dài để chúc mừng sinh nhật Thẩm Uyển thì liền nhận được điện thoại của Nguyễn Trạch.
Bên trong quán rượu, chất cồn nhuộm đỏ khóe mắt đuôi mày của Nguyễn Trạch. Cái người trước nay chẳng nhiễm một giọt rượu thì nay lại đang nốc hết ly này đến ly khác. Cuối cùng Lâm Lập không nhìn nổi nữa bèn đè tay cậu lại, khuyên nhủ: " Nguyễn Trạch, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!".
Nghe vậy Nguyễn Trạch không giận mà còn ngẩng đầu lên cười với anh, ngập tràn trong mắt là tình yêu cùng dịu dàng mà trước nay Lâm Lập chưa từng thấy. Dù tươi cười ngọt ngào nhưng lời nói của cậu lại khiến Lâm Lập xót xa: " A Uyển, lần đầu tiên gặp nhau cậu ném bóng vào tôi đau lắm...".
Nguyễn Trạch miệng nói đau vậy mà lại cười ngây ngô: " Cậu ném vào tôi, chẳng sao, tôi vẫn thích cậu..."
Lâm Lập nói: " Nguyễn Trạch, cậu say rồi, tớ không phải Thẩm Uyển, tớ là Lâm Lập."
Nguyễn Trạch ngơ ngẩn, nửa ngày mới nói: " Ờ, cậu không phải A Uyển...A Uyển không quen biết tôi."
" Vậy cậu là ai?."
" Lâm Lập."
"...Lâm Lập."
Nhìn dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của cậu, Lâm Lập biết cậu đã hoàn toàn quên Lâm Lập là ai rồi, đành xốc người dậy, dỗ: " Cậu say rồi, tớ đưa cậu về nhà."
"Ừ." Nguyễn Trạch vừa tựa vào người hắn vừa nịnh nọt thương lượng: " Không trở về có được không...Đi tìm A Uyển...mang theo cả bóng rổ nữa."
Cậu uống quá nhiều, căn bản đứng không vững, may mà cơ thể nhẹ nên Lâm Lập đỡ cũng không khó khăn lắm, nhanh chóng đưa được người lên tầng.
Bước chân vào phòng rồi Lâm Lập mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đặt cậu lên giường, sắp xếp ổn thỏa, hắn vốn đang định đứng dậy ra về thì có một cánh tay mềm mại vòng qua cổ, nghe vào tai đều là lời cầu xin đáng thương của cậu: " A Uyển, cậu đi lâu quá, tôi rất nhớ cậu......Ôm tôi một cái đi, cậu ôm tôi một cái thôi có được không?."
Trong lòng Lâm Lập bức bối, vừa muốn trấn an thì cậu đã buông cánh tay đang vịn cổ hắn xuống, vùi đầu vào gối, rầm rì không rõ: " Cậu có biết tôi đâu, chắc chắn sẽ không ôm tôi...Ô...thôi đi...Chỉ cần A Uyển đừng ghét tôi là được rồi."
Lâm Lập không nghe nổi nữa, hắn chật vật để lại một câu "Xin lỗi" giữa gian phòng ngập mùi rượu, rồi xoay người ra ngoài nhanh như chạy trốn.
Lâm Lập sống theo khuôn khổ truyền thống, Nguyễn Trạch là bạn, Thẩm Uyển cũng là bạn. Dĩ nhiên hắn không phản đối chuyện Nguyễn Trạch thích đàn ông, nhưng bảo hắn tác hợp cậu với kẻ xưa nay chỉ thích phụ nữ thân hình nóng bỏng như Thẩm Uyển thì hắn không làm nổi.
Thế nhưng nhìn Nguyễn Trạch như vậy, Lâm Lập cũng sao thờ ơ cho được.
Đối với hắn, con đường này quá khó khăn, Nguyễn Trạch một khi bước vào thì chẳng thể quay đầu lại, hắn không thể kéo thêm Thẩm Uyển.
Nói đến thời đại học, Thẩm Uyển lại hào hứng: " Ai, bây giờ chẳng thể thoải mái tự do giống như hồi đó nhỉ."
Lâm Lập tiếp lời: " Đúng, rất ngốc nghếch cũng rất ngây ngô".
Thẩm Uyển cười, đôi mắt đen láy híp lại: " Ngây ngô? Ngây ngô mà năm hai đã yêu đương, vừa tốt nghiệp liền kết hôn?."
Chẳng cảm thấy có gì không đúng, Lâm Lập hỏi lại: " Đấy không phải ngây ngô thế ông thay người yêu như thay áo thì là ngây ngô chắc?."
Thẩm Uyển dè bỉu hắn: " Người ngoài thì thôi đi, đến cả ông cũng nói xấu tôi. Đến ông cũng không biết à?. Chỉ là tán tỉnh chút thôi, chứ mối tình đầu ông đây còn chưa có đây này, đừng có tung tin đồn nhảm!."
Quả thật Lâm Lập nghe xong có chút giật mình, ngạc nhiên hỏi: " Không thể nào, ông đi du học cũng không tìm được ai à?."
" Tìm cái lông!. Thẩm Uyển bĩu môi. " Tuy nước ngoài dáng dấp đều rất ngon nhưng không hợp khẩu vị."
Lâm Lập nhíu mi, bị cồn kích thích liền mở miệng hỏi: " Ông còn nhớ cái người sinh viên trong nhóm chúng ta tham gia cuộc thi kinh doanh kia..."
Thẩm Uyển cắt ngang lời anh, kích động nói: " Có phải là học tỷ năm ba phụ trách lập kế hoạch không?. Nhớ lại người đó đúng thật là xinh đẹp!."
Lâm Lập ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu thu hồi lời định nói ban nãy, nghe tên kia thao thao bất tuyệt, tiếc nuối ngày xưa vì sao bản thân lại sợ người ta nói lấy công làm việc tư mà bỏ qua cơ hội theo đuổi người đẹp. Thật muốn mắng hắn nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực.
Là Nguyễn Trạch không có cái phúc phận ấy.
Nhưng sự thật là Thẩm Uyển nhiều năm rồi đều không kết giao bạn gái, cán cân trong lòng Lâm Lập lại lệch đi, thoáng chốc nghiêng về phía Nguyễn Trạch.
" Bỏ đi, đồng tính luyến ái chẳng được dài lâu." Lâm Lập âm thầm mắng một tiếng rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Sau khi tan tầm về đến nhà, ăn uống no đủ, Nguyễn Trạch chơi thêm một ván game nữa rồi mới nằm lên giường. Cậu dành cả ngày nay để hoàn thành đoạn cuối của một thiết kế, làm xong ba bản thiết kế nháp, trong đó có hai bản thông qua rồi, bản còn lại thì vẫn phải sửa sang đôi chút. Thêm nữa, ngồi ngốc cả đêm không ngủ ở văn phòng, vốn sẽ cực kỳ mệt mỏi, ấy vậy mà tối nay Nguyễn Trạch chẳng hề buồn ngủ.
Cậu cuộn tròn trong chăn, quây bản thân kín mít, nhắm mắt lại tưởng tưởng Thẩm Uyển đang ôm lấy mình. Chưa được bao lâu, quần ngủ đã bị đội lên căng phồng.
Nguyễn Trạch cũng quen rồi, cứ hễ nghĩ tới Thẩm Uyển là lại có tình trạng này. Cậu đắm chìm trong tưởng tượng, ở nơi đó có mùi vị của Thẩm Uyển, độ ấm của anh, thanh âm của anh, hết thảy đều thật tuyệt vời, tuyệt đến mức cậu không muốn mở mắt ra đối diện với hiện thực, đối diện với gian phòng trống rỗng này, chỉ còn muốn dựa theo suy nghĩ phóng túng của chính mình mà thở gấp.
Trong tưởng tượng, rõ ràng cậu đang nằm ở trên giường lại giống như nhánh cỏ dại, dán chặt vào Thẩm Uyển, đem trọng lượng cơ thể áp lên người anh. Mà lửa nóng của Thẩm Uyển thì tàn sát bừa bãi trong thân thể cậu, làm ra hành động quá trớn nhưng cũng ngọt ngào nhất với cậu.
Hốc mắt Nguyễn Trạch lại đỏ rồi, lần này là bị tình dục nhuộm đỏ. Cậu thật không muốn buông cái tay vẫn đang bao chặt chính mình ra nhưng dưới thân đang cấp bách đòi phóng thích. Cậu hồi tưởng lại dáng vẻ của Thẩm Uyển cùng cậu trò chuyện ngày hôm qua còn khắc sâu trong trí óc mấy lần, nhớ đến khuôn mặt và giọng nói của Thẩm Uyển khi ấy, thứ căng cứng đến phát đau kia bất ngờ bắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro