TANNNV - Chương 22
Trước khi ra ngoài, Thẩm Uyển bảo Nguyễn Trạch là phải đi một tiếng, kết quả hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Nguyễn Trạch lo sốt vó, lục tìm điện thoại khắp nơi, muốn gọi điện cho Thẩm Uyển. Tìm vào đến phòng, đứng bên cạnh giường, Nguyễn Trạch mới cứng đờ người. Bức tranh và cả điện thoại đều ở trên giường nhưng không phải vị trí cũ, chăn đệm rất gọn gàng, không phải dáng vẻ cậu lăn lộn trưa hôm qua—-Thẩm Uyển đã từng tới đây.
Cậu nhấp vào màn hình, hình nền lịch sử trò chuyện kia hiện lên trước mắt, dòng note "A Uyển" đang lạnh lùng nhắc nhở cậu: Thẩm Uyển biết rồi, mày chết chắc rồi.
Chuyện cũ bao năm nghiêm túc mà nói thì ra cũng chỉ là chuyện mười mấy phút mà thôi. Thẩm Uyển lẳng lặng lắng nghe, càng nghe bàn tay dưới gầm bàn càng nắm chặt, do thức đêm mà tơ máu trong mắt càng lúc càng đỏ. Lâm Lập nói xong, Thẩm Uyển mở miệng hỏi anh ấy hai câu: "Chẳng phải cậu ấy là bạn trung học của cậu sao, hai người cùng nhau lớn lên?"
Nhắc đến sự ra đi của Nguyễn Phong và Lưu Mộng Dao, cùng khoảng thời gian Nguyễn Trạch rơi vào trầm cảm, vành mắt Lâm Lập cũng đỏ hoe, nghe thấy vậy thì gật đầu. Thẩm Uyển lại nghiến răng hỏi: "9 năm trước…cậu ấy đã thích tôi rồi, ông đã biết ngay từ đầu phải không?"
Lâm Lập lại gật đầu, nghe thấy Thẩm Uyển trầm giọng hỏi: "Vậy tại sao trước giờ ông không nói? Nguyễn Trạch trầm cảm, mẹ nó ông cũng trầm cảm chắc?" Sau đó đứng dậy đấm một phát vào bên trái Lâm Lập, bàn đổ, ly cà phê vỡ, bình thủy tinh chứa những hạt nước lấp lánh như sao trời cũng vỡ tan tành, bọn họ đền tiền xong nhếch nhác ra khỏi quán cafe.
Tay Thẩm Uyển run rẩy kịch liệt, khóe miệng Lâm Lập vẫn còn vệt máu, giữ Thẩm Uyển đang xoay người đi lại, cầu xin: "Cậu ấy có chút bệnh nhưng thật lòng thích ông, ông đừng vì thương hại cậu ấy…"
Thẩm Uyển quay lại đạp mạnh vào chân anh ấy, ánh mắt lạnh lùng nói: "Mẹ nó tôi thấy người bị bệnh chính là ông đó".
Lâm Lập chưa vội đứng dậy, vẫn ngồi nguyên chỗ cũ gào lên: "Tôi không dám nói! Ông mẹ nó thẳng như vậy! Mười năm nay, thẳng suốt từ khi tôi quen ông đến giờ, sao tôi lại đem Nguyễn Trạch ra đánh cược với ông được chứ!"
Hai chữ "mười năm" này biến thành một lưỡi kiếm sắc bén nhất đâm thẳng vào tim Thẩm Uyển, đau đớn ở khóe miệng bị cơn nhức nhối xót xa nơi trái tim che lấp, anh hét lên như một con thú đang giãy dự trong lồng sắt: "Tôi không biết! Tôi mẹ nó cũng không biết gì hết!"
Anh nghẹn giọng, lảo đảo lùi về sau, cuối cùng va vào tường rồi từ từ trượt xuống: "Ông không nói cho tôi, ông chưa từng nói, đm ông! Lâm Lập, ông chưa từng nói gì cả…"
Lâm Lập ngồi cạnh anh, đầu vai chạm nhau, nói: "Ông bảo tôi phải nói thế nào đây? Thẩm Uyển, đừng thích con gái nữa, tôi khuyên ông, tôi có một người anh em cực kỳ thân, ông làm gay với cậu ấy đi, yêu đàn ông, người khác sẽ không nhìn ông bằng ánh mắt kỳ lạ đâu, con đường sau này vô cùng dễ dàng, đảm bảo cuộc sống sẽ cực kỳ thuận lợi, ông bảo tôi nói thế à, Thẩm Uyển?"
Thẩm Uyển cúi đầu, tiếng Lâm Lập không ngừng vang lên bên tai anh, anh nghe thấy mà hình như anh cũng không nghe được gì.
Anh không ngừng nghĩ đến Nguyễn Trạch, người vẫn luôn lặng thầm nhìn anh theo lời kể của Lâm Lập. Thì ra hôm chia tay ở sân bay cũng có cậu ấy, chỉ là cậu ấy quá nhát gan mà chỉ dám dõi trông anh từ xa, sau khi máy bay cất cánh lại khóc lóc thảm thương đến vậy.
Anh cuộn chặt tay rồi lại thả ra, lẩm bẩm như kẻ mất hồn: "Cho tôi dấu hiệu cũng được mà…một dấu hiệu nhỏ thôi." Thẩm Uyển nghĩ, Nguyễn Trạch tốt như vậy, chỉ cần đưa đến trước mặt anh, gặp mặt nhau nhiều chút, dần dần quen biết, từ từ tìm hiểu, chẳng lý do gì mà anh lại không yêu cậu ấy ngay chứ.
"Sao lại không, bạn cùng phòng ký túc của chúng ta đều yêu đương cả, tôi hỏi ông nghĩ sao, ông bảo thấy họ là muốn hát cải lương rồi, nhìn người ta quắn quéo là sợ hãi."
"Về sau ông đi bar, cũng có gay mời ông uống rượu, ông đã làm gì chứ?"
Lâm Lập cũng khó chịu: "Nhưng chỉ cần ông cho tôi một chút tín hiệu là mình chấp nhận chuyện đồng tính thôi, tôi mẹ nó sẽ tức tốc dẫn Nguyễn Trạch đến trước mặt ông ngay và luôn!"
"Cái đó khác." Thẩm Uyển nói. Anh nghĩ mấy người đó làm sao sánh bằng Nguyễn Trạch của anh chứ!
Nói vài câu, má trái của Lâm Lập nhanh chóng sưng lên, nhưng vẫn không ngừng, ánh mắt anh ấy khẩn khoản, khóe miệng run rẩy, không đầu không đuôi bắt Thẩm Uyển hứa với mình: "Ông phải nghĩ cho kỹ, tôi không ngờ lại nhanh đến thế…nhưng ông nhất định phải suy nghĩ cho kỹ càng, nếu ông chỉ vì thấy đàn ông mới mẻ, muốn chơi bời thì tôi xin ông đừng tìm Nguyễn Trạch, cậu ấy không chịu nổi, cậu ấy thật sự không chịu nổi đâu, ông chưa thấy mấy năm đó cậu ấy…"
"Tôi không muốn chơi bời." Ánh mắt Thẩm Uyển càng lạnh hơn, lườm Lâm Lập: "Mẹ nó ông mới đang chơi tôi với Nguyễn Trạch thì có."
Lâm Lập cũng khó hiểu, anh ấy không khỏi tự hỏi bản thân, anh ấy im lặng bao năm nay rốt cuộc là bảo vệ Nguyễn Trạch hay lãng phí thời gian của họ như lời Thẩm Uyển nói?
Lên đại học cũng chưa từng đánh nhau, không ngờ giờ sắp 30 rồi mới biết động tay động chân, hai người đều bị thương nhưng chẳng ai mạnh tay. Dựa vào tường nói rõ ràng xong, Lâm Lập cũng quay về, trước khi lên xe anh ấy còn dặn dò Thẩm Uyển: "Ông…"
"Tôi biết rồi."
Lúc Thẩm Uyển về đến nhà, Nguyễn Trạch không ra đón như trong dự tính. Anh vốn muốn nghiêm khắc trừng phạt, để Nguyễn Trạch hiểu mình đã biết rồi. mặc dù Lâm Lập kể cho anh nghe xong thì vô cùng hối hận, không nên dọa cậu như thế, nhưng giờ nói mấy điều này cũng đã muộn, anh tìm một mạch lên tận trên tầng. Nguyễn Trạch vẫn đứng trước giường, nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, Thẩm Uyển nhìn thấy có một giọt nước mắt rơi xuống sàn gỗ, cũng nện vào lòng anh, nóng rát, đau đớn.
Anh bước lên phía trước, Nguyễn Trạch lùi về sau, có điều không nhanh bằng anh, chỉ trong thời gian ba bước chân, Nguyễn Trạch đã bị Thẩm Uyển giữ chặt rồi ôm vào lòng.
Nguyễn Trạch run rẩy kịch liệt, lúc đầu cậu cứ nghĩ Thẩm Uyển muốn đánh mình, bị ôm lấy rồi cũng vẫn ngây ngốc cứng đơ người, cho đến khi Thẩm Uyển cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Xin lỗi vì đã để em đợi lâu." Khoảnh khắc đó cậu như mất hết toàn bộ sức lực, kinh ngạc rồi bất ngờ khó tin mà rơi nước mắt.
Nguyễn Trạch cảm giác mình đợi lâu thật, đã nói rõ là một tiếng, kết quả hai tiếng rồi vẫn chẳng thấy đâu. Trong giây phút u tối đó, cậu đối diện với hiện thực mình bị bắt tại trận lại sa vào một vòng tuần hoàn bất tận, tuyệt vọng mà nghĩ rằng Thẩm Uyển sẽ giống Nguyễn Phong và Lưu Mộng Dao, đã hứa hẹn nhưng ra ngoài rồi lại không trở về nnữa
May mắn thay cái ôm lúc này là chân thật, sự ấm áp này làm nguời ta đắm chìm, Nguyễn Trạch bấu chặt phần vải bên eo Thẩm Uyển, bấy giờ mới như bước ra khỏi ngõ cụt.
Nguyễn Trạch sợ Thẩm Uyển thấy phiền, hơn nữa vốn chẳng thể hiểu nổi lời Thẩm Uyển vừa nói có ý gì, nên cậu liều mạng chịu đựng, chỉ khóc một lúc rồi thôi. Nhưng mà cảm giác được ôm quả thật quá tốt, Thẩm Uyển muốn lùi ra một chút để nhìn cậu, cậu lại vô thức đi theo, còn vươn tay ôm eo Thẩm Uyển.
Thẩm Uyển bị động tác thân mật tự nhiên của cậu lấy lòng, đưa tay ra sau lưng giữ lấy Nguyễn Trạch, cúi đầu nói: "Còn khóc nữa không? "
Sau gáy của ạnhh, Nguyễn Trạch lắc lắc đầu, lông mi ươn ướt quẹt qua da thịt Thẩm Uyển, cố gắng nói bằng giọng bình thường: "Không khóc nữa. "
"Ừm." Thẩm Uyển dựa gần vào, ôm lấy Nguyễn Trạch lần nữa, một tay lại đặt lên gáy cậu, còn vuốt vuốt chút tóc đã hơi dài ra của cậu. Nguyễn Trạch chưa từng nghĩ rằng mình có thể thân mật với Thẩm Uyển đến vậy, sau khi nhận ra thì chỉ biết ngây nguời. Đứng ôm nhau một lúc, đến cả thút thít Nguyễn Trạch cũng chẳng còn nữa. Thẩm Uyển dắt cậu đi về giường, bản thân ngồi xuống trước, rồi kéo Nguyễn Trạch ôm ngồi lên đùi, vuốt ve gáy cậu không ngừng, ngón cái sờ sờ làn da sau tai Nguyễn Trạch, nói như đang dỗ trẻ con: " Đừng đau lòng, đừng đau lòng nữa"
Giống như bữa ăn cuối cùng, Nguyễn Trạch hoàn toàn ỷ lại vào anh, gác cằm lên vai anh, eo mềm oặt trùng xuống, hai tay vẫn vòng bên eo anh, nghĩ trong lòng: "Vậy là ôm rồi, là kiểu hai người đồng thời giơ tay ra ôm lấy nhau. Ừm, còn dắt tay nữa. " Lát sau, cảm thấy tạm thời hưởng thụ đủ rồi, mới nhỏ giọng nói; "Không đau lòng. "
“Hử?” Cậu nói xong câu này, quả nhiên Thẩm Uyển không còn ôm cậu nữa, anh buông ra để cậu ngồi thẳng, nói: “Thế bị làm sao?”
Nguyễn Trạch hối hận rồi, cảm thấy bản thân vẫn muốn để Thẩm Uyển ôm một lúc nữa, đầu không kịp nghĩ đã nói: “Không phải, đau lòng…đau lòng…” nói xong nhìn Thẩm Uyển với ánh mắt hy vọng, chờ đợi anh lại ôm mình, kết quả cũng chẳng đợi được, Thẩm Uyển chỉ gõ một cái lên trán cậu, trong mắt chất chứa ý cười, hỏi: “Rốt cuộc là đau lòng hay không?”
Nguyễn Trạch hơi có lỗi, lại cảm thấy bản thân không nên lừa Thẩm Uyển, cúi đầu nói: “Không đau lòng.” Sau đó cậu ném mạnh điện thoại lên gối, như đang giận dỗi nói: “Chỉ là sợ thôi, tôi còn tưởng cậu cũng không muốn quan tâm đến tôi nữa.”
Nhìn thấy điện thoại, Thẩm Uyển mới nhớ ra kế hoạch ban đầu của mình. Thật ra Nguyễn Trạch nói đúng, anh đang chuẩn bị không để ý đến cậu hai ngày. Tối qua lúc nói chuyện điện thoại với Lâm Lập, rồi suy nghĩ thấu đáo xong, Thẩm Uyển không biết hình dung tâm trạng bản thân ra sao. Khi ấy, tức giận lấn át kinh ngạc, với tư cách là người tiếp nhận tình cảm này, lại chẳng có chút tự đắc nào, ngược lại, anh vô cùng nặng nề, vì bản thân năm ấy, cũng vì Nguyễn Trạch của mười năm qua.
Thật sự anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ ở bên một người đàn ông, Thẩm Uyển nghĩ, tại sao Nguyễn Trạch của năm ấy lại không chịu cho bản thân một cơ hội nhỉ. Nếu cho mình biết về tình cảm ấy, tất nhiên là chuyện không thể, Nguyễn Trạch không nói, nhưng nếu cậu ấy để mình quen cậu ấy, chưa biết chừng hai người đã chẳng cần phí mất mười năm.
Tiếc rằng rõ ràng có nhiều nếu như, nhưng Nguyễn Trạch lại chọn loại đau thấu tâm can nhất.
Anh luôn toát lên vẻ bất cần, dường như thế nào cũng được. Lúc còn đi học cũng bừa bãi, thường mời con gái uống nước ngọt, thỉnh thoảng tới căng tin ăn bữa cơm, xếp hàng mà gặp được cô nào quen quen sẽ nhiệt tình mời cơm cả bàn người, thế nhưng người đến người đi, anh chưa từng có ý “ổn định”.
Vì vậy, bao nhiêu năm trôi qua, “không để ý” này biến thành một loại “để ý” khác, Thẩm Uyển từ chối ở bên “người thích hợp” khi “đúng thời điểm”. Xét cho cùng thì anh quá yêu bản thân, yêu đến nỗi không chấp nhận sẽ gặp được ai có thể khiến bản thân yêu như thế trên đời này nữa. Thế nên cuối cùng thì anh vẫn nên lạnh nhạt thì hơn.
Đêm qua Thẩm Uyển thức trắng, suy nghĩ lại xem mình muốn làm gì suốt mười năm qua. Kết quả mới phát hiện, ký ức có được rời rạc, ngày nhận giải, có một năm cả phòng trốn ra khỏi ktx, đi ăn mừng sinh nhật anh, ngày tốt nghiệp, ngày bay ra nước ngoài, nhận bằng thạc sĩ, ngày về nước, não bộ con người lười biết bao, chỉ nhớ rõ bắt đầu và kết thúc, những chi tiết khác đều dần ẩn đi, dần dần không còn dấu vết nữa.
Nhưng nếu đổ lỗi hết cho trí nhớ, lại không khỏi hơi nặng nề quá, vì nhìn lại nửa năm này ở cùng Nguyễn Trạch, dường như mỗi một chuyện nhỏ nhặt đều vô cùng rõ ràng, đều có ý nghĩa, đáng để ghi nhớ. Bữa sáng khiến mình tay chân lóng ngóng hôm Nguyễn Trạch mới chuyển tới, cái giá đầu Nguyễn Trạch đụng trúng hôm hai đứa cùng đi siêu thị, đoạn tin nhắn vô vị lúc nửa đêm đánh thức để hỏi có thể đi mua đồ không, hẹn nhau chủ nhật cùng nhau tổng vệ sinh lại ngủ quá trưa…
Còn rất nhiều rất nhiều nữa, nếu vấn đề không nằm ở trí nhớ, Thẩm Uyển nghĩ, vậy chỉ có thể do mỗi ngày ở cùng Nguyễn Trạch đều rất đáng nhớ, vì ngày nào cũng rất hạnh phúc.
Tất cả những gì nghiêm túc nhất anh đều làm cho Nguyễn Trạch, cũng có trực giác rằng chỉ người này mới khơi dậy được sự nghiêm túc của bản thân, sau khi hiểu rõ cảm giác của mình, anh tự giễu mà phát hiện, nếu không phải mọi chuyện hơi loạn thì ngày anh chủ động bày tỏ với Nguyễn Trạch cũng nhanh thôi, bởi vì Nguyễn Trạch rất dễ khiến người ta đem lòng yêu thích.
Đứng trước cửa sổ nhìn trời sáng dần, trong lúc buồn chán, Thẩm Uyển nhớ lại “không dám công khai” mà bạn bè hay nói đùa với nhau, còn tốn công nghĩ ngợi, kết quả mình là cong bẩm sinh, còn bị Nguyễn Trạch bẻ cong trong vòng nửa năm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng nghĩ ra, ngoảnh lại thời gian đã trôi qua rồi.
Mặc dù bây giờ Thẩm Uyển không định dọa Nguyễn Trạch sợ nữa, nhưng nợ nần thì phải tính toán rõ ràng, sắc mặt anh hơi lạnh đi, để Nguyễn Trạch đứng trước mặt mình, hỏi: “Tại sao lại sợ tôi không để ý đến cậu nữa? Tôi đối xử không tốt với cậu sao?”
Nguyễn Trạch đứng rất nghiêm túc, nói: “Tốt, cậu rất tốt với tôi, là do tôi không tốt…”
Thẩm Uyển không nghe được câu trả lời mong muốn, còn cuốn bản thân vào, nghi ngờ hỏi: “Sao cậu lại không tốt với tôi?”
“Thì…” Nguyễn Trạch không nói được, sao cậu dám nói chứ, nói ra khác nào tỏ tình luôn rồi.
Thẩm Uyển chỉnh cậu: “Nói hẳn hoi, không được ấp úng.”
Đầu Nguyễn Trạch càng thấp hơn, giọng cũng nhỏ đi, vì muốn không ấp úng nên cố gắng chuẩn bị một chút rồi mới nói: “Tôi lén thích cậu.”
Thẩm Uyển đã đoán được đại khái cậu muốn nói cái gì, nhưng nghe vào tai lại là một cảm giác khác, như bị chú cún nhỏ đang chảy dãi cắn một phát vào đầu tim, Nguyễn Trạch lại có thể nói đáng thương như thế, còn lén, tức đến nỗi cậu lại bị người ta kéo tới ngồi trên đùi: “Vậy tại sao cậu lại lén thích tôi? Không dám đường hoàng thế sao?”
Nguyễn Trạch cảm nhận được, bây giờ Thẩm Uyển không muốn truy hỏi việc cậu thích anh, nhưng Thẩm Uyển cũng tức giận thật, cậu không biết phải làm sao, ngây ngốc nhìn Thẩm Uyển, lông mi còn ươn ướt, lúng túng ngồi trên đùi Thẩm Uyển, không biết nên nói gì, cũng chẳng dám động đậy.
“Bỏ đi, nói mấy cái này cũng có ích gì chứ.” Thẩm Uyển chợt có chút bất lực.
Nguyễn Trạch giật mình, cái gì gọi là bỏ đi?
Thẩm Uyển đỡ cậu đứng lên, bản thân quẩn quanh gần tuần, cách xa Nguyễn Trạch, dựa vào bên cửa sổ, nơi mình xoắn xuýt suốt đêm, ôm tay cười như không cười nói với cậu: “Tối qua cậu đã hôn tôi.”
Đương nhiên là Nguyễn Trạch biết, lúc mới tỉnh dậy đầu óc còn trống rỗng, sau đó nhớ lại một cách đứt đoạn, cậu căng thẳng đến mức sờ sờ quần, cố gắng bình tĩnh xin lỗi: “Xin lỗi.”
Thẩm Uyển nói: “Xin lỗi cũng nói rồi, cậu qua đây.” Căn phòng chia cho cậu lấy ánh sáng rất tốt, Nguyễn Trạch lưỡng lự, cuối cùng vẫn đi tới. Giờ này ánh mặt mặt trời ấm áp chiếu rọi nửa gian phòng, họ đứng bên cửa sổ, cũng chẳng kìm nén tình cảm nữa. Thẩm Uyển dựa hẳn vào mép cửa sổ, vẫn không buông tha Nguyễn Trạch: “Cậu say rồi sẽ hôn người linh tinh sao?”
Nghiêm túc mà nói, tối qua Nguyễn Trạch vốn không hề cố ý, mặc dù hôn anh xong cậu cũng rất vui…Nguyễn Trạch không nói việc này, chỉ thanh minh: “Không phải, bình thường tôi sẽ không uống rượu đâu, thật đó!” Sau đó cậu lại thề thốt một cách vô dụng: “Về sau tôi sẽ không uống rượu nữa, xin lỗi.”
Thẩm Uyển trông rất bất lực, nghĩ ngợi một lát vẫn không tha: “Mặc kệ thế nào cũng hôn rồi, tự cậu nói đó, thế tính là hôn rồi.” Anh nhìn Nguyễn Trạch: “Đây là lần đầu tôi bị hôn trộm đó.”
Nguyễn Trạch như một tên biến thái đã phá trinh hoàng hoa khuê nữ nhà người ta lại bị bắt sống vậy, mặt mũi đỏ gay, cụp mắt nhìn mũi giày Thẩm Uyển, dường như rất đau khổ, gian nan nói: “Tôi sẽ không nói với ai…là tôi hôn cậu đâu.” Cậu đỏ mắt quay mặt đi: “Cậu tin tôi đi.”
Thẩm Uyển lại thở dài, thì ra nói nhiều thế rồi vẫn như nước đổ đầu vịt. Anh giơ tay cầm tay Nguyễn Trạch, bất lược hỏi: “Rốt cuộc là cậu hiểu hay không hiểu đây, tôi vừa nói để cậu đợi lâu quá rồi, là ý gì?”
Nguyễn Trạch khẽ run, một lúc lâu sau, nước mặt lại từ từ tuôn rơi, cậu khóc rất nhiều, nếu so sánh thì trận khóc ban nãy hoàn toàn không là gì cả. Cậu nắm tay Thẩm Uyển, liên tục nói: “Hiểu rồi, bây giờ đã hiểu rồi, tôi hiểu rồi.”
Thẩm Uyển từ từ đến gần, rồi ôm lấy cậu, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: “Để cậu nhớ nhung suốt bao năm qua, vì thế cậu phải tỏ tình trước. Bây giờ tới lượt tôi, chuẩn bị xong chưa?”
Nguyễn Trạch im lặng gật đầu, Thẩm Uyển nói: “Anh cũng thích em, tuy không lâu bằng em nhưng anh nghĩ vẫn được coi là thích. Bao nhiêu năm qua anh chưa từng thích ai ngoài bản thân. Vì vậy, chúng ta ở bên nhau nhé, được không em?”
Nguyễn Trạch khóc, nói: “Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro