Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TANNNV - Chương 21 (Thượng)

Đó là lần đầu tiên chính tai Nguyễn Trạch nghe chuyện Thẩm Uyển theo đuổi con gái, đến Lâm Lập còn không lấy chuyện này ra để cậu chết tâm, chỉ thuyết phục cậu bảo không hợp. Thật ra Nguyễn Trạch rất buồn, cậu ghen tị với Lâm Lập, ghen tị với những nam sinh chung phòng với Thẩm Uyển, lại ngốc nghếch đến nỗi không nhận thức được rằng, thực chất Thẩm Uyển có khả năng thích con gái, vả lại còn dễ xảy ra hơn việc Thẩm Uyển thích con trai.

Con đường trong ký ức ấy rất ngắn, cậu đi đi lại lại nhiều lần, nghĩ tới nghĩ lui không hiểu tại sao mình phải buồn, vừa không phải bạn thân của Thẩm Uyển, thậm chí cũng chẳng được tính là quen biết, cậu đơn phương thương nhớ người ta, ngay cả xu hướng tính dục của người ta cũng chưa từng cân nhắc tới.

Nhưng khiến cậu buồn nhất không phải điều này, cậu thấy hơi ghét cái người khuyên cô gái mà Thẩm Uyển đang chính thức theo đuổi rằng đừng nên vội vàng đồng ý, cậu không hiểu tại sao cô gái ấy lại nói Thẩm Uyển như thế, rõ ràng Thẩm Uyển không phải vậy. Cậu nghĩ, nếu nghiêm túc thích một người, chẳng ai chấp nhận chờ đợi lâu cả, cái cảm giác đợi chờ ấy quá khó chịu, cậu biết.

Quanh quẩn dưới ánh đèn đường một lúc lâu, Nguyễn Trạch cứ như bị điên rồi, xoay người chạy về phía thư viện. Cậu muốn nói với hai nữ sinh kia rằng, Thẩm Uyển không phải người như họ nói, còn muốn thay Thẩm Uyển nói hai câu với cô gái anh thích đó, cậu có rất nhiều lời đạo lý có thể nói, ví dụ như phải tự mình ở bên cảm nhận một người mới có thể hiểu được người ấy, chứ không phải dựa vào miêu tả từ người khác. Cậu nghĩ trong đầu rất nhiều lần, thậm chí vì nghĩ tới Thẩm Uyển ở bên người khác mà rơi nước mắt, lại không nghĩ tới đợi cậu về đến nơi, hai nữ sinh kia vốn đã chẳng còn ngồi đó nữa.

Nguyễn Trạch hồn bay phách lạc mà ra khỏi thư viện lần nữa, lúc này mới nhận ra bản thân suýt chút nữa làm chuyện điên rồi.

Về sau nhìn thấy Thẩm Uyển giúp nữ sinh chuyển đồ hay mời nữ sinh uống nước, Nguyễn Trạch mới hậu tri hậu giác biết ghen, không như ngày trước, khi Thẩm Uyển kể chuyện cười đùa giỡn với con gái, cậu còn lén cười cùng.

Đến cuộc thi kinh doanh của sinh viên, Lâm Lập vốn không định tìm Nguyễn Trạch đâu, thành viên nhóm đã quyết định hết rồi, cũng đã phân công xong, nhưng kỳ hạn nộp bài tập ngày một gần, bạn học phụ trách phần đó đột nhiên lật lọng muốn rút lui, hơn nữa cũng chẳng có chút tiến độ nào. Nhóm bọn họ sứt đầu mẻ trán, đều mới là sinh viên năm hai, tức thì chưa nghĩ được ý kiến gì, lúc này Lâm Lập mới không thể không tìm Nguyễn Trạch, giao công việc nửa tháng mà bạn học ban đầu lưu lại kia cho cậu. Nguyễn Trạch thức ngày thức đêm đuổi deadline, cuối cùng rút ngắn thành ba ngày hoàn thành.

Cách ngày biện hộ còn một tuần, buổi chiều tất cả người trong nhóm đều tập trung ở sân vận động họp, từ sáng Nguyễn Trạch đã chẳng làm gì, chọn quần áo cả sáng, chọn tới chọn lui vẫn không ưng ý, cuối cùng chút nữa là muộn.

Cậu bị Thẩm Uyển đập bóng rổ vào người, lập tức choàng váng, Thẩm Uyển chạy qua nói xin lỗi mấy lần liền, còn phủi đất trên người giúp cậu, hỏi cậu có sao không. Đã một năm trôi qua kể từ lần gặp bên đường mua sắm, Thẩm Uyển vốn chẳng hề nhận ra cậu nữa, Nguyễn Trạch lại nhớ tới ánh mắt lo lắng của Thẩm Uyển ngày hôm đó, nhớ về rung động của mình khi ấy, cùng rung động lúc này, khiến mặt cậu đỏ bừng lên. Đến câu không sao cũng quên nói, chỉ ngẩn người đứng đó, mặc cho Thẩm Uyển phủi đất giúp rồi xin lỗi.

Mọi người cuối cùng đã tập trung đủ rồi, Thẩm Uyển nói tiếng câu xin lỗi nữa với Nguyễn Trạch, mới đi về phía trước chủ trì cuộc họp.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Uyển lãnh đạo cuộc thi kiểu này, nói thật, anh chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ một mình anh nghiêm túc là không đủ, những người khác đa phần đều qua loa lấy lệ, chủ yếu muốn lý lịch đẹp chút, không ngờ phát hiện càng theo càng không thể qua loa được. Rất nhiều chi tiết có vấn đề, mà thành công của cuộc thi này không chỉ liên quan đến một mình anh, càng liên quan tới tất cả các bạn trong nhóm, thế nên khi ấy áp lực của Thẩm Uyển rất lớn. Nguyễn Trạch nhớ rất rõ, ngày hôm đó cực nóng, trán Thẩm Uyển ướt đẫm mồ hôi, ôm bóng rổ đứng trước mặt họ nói chuyện, tiếng rất vang, nụ cười hờ hững vẫn thường trực trên mặt không còn nữa, nói xin nhờ mọi người nghiêm túc chăm chỉ hơn nữa, chỉ có đoàn kết mới có thành quả được.

Những lời Thẩm Uyển nói rất dập khuôn, nhưng Nguyễn Trạch vẫn say mê nghe. Cậu không biết ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Uyển của mình có bao nhiêu mê luyến, trong lòng không ngừng nghĩ, sao Thẩm Uyển lại đẹp trai đến vậy chứ? Cậu ấy đẹp trai tới mức không thở nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro